- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,634,726

HAPPY THANKSGIVING

23 Tháng Mười Một 20213:54 CH(Xem: 615)

                                              Happy Thanksgiving

Biển Cát
HAPPY
THANKSGIVING

  

Đôi khi hành động chỉ bằng lý trí, bất chấp cảm tính, cũng đồng nghĩa với tội ác vô tình.

Phó Giám đốc Ky xúc động phản bác. Ánh mắt Ông căng thẳng nhìn những diễn biến trên gương mặt của Giám đốc.

John yên lặng một phút. Ông nghe có một điều gì đó trĩu nặng trong trái tim. Và Ông biết, trái tim Ông lúc này đang đập cùng một tần suất với người cộng sự của mình.  

 

 

 

 

 

Về Việt Nam để mua đất đầu tư...

Đó là câu nói anh lặp đi lặp lại không biết chán trong những cuộc chuyện trò giữa hai vợ chồng.

Bao nhiêu lần , chị nhẹ nhàng nhắc nhở cho anh nghe về chế độ mà cả anh và chị đều hiểu rất rõ ràng. Nhưng anh dường như quên tất cả .

Anh tặc lưỡi , cố chấp :

— Ngày trước khác. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi hết.

Rồi anh hào hứng kể cho chị viễn cảnh tiền đẻ ra tiền như con gà đẻ trứng vàng trong chuyện cổ tích.

Thấy chị tỏ vẻ không tin, anh đưa ra bằng chứng để thuyết phục :

— Chính con Lan rủ anh hùn vốn làm ăn với nó. Người trong gia đình mà em cũng không tin à ?

Anh tấm tắc :

— Chín Lan bây giờ là đại gia đó, em có ngờ được không ?

Chị lắc đầu :

— Nếu cuộc sống ở đó tốt như vậy, sao cô Chín Lan  nằn nì mình làm thủ tục bảo lãnh cho cả gia đình sang đây làm gì.

— À, lòng dạ em hẹp hòi không muốn anh lo cho người thân chứ gì .

Đã hiểu tính khí gia trưởng và áp đặt của anh, nhưng chị vẫn nghẹn lời:

— Anh đừng chuyện nọ bắt sang chuyện kia . Ý em không như phải như vậy.

Mọi chuyện không ngừng lại ở đó , mà còn đi xa , xa hơn những dự liệu của chị.

Anh chẳng thiết tha làm việc, cứ ôm điện thoại suốt cả ngày đêm.

Với chị, cuộc sống thật đơn giản. Chỉ cần hai vợ chồng bên nhau là đủ. Sau một ngày làm việc , về nhìn thấy ngôi nhà của mình sáng ánh đèn , là chị đã nghe ấm lòng. Vì chị biết, trong ngôi nhà đó, dưới ánh đèn tỏa sáng, là những người thân yêu của chị.

Nhưng viễn cảnh ngồi mát ăn bát vàng đã làm anh mù quáng. Anh thấy mệt mỏi khi phải làm việc tám tiếng một ngày mà đồng lương chỉ vừa đủ cho một gia đình chi tiêu ,  dành dụm lại một ít. Anh muốn mình có thật nhiều tiền. Đồng tiền sinh sôi nảy nở thật nhanh , mà chẳng nhọc công.

Muốn như thế, phải về Việt Nam để đầu tư thôi.

— Để anh xem tình hình thế nào , nghe em. Chỉ một vài tuần thôi mà.

Nói là nói vậy, nhưng lòng anh đã quyết thì cần gì sự đồng ý của chị. Anh nhanh chóng đăng ký vé máy bay và chuẩn bị hành lý  cho chuyến khảo sát thị trường của mình.

 

 

Có nằm mơ chị cũng không ngờ anh lại làm như thế.

Khi ngân hàng gửi statement về với con số năm ngàn đồng vỏn vẹn còn lại trong  tài khoản chung của hai vợ chồng, thì chị mới biết anh đã âm thầm rút tiền ra để đem đi. 

Chị lảo đảo đứng không vững trên đôi chân mình. Phải mất một lúc lâu, chị mới trấn tỉnh lại và lấy điện thoại gọi cho anh.

— À...Ừm... Thì là anh cũng vì tương lai tốt đẹp của gia đình mình thôi. Chỉ cần đổ tiền vào ba mảnh đất  , thì sau qui hoạch giá trị sẽ tăng lên gấp chục lần mỗi mảnh. Em thử tính xem...

— Vậy chừng nào anh về ? 

Chị ghìm tiếng thở dài để hỏi anh .

—Chắc ...đợi chừng nào qui hoạch xong . Chứ đất đai không giữ ,  lỡ ai xâm chiếm thì phiền lắm. Đồng tiền liền khúc ruột mà em.

— Không có anh, một mình em sẽ xoay trở làm sao để nuôi con ?

