- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Lòi Lông Thì Mới Là Giải Phóng

19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 34815)

hopluu99-142w_0_300x128_1Một vài năm trước đây, ở Việt Nam có một cuộc triển lãm nhiếp ảnh bị cấm vào lúc chót vì cho rằng không phù hợp với phong tục của nước ta. Nhiếp ảnh gia, nhà nghệ thuật này là một phụ nữ Việt kiều Nhật theo tôi nhớ và các tác phẩm của bà trình bày những bộ phận sinh dục nữ nhẵn nhụi.

Các bạn tôi, thuộc thành phần nghệ thuật cấp tiến ở trong nước, bèn lên tiếng bênh vực tác giả, sự dũng cảm của bà khi tụt cả quần lót của người mẫu để bước qua (mặt) của một cấm kỵ cổ hủ. Tôi chỉ có thể tán thành và đồng tình (nếu không nói là hưởng ứng), châu Âu từ mấy ngàn năm nay đã cặc dái lòng thòng ở những chốn trang nghiêm. Chốn trang nghiêm nhất là Vatican, Chapel Sistine nếu phải đếm vú với lại buồi thì phải mang theo một chuỗi hạt để lần đi lần lại, mãi vẫn không hết. Nhưng trong trường hợp trên, tác giả là người ở Nhật. 

"Mời (phụ nữ) về nhà để xem tranh Nhật bản (estampe Japonaise)" là một thành ngữ Pháp tương đương với lại thành ngữ Mỹ (tối) mời (phụ nữ) về nhà ăn sáng (vào ngày hôm sau). Đây là cách lòng vòng (chứ không phải lòng thòng) để ngỏ ý mây mưa (vân vũ) và chim chuột (điểu thử). Lý do là các thế kỷ trước khi ông Niepce phát minh ra nhiếp ảnh và trước khi anh em ông Lumière phát minh ra điện ảnh, ai muốn coi 36 kiểu đứng ngồi nằm hấp dẫn thì chỉ có phương tiện giấy bản mực tàu. Các tranh vẽ loại này tôi nghi là ở Nhật thông dụng hơn tranh vẽ sóng của Hokusai nhưng đến cuối thế kỷ 19, tức là thời Minh Trị, thì bị coi là thiếu văn minh và lạc hậu. 

Nhật bản bước vào thời kỳ đổi mới, kinh tế thị trường dưới định hướng phong kiến chủ nghĩa, hội nhập với thế giới. "Thế giới" lúc đó (cũng như ngày nay) không phải là châu Phi, Nam Mỹ mà là Tây phương, dưới ngọn cờ đầu của Anh quốc. Vì thế vào lúc đó, văn minh, hiện đại, phát triển, thời trang, tinh vi v.v... là phải mặc váy dài quét đất, không được hở cổ chân, có vén váy lên thì lại có váy lót lù sù bên trong và tụt ra hẳn váy trong váy ngoài vẫn còn quần lót, loại quần lót bảo vệ được thịt đùi cho đến đầu gối, rất thể taliban. Vào thời bấy giờ, nữ hoàng Victoria từng ra lệnh phải lấy vải che các chân ghế sa-lông vì nếu sa-lông không "mặc váy" sát đất là sa-lông hở hang tục tĩu! Nhật Bản muốn được như người (nghĩa là được như Tây phương và điển hình là Anh quốc), thay vì cấm xe ba gác và cấm bán hàng rong, thì cấm tranh phô bày các kiểu ái ân, nhất là cấm không cho thấy các bộ phận gợi cảm. 

Một thế kỷ sau, luật này vẫn còn hiệu lực, trở thành bản sắc và truyền thống dân tộc trong khi Tây phương đã quên những đường cong chân ghế đồi trụy của nữ hoàng Victoria để nam cũng như nữ ở ngoài bãi biển tồng ngồng. Các ấn bản Playboy, Penthouse khi sang đến Nhật trong thập niên 80 đều phải airbrush ảnh, các cô người mẫu trên hình bị sơn phết lại giữa hai đùi, coi như là búp bê bằng nhựa nhẵn thín và anatomically incorrect. 

Nhẵn thín nhìn cũng kỳ, thì chụp ảnh có mặc quần lót vậy. Theo lối những nhà xã hội học tay mơ, tôi nghĩ là tầm quan trọng của quần lót nữ trong tâm lý đàn ông Nhật Bản cũng từ cấm đoán này mà xuất phát. Bởi vì không được thấy bộ phận sinh dục trên phim trên ảnh nên mọi tơ tưởng nhục cảm dồn vào bình chứ không vào rượu. Phụ tùng phục sức này, tức là bình, tức là quần lót, nói kiểu Roland Barthes trở thành signifiant của cái gọi là signifié. Mặt khác, phần khứu giác trở nên phát triển để bù đắp thị giác bị luật pháp làm khó dễ, cho nên mới có máy bán quần lót nữ sinh đã mặc qua để hít hà, một cách vượt qua cái cấm cản. 

