- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Đời Như Cỏ Dại

17 Tháng Giêng 201012:00 SA(Xem: 29728)

doinhucodai_0_300x170_1- Anh yêu em, chúng mình sẽ có con, một đứa bé gái giống em như hai giọt nước.

Ký ức thoáng hiện về như nửa tỉnh, nửa mê. Nằm một mình trên chiếc giường một bằng sắt được sơn bằng một thứ sơn màu xanh đậm, bên cạnh là một con búp bê bằng vải xinh xắn có mái tóc tết xam buông thõng. Tôi để nó gối lên tay mình, thuận tay kéo tấm chăn mỏng mùa hè đắp ngang người tôi và nó. Hình như nó đang ngủ thì phải? Cả ngày hôm nay không ai nhìn ngó tới nó, nó phải ở nhà một mình, nhưng bây giờ đã có tôi-một người mẹ của 13 tuần 1 ngày.

Trong căn phòng 18 mét vuông ấy, đồ đạc vứt chỏng chơ, sách vở, báo chí vứt tùm lum. Chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ nhìn ra cổng, cánh cổng bằng sắt lâu ngày đã bị bong sơn, hoen rỉ vì nắng mưa. Cái cổng, tạm gọi như thế. Ngăn cách chúng tôi với thế giới bên ngoài. Cuộc sống tù túng trong khu nhà bốn tầng ảm đạm, thê lương. Hai mươi chín con người, hai mươi chín tính cách, mỗi người một thế giới riêng chỉ hợp nhau ở một điểm là cùng mê văn chương. Ai bảo theo nghiệp văn chương làm gì để bây giờ ngồi mà tưởng tượng, nhào nặn những con người sau đấy ném ra ngoài xã hội. Để người khen có người chê có.. Cuộc sống đầy ăm ắp những mộng đẹp. Nắng chiếu xiên ngang cửa sổ tạo thành một vệt dài in trên nền nhà bỏng rát.

Cảm giác mệt mỏi, đau nhức đè nặng trên đôi mắt thâm quầng, chỉ muốn nằm. Hễ cứ đặt mình xuống là ngủ đến nỗi Minh phải thốt lên: - Dạo này chị đi ngủ sớm thế, không sáng tác nữa à? Chẳng hiểu sao nữa. Lúc nào cũng nhớ đến anh. Nỗi nhớ quay quắt, cồn cào, nhớ giọng cười của anh, nhớ ánh mắt của anh khi hai đứa nằm khoả thân ôm nhau ngủ. Nỗi nhớ cứ trào dâng, ngày nào cũng được gần nhau trong vài phút, được anh xiết chặt đến nghẹn thở và yêu nhau thì hạnh phúc nào bằng. Hạnh phúc của hai người đàn ông đã mang đến.

Ban đêm. Bầu trời yên tĩnh. Ánh trăng vắt ngang khe cửa lấp lánh, chập chờn. Đôi mèo hoang tìm nhau kêu nghe rờn rợn. Tôi lại nghĩ đến anh. Nằm thẳng cẳng trên chiếc giường treo lủng lẳng những thứ linh tinh. Những con hạc gấp bằng giấy, những ngôi sao đủ màu sắc mà anh đã kỳ công gấp tặng tôi. – Anh khéo thật! Đã có lần tôi khen. Anh còn nhớ không? Những con thú bằng ngón chân cái như trêu ngươi tôi mỗi khi tôi hỏi mà chúng không thèm trả lời. Những dây tỏi đã được bóc hết lớp ngoài khô ráp để lộ ra một lớp bóng mịn, thận trọng lấy kim xâu chúng lại với nhau treo đầu giường để tránh tà ma. Mọi người bảo ở đây nhiều ma lắm. Nơi trú chân của tôi gần bốn năm nay là khu nghĩa địa của người chết, nên tôi sợ. Sợ những oan hồn trai trẻ về trêu tôi. Những con người khi chết họ chưa yêu, đã yêu hay đã lập gia đình. Tôi sợ những oan hồn đã lập gia đình, họ sẽ theo gót tôi từ sân thượng tầng bốn xuống hay từ thư viện nằm sát nhà vệ sinh tầng hai vào. Tôi sợ mỗi lần đi ra nhà vệ sinh vào đêm khuya. Mỗi lần như thế tôi phải kéo lê đôi dép lẹp xẹp để cho những hồn ma vất vưởng đâu đó mà tránh xa. Mùi nước giải khai nồng khiến tôi phải bịp mũi lại mới dám bước vào, dù rằng cô Luật vẫn dọn vệ sinh hàng ngày. Tôi nhịn thở trong vài giây kéo váy xuống và đi ra ngoài, cảm giác như có ai đang nhìn trộm mình. Những hồn ma cũng như con người. Khi đã đụng chạm xác thịt vào nhau một lần thì nhớ mãi và chưa rứt ra được.