— Thôi em chịu khó đi. Chừng bán đất xong , gia đình mình sẽ có cơ hội đổi đời , nghe vợ.

Câu chuyện cắt ngang . Anh ngắt điện thoại . Và chị cũng không còn gì để nói với anh thêm nữa.

Chị vén rèm cửa nhìn ra ngoài trời. Tuyết phủ trắng cả con đường. Lòng chị cũng lạnh giá như những cây khô ngoài kia.

Mùa đông chỉ vừa bắt đầu.

 

Bỗng chốc chị trở thành bà mẹ đơn thân . Chị chật vật xoay sở đủ thứ. Sau giờ làm việc ở hãng, chị lại chạy qua tiệm Nails làm tiếp đến tối mịt . Hai ngày cuối tuần, hãng nghỉ, chị lại bám trụ ở tiệm Nails . Chị cố gắng kiếm thêm chút tiền để dành dụm . Nói dại, như lỡ có bệnh hoạn gì cũng có cái để lo. Số tiền anh đem về Việt Nam biết có giữ được hay không, hay lại tiêu tán mất.

Nga , chủ tiệm Nails, cũng là bạn của anh chị, cứ kêu chị về Việt Nam kéo anh qua. Đâu phải là chị không muốn điều đó, nhưng còn con cái, còn công việc , ai lo ? Rồi còn tiền bạc nữa. Lấy đâu ra ?

Nga lắc đầu :

— Bà mà không tính nhanh, coi chừng lại sinh ra chuyện nữa. Gì chứ Việt kiều về đó thì tôm ươn cũng thành tôm tươi  hết.

Đêm nào chị về, cũng thấy hai con ngủ gà ngủ gật ở bộ ghế salon chờ mẹ. Chị bế từng đứa vào giường , xót xa :

— Mẹ đã dặn hai đứa ngủ trước đừng chờ mẹ rồi mà.

Con gái lớn mắt vẫn nhắm nghiền , giọng ngái ngủ :

— Mẹ chưa về tụi con không yên tâm.

Tay vòng ôm cổ chị, con bé út thì thào :

— Mai mẹ nhớ về sớm nha mẹ.

Chị ghì chặt hai đứa con . Trái tim chị như thắt lại . Lòng người mẹ thương con đến se sắt. Con chị có cha có mẹ mà cù bơ cù bất thế này.  Một vòng tay của chị sao chếnh choáng quá, không đủ để che chở cho con . Nước mắt chị chảy xuống , mặn đắng cả môi.

 

 

Lần nào gọi điện thoại cho anh, chị cũng giục giã anh trở về. Hai đứa con cũng mè nheo là , ba về nhanh, con nhớ ba quá. Nhưng anh cứ lần khân, đưa lý do qui hoạch chưa xong nên anh chưa thể về được . Những cú phone của anh cứ thưa dần, thưa dần ... Dự cảm của một người vợ cho chị thấy những điều bất an.

Nhiều lúc đang làm nails cho khách, chị bỗng thẫn thờ nhìn ra cửa, như mong ngóng một bóng hình quen thuộc. Nhưng nào thấy gì. Chỉ có một khoảng sân thênh thang với ngọn nắng tàn hiu hắt. Mùa này hoàng hôn xuống thật nhanh. Thoáng chốc , bóng tối đã lan phủ cả bầu trời , chảy tràn xuống hồn chị mênh mang một màu ảm đạm.

Giờ này, hai đứa con chị chắc đã ăn cơm xong và đang thắt thẻo ngóng mẹ về. Thức ăn chị đã nấu sẵn từ tối hôm trước. Con gái lớn chỉ cần cắm nồi cơm vào, hâm lại đồ ăn bằng microwave,  rồi hai chị em lủi thủi ăn trong ánh đèn hiu hắt. Đâu rồi những tiếng cười rộn rã. Đâu rồi hạnh phúc bình yên.

Bàn tay chị như cái máy vận hành những thao tác quen , khi lòng chị cơ chừng rối ren trăm mối.

 

 

Rồi điều chị lo sợ cũng đến.

Thy, em bà con bạn dì của chị gọi điện báo cho chị biết, anh đang cặp bồ với một cô gần nhà Chín Lan.

Gửi kèm bằng chứng cho chị là tấm hình anh đang ôm ấp một cô gái trẻ với cái bụng lùm lùm .

Giọng Thy hậm hực , giục giã qua phone :

— Là một tay con quỷ Chín mối mai đó. Trước giờ nó đâu có ưa gì chị.

— Phải về. Chị phải về liền . Em sẽ đưa chị đến đó ba mặt một lời . Nếu cần, em kêu thêm tụi bạn đánh dập mật cả lũ khốn kiếp .

Chị cảm ơn Thy , bảo không cần đâu , trước khi kịp buông phone và bật khóc .