Trở lại lãnh vực của thị giác, nếu lịch sử của nhân loại là lịch sử của đấu tranh giai cấp thì ở đây cũng không ra khỏi biệt lệ đấu tranh này. Mâu thuẫn được giải quyết bằng biện chứng và (lại) nếu biện chứng ở Hegel lộn ngược đằng đầu thì biện chứng ở đây là biện chứng lộn ngược đằng mông. Tôi xin phép được trình bày rõ ràng hơn.

- Luật cấm (tranh, ảnh, phim...) hạ bộ trần truồng.

- Giải quyết bằng cách quệt đen phần hạ bộ trên những ảnh khỏa thân. Giải pháp dùng marker kiểu Ả rạp Saudi này không thoả mãn quần chúng được bao lâu. Nó lại thô thiển trong việc kiểm duyệt.

- Airbrush phần hạ bộ. Tinh vi hơn một bước, và có tế nhị. Thay vì là mực đen thì là màu da tuy nhẵn thín. Nhưng tế nhị thì tế nhị, ít ai ra tiệm đồ chơi mua búp bê Barbie mang về để tốc váy lên xem cho đỡ buồn. 

Hiện thực hơn, là có thể phát tán (nghĩa là có thể bán, thị trường là quyết định như ta được biết từ David Ricardo) có thể bán và bán đắt như tôm tươi những tranh, ảnh, phim phụ nữ mặc quần, và là quần lót. Quần lót này ngày càng mỏng theo xu hướng. Ôm mu cho sát, đây là giải pháp xích lại gần thêm tí nữa, theo kiểu hằn, kiểu nổi, kiểu phù điêu, kiểu 3D ba chiều ấn tượng và càng ngày càng bé lại (như ông bình vôi và những kiếp người sống lâu trăm tuổi). Đến đây công an phần dưới của Nhật Bản, tức là công an văn hóa, bèn lên tiếng, ra tay, không phải là ra tay thọc vào, mà ra tay ngăn chận âm mưu diễn biến rất là hòa bình này. 

Không ai cấm cho xem ảnh quần lót cả nhưng tự do không phải sinh ra để bị lạm dụng, tuyệt đối cấm không cho lòi lông. Nói cách khác, bình thì OK, nhưng rượu không được tràn (lòi) ra ngoài.

Giai đoạn này, ta bước sang lãnh vực của nhân chủng học. Như đã có đề cập thoáng, người Nhật có hai nguồn gốc, là thổ dân của thời kỳ Jomon từ miền Bắc Á đến trước, sau pha lẫn vẫn người Yoyoi đến từ Nam Á, tuy đến chậm nhưng là đa số về sau. Pha trộn này khiến các diễn viên Toshiro Mifune hay Takakura Ken đều có râu quai nón và nói chung là đàn ông Nhật nhiều lông hơn đàn ông Quảng Ngãi. Dùng đến phép suy luận thì nếu đàn ông Nhật nhiều lông hơn đàn ông Việt hay Quảng Đông, Quảng Châu thì đàn bà Nhật cũng vậy, nghĩa là nhiều lông hơn phụ nữ Quảng Ngãi. Phụ nữ Nhật nói chung đa mao (cho nên các Geisha kỹ nữ mới cạo lông mày) và lông trong hoài vọng của nam giới, từ đó, gắn liền với chỗ kín của phụ nữ. Điều lơ mơ (chứ không phải là lơ thơ) này, trong giai đoạn lịch sử được đề cập đến (thập niên 80-90 của thế kỷ trước) lại được luật pháp dùng cấm đoán tăng cường. 

Luật cấm lòi lông? Thế thì nào có khó gì, ta vặt luôn, nghĩa là bikini wax. Như thế, có thể bớt diện tích của quần lót lại mà vẫn không phạm pháp. Quần lót theo đà lui này mà thu hẹp mặt bằng, lùi đến đâu ta nhổ đến đấy (trong quân sự, đây là chiến thuật tiêu thổ kháng chiến). Trong lúc vừa đánh vừa vặt lông này thì ở Tây phương, xuất phát từ bãi biển Ipanema (Brazil), là hiện tượng quần tắm thong khiến công nghiệp bikini wax trở thành quyết liệt. Trào lưu quần tắm chẳng mấy chốc mà lan sang lãnh vực đồ lót, trở thành quần lót gọi là G-string. Giờ, nếu mặc G-string mà không muốn lòi lông ra hai bên mép (quần) thì chỉ có cách là nhổ hết cho tiện. Tại Nhật Bản, trong ngành giải trí gợi cảm, chỉ tiêu này được áp dụng triệt để. Dần dà đến mức, nếu cho thấy phần trên của bộ phận sinh dục phụ nữ (tức là khép hai đùi) và nếu nhẵn nhụi, chỉ thấy mép ngoài, thì công an Nhật giờ cũng phải ... nhắm mắt làm ngơ. 

Đây là thành quả của tương quan đấu tranh giữa lực lượng quần chúng và bộ máy kềm kẹp. 

