- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

TỰA NHƯ GIẤC MỘNG TRONG ĐỜI

27 Tháng Mười 202012:02 SA(Xem: 14210)

GIAC MONG TRONG DOI- PHOTO ul
Sương sớm - ảnh UL


N
àng vốn tính mơ mộng và lại sống khép kín nên không đi đâu ra khỏi nơi chốn mẹ sinh ra mình. Hồi nhỏ nàng hay chép thơ, chép nhạc và đọc những gì mà cho là hay hay thì chép vào tập giữ làm kỷ niệm. Hồi đó nàng khoái cái câu: " Sống là để nuối tiếc dĩ vãng, chán nãn hiện tại và mơ về tương lai". Bây giờ nhờ có gu gồ, có fb luôn nhắc nhở phương cách sống đúng là "phải luôn sống trọn vẹn trong hiện tại, quên đi quá khứ và đừng lo cho tương lai" ngồi ngẫm lại nàng thấy hồi xưa sao mình khờ đến vậy nhưng buồn cười là dẫu biết thế nhưng nàng vẫn sống như vậy cho mãi đến giờ mới chết chứ.

Đã đến tuổi chiều rồi, dù rất bận rộn nhưng ngày nào nàng cũng rong chơi trên fb và tự hỏi: mọi người có bao giờ phải " hối tiếc" như nàng không? Nàng thì quá trời cái vụ này, thấy người ta vẽ tranh đẹp tiếc sao hồi xưa mình không học thêm môn vẽ để bây giờ rãnh mình có thể vẽ được nhiều thứ theo ý thích của mình; tiếc hồi xưa sao phải chi mình đừng có mà học dốt dốt thì bây giờ mình làm được nhiều việc hơn, nhất là cái môn tiếng Anh mình sẽ được đọc và hiểu người ta nói gì... tiếc sao hồi trẻ mình không dám sống hết mình yêu hết cỡ cho trọn tuổi xuân mình. Ái chà! đã muộn quá rồi biết làm sao đây.


Nàng đem tâm sự nói cùng cây cỏ, đất trời và cuối cùng cầm lòng không đậu nàng kể thật bụng cho một anh chàng hàng xóm cùng nghe.

 

Chàng hàng xóm của nàng là người chân chính tu Phật và chưa một lần lỡ dại yêu ai nên chưa bước lên xe bông lần nào cả. Có một thời chàng đã xuống tóc rời bỏ gia đình và rời bỏ nàng, cô láng giềng mơ mộng để đi tu tại một ngôi chùa trong tận miền Nam nhưng rồi mẹ bị đau nặng nên chàng phải rời chùa về lại quê nhà chăm sóc mẹ. Và nàng lại sớm chia tay chồng nên ngẫu nhiên họ gặp lại nhau. Biết nàng ham đọc sách nên ngày nào chàng cũng mang đến cho nàng những quyển sách hay để đọc. Biết nàng rất mê thơ nên chàng chọn những bài thơ hay rồi nắn nót chép tay ra cho nàng đến mấy tập. Biết nhà nàng đơn chiếc nên chàng đến sửa từ cái bóng đèn cho đến ống nước, bịt lại cái lam hướng bắc bớt gió đông lạnh cho nàng, nấu cả xôi chè thật ngon cho nàng thưởng thức và làm nhiều việc nữa nhưng nàng thích nhất là những quyển sách chọn lọc của chàng.

 

Khi chăm chú nghe nàng thật dạ lòng mình xong chàng kết luận. Nguyên nhân chính để gây cho nàng có những điều hối tiếc này chính là do cái bản chất nàng giống Lão hà tiện Arpagong mà ra. Nàng giận dỗi vì sao chàng dám ví nàng giống cái lão già hà tiện của Moliere xấu xa như thế chứ nhưng nàng không nói ra mà xụ cái mặt xuống và đem sách trả lại chàng nói không thích đọc nữa và tránh gặp mặt nhau.

 

Thế nhưng có lẽ duyên tình đã hết. Mẹ chàng qua đời. Chàng bận bịu tang gia mẹ không đến thăm nàng. Sau 100 ngày mẹ mất chàng ra chợ chỗ nàng bán hàng và ghé thăm nàng:

-Em có thích sách của anh không, đến nhà anh em chọn đi, thích quyển nào anh tặng luôn cho em đó.

