- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

GIÁO CHỦ

24 Tháng Giêng 20229:38 CH(Xem: 9220)


tranh-LeMinhPhong
Tranh Lê Minh Phong

 

 

 

Ngô Quốc Phương

GIÁO CHỦ

 

 

Tình hình chiến sự bên ngoài ngày một nóng, dường như chẳng có cách nào chấm dứt được trong ngày một ngày hai, mà đã qua trên dưới chục năm có lẻ chứ ít chi, ai trong chúng ta còn có thể kiên nhẫn?”, Công Công đứng lên nói giữa cuộc hội kiến khẩn cấp giữa các môn đệ của giáo phái với giáo chủ.

“Đúng vậy, chính vì thế mà chúng ta có cuộc họp này, trước khi thày đi,” Công Quả nói, “Nhưng đây không chỉ là cuộc chiến xe tăng, tàu bò, súng đạn, bom mìn, nó còn là một cuộc chiến ngay trong lòng giáo hội của chúng ta, thầy có thể bỏ giáo hội cũ, để thờ chủ mới, rồi một ngày trở thành vua mới, và chúng ta sẽ được ăn theo lộc quả, tội gì không làm thế nào?”

“Đúng thế, đây là cuộc chiến trong giáo hội, nhưng tôi nghĩ, thầy không phải ra đi đâu, thầy cứ ở lại”, Công Lý bỏ cuốn huyền môn bí kinh do giáo chủ soạn mà y đang đọc xuống đùi, nói.”

“Ý anh là gì, thầy phải đi thôi, cơ hội lớn đang tới, không chỉ cho thầy mà cho tất cả chúng ta! Hay anh có viễn kiến tốt hơn cả thầy và tụi tôi?”, Công Thị, cánh tay phải của giáo chủ xen vào.

“Được, để tôi nói thẳng cho các người nghe, thầy đã phản bội Sư tổ và huynh đệ của thầy để phục vụ cho một bọn giả dối, bạo lực, gian manh, miệng thánh, bụng dao,” Lý đáp.

“Trong khi giáo hội từ lâu đã nói rõ với thầy rằng nếu buộc phải xen vào việc chính trị, quyền bính, thì phải yêu cầu đồng thời cả hai phía đang đánh nhau kia bỏ dao, bỏ súng xuống, để cùng cứu toàn thể chúng sinh, chứ không chỉ yêu cầu có một bên, để rồi khi một bên có chính nghĩa yếu đi, thì bên tà quyền kia sẽ tiêu diệt họ, đầy đọa muôn dân toàn cõi chìm trong bể khổ, khi chúng nắm quyền bính được trong tay,” Công Lý nói thêm.

“Hừm, ngươi sai rồi!”

“Hừm, vừa sai, vừa ngu nữa!”

Lũ huynh đệ, tỉ muội xung quanh Công Lý nhao nhao lên.

“Đúng thế, người sai, còn thầy và chúng ta chẳng có gì sai, thầy và chúng ta phải chọn bên thôi, và nên đứng về bên có cơ thắng, bất luận là ai, vì có đi theo ma, thì mới cõ cỗ mà ăn, mà hưởng chứ!”, Công Thị nói.

Lý bỏ kính xuống, mặt đỏ lên, nói:

“Công Thị, chính cô là người đã làm ô uế giáo phái này, và dắt giáo chủ vào đường lầm lỗi, ai chẳng lạ miệng lưỡi đường mật của cô, bao đệ tử ngu muội đã lao vào dàn lửa, tưởng được lên cõi cao vĩnh hằng kia, tiếc thay họ đã đi vào cửa ngu si và bị lợi dụng, linh hồn của họ chắc không một ngày không kêu khóc vì đã theo cô. Nay, thay vì khuyên người cải tà quy chánh, cô lại khuyên mọi người vào chỗ tham si, để rồi làm nô lệ, đồ đệ cho quỷ dữ mà thôi!”

Công Thị liên đứng lên, tay cầm lấy cái dùi mõ, định xông vào đập giữa mặt  Lý.