Những hình ảnh khoả thân cứ chập chờn hiện ra sao chịu nổi. Cơn thèm muốn trào dâng. Đêm về tự " hành xác" mình để được sung sướng. Khuôn mặt dại đi, hơi thở nặng nề nhưng đã làm mình qua cơm thèm khát.

Chiếc quạt điện thổi tung chiếc váy lên ngang bụng, để lại phía sau một đôi chân trần thon dài, trắng muốt, gầy nhoẳng gầy nhoằng, đầu gối củ lạc, xanh xao, gân nổi rõ mồn một. Đôi bàn tay lần sờ từ dưới lên trên, lên cao và cao nữa, lên đến tận cùng của đôi hạt kim cương nằm song song trắng nõn, mềm, ấm, nhô cao khỏi cơ thể. Đôi bàn tay chỉ biết cầm bút nay đã nhơ bẩn. Còn sợ gì! Đôi bàn tay tự mân mê đôi hạt kim cương, toàn thân rạo rực như mê dại. Dù nó không như lần đầu anh chạm vào da thịt con gái hây hây. Đôi bàn tay anh cũng để chỗ ấy.

- Sao anh lại thích để tay vào đấy?

- Vì em thích thế!

Anh còn nhớ không? Bản năng tự nhiên của con người đã thắng. Những tiếng rên khe khẽ. Anh…anh…anh ơi….Anh yêu em…yêu nhiều lắm…em…anh đang rất hạnh phúc…Anh đã đi vào tôi qua chỗ ấy, qua lỗ hổng nhỏ bé và kín đáo ấy.

Sự đời hay trớ trêu. Khi họ đã lấy đi cái phần quan trọng nhất của người con gái họ ra đi và tiếp tục mơn trớn, vuốt ve, thọc sâu vào những người con gái khác. Đốn mạt, thô bỉ, khốn nạn, tha hoá…Chúng chỉ thích trèo lên bụng con gái mà khi lấy lại thích lấy những đứa còn trinh.

Anh bỏ tôi theo một đứa con nít chừng mười năm, mười sáu tuổi, mắt xanh mỏ đỏ, đầu nhuộm ba bốn thứ tóc…xanh, đỏ, tím, vàng…trông như ma quỷ hiện hình. Nhà nó giàu bao anh. Còn tôi. Một đứa con gái quê mùa kệch kỡm, vài ba đồng nhuận bút đáng là bao. Sao bao anh được.

- Những đứa con gái đã lên giường với một thằng đàn ông thì chắc gì lại không lên giường với những thằng đàn ông khác.

- Đồ bỉ ổi. "bốp"…

Chúng tôi chia tay nhau. Gần hai triệu tiền nhuận bút Tết anh cuỗm cả. Hết tiền, nghe theo lời bạn bè tôi lượn lờ cổng bệnh viện Việt-Đức. Bán máu. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Vậy mà. Rùng mình. Tôi đến nỗi này sao? Nhìn những khuôn mặt trát dày bự phấn, nhợt nhạt của vài người đàn bà to béo quá khổ mà thấy tởm lợm.

- Sáng bán đây, chiều về Bạch Mai. Bán thế mà vẫn đ. đủ ăn.

- Ăn chơi quen rồi. Vài hôm nó lại ngay ấy mà.

Kinh tởm thật. Ở thành phố mà cũng có những loại người như vậy. Tôi cười gằn. Họ cười mỉa lại tôi.