Bàn tay chị run run bấm số của anh. Chị cần ở anh một lời đính chính , với lý do nào cũng được, miễn điều Thy nói không phải là sự thật.

Nhưng anh không chối cãi gì khi nhìn thấy tấm hình. Anh xin chị tha thứ và cho anh ở lại lo cho cô ấy đến ngày sanh nở , vì trách nhiệm của một người đàn ông.

Những lời anh nói như những vết dao cứa vào tim chị. Từng nhát, từng nhát sắc ngọt đến tươm tướp máu. Có công bằng không khi khi anh vì trách nhiệm mà lo cho người ta, còn mẹ con chị thì dường như từ lâu anh không nhớ đến hai từ ấy.

Những uất ức, đau đớn, bất lực ... dồn nén từ trước đến giờ chợt tuôn trào thành tiếng khóc. Nhưng chị vội bụm miệng lại , vì sợ khuấy động hai con. Chị không biết phải trả lời thế nào, nếu con hỏi sao mẹ khóc. Chị sợ soi trong ánh mắt ngây thơ của con , là chiếc bóng mình hiu quạnh . Đôi vai chị run lên từng nhịp tức tửi. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm sao có thể thay đổi chóng vánh như vậy. Anh ra đi, mang theo tất cả tiền bạc và hạnh phúc của gia đình. Chơ vơ giữa cuộc đời chỉ còn lại ba mẹ con của chị.

Sông dài cá lội biệt tăm

   Phải duyên chồng vợ trăm năm vẫn chờ “.

Chị đã nhẫn nhịn và mòn mỏi chờ đợi anh bao lâu nay. Nhưng giờ thì còn mong ngóng gì nữa khi anh đã dứt áo nhẹ tênh...

 

 

Khi đau khổ đến tận cùng , con người sẽ có nghị lực rất mạnh mẽ. Chị quyết định đưa đơn ly dị và thông báo cho anh biết. Thà đau một lần rồi dứt khoát, còn hơn kéo dài những điều vô vọng , để vết thương âm ỉ mãi không lành.

Nga cằn nhằn chị suốt buổi :

— Bà điên thật rồi. Sao không thưa thằng chả ra toà vì tội phản bội và chiếm đoạt tiền bạc , để chả ở tù mọt gông . Chí ít cũng phải gom tiền về trả lại chứ. Đằng này, thả tự do khơi khơi cho nó.

Thành , chồng Nga, khoác tay ngăn vợ :

— Thôi em , đừng nói nhiều nữa. Thư có cái lý của chị ấy.

Chị cố gượng cười với vợ chồng bạn mà mắt rưng rưng.

Đâu phải chị không biết điều đó. Nhưng tranh chấp làm gì, dằn dỗi nhau làm gì khi mình đã một thời yêu thương nhau hơn chính bản thân mình. Người ta không còn tình , thì chị cũng còn nghĩa. Có cần không để hắt cạn cùng chén nước.

Anh đã không đoái hoài đến con, thì chị sẽ tự lo cho chúng. Với số tiền dành dụm còm cõi, cộng thêm tiền mượn của vợ chồng Nga, chị đã có một ít vốn để tính đến chuyện mua một cửa tiệm . Dĩ nhiên là tiệm nhỏ thôi , và ở một nơi xa xa. Nhưng chị sẽ có thời gian gần gũi con. Chứ làm việc đầu tắt mặt tối để kiếm tiền, bỏ con lăn lóc hoài,  chị không đành.

Đã tính vậy, chị gom các tờ báo , đọc chăm chú mục rao vặt, tìm tiệm bán. Rồi mỗi tuần, chị dành một ngày Chúa nhật , chở con đi xem tiệm. Ba mẹ con túc tắc lặn lội khắp nơi vài tháng thì cũng chọn được một tiệm vừa ý, vừa tiền.

 

 

Vợ chồng Nga một mực đòi đưa chị đến chỗ ở mới , với lý do, để còn biết nơi mà thăm viếng nhau.

Xe chị chạy trước , xe vợ chồng Nga chạy sau, lặng lẽ rời thành phố. Chị nhìn lại một lần cuối cùng nơi chốn gia đình mình đã sống . Những buồn vui, thôi thì để lại sau lưng. Thành phố này không biết bao giờ chị mới quay trở lại.

 

 

Giúp chị chuyển đồ đạc vào căn apartment mới xong rồi mà vợ chồng Nga vẫn còn nấn ná mãi. Họ cứ dặn dò chị, là có chuyện gì cần, thì gọi điện báo ngay. Chị phải hứa tới hứa lui, cả hai mới chịu lên xe.

Tiễn bạn về, bây giờ chị cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Chị đứng nhìn hút dấu bóng xe , lặng yên buông bàn tay vẫy. Gió từng cơn lay lắt thổi , buôn buốt như những ngọn gió mồ côi ở quê nhà. Hình như cái gì lẻ loi cũng buồn bã , đến cả những cơn gió cũng nghe chừng hiu quạnh quá.

