- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

SẼ KHÁC

28 Tháng Tám 202210:03 CH(Xem: 7012)


VuNuongTroVe-LeMinhPhong
Vũ Nương Trở Về- tranh Lê Minh Phong

 

 

 

Truyện ngắn     

Ngô Quốc Phương    

SẼ KHÁC   

 



Nó không bao giờ tha thứ cho ba nó về việc đã dám bỏ má nó khi nó còn bé xíu, tuy khi lớn lên rồi, nó biết quyết định ly hôn ấy có thể là sự giải thoát cho má. Tuy nhiên, đó là chuyện gia đình, chuyện nó cho rằng lớn hơn, tuy cũng là một minh chứng cho phức cảm của những người có huyết thống, có tình phụ tử, nhưng lại sinh ra trong một đất nước mà những người lớn, cha, ông, chú, dì, anh, bác, chị, cô đi trước không giải quyết một cách tốt hơn, để cho thế hệ sau, những thế hệ sau, trong đó có nó, phải rơi vào cảnh mẹ cha ăn mặn, con cái khát nước khô cổ, ấy là chuyện ba nó ủng hộ hòa hợp, hòa giải mà lại theo tinh thần của mấy cái nghị quyết cũ rích nọ và sách lược thâm sâu kia của bên thắng cuộc đang nắm quyền.

Con ạ, ba nó nói, con phải nghe ba, ba trước cũng nghĩ hẹp hòi, (sic: thế nào là hẹp hòi? mà ai hẹp hòi? cái đầu của nó đã như không muốn nghe mà phản ứng tắp lự, nhưng nó để đó và coi ông già nói gì tiếp qua đường dây viễn liên), đấy là trước, con gái ạ, sau thì ba phải nghe chú đấy, chú út nói rất có lý và còn ai có thể sáng suốt hơn một nhà văn có giải văn bút tây?

Hừm, nó đoán ngay mà, kẻ thắng giải thưởng lớn của tây trong một gia đình ta thua cuộc, kẻ không sống tới một ngày trong chế độ toàn trị, bỏ đi ngay trước khi kẻ thù tràn ngập đô thành, quê hương, để rồi chúng dựng những trại tù tha hồ báo ân, báo oán, bỏ tù, tra tấn, khủng bố, tẩy não, bỏ đói, hành hạ, phân biệt đối xử, kềm kẹp dân lành và gieo oan trái cho bao người từng trong chế độ cũ, thì làm sao mà biết được nỗi khổ, niềm đau, oan tình, oan trái, những nỗi bất công vô tận, không bao giờ có thể nguôi ngoai của đồng bào, nhất là tự nhiên đang có đất nước, Tổ quốc, có quốc gia, có màu cờ riêng của mình, có quốc ca riêng của mình, có lãnh thổ riêng của mình, có cả một bầu trời tự do tươi đẹp, bỗng huỵch một cái mất trắng, kẻ ở lại thì bơ vơ, muốn sống thì phải cam chịu, chịu đựng nhiều, kẻ bỏ đi thì mất hồn là chính, chứ có mấy đứa muốn quay về ôm chân bọn kẻ cướp, thắng cuộc đâu?

Hừm, chú của nó là con út của bà hai, ba của nó là con cả của bà cả của ông nó, vậy mà hai anh em lại gặp nhau, mà gặp nhau ở chỗ ấy, chỗ ôm chân ấy ư?, chỗ chiến bại ấy ư? Ba nó lú, nhưng chú nó đâu có ít lú hơn? Mà chú nó có thể lú kép chứ không phải là đơn, đơn là cái lú của kẻ sinh ra ở xứ tây, không một ngày ăn cơm ta ở quê nhà khi tấm bé, không một ngày sống trong kìm kẹp của lũ bạo chúa sặc máu trả thù, muốn san phẳng thành trì tinh thần và vật chất của chế độ cũ và thay thế tuyệt đối bằng những tượng đài chiến thắng của chúng.