Chia tay cuộc tình thứ nhất tôi lao vào cuộc tình thứ hai nồng nàn hơn, say đăm hơn, hạnh phúc hơn và cay đắng hơn nhiều.

Có thằng đàn ông nào tử tế? Chúng chỉ muốn đè người ta xuống mà trễm trệ trèo lên.

- Phải cận trọng chị ạ!

Minh vẫn thường nhắc nhở tôi.

- Ừ…phải cận trọng.

Thế mà tôi và nó lại như nước với lửa. Như hai thái cực đối lập. Hai điện tích trái dấu mà chẳng bao giờ hút nhau. Nó mập ú mập ù. Nhiều lúc nhìn nó ngủ mà thấy khuôn mặt nó phèn phẹt, bóng nhẫy bóng nhầy như một phản thịt. Tôi thì gày đét như mo cau, khô khốc không một sức sống. Nó cũng đã yêu. Nó trân trọng tình yêu của nó vậy mà nó chẳng hiểu cho tôi. Lúc nào cũng sét la sét lét mỗi khi có ai đó gần tôi và tán tỉnh tôi.

Tôi yêu anh. Yêu điên cuồng. Yêu đến khờ dại. Mỗi lúc gần nhau chúng tôi lại nằm khoả thân. Tôi thích thế. Chẳng hiểu sao. Đi bác sỹ tâm lý. Họ bảo tôi có vấn đề. Thích khoe. Lạ thật. Làm gì có bệnh như thế?

Nỗi đau đến bất ngờ như tình yêu và cũng như những cú thọc sâu làm tôi đau đớn, oằn mình rên la. Tôi-ngày một xanh xao, mệt mỏi chân tay bải hoải. Một hình hài đang lớn dần trong cơ thể. Anh ra đi. Đưa tay vuốt nhẹ cái bụng phập phòng theo nhịp thở . Con.Con mình đấy.

- Chà 13 tuần 1 ngày rồi. To đấy. Bỏ hả?

- Dạ!

- Sống thử hả?

- Dạ…à không…

- Tụt quần ra nằm lên bàn.

Tiếng nói như ra lệnh. Tôi loay hoay chưa kịp tụt chiếc quần ra thì vị bác sỹ già có khuôn mặt khó đăm đăm đã gắt:

- Tụt trước nó sao không ngại?

Nước mắt tôi ngân ngấn trực trào ra.

- Khoác chiếc váy vào. Trèo lên. Dạng hai chân ra. Viêm nặng đến thế này cơ à. Nạo song về mua thuốc uống cho khỏi viêm, sau này còn có con. Đau không? Đau à! Cố chịu một chút. Ra kia nằm khoảng hai tiếng nữa sẽ làm được. Ngậm viên thuốc này lại, càng lâu tan càng tốt.

Tiếng dao kéo va vào nhau loảng xoảng. Những thiên thần trắng lượn lờ đâu đây.Những linh hồn còn mắc nợ trần gian chưa được siêu thoát, chưa lên tới cõi Niết bàn. Chắc vài phút sau con tôi cũng sẽ lơ lửng trên không. Con ư? Con tôi đấy ư? Nó mới chỉ là một hình hài chưa đầy đủ. Khổ thân con tôi. Nó có tội gì đâu. Tại mẹ nó. Tại mẹ nó cứ lao vào những cuộc tình đỏ đen như con thiêu thân để tìm cảm hứng sáng tác. Không thực tế sao viết được. Đã có lúc tôi tự biện hộ cho mình.

Giá phải trả là một con người vàng vọt, gầy dộc đi không biết vì thiếu mùi đàn ông lâu ngày không được đụng chạm hay là tôi vừa từ bỏ một sinh linh nhỏ bé chưa đủ ngày, đủ tháng. Quái thai. Những người đàn bà mong có mụn con đến héo mòn. Ngược lại tôi chối từ thiên chức làm mẹ của mình.

Mọi người bảo tôi đa tình. Lãng mạn. Đúng. Không sai. Cái nghiệp nó chi phối. Tiếng trẻ con khóc ở đâu đó vọng lại. Bồi hồi. Giá mình để. Nó đã chào đời. Một thằng con trai có thể giống anh sau này. Tệ thật. Tự dưng thèm được âu yếm, thèm được vuốt ve. Ái ân. Khoả thân nằm ôm nhau ngủ trong chăn ấm.