 

 

Ban đầu, mọi việc có vẻ xuôi chảy, hay ít ra, với chị, như thế đã là ổn định. Mỗi sáng school bus đón hai đứa con chị đi học , rồi chiều lại đưa về. Nhà gần, nên hai đứa nhỏ có thể đi bộ đến tiệm Nails của mẹ.

Tội nghiệp con chị. Có lẽ chúng ý thức được hoàn cảnh của gia đình, nên không hỏi han, nhắc nhở về cha. Lại chịu khó giúp đỡ mẹ dọn dẹp , vệ sinh cửa tiệm. Xong xuôi mới ngồi vào bàn trống học bài. Cả ba mẹ con chị đùm bọc nhau đi qua ngày tháng , tưởng chừng như đã dạt vào bờ bến bình an.

Nhưng đến khoảng gần cuối năm thì cả nước Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế. Có lẽ đây là lần suy thoái lịch sử của đất nước . Cửa tiệm chị mới mở, khách khứa chưa nhiều , tiền bạc đã không dễ kiếm , lại càng thêm khó khăn hơn.

Tài chính cạn kiệt, chị không đủ tiền trả rent ( tiền thuê )  tiệm. Chị biết điều đó là vi phạm hợp đồng cho thuê đã ký kết với Landlord ( chủ đầu tư ) , nhưng lực bất tòng tâm.Tiền mượn vợ chồng Nga lúc trước còn chưa trả xong, làm sao mở miệng ra hỏi thêm . Ba mẹ chị ở quê nhà cũng già lắm rồi. Có biết, ông bà chỉ buồn phiền mà thôi. Chị thắt thỏm ôm hết bao nỗi âu lo vào lòng .

Thêm một tháng nữa , chị vẫn không đủ tiền thanh toán rent. Lần này , Landlord không nhân nhượng . Họ đưa chị ra Toà .

Hôm nhận được trát toà , chị bàng hoàng lạnh toát cả người. Nếu trong vòng 10 ngày, không trả hết nợ, chị có thể đi tù.

Còn nỗi cơ cực nào nữa không cho cuộc đời chị. Cầm trát Toà trên tay, chị gục mặt xuống bàn , tưởng chừng không gượng dậy nổi.

Lâu, thật lâu, chị mới choàng tỉnh. Điều đầu tiên chị biết mình cần làm, là viết một email cho Landlord . Bằng tất cả vốn liếng Anh văn lỏm bõm của mình, chị trải hết nỗi lòng và xin một cái hẹn để  giải quyết vấn đề. Chị không biết mình sẽ giải quyết mọi chuyện thế nào và cũng không tin tưởng một kết quả khả quan nào. Nhưng còn biết làm gì hơn nữa, lúc này.

 

 

Sáng nay trời mưa dầm dề. Những hạt mưa lướt thướt làm bầu trời mờ mịt. Khung cảnh hắt hiu như tâm trạng ba mẹ con chị trên đường đến văn phòng Landlord như đã hẹn.

Phòng khách bật máy sưởi , nhưng chị vẫn cảm thấy lạnh . Hai bàn tay chị buốt như nước đá .

Phó Giám đốc Ky và Kathy đã đợi sẵn . Ông bắt tay chị rồi quay sang xoa đầu con bé út của chị.

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn chào ông và lễ phép trả lời khi ông bắt chuyện.

Sau đó, ông cáo bận , bảo Kathy thay mặt ông tiếp chị.

Dù đã quen biết Kathy, vì thi thoảng cô vẫn đến tiệm làm Nails, nhưng chị vẫn cảm thấy căng thẳng.

Kathy hỏi chị về tình hình tiệm , về thu nhập của tiệm thế nào.

Chị không than  thở, chỉ nhỏ nhẹ trình bày những khó khăn trong việc kinh doanh giữa thời buổi suy thoái này . Và giá rent hàng tháng hiện tại , không phải chị không muốn đóng, nhưng nó nhiều quá so với thu nhập.

Kathy đưa gợi ý :

— Nếu không trả một lần, chị có thể trả làm nhiều lần trong tháng được không ? Như mỗi tuần  1 lần ?

Chị thật thà :

— Thưa cô, dù có thanh toán theo tuần , thì tôi vẫn không đủ tiền như quy định.

— Chúng tôi chỉ yêu cầu chị trả mỗi tuần , còn số tiền tuỳ vào thu nhập của tiệm chị.

Nghĩ Kathy chưa hiểu ý mình, chị lập lại lần nữa :

— Nhưng như thế sẽ không đủ... Vẫn còn thiếu tiền...

Ánh mắt Kathy dịu dàng, thấu hiểu :

— Chúng tôi biết điều đó và sẽ ghi vào sổ nợ. Số tiền thiếu, khi nào tiệm hoạt động tốt hơn, chị sẽ có trách nhiệm hoàn trả cho công ty .