“Ta đã xui bao kẻ ngu si đi xuống địa ngục thay cho chúng ta đấy, và còn móc túi bao kẻ ngu muội để có tiền bạc nuôi giáo phái này như đã làm đấy, nhưng thử hỏi nếu ta không làm thế thì các người lấy gì đút vào mồm và làm sao bao kẻ trong chúng ta có hết vàng nọ, bạc kia dắt hầu bao?”

“Còn chính thầy của các người nói với ta đấy, rằng chẳng có gì đứng ngoài chính trị, quyền lực và danh lợi cả, nếu ngươi không muốn ở lại thì cút đi cho khuất mắt mọi người! Còn nếu biết thân phận, thì hãy câm mồm đi!,” Công Thị gào lên, sau khi bị mọi người níu tay không cho hành hung kẻ mà thị đang sửng cồ.

“Thôi, thôi, mọi người hãy bình tĩnh lại, ai có cao kiến thì nói, chứ còn cãi vã nhau, rồi vạch áo cho người xem lưng, mà thiên hạ biết được thì hay ho gì,” Công Tì Nương, trong nhóm của Thị vội khuyên can.

Bỗng nhiên, mọi người im bặt, mọi con mắt đều hướng về cánh cửa của căn buồng họp kín dưới tầng ngầm.

“Đúng, các trò có cao kiến gì không?” giáo chủ cất tiếng hỏi lũ đồ đệ bao năm nay vẫn đi theo, trong số hàng trăm đứa, trai có, gái có, loại có dăm ba chữ cũng có, và loại dốt nát, dị đoan, si muội cũng có.

“Thưa, chúng con đã bàn kỹ với nhau rồi, nhưng chưa ngã ngũ. Chúng con cũng bàn từ cả tuần nay nữa, có đứa thì bảo ngài phải đi thôi, có đứa lại bảo ngài cứ ở lại, như thằng Công Lý này.”

“Được, ta muốn nghe Lý nói nốt ý của nó, nào con trai, hãy nói nốt ý của ngươi cho ta nghe”, giáo chủ động viên, miệng cười cười, nhưng mắt đưa nhanh sang Công Thị, ý như muốn bảo:

“Nàng hãy tạm lui lời, đừng nóng, ta hẵng xem nó có ý gì”.

Thị ngồi xuống, trong bụng nghĩ:

“Lão ghê thật, đêm qua quần mình suốt mấy canh giờ, mà lửa dục vẫn như y nguyên trong mắt! Lãi vẫn còn đủ sức để mò xuống tận đây để bịp bọn mê muội môn sinh!”

“Thưa thầy, tôi nghĩ thầy nên ở lại, hành tung thầy đã bị lộ do móc ngoặc với các lực lượng đối nghịch chính quyền ở đây, và người ta có thể bắt thầy, nhưng xứ này hiện nay vẫn còn dân chủ, tự do hơn xứ tà quyền kia vạn lần, không ai giết thầy đâu, thầy sợ gì, cùng lắm thầy ngồi vài tháng tù tại gia quản chế, còn nếu họ làm quá, thì thầy lại càng có cơ hội được mọi giải thưởng danh tiếng ngay, thiếu gì kẻ hâm mộ bốc đồng sẽ vận động cho thầy, thầy không cần phải đi trời Tây mà danh tiếng nếu muốn sẽ đủ đầy cả.”

“Tôi nghĩ, thầy nên ở lại, và nên làm lành với giáo hội cùng các huynh đệ cũ của thầy, rồi trở lại con đường chánh đạo.

“Thầy có thể bị khó một thời gian, nhưng giáo hội thiện lành sẽ giúp thầy sửa sai, tẩy rửa. Thầy không nên chọn con đường cơ hội, làm lợi cho một bên tàn bạo, giảo quyệt khôn cùng kia.

“Chúng khác chi là bọn quỷ dữ, đi với chúng sẽ vĩnh viễn biến thầy và tất cả giáo phái này thành quỷ sa-tăng, tay nhuốm máu như chúng, để rồi cơ đồ của giáo hội thiện lành sẽ hoang tàn vĩnh viễn!”