Cuộc đời chỉ là một số không tròn chĩnh. Tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Đau đớn. Nhục nhã. Ô danh dòng họ, gia đình. Cơ thể hoen ố. Tàn tạ. Sắc khí không còn. Sinh linh vụt tan biến và đất trời. Đẹp. Xinh. Lãng mạn. Đa tình. Cũng trở về là con đàn bà bị bỏ rơi.

Cơn gió giật chiếc rèm cửa thổi tung, gió lùa vào phòng ớn lạnh. Hàng đêm tôi thường ra gác thượng nằm đấy, bất động. Mắt nhìn trân trân lên trời cao cố tìm và lục trong trí nhớ hình hài thiên thần trắng của mình. 2 giờ đêm. Rượi làm tôi chìm vào cõi thâm u, hoang vắng, lạnh lẽo.

Đáng ra phải kháng cự thì tôi lại thả mình trong vòng tay anh. Mi mắt tôi nhắm nghiền, toàn thân run rẩy. Tôi nghe nói con gái còn trinh thường chảy nhiều máu. Ngược lại. Tôi chẳng có gì chỉ là thứ nước đặc quánh xanh xanh, nhầy nhụa như trẻ nhỏ thò lò mũi xanh. Nhưng trinh tiết đã là một vết thương. Thân xác như bị tê cứng, đứt làm đôi. Và bắt đầu rộng mở cho gió lùa vào. Khám phá những gì trên cơ thể mình không có và đắm chìm trong đam mê của tạo hoá. Nơi ấy, con đường nhỏ sâu hun hút, thăm thẳm , chiếc giường õng ẻo , cơ thể đã đưa tôi đến một bến bờ khác. Bến bờ của một người mẹ đẹp-người mẹ tạo sinh-người mẹ chỉ còn với bào thai đang rỉ máu.

Tự hành xác mình sau những tháng ngày cô độc. Tôi rửa thân xác mình trong một thân xác đàn bà tàn tạ. Chỉ mới chạm vào da thịt khô khốc chẳng còn hây hây nhưng đã khiến mình cảm thấy niềm đau đớn đến khoái lạc đang xâm chiếm, mê cuồng.

Tiếng mưa rơi. Tiếng gió nhẹ. Tiếng hơi thở hai người đàn ông đi chung một cổng đang ùa về ào ạt. Ấm quá. Nhẹ quá. Như ma quái ấy. Buồn buồn sau gáy. Lạ. Cơn mơ chập chờn. Thiên thần của tôi đang đến. Lại gần nào. Con. Con tôi. Con lớn thế rồi sao?

Chập chờn trong giấc ngủ tôi thấy mình nằm trong vòng tay săn chắc, cơ bắp nổi cuồn cuộn, bàn tay thô ráo chỉ muốn lùng sục trong người tôi như đi tìm của quý bị mất. Người đàn ông thừa tuổi để làm bố tôi. Người đàn ông có thể lấp đi nỗi trống trải mà hai người đàn ông trước đã đi qua. Những người đàn ông họ chỉ như sương khói nhạt nhoà trong buổi sớm mai.

Mưa mãi không rứt, kéo dài lê thê, dai dẳng, đeo bám cả một mùa xuân lạ. Tiếng kẹt cửa. Con bạn cười tung tẩy.

- Mệt à chị?

- Ừ…

- Mai em đi nghỉ mát.

- Với ai?

- Thằng người yêu!

- Hả…?

Tiếng tôi bật vội. Tôi bỗng thấy thót lòng. Biết đâu vài tháng sau nó lại cũng quằn quại, đau đớn như tôi chỉ trong vòng 15 phút. Với hai viên thuốc, một để dưới lưỡi ngậm cho tan, hai là nhét vào chỗ ấy, chỗ mà đưa đến đỉnh cao của hoan lạc. Với chiếc đèn cồn, chiếc mỏ vịt làm bằng thuỷ tinh lọc sạch. Vậy mà khi vào tay người sử dụng lại chính xác đến từng li, từng tí, không lệch một milimét. Đôi mắt nó vụt sáng. Chao ôi! Đôi mắt ngày xưa của tôi chăng? Đôi mắt một thời làm tôi ngây ngất.