— Tạm thời chúng ta thỏa thuận như vậy nhé. Nếu đồng ý, thì chị ký vào biên bản.

Chị nhìn Kathy , nhìn biên bản thỏa thuận trên bàn. Có nằm mơ chị cũng không bao giờ tưởng tượng được điều này. Chị run run đưa trả trát Tòa cho Kathyh, nói trong nước mắt :

— Cảm ơn Kathy. Cảm ơn Mr Ky.

Kathy xiết chặt tay chị :

— Happy Thanksgiving.

 

 

Vừa bước vào công ty, Phó Giám đốc Ky đã nghe không khí ấm sực mùi cinnamon. Một cây thông to đặt giữa sảnh với những trái châu đủ màu sắc , kèm theo những chiếc nơ đỏ trang hoàng trên bàn tiếp khách, trên những cánh cửa. Tất cả làm nên không khí rộn ràng cho mùa Holidays.

Ông khoan thai bước vào phòng mình . Như thường lệ, ông ngồi xuống bàn, kiểm tra thư từ , tài liệu đã được cô thư ký đặt sẵn, trước khi bắt đầu làm việc.

Ông ngạc nhiên thấy một bức thư lạ. Không phải là của đối tác , và cũng không phải là của bạn bè.

Trong thư, có một tấm thiệp với dòng chữ HAPPY THANKSGIVING và một bức ảnh.

Bức ảnh chụp  ba người . Ông đoán,  có lẽ là ba mẹ con. Người mẹ đứng chính giữa. Bên phải là cô con gái lớn mặc áo mũ tốt nghiệp. Bên trái là cô con gái nhỏ . Họ cười rất tươi . Phía sau họ là ngôi trường đại học lớn nhất thành phố.

Ông lật phía sau tấm ảnh, đọc những dòng chữ nghiêng nghiêng nắn nót :

“ Kính thưa Ngài Phó Giám đốc,

Mười một năm trước, không biết Ngài có còn nhớ , ba mẹ con tôi đã đến công ty Ngài trong trời mưa gió , với một trát Toà trên tay . Hôm đó là một ngày trước Thanksgiving .

Chúng tôi sẽ không có ngày lễ hội năm đó , cũng như sẽ không bao giờ có ngày hôm nay , nếu lúc đó, Ngài không mở lòng cho chúng tôi một cơ hội sống. Điều này, có thể Ngài không còn nhớ . Nhưng suốt cuộc đời , chúng tôi không bao giờ có thể quên ân huệ to tát ấy.

Nhờ sự giúp đỡ của Ngài, tiệm tôi đã đi qua dần khó khăn, rồi phát triển cùng với việc mở rộng của Shopping center.

Con gái lớn của tôi vừa tốt nghiệp đại học và được một công ty lớn nhận vào làm việc. Con gái út của tôi hiện đang học năm thứ nhất đại học và làm việc thêm ngoài giờ tại trường. Cửa tiệm tôi đã bán , sau bao nhiêu năm làm tốt nhiệm vụ của nó , là nuôi hai đứa con tôi ăn học nên người. Hiện tôi đã hưu sớm, vì sức khỏe yếu, và vì con gái muốn lo cho mẹ phần đời còn lại.

Xin cảm ơn Ngài — vị Thiên sứ mà Chúa đã gửi đến cho gia đình tôi.

Xin cầu chúc gia đình Ngài một mùa lễ hội vui vẻ và bình an. “

Phó Giám đốc Ky lặng yên, hồi tưởng lại. Câu chuyện năm xưa như một cuốn phim tái hiện dần trong ký ức ông.

........

 

 

Những ngày cuối năm ấy thật bận rộn.

Công việc nào cũng cần thiết giải quyết sớm, nên Phó Giám đốc Ky phải tranh thủ dùng bữa trưa tại bàn làm việc. Ông vừa uống cofee vừa check email . Thường ông coi qua, rồi chuyển những emails không quan trọng xuống các phòng ban , chỉ giữ lại những emails cần trực tiếp xử lý.

Bàn tay đang click chuột lướt nhanh của ông chợt khựng lại.

Một bức email đầy lỗi ngữ pháp , nhưng lời lẽ thật nao lòng.

“..... Tôi là một bà mẹ đơn thân với 2 đứa con nhỏ. Gia đình tôi may mắn có một cửa tiệm Nails trong shopping center của Công ty Ông.  Nhờ có tiệm Nails này, mẹ con tôi đã đùm bọc lẫn nhau, đi qua những ngày khốn khó. Tôi biết ơn Landlord  , luôn giữ đúng trách nhiệm của một tenant ( người thuê ),  là trả rent đúng thời hạn. Nhưng trong tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, dù đã gắng sức làm việc thêm giờ, làm liên tục không có ngày nghỉ,  tôi cũng không kiếm đủ thu nhập. Cùng cực lắm,tôi mới đành phải thiếu tiền trả rent cho Landlord .