Lú kép là khi được giải thưởng lớn của bọn tây, hừm, với nó, đó là sự may mắn, trúng xổ số thôi, không chỉ vô gia đình nó, mà vô cộng đồng thiểu số một nửa ở nhà, và một nửa phiêu dạt ra hải ngoại này, nhưng trúng số đâu chưa biết, những hào nhoáng của đại giải thưởng, nhất là những giải thưởng là sản phẩm của cả một nhà máy khổng lồ của bọn cánh tả trá hình, từ bọn PR, bọn xuất bản, bọn đại diện, bọn thành viên ban giám khảo, bọn ăn theo phê bình, và cả những kênh cửa phát hành của chúng, để ra những sản phẩm mà chủ yếu là ăn cơm tư bản, chưởi cha tư bản, nhưng lại im bặt, không hề nói năng gì, phê phán gì những quốc gia bạo chúa, độc tài, toàn trị.

Hừm, chính những giải thưởng đó làm chú nó, và bao kẻ khác, mà nó dám gọi là nạn nhân sang trọng đấy, nạn nhân deluxe đấy, nạn nhân phù hoa đấy, đã bị mù lòa.

Nó thà chẳng viết lách gì, chẳng nói năng gì, hơn là đi nói một nửa sự thật, viết một nửa sự thật, và viết bằng con mắt thiển cận, chẳng sâu sắc gì. Đã không trả sự thật cho lịch sử, trả công lý cho nạn nhân, thì làm sao mà có được hòa giải, với hòa hợp được? đó chỉ là thứ mà bọn thắng cuộc ban phát, bố thí cho lũ tôi đòi chiến bại, nô lệ muôn đời của toàn trị, của bạo chúa mà thôi, nếu ai đó muốn chấp nhận vô điều kiện như thế.

Nó thà viết bằng nước mắt, đớn đau, giằn vặt, còn hơn là lạc quan tếu, còn hơn là bằng chủ nghĩa hàng phục, bằng ôm chân, bằng dễ dàng sang trang, bỏ công lý, sự thật vào cái sọt rác, hay một cái rương kín, rồi chôn giấu đi, lờ đi, và coi như chúng không có, để mà hú hí với cái hiện đại, hậu hiện đại, cái hào nhoáng tây cánh tả, kể cả tân, tân, tân… tả, với những hy vọng hão huyền rằng biết cách làm thân, nói chuyện, tán tỉnh độc tài, toàn trị, thì chúng sẽ nghe và nhất là ta có thể về nhà, về quê cũ để tha hồ làm ăn, du hí, kể cả hưu trí, để được đi đây đi đó, dùng tiền của tích trữ bên xứ tây, trời tây, mà hú hí, sung sướng dù là kín, ngầm, hay thô thiển, lộ liễu, bên trời ta…

Đó, đó là ôm chân, mà mấy người đó cũng còn hy vọng thêm cho cả con cháu được hưởng phước theo nữa, khi cả tập đoàn gia đình, gia tộc cùng lò mò về theo lối ấy, cách thức ấy để phì gia, vinh thân, bỏ quên quá khứ oan trái với bao câu hỏi về công lý chưa được trả lời sòng phẳng, đồng thời mũ ni che tai, lờ tịt khổ nạn đang diễn ra hàng ngày mà đồng bào bây giờ đang chịu đựng mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây.

À tiện đây, nó chia sẻ luôn, bữa trước có người cho nó coi trên mạng hình ảnh của những người đảng tân nọ, đảng cựu kia, phe mới ấy… ở hải ngoại, đảng viên tiền phong lãnh đạo gì, nhất là nhóm trẻ, trung niên, mà toàn trưng diện uống champaigne, ôm trai xinh, gái đẹp, gái trẻ, đi xe sang, chơi ở resort xịn, ngủ hotel xịn, đồng hồ, âu phục mắc tiền, nhà lầu xe hơi giàu sang, hào nhoáng… ở xứ người, rồi lại còn về cả mấy quốc gia tư bổn láng giềng bên châu lục nhà nữa để trưng diện, khoe khoang, chẳng kém gì bọn con ông cháu cha bên thắng cuộc và cán bộ giàu sang của chúng đang làm, vậy thì mấy “tiền phong” đó kêu gọi đồng bào đau khổ thế nào? Vậy thì họ giác ngộ, lãnh đạo quần chúng cần lao, dân lành ra sao?