Mùi đàn ông quện vào áng trăng lay lắt trên nền trời cao rộng. Tôi nhìn thấy rõ tâm hồn gai góc của chính mình chia thành hai nửa bóng tối và ánh sang, kín đáo và ồn ào. Chẳng ai biết cuộc sống của tôi đầy bí ẩn. Cuộc sống của những người đàn bà đi tìm chữ lại trở về không chữ.

Thảo Hoàn

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Ba 20235:31 CH(Xem: 6680)
Nhân ngày Tết trung thu, trùng với thứ bảy, chủ nhật, Trung phóng xe máy về Cần Giờ. Con đường từ phà Bình Khánh về thị trấn Cần Thạnh được mở rộng, đường vắng, xe cứ phóng thả ga. Hai bên đường, suốt hơn bốn chục cây số chỉ thấy rừng là rừng. Những cây đước vươn thẳng tắp, cành lá xòe ô che kín bầu trời, xe chạy trong màu xanh ngút ngàn của rừng cây như trôi trong không gian huyền thoại.
26 Tháng Hai 202310:19 CH(Xem: 7074)
Tôi yêu em. Thật là lố bịch khi một kẻ như tôi nói ra câu ấy, nhưng tôi yêu em. Cồn cào trong tôi nỗi nhớ được nhìn thấy em vào khoảnh khắc ngắn ngủi trống trải khi chiều tàn. Tình yêu của tôi đến muộn và mặn mòi. Nhỏ giọt như những tin nhắn tôi gửi cho em. “Hôm nay em muốn gặp ở đâu?” Tôi ẩn dấu tình yêu của mình trong những điều nhỏ nhặt, và cần mẫn góp nhặt từng hạt cát. Thứ tình yêu tội lỗi. Mẹ đã từng rì rầm hàng đêm vào tai tôi thứ bà gọi là tội lỗi này. Và giờ, tôi vướng vào nó như một lời nguyền không phép màu hoá giải. Độc dược làm tôi yếu đi mỗi ngày. Còn em, thứ thuốc giải duy nhất vẫn cứ thơm ngát đầy quyến rũ trước mắt mà không thể chạm vào.
13 Tháng Hai 20232:10 SA(Xem: 7065)
Dắt xe vào cổng, đập ngay vào mắt tôi là một bộ nâu sồng trong phòng khách. Không lẽ là vị Đại đức yêu văn chương - điện ảnh kết nối FB với tôi mấy tháng trước đã tìm đến, sau khi tôi cho địa chỉ nhà riêng? “Bố! Mẹ Thơm đã về!” Con gái lớn của tôi reo lên hồ hởi khi thấy tôi bước vào. “Mẹ đừng nói, xem bố có nhớ mẹ Thơm của con không?”. Tôi thoáng ngỡ ngàng trước vị ni cô vẻ tiều tụy, rồi nhận ra ngay cô hàng xóm của mình gần 10 năm trước…
11 Tháng Mười Một 202212:44 SA(Xem: 7434)
Bình minh bừng lên trên sông Tiền mênh mông. Những con sóng lấp lánh, cuồn cuộn chảy xuôi cuốn theo những bè lục bình như đoàn chiến mã đuổi nhau vô tận về phía hạ nguồn. Ánh ban mai rực lên khắp Cồn Phụng, lên cổng lăng Minh Mạng được đắp vẽ cầu kỳ. Những mảnh thủy tinh hắt ánh sáng sang hàng bần ven bờ sông những đường kỳ ảo muôn màu muôn vẻ làm Mỹ Lan cứ hết nhìn ra sông lại nhìn cảnh vật trên cồn với nhiều tò mò, thích thú.
13 Tháng Chín 20221:55 CH(Xem: 7768)