Thưa Ông,

Chỉ còn vài ngày nữa là Thanksgiving. Mọi người đang nô nức chuẩn bị cho ngày lễ . Không ai biết rằng tôi đang ngồi đây trong tận cùng nỗi đau khổ. Tôi không biết làm gì với Trát Toà này. Tôi không biết hai đứa con mình sẽ ra sao khi không có mẹ . Số tiền vài ngàn đồng , có thể được ai đó dùng mua sắm cho ngày lễ thêm vui. Nhưng đối với tôi bây giờ , đó là một số tiền quá lớn.

Tôi biết Ông cũng có một gia đình và những đứa con. Xin Ông, hãy vì tình thương bao la của một người cha , hãy nhón tay cho gia đình tôi một cơ hội sống. Vận mạng của gia đình tôi , hạnh phúc hay khổ đau, tất cả đều xin đặt trong tay Ông....... “

Phó Giám đốc Ky xem lại địa chỉ của tiệm Nails để xác định khu vực. Xong, Ông nhấc điện thoại bàn, gọi cho Kathy, người trực tiếp quản lý khu vực đó. Chỉ vài phút sau, Kathy đã đến.

— Chào Phó Giám đốc .

— Chào cô -Ông bắt ngay vào câu chuyện. Tiệm Nails ở Peach Tree Shopping Center , là phạm vi phụ trách của cô , phải không ?

— Vâng.

— Cho tôi biết về tình hình tenant ở đó.

— Vâng, thưa Ngài. Peach Tree Shopping center là một Shopping nằm trong dự kiến sẽ phát triển của chúng ta. Nhưng hiện nay kế hoạch chưa thực hiện được do tình hình kinh tế.

Đó là một tenant tốt. Gia đình rất neo đơn, chỉ có ba mẹ con, không người thân. Hoàn cảnh của họ rất tội nghiệp. Lúc trước họ luôn trả rent đúng hạn. Nhưng hai tháng rồi họ thiếu tiền rent. Theo qui định của công ty, kế toán đã chuyển hồ sơ sang Toà.

— Được rồi, cảm ơn cô.

Kathy chào Ông  và bước ra khỏi phòng ,  nhẹ nhàng như lúc cô đi vào.

Phó Giám đốc Ky trầm ngâm. Không phải là lần đầu tiên Ông nhận email của tenant khiếu nại về vấn đề tiền rent. Hầu hết những emails đó Ông không cần trực tiếp giải quyết .Nhưng lần này, thì khác...

Làm việc bao nhiêu năm , Ông đã hiểu cảm tính không thể đặt vào công việc. Nhưng lần này... Những chữ nhưng liên tiếp làm Ông nhức cả đầu.

Ông nhắm mắt lại một giây rồi thở hắt ra. Ông chọn giải quyết sự việc theo cảm tính. Nghĩa là, mỗi tháng Ông sẽ ứng trước tiền rent trả cho Công ty, trên danh nghĩa của tiệm Nails. Về phía tiệm Nails, số tiền họ trả mỗi tuần tuỳ theo thu nhập. Lý do Ông để họ trả hàng tuần, là đặt họ ở vị trí của một tenant có trách nhiệm. Kathy sẽ giúp Ông theo dõi hồ sơ này . Cô tổng kết số tiền tiệm thanh toán hằng tháng , chuyển vào tài khoản của Ông. Còn số nợ cũng được Kathy ghi lại để chờ thanh toán sau khi tiệm đi vào ổn định.

Đây là phương thức giải quyết của riêng Ông. Nhưng để thực thi, thì còn phải có ý kiến của Giám đốc nữa.

Ông in email ra giấy, rồi cầm lấy đi sang Phòng Giám đốc.

 

 

— Hi, John.

— Hi, Ky.

Giám đốc John đưa tay ra dấu mời Ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ông đưa bức email ngay cho John.

Thoáng ngạc nhiên,  nhưng Giám đốc John vẫn chậm rãi đọc. Xong, Ông im lặng chờ Phó Giám đốc của mình trình bày.

Ky từ tốn nói. Ông hiểu rằng đây là lúc phải thuyết phục được Giám đốc đồng ý với phương án này.

— Hình như phương thức vạch ra không được hợp lý cho lắm... Giám đốc gõ ngón tay xuống bàn. Cử chỉ quen thuộc những lúc Ông phân vân.

— Đôi khi hành động bằng lý trí, bất chấp cảm tính, cũng đồng nghĩa với tội ác vô tình.

Phó Giám đốc Ky xúc động phản bác. Ánh mắt ông căng thẳng nhìn những diễn biến trên gương mặt của Giám đốc.