-Không, em đọc nhiều rồi, giờ mắt yếu không muốn đọc nữa (Nàng tự ái nên dối lòng mình chứ thật tâm nàng mê tủ sách nhà chàng phải biết).

-Anh xin lỗi vì vụng, nên nói em keo kiệt' giống Arpagong chứ thật ra cái hà tiện của em rất đáng quý, đó chính từ cái tính hy sinh... vì em luôn nghĩ đến người khác mà không nghĩ đến mình... Người như em khó kiếm lắm... Em hãy sống cho trọn vẹn ngày hôm nay, đừng khổ đau với quá khứ và lo lắng về ngày mai nữa em nhé.

-Dạ !!!

 

Tình cảm chỉ có thế, trong sáng như con đường đạo của Phật, chưa hề có một cái gì là vụng trộm giữa hai người dù rất đỗi thân quen. Những ngày sau đó không còn thấy chàng nữa. Tự dưng nàng nóng ruột. Nàng bồn chồn trong dạ nao nao nhưng không hiểu sao nàng không đến nhà chàng. Cho đến khi nghe em gái chàng bảo: "Anh về chùa rồi chị... anh nguyện khi xong phận làm con cùng mẹ, anh sẽ nương về cửa Phật tiếp tục tu hành. Anh không mang theo thứ gì cho mình cả, tất cả sách của anh, trước khi đi anh mang cúng dường hết trên tu viện Nguyên thiều rồi... Anh nói chị thích ăn đồ ngọt nên ở nhà em có gì ngon ngon đem cho chị ăn với, em đem hộp bánh này cho chị nè".

 

Nàng buồn ngơ ngẩn mấy ngày liền. Rồi công việc, rồi con cháu nàng nguôi quên dần. Một thời gian sau lại nghe em gái chàng bảo. Chàng tu ở một ngôi chùa hẻo lánh xa lắm và nay đã đắp y vàng tức là đã lên chức thầy rồi. Lúc này nàng đã được con gái tặng một cái điện thoại thông mình, nàng hòa vào thế giởi ảo fb theo nhịp sống mới. Ôi, cái ông thầy chùa miệt mài chân chính ấy, chắc cũng đã quên mất tiêu nàng rồi có lẽ...

 

Mấy năm trôi qua, nàng rời bỏ căn nhà xưa cũ có anh hàng xóm hiền như bụt để ra đi. Kỷ niệm xưa thoảng qua rồi mất hút.


Trong lần về thăm quê năm cũ, nàng ở nhà trọ, buông bỏ muôn duyên về chùa, đi từ thiện, đi lang thang cô độc một mình bên biển bên trời suốt 6 tháng trời như vậy, cho đến ngày từ giã Quy nhơn để vào lại Sài gòn. Ngày cuối tự dưng nàng lại quay về xóm cũ, đứng ngẩn ngơ nhìn căn nhà xưa của mình với bao đổi thay. Nàng đến nhà chàng, thắp cho bà bác một nén hương và thăm cô em gái của chàng. Ngồi trên bộ ghế sopha thấy mấy quyển sách trên bàn nàng lơ đễnh đọc. Chợt có tiếng xe đổ xịch trước nhà, một thầy tu mặc áo nâu sòng bước xuống.
Có tiếng nhỏ Diên (cô em gái)
- Thầy có ở lại nhà không?
-Không về chùa chứ không ở nhà, ghé đưa cho em cái này rồi đi liền.
Giọng nói quen thuộc. Nàng nghiêng đầu nhìn ra cửa vừa lúc cả hai cùng nhận ra nhau.
Thầy bước xuống xe và bảo xe đi đi. Thầy quay vào nhà.
-Chào... chào nghe, cô khỏe không? Ô sao gặp lại đúng lúc vậy chứ... Rõ là mình có duyên.
-Dạ... dạ chào... chào thầy... mà thôi không kêu thầy mà kêu bằng anh như cũ được không?
- Kêu sao cũng được mà!
-Sao đi tu mà không nói với em một tiếng nào vậy? Tại sao và tại sao... Nàng xem ông thầy như người trần tục, nàng nói huyên thuyên bao ẩn ức lòng mình...