Thượng Hải, 19h, một ngày tháng Tám Hầy à, ngày xưa… bố... hoạt động thế là để đánh... lũ thực dân, đế quốc, cứu nước, bây giờ... con làm thế để... làm gì? Cẩn thận... chỉ mang oán khổ... cho dân! vị Đại tá già trong lần tỉnh táo hiếm hoi bên giường bệnh, khó nhọc nói với người con trai cùng ngành mới từ nước ngoài về. Thôi, pá pa đừng nói nhiều nữa, mệt rồi, đầu óc ít tỉnh táo, pá pa nghỉ đi! Con ra với mẹ và các em, người con trai có quân hàm khá cao cấp của ngành vừa nói, vừa kéo chăn che phần ngực gầy hơi hở ra của bệnh nhân già, trong phòng gắn máy lạnh.
01 Tháng Chín 20224:24 CH(Xem: 8516)
Ông kể, ông đã đến nơi này hơn năm mươi năm về trước, thời mà ông còn là chàng trai hai mươi tuổi. Với đôi chân trai trẻ, ông đã xẻ dọc trường sơn đi cứu nước. Người ta thường nói “ chân cứng đá mềm” thì đúng đã rơi vào trường hợp của ông Trần Duy. Ngày ấy, chàng đã đến nơi này bằng đôi chân khỏe , dẻo dai, đã băng rừng vượt suối , len lỏi vào tận rừng Trường Sơn ngút ngàn đá, ngút ngàn cây, ngút ngàn những vắt và muỗi mòng, đi giữa cái sống và cái chết. Ông kể với tâm trạng đầy tự hào về một giai đoạn mà cuộc đời con người khó có lần thứ hai. Nơi mà bây giờ, tôi và cụ Duy, chỉ qua một đêm đã đến được nơi này.
28 Tháng Tám 202210:03 CH(Xem: 7270)
...có người cho nó coi trên mạng hình ảnh của những người đảng tân nọ, đảng cựu kia, phe mới ấy… ở hải ngoại, đảng viên tiền phong lãnh đạo gì, nhất là nhóm trẻ, trung niên, mà toàn trưng diện uống champaigne, ôm trai xinh, gái đẹp, gái trẻ, đi xe sang, chơi ở resort xịn, ngủ hotel xịn, đồng hồ, âu phục mắc tiền, nhà lầu xe hơi giàu sang, hào nhoáng… ở xứ người, rồi lại còn về cả mấy quốc gia tư bổn láng giềng bên châu lục nhà nữa để trưng diện, khoe khoang, chẳng kém gì bọn con ông cháu cha bên thắng cuộc và cán bộ giàu sang của chúng đang làm, vậy thì mấy “tiền phong” đó kêu gọi đồng bào đau khổ thế nào? Vậy thì họ giác ngộ, lãnh đạo quần chúng cần lao, dân lành ra sao?
12 Tháng Tám 20224:28 CH(Xem: 8569)
Sau khi mãn tang ba, Thy vướng phải một chuyện lùm xùm tranh chấp kiện tụng ở tòa án rất đau đầu. Khoảng thời gian này để tâm vơi bớt muộn phiền, Thy hay về chùa và đi lên mộ thắp hương cho ba và cho bà nội nàng ở Nghĩa địa Phật giáo Qui nhơn - mong tìm chút bình yên. Thường Thy đi chỉ một mình.
08 Tháng Tám 20225:48 CH(Xem: 8420)
Thiếu tá Hân lấy lại tư thế ngồi trước vô lăng một cách điệu nghệ như chứng tỏ cho người bạn dạy lái xe mà anh hình dung đang ở bên cạnh rằng: “Cậu xem, “tay lái lụa” của tớ đã đạt tới trình độ nghệ sĩ chứ không phải là anh thợ lái - dù là thợ lái chuyên nghiệp cho ba tớ trước đây hay cho tớ hiện giờ…”.
01 Tháng Tám 20227:00 CH(Xem: 8484)
Hai chị em Quỳnh Trâm và Bội Trâm hôm nay được mẹ dạy làm món bánh trái cây bằng bột đậu xanh để đón anh gia sư của hai nàng. Những chiếc bánh xinh xinh đủ màu sắc của trái khế vàng, trái ớt đỏ, trái mảng cầu…được bày sẵn trên khay thật hấp dẫn.