John lặng yên một phút. Ông nghe có một điều gì đó trĩu nặng trong trái tim. Và ông biết , trái tim ông lúc này đang đập cùng một tần suất với người cộng sự của mình.

 

 

Dự định là vậy, nhưng con người business trong Phó Giám đốc Ky lúc nào cũng đòi hỏi sự chỉn chu. Ông cần kiểm tra thực tế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ông có mặt ở phòng khách trước cuộc hẹn 15’ , để trao đổi với Kathy.

Đúng 9:00 am, tiếp tân đưa khách vào.

Ông đứng lên bắt tay người phụ nữ. Bàn tay bà ấy lạnh giá, biểu hiện sự bất an.

Hai đứa bé cùng chào Ông và Kathy rất lễ phép :

— Good morning, Miss Kathy !

— Good morning, Sir !

Ông xoa đầu con bé , hỏi:

— Hôm nay các cháu không đi học à ?

— Dạ thưa Ông, tuần này bọn cháu được nghỉ lễ ạ .Đứa lớn hơn trả lời.

— Thế là các cháu tha hồ vui chơi, nhỉ .

— Dạ không, thưa Ông. Bọn cháu đi làm việc với mẹ ạ.

Đứa bé trả lời. Chữ  “làm việc” , nó nhấn mạnh một cách nghiêm trọng , làm Ông bật cười.

Căn phòng sực nức mùi cinnamon với lẳng hoa đỏ đặt trên bàn trải khăn trắng muốt, gợi lên không khí đầm ấm của mùa Holidays. Nhưng tất cả như một khung cảnh đối nghịch  tàn nhẫn với hình ảnh tội nghiệp của ba mẹ con . Vẻ u uất của họ lạc lỏng giữa cuộc sống bình yên .

Kín đáo gật đầu với Kathy, rồi Ông cáo bận, bước ra khỏi phòng.

.......

 

 

Thấm thoát đã 11 năm rồi sao ? Thời gian trôi nhanh quá.

Phó Giám đốc Ky nhìn lại tấm hình một lần nữa trước khi đặt vào ngăn tủ. Đây là món quà Thanksgiving có ý nghĩa nhất đối với ông.

Cũng vừa lúc đó, Giám đốc John đi qua . Vị Giám đốc dừng lại ngó nghiêng vào phòng, chào ông :

— Happy Thanksgiving !

Ông cũng mỉm cười đáp lại :

— Happy Thanksgiving!

 

 

 

 

Biển Cát.