“Và chính thầy viết trong sách đây, hay không phải là thầy viết? Rằng hãy sám hối khi còn chưa muộn, và hình phạt công tâm chính là giải thưởng hữu ích và cơ hội dọn mình cho người tầm đạo trên đường vượt thử thách, nhất là khi đối diện bản thân với sự lựa chọn giữa tham ác tà và thánh thiện nhân, có phải vậy không?”, Công Lý nói và mắt rưng rung.

“Hà hà! Đúng, chính ta viết thế, mà đó thực ra là ý của Tổ sư, nhưng ngươi đích thị là trò yêu, đồ đệ trung thành và sáng suốt của ta, ta đã không bao giờ chọn sai về ngươi,” giáo chủ nói và cười lớn.

“Các trò, chúng ta hãy ngưng họp. Ai hãy lo việc nấy và về thất của mình!”

Mọi người vẫn đang ngỡ ngàng, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì giáo chủ nói:

“Hãy về đi, ta chưa đi ngay đâu, ta còn ở lại, lo toan cho mọi người!”

Rồi quay sang Lý, giáo chủ bảo:

“Công Lý, ngươi hãy ở lại, ta có đôi lời!”

Lý liền ở lại.

Chờ mọi người lục tục rời đi hết xong xuôi, giáo chủ vỗ vai Lý, nói:

“Công Lý, con ngồi xuống ghế này, con khá lắm, không phụ công ta đã tin tưởng. Ta sẽ ở lại, theo ý con, nhưng chính con sẽ đi thay ta, con hãy mang hạt giống lành của con gieo cho các nơi, ta sẽ ở lại và trả nghiệp của mình như ý con, rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại.”

“Đây là vé phi cơ, chương mục của con, ta cũng đã đưa thêm đủ để con có thể yên tâm mở mang công việc mở mang giáo hội mới ở xứ trời Tây nhiều năm, đừng nói chi tới lộ phí đi đường hẹp hòi nào!”

Lý còn đang định tâm xem tai có nghe nhầm không và định cảm tạ giáo chủ đã tin tưởng, thì giáo chủ đưa mắt, hất hàm về một phía, hô to:

“Người đâu, vào ngay!”

Tức thì, từ phía sau lưng Lý, cánh cửa mở toang ra, cả loạt nòng súng đen ập vào, chĩa thẳng vào lưng của Lý.

Một miếng giẻ bịt mồm và một một mảnh vải đen chụp nhanh che mắt y, tuy Lý vẫn kịp nhìn thấy rồi nghe thấy giáo chủ và Công Thị tay trong tay, cười đắc ý với nhau!

Trong nháy mắt Lý bị lôi đi.

Sớm hôm sau, ngay dưới lòng khu vườn mơ xanh mát của tu viện, nơi đồi trên, xóm dưới liền nhau có gió thường thổi tứ bề, nơi tưởng là phong thanh, cảnh tịnh ấy, dường như đã vùi sâu dưới ba tấc đất vĩnh viễn một giấc mộng của ai xanh mướt chẳng kém gì màu lá cây nơi vườn tiên cõi mộng nào.

Đề rồi, cũng buổi chiều ngày ấy, một phi cơ lữ hành cất cánh nơi phi trường không xa, vút nhanh lên trời, mải miết trôi về trời Tây, để lại sau lưng, một cuốn kinh ai đó đọc dở bên cửa sổ một phòng tu kia.

Những trang kinh bị gió lật cho tơi bời, lật đi, rồi lại lật lại, khiến chẳng còn biết chương nào đang được mở ra hay là còn đang đóng lại nữa…