Thầy vẫn điềm nhiên nghe hết chuyện này sang chuyện khác, trên môi nở nụ cười hiền hậu mà không nói gì cho đến lúc chia tay... Hai hướng đời khác nhau nhưng cả hai cùng chung một ý tưởng rằng sẽ chẳng ràng buộc nhau dù chỉ là một lời hẹn ước.

Mất biệt nhau từ đó đến giờ. Đôi lúc nàng nhớ lại với chút tiếc nuối những gì của ngày xưa vuột mất tầm tay. Nhưng bây giờ nàng bằng lòng với hiện tại mình đang sống. Có lẽ đó chỉ là mối duyên gặp gỡ trong đời và mọi sự đã đến lúc buông lại hết để tâm được nhẹ nhàng... Và nàng chẳng còn mơ về tương lai điều gì nữa cả.


Tất cả tựa như giấc mộng trong đời...

THÁI THANH

 

Ý kiến bạn đọc
19 Tháng Giêng 20211:01 SA
Khách
Lâu quá!,nay lại đọc truyện của cô bạn đh! Mọi sự tốt lành!
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 28215)
Tám giờ sáng ngày thứ Bẩy, trong căn phòng nhỏ hình hộp vuông chật hẹp của khu chung cư ẩm thấp, tối tăm, và nghèo nàn, có hai bóng người đang ngồi đối diện bên bàn ăn kê sát ngay bên khung cửa sổ bằng kiếng.
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 28341)
Tôi đang nhắm mắt. Bức rèm cụp xuống, các thành nhọn dựng ngược, tưởng đẩy được cả vầng dương (đang chờm rìa chân tóc) ra ngoài, nhưng không: bởi ảnh hình mà tôi nhìn thấy là một khoanh móng trời, uốn vừa phải,
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 37812)
Trên métro. Ngồi cạnh tôi là một cô gái tóc highlight nhiều màu, mặt gắn nhiều hạt ở mũi, tai, môi và lưỡi.
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 35646)
Thời còn trẻ, lúc nào Cao Hành Ngâm cũng tự nhận mình là người Hà Nội để lòe thiên hạ. Thực ra quê hắn là một làng bán sơn địa miền trung châu mang đậm dấu ấn của nền văn minh đá ong.
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 121186)
Đợi thằng bồ Tây hôn hít xong, khi cánh cửa vừa cài trên cài dưới cẩn thận xong, cô mang xấp thư tình ra xếp thành ba xứ sở khác nhau: Mỹ một bên, Gia Nã Đại một bên, Úc một bên.
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 48706)
Hôm qua tôi tình cờ đọc một bài trên một tờ báo Việt Ngữ nói về nam danh ca Don Ho.
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 29442)
Đêm hôm trước Thư đã cho tôi tất cả, cho tôi mối tình của nàng, thân thể nàng và tâm tư nàng. Tôi và Thư đã vẽ vời ra những cảnh tượng hạnh phúc cho những ngày sắp tới thì tôi được lệnh đi công tác.
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34390)
Xe rón rén xuống dốc, cái dốc cao mà đường lại toàn sỏi đất. Ngọ liếc vào gương, khuôn mặt người đàn ông ngồi sau đang dãn ra. "Sao lão ta lại sợ chết thế nhỉ..."
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 37217)
Chị Phượng sung sướng nhìn ra phía cửa sổ. Cạnh bãi sông, một người đàn ông đang nằm ngủ. Có lẽ gã đã say mềm vì rượu. gió đưa thoang thoảng cái mùi tanh của dòng sông lẫn với mùi rượu nôn nao vào tận nhà mẹ con chị Phượng.
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 36137)
Nếu tấn thảm kịch môi sinh ấy diễn ra, con sông Mekong sẽ mất tất cả, điều mà các nhà kinh tế gọi đó là "cái giá trị hiện hữu / existence value": đó chính là sự sống với nguồn tài nguyên và cả sự thanh khiết từ ngàn năm của con sông Mekong.