(GA)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Mười Hai 202012:01 SA(Xem: 3812)
Một vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng xảy ra hồi tối hôm qua ở bưu điện y. Nạn nhân là hai cô gái độ khoản 23 tuổi, là nhân viên bưu điện. Hai nạn nhân bị giết bởi một dụng cụ đặc biệt, hung thủ đã cao bay xa chạy. Cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ sự việc vụ án.
28 Tháng Mười 20205:47 CH(Xem: 4965)
Cũng gần một chục năm, khi tôi còn trụ tại trường tiểu học Washington. Văn phòng của tôi chuyên về nghiên cứu và hướng dẫn phụ huynh trong việc giáo dục nhi đồng. Có một ngày, một cô giáo( ở đây dạy mẫu giáo hay trung học cũng phải tốt nghiệp ít nhất là cử nhân và trung bình là cao học về giáo dục hay chuyên ngành về sư phạm). Cô ấy gõ cửa văn phòng của tôi và hỏi tôi có thể giúp đở cô ấy không?
27 Tháng Mười 202012:02 SA(Xem: 4582)
Nàng vốn tính mơ mộng và lại sống khép kín nên không đi đâu ra khỏi nơi chốn mẹ sinh ra mình. Hồi nhỏ nàng hay chép thơ, chép nhạc và đọc những gì mà cho là hay hay thì chép vào tập giữ làm kỷ niệm. Hồi đó nàng khoái cái câu: " Sống là để nuối tiếc dĩ vãng, chán nãn hiện tại và mơ về tương lai". Bây giờ nhờ có gu gồ, có fb luôn nhắc nhở phương cách sống đúng là "phải luôn sống trọn vẹn trong hiện tại, quên đi quá khứ và đừng lo cho tương lai" ngồi ngẫm lại nàng thấy hồi xưa sao mình khờ đến vậy ...
07 Tháng Mười 202012:40 SA(Xem: 4221)
Phủ Tây Diêm Vương đèn xanh lét. Tổng ma đầu mặt trắng như bôi vôi. Toàn thân cũng trắng xóa. Trắng từ đầu đến chân. Ngồi trầm tư trước bàn. Trên bàn trống trơn nhẵn thín, không có một thứ gì. Tổng ma đầu cứ ngồi yên như thế rất lâu. Rất lâu… Đầu lĩnh ma lướt vào nhẹ như gió sông Nại Hà. Khác với Tổng ma đầu, Đầu lĩnh mặt đen như sắt nguội. Đầy nếp nhăn nhúm dọc ngang, mắt lập lòe đỏ đọc. Khúm núm...
24 Tháng Chín 202010:46 CH(Xem: 4530)
Trong khu dinh thự nguy nga và duy nhất có cổng mang tên “Ô Y Hạng”(1) của phường Bích Câu - Thăng Long, sáng nay có một không khí náo nhiệt khác lạ, qua những dáng người vội vã, những gương mặt tò mò, những lời thì thào háo hức… Mặc dù không có đèn treo hoa kết, người ngoài cũng có thể đoán được rằng nơi đây sắp diễn ra một nghi lễ quan trọng.
23 Tháng Chín 20202:10 SA(Xem: 5336)
Bà Phước đang nằm dài trên nền xi măng, la lối om sòm “Trả tiền cho tao, tao có mấy trăm tiền già mà tụi nó cũng lấy hết của tao!” Hai anh chàng nhân viên cứu thương ngỡ ngàng không hiểu bà Phước bị làm sao. Hương mở lời: -Tôi là y tá của bà, để tôi coi có chuyện gì.
15 Tháng Chín 20201:02 SA(Xem: 6379)
Truyện của Phan Nhật Bắc là bức tranh về “giao thời” ở miền Nam sau 1975, “Tôi Đi Tìm Trầm” gần như một “tự truyện” lời lẽ bộc trực không triết lý lừa mị. Với lối viết mộc mạc nhưng gần gũi và sâu sắc của tác giả đã đưa chúng ta qua từng câu chuyện, từ mạo hiểm tìm Trầm, đổi tiền, buôn thuốc Tây, đến vượt biên tìm tự do… đọc truyện của anh, như xem lại cuốn phim mà trong đó thấp thoáng bóng dáng một phần đời của chính mình trong quá khứ.
08 Tháng Chín 20209:23 CH(Xem: 4333)
Mẹ là người Mường thuộc vùng sâu vùng xa của một huyện miền núi chủ yếu là cao nguyên. Làng quê của mẹ sát bên sông Đà, xa đường cái, xa thị trấn thị tứ, vào được tới đó phải vượt qua nhiều chặng sông hồ đường đất gian khổ - nhất là vào mùa mưa, mọi người kể thế... Vào thăm Bảo tàng tỉnh, thấy có ảnh mẹ. Hóa ra, mẹ là một trong bốn bà Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh này từng được Nhà nước phong tặng...
03 Tháng Chín 20202:59 CH(Xem: 5143)
Ngày quen nhau, Nó và Muội cùng 19 tuổi. Nó là con trai cả trong một gia đình giàu có người Tàu Việt, ở nhà gọi nó là A Chảy. Còn tên Muội do từ nickname “Tiểu Muội” cả nhóm đặt cho vì Muội nhỏ tuổi nhất nhóm. Nhưng Nó toàn gọi Muội là A Muối, “em gái nhỏ” theo tiếng Hoa! Nó học trường Hoạ, Muội học trường Nhạc. Con gái trường Nhạc thường có nhiều anh đứng chờ trước cổng chờ sáng trưa chiều tối vì giờ học mỗi người mỗi khác nhau. Riêng Muội chả có anh nào vì Muội thuộc dạng “know-it-all girl”, hay sửa lưng bất kỳ ai nói gì không chính xác. Mà con trai thì thường thích các em hiền ngoan khờ dại! Muội chưa bao giờ tới trường Hoạ, nhưng Nó lại hay tới trường Nhạc chờ Muội.
20 Tháng Tám 20208:01 CH(Xem: 5170)
Dì Hương là vợ thứ hai của chú Thông. Vợ đầu của chú cũng tự tử ở kè đá, lúc cô ấy hai mươi ba tuổi, ở với chú Thông được năm năm. Ba năm sau, chú Thông nhờ người mang trầu cau đến hỏi dì Hương. Năm ấy dì mới hai mươi nhăm tuổi. Nhưng nhan sắc có phần khiêm tốn. Con gái làng tôi, ngày xưa, chỉ mười ba là cưới. Nay thời mới, nếu không đi ra ngoài, thì cũng chỉ mười tám là lấy chồng hết lượt. Bọn bạn ngoài trường đại học với tôi vẫn bảo, gái làng mày rặt đĩ non! Thế mà dì tôi năm ấy vẫn ở nhà cấy mấy sào lúa với ông bà ngoại tôi, coi như đã ế. Ông ngoại tôi cố dấu tiếng thở dài, gật đầu đồng ý gả dì tôi cho chú Thông. Bà ngoại tôi than: “Nhà ấy nặng đất lắm, về đấy rồi biết sống chết ra sao” Ông gắt: “Bà này hay nhỉ, nhà người ta cũng đàng hoàng, bề thế. Con Hương nhà mình vào cửa ấy tốt chứ sao”.