Hừm, nó nghĩ bọn độc tài, toàn trị trong nước đã tệ, bọn giả dối bên ngoài buôn chính trị, bán đô la còn tệ hơn, tệ không kém, khi tự thể hiện bản chất như thế, mà thể hiện trơ tráo, công khai… và nó tự bảo: không, ta sẽ không bao giờ làm thế, không giống họ, cũng chẳng giống cha và chú ta, mà ta cùng bạn bè và bầy em nhỏ của ta mai này lớn lên sẽ làm khác và phải làm khác hoàn toàn.

Nghĩ đến đấy, nó đứng dậy, bước ra cửa sổ, kéo cao tấm rèm, mở toang hai cánh cửa kiếng, một làn gió mới ùa vào, trời xanh, mây trắng ngập tràn mắt nó, và đồng cỏ xanh hôm nay như xanh hơn, mây trắng hôm nay như trắng hơn, hương cỏ cây cũng như thơm hơn, nó mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc thề đang trong gió vờn bay…

(NQP, London, Anh quốc, 28/8/2022)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 114197)
Con Thạch Sùng chẳng hiểu gì. Tất nhiên. Em không chấp nó. Anh nhỉ. Đứa con của chúng ta đã lớn rồi đấy
08 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 34560)
Người đàn ông nhìn qua khung kính. Cổng bệnh viện nhộn nhịp người ra kẻ vào. Con mắt hắn dừng lại ở một bóng người. Dáng nhỏ, vạt tóc ngang trán, khuôn mặt trẻ thơ, hai má bầu bĩnh dụ dỗ những ngón tay thích nựng.
07 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 30011)
Anh, anh… chưa nói yêu em, sao anh đã... tụt quần em ra?" Câu hỏi của An rơi vào vùng không khí đặc quánh giữa hai người. Câu hỏi treo lơ lửng trên ngực nàng, câu hỏi nằm nghiêng ngả trên mặt anh. Anh khựng lại, xìu xuống như chiếc bóng xì hơi.
07 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 96405)
Giữa tháng 4, bố có tranh được treo triển lãm. Cả nhà kéo đi xem. Tranh vẽ một cụ già đang ngồi bên ngọn đèn, mắt mũi kèm nhèm, khâu áo. Ai cũng nhận ra khuôn mặt của bà. Triển lãm nhan đề: “Mẹ - tôi”. Bà bảo: “Lũ đểu”.
07 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 35480)
Chẳng ngờ khi tôi đến bên kia đồi, khung cảnh hiện ra như một vùng không gian huyền hoặc của chuyện cổ tích thơ mộng.
06 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 121655)
Không ai biết tại sao giữa dòng sông ấy lại nhô lên một bãi đất. Rồi cũng không ai biết người ta đến đấy ở từ bao giờ. Họ chia đều những khoảng đất, họ trồng ngô, trồng rau xanh rì, họ dựng nhà họ nuôi con. Họ không nuôi đàn ông. Con họ nuôi chó, nuôi mèo.
04 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 29038)
Hắn gầm gừ như con cọp đói vờn con mồi nhỏ bé trước khi ăn tươi nuốt sống nó. Những âm thanh lí nhí, khùng khục thoát ra từ cổ họng hắn làm tôi hoảng sợ. Đôi chân tôi run lên bần bật, những ngón chân vội xòe ra bám chặt xuống mặt đất. Tôi dáo dác nhìn quanh, mong tìm một lối thoát thân.
04 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 34129)
Tôi là dân thợ mộc, quanh năm xách cưa đục đi kiếm ăn thiên hạ, thỉnh thoảng mới về làng, mỗi lần về lại được nghe một chuyện về Doãng, thật có mà người ta thêu dệt thành giai thoại cũng có, cứ rối tung rối mù chẳng biết đâu mà lần.
01 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 108076)
Hoàn hơi bị ấm đầu, cho nên để phân biệt với những Hoàn khác, người ta gọi Hoàn là Hoàn âm lịch. Vì âm lịch Hoàn lấy vợ muộn- mãi đến năm Hoàn đã ở cái tuổi 37, lão Thủ (bố Hoàn) mới lo được vợ cho Hoàn.
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 32407)
Thời Pháp thuộc Liên Bang Đông Dương, cha tôi là công chức ngân khố làm việc ở Nam Vang, thủ đô Cao Miên.Tuy làm việc cho Pháp,ông có cảm tình với Việt Minh.