Ngô Quốc Phương

Đông – Xuân, 2022

Kent, Anh quốc

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Bảy 20219:22 CH(Xem: 10508)
Đó là vào những ngày mùa thu Canh Thìn, năm Minh Mạng thứ nhất (1820), "dịch phát ở Hà Tiên rồi lan ra toàn quốc" (Đại Nam Thực lục). Khi vua bảo các quan: "Theo sách vở chép thì bệnh dịch chẳng qua chỉ ở một châu một huyện, chưa có bao giờ theo mặt đất lan khắp như ngày nay", triều thần Phạm Đăng Hưng đã tâu rằng: "Thần nghe dịch bệnh từ Tây dương sang", nghĩa là triều đình đã có nhiều người biết dịch bệnh truyền qua các thuyền buôn đến từ Ấn Độ, và dịch tràn lan do khí độc (lệ khí) phát tán. “Thực lục” còn viết: "Vua lấy bạch đậu khấu trong kho và phương thuốc chữa dịch sai người ban cấp", cho ta biết đây là một trận dịch tả.
14 Tháng Bảy 20215:45 CH(Xem: 11098)
Cái loa phường treo trên trụ điện đọc tin ra rả, ngày ba buổi. Sáng, trưa, chiều. Tin tức luôn sốt dẻo có từ trung ương tới địa phương, nhưng mấy ngày rày, thời lượng tin dành phần lớn nói về tình hình bệnh dịch cúm cô vi – Vũ Hán. Sau một năm, tình hình bệnh dịch tạm thời lắng xuống, theo lời từ cái loa phường phát ra trên trụ điện, đó là chiến công hiển hách của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, chống dịch như chống giặc. Những thành quả gặt hái được năm qua như mặt trời luôn tỏa sáng ở xứ ta, như cái trụ điện ở Mỹ nếu nó biết đi, nó cũng cố lết về. Câu ví von của cấp lãnh đạo làm nức lòng mọi người.
15 Tháng Sáu 20211:10 SA(Xem: 12160)
Tin tay lái xe của văn phòng Bộ dương tính covid, đưa về cơ quan lúc cuối giờ chiều. Choáng váng. Chưa ai kịp định thần xem nên làm gì thì xe cấp cứu 115 đã hú còi inh ỏi, lao đến trụ sở Bộ nhấc ngay đi điều trị tập trung. Công an, dân phòng rầm rập đến theo sau, kéo dây thép gai, dựng hàng rào phong tỏa cách ly luôn tòa nhà trụ sở Bộ nằm trên một con phố sầm uất nhất thủ đô.
05 Tháng Sáu 202112:24 SA(Xem: 12169)
Có tiếng huyên náo, ầm ĩ ở ngoài sân, hai bệnh nhân nặng trong lúc nhân viên chăm sóc sơ hở đã lẻn ra ngoài sân choảng nhau. Kẻ ra đòn là một bệnh nhân gày nhom nhưng sức mạnh thì phi thường, gã giáng những cú đấm như trời giáng vào mặt bệnh nhân cao to, lực lưỡng, máu me be bét cả mặt nhưng bệnh nhân cao to lại không chống đỡ mà miệng còn cổ vũ cho đối thủ đánh nữa đi, đánh mạnh vào, cứ như thể càng được đánh thì càng lấy làm sung sướng lắm !
02 Tháng Sáu 20218:19 CH(Xem: 11177)
“Tưởng tượng thế nhưng mùa thu chưa đến, khi trời cuối hè hãy còn trong xanh với những cụm mây trắng bay lơ lửng trên cao thì Hương đoạn tuyệt với tôi và chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Một buổi tối Hương đến bất thần và chạm trán với Stacey trong nhà. Thật khó giải thích cho sự có mặt của một thiếu nữ tóc vàng với một thân hình nảy nở mà trên người chỉ có cái xì-líp nhỏ như chiếc khăn mùi-xoa đang cùng tôi ngồi uống rượu. Tôi và kiều nữ tóc vàng đang chơi strip poker và tôi đang thắng lớn. - Anh thật khốn nạn! Hương chỉ nói được có thế rồi thẳng tay quăng trả lại chìa khóa nhà cho tôi, chạy nhanh ra xe phóng đi, suýt đâm vào một trong mấy cây cổ thụ. Đến lượt Stacey đứng lên vơ mớ quần áo mặc vội vào người rồi hằn học bảo: - Sao lúc nãy anh nói tôi anh không có ngưòi yêu, chứ cô Việt Nam đó là ai, không thể là chị em được. Anh là thằng nói láo! Tôi không thích người nói láo, tôi cũng không thích xen vào những cuộc tình của người khác gây đổ vỡ."
19 Tháng Năm 20219:14 CH(Xem: 11323)
Dịch bệnh COVID-19 lan truyền rất nhanh . Bệnh nhân nhập viện liên tục khiến bệnh viện gần như quá tải. Trong tình trạng này, chúng tôi cần phải thắt chặt quy chế của bệnh viện, là cách ly người bệnh để tránh sự lây nhiễm. Đó là một quyết định không dễ dàng chút nào, vì bệnh nhân phải đơn độc suốt quá trình điều trị đau đớn. Nhưng không có cách nào khác. / Tôi dừng chân bên ngoài phòng bệnh nhân cuối cùng của Khu chăm sóc đặc biệt, lặng lẽ nhìn vào. Bà Mary nằm trên giường với ống thông khí tiếp oxy xuyên qua cổ. Chồng bà, ông Bob, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, đặt tay lên chân bà , cẩn trọng quan sát những diễn biến của biểu đồ theo dõi đặt trên đầu giường. / Tôi ngần ngại gõ cửa, bước vào.
14 Tháng Năm 20215:31 CH(Xem: 12349)
Tôi trở về nước lần này không phải để du lịch, mà để hoàn tất các thủ tục để đi định cư ở Vương Quốc Hòa Lan. Xa quê hương chỉ một thời gian ngắn, ngày trở về lòng tôi đã bồi hồi xúc động khi nhìn thấy lại quê hương Miền Nam… huống chi những người xa quê nhà đã trên bốn mươi năm vẫn chưa một lần trở về, thì nỗi thương nhớ quê hương sẽ làm cho họ khắc khoải biết bao nhiêu. Hôm nay là ngày đầu tuần nên người đến làm hồ sơ tại Chi Cục Thuế của quận… không đông. Tôi là người cuối cùng của buổi chiều hôm nay khi đồng hồ chỉ ba giờ hai mươi phút.
07 Tháng Năm 20215:08 CH(Xem: 12795)
Tuần trăng mật của hai người là một chuỗi ngày rờn rợn và dài lê thê. Nàng có mái tóc vàng, xinh đẹp và e lệ. Chàng thì tính khí lạnh lùng, khiến những giấc mơ diễm tình thời con gái của nàng trở nên băng giá. Nàng yêu Jordán rất đỗi, tuy lắm khi lại thấy lo sợ bâng quơ, nhất là mỗi đêm cùng chàng đếm bước trên đường về nhà, nàng lén nhìn dáng vẻ cao to của chàng, lầm lầm lì lì không nói không rằng. Còn chàng cũng yêu nàng thắm thiết, nhưng không thích biểu lộ ra ngoài.
07 Tháng Năm 20214:37 CH(Xem: 11407)
Thời ấy nhà có cái xe đạp được coi là quý rồi, thường là tôi đi bộ suốt. Tôi nhớ có lần đưa con trai đi chích ngừa ở bệnh viện khá xa nhà, tôi đã đèo nó trên xe đạp. Con tôi lúc đó chỉ mới sáu tuổi, lúc về nó bi bô với mọi người : "Mẹ con đó, đi xe đạp mà chậm hơn người đi bộ. Khi muốn dừng xe lại, mẹ chà chà cái chân để kít xe lại. Qua đường, mẹ dắt xe qua chứ không dám đạp qua"! Mọi người đều cười ồ mà tôi lại nghĩ điều đó có gì để cười đâu nhỉ!
07 Tháng Năm 20211:47 SA(Xem: 11519)
Nguyễn Vinh. Con trai lớn của Ông Nguyên Vĩnh và bà Trần Thị Dung. Bà Dung đưa con gái út là Vân đi học bằng xe đạp điện. Một chiếc mô tô 125 phân khối tông một phát. Vậy là, cả mẹ cả con ra người thiên cổ. Kẻ gây án vù một hơi mất dạng. Đoạn đường nơi xẩy ra tai nạn không có camera hành trình nên bó tay cái vụ truy thủ phạm. Nhưng...