Quay trở lại các tác phẩm nhiếp ảnh của Việt kiều Nhật bị Việt Nam cấm đoán. Các tác phẩm này tuy có khiêu khích phong tục, tập quán, văn hoá hay là luật pháp Việt Nam nhưng không hề xâm phạm cấm kỵ của Nhật Bản. Đây là một trường hợp, ở Nhật, phải gọi là đúng quy định của nhà nước và tuân thủ đường lối mà ở Nhật một Ban văn hoá tư tưởng nào đó đã... vạch ra. Về mặt taboo như thế tôi cho là xoàng ( về mặt nghệ thuật tôi không bàn), đó là tôi không nói đến mặt gợi cảm. Đây không có gì cách mạng, tiên phong, tiên tiến mà trong môi trường Nhật chỉ điển hình cái luồn lách và lươn lẹo lắm mưu vặt của con buôn cũng như nghệ sĩ trong phạm vi làm ngơ thả lỏng của chính quyền. "Cái nước Nhật nó thế đấy."

Về mặt này (về mặt nghệ thuật tôi vẫn không có tư cách gì để bàn đến), nó kém cái dũng cảm của nhà nhiếp ảnh Nobuyoshi Araki chẳng hạn, với những chân dung tự chụp của ông đang dí dương vật vào những cửa mình lông lá xum xuê, tức là cương qua tới mấy thứ cấm kị. Về mặt nghệ thuật thì theo như ông phát biểu, ông đeo đuổi những việc làm này vì làm nghệ thuật như thế rất là quá đã! Nếu không sáng tạo thì cũng sướng thân, và theo kinh nghiệm của tôi (người viết này) thì có khi chụp hình còn vui hơn cả làm thơ. 

Môi trường luật pháp địa phương như mới trình bày, hiện nay lại dẫn đến một éo le bất cập khác với thế giới (vẫn là thế giới phương Tây chứ thế giới ngoài phương Tây ra ai nói đến làm gì.) Nếu trào lưu ở công nghệ giải trí gợi dục Tây phương từ mười lăm năm nay là phụ nữ nhẵn nhụi (hay bất quá thì điểm một chút râu mép) thì vì những lý do trên, ở Nhật trào lưu lại là cho thấy lông, nếu không, trả tiền lại. Thì, như Kipling thở dài, "Đông phương là Đông phương." Năm 2007, luật thì vẫn hiện hành và vẫn phải giấu các bộ phận nam và nữ bằng kỹ thuật mosaic (phá hình bằng những ô vuông be bé). Trên thực tế, các mosaic này chỉ vừa đủ lớn để che phía bên trong mép và diễn viên Nhật nào cũng lông lá mượt mà như là một thách thức bộ phận... kiểm duyệt. Ngược đời vậy, khi ngay mà ở khối Đông Âu cũ, trong ngành này ai cũng đã cạo sạch như da lợn (lòng), nếu không phải vì lý do thẩm mỹ thì là vì lý do vệ sinh. 

Khi bức tường mới đổ, và một nhà làm phim X ở Tây Âu chạy sang bên kia bức màn tìm diễn viên dạng háng, ông đã phải than là "Các cô đến thi tuyển đều "bẩn" đến nỗi không có cô nào biết cạo lông!" May cho ông là ông không có đến Nhật Bản vào năm nay chẳng hạn, thấy ai cũng "bẩn". Hay là ngược lại, sang Afghanistan, Vương quốc Ả rạp Thống nhất (UAE) v.v… để mà thích thú ngạc nhiên là phụ nữ nào cũng đều "sạch" cả. Khái niệm "sạch/bẩn" mỗi nơi mỗi khác, bản sắc của đạo Hồi là phải nhổ sạch tận gốc, mặc dù (hay chính vì) phụ nữ Trung Đông, Trung Á, Pakistan… đều rất rậm rạp, không tin tôi thì chỉ việc nhìn mặt đàn ông các nơi này mà suy đoán, từ Pervez Musharraf đến bin Laden. 

Để kết thúc đề tài phim ảnh người lớn ở Nhật, tôi xin chào "Trực thăng nhân" tức Helicopter Man, một diễn viên trong ngành, tuy tầm vóc nhỏ (như người Nhật nói chung) nhưng có thuật, sau khi đã đẩy thân vào âm đạo của đối tác, thì chống hai tay, mà quay người vòng vòng như cánh quạt. Về mặt vật lý học, cái gì xoáy cũng có lực hơn là ra vào theo đường thẳng. Đạn thần công, súng dài súng ngắn chỉ đi xa và mạnh từ khi có phát minh nóng xoáy nhưng thôi tôi không miên man nữa những vấn đề mà tôi nắm không vững, những kỹ thuật mà tôi không biết sử dụng. Về trực thăng thì tôi "Blackhawk down", mặc dù về tầm vóc đã nhắc đến, thì ngang ngửa (chứ sao).

Đỗ Kh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
31 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 106792)
T ôi chui vào ô tô. Chiếc xe mới coóng. Nội thất vẫn còn nguyên mùi hăng hắc, ngai ngái. Bóng lộn. Tôi khen chủ tịch phường mà sang trọng thế này thì dân được nhờ. Nói xong, chột dạ, sợ hắn nghĩ mình cạnh khóe, tôi vội ự…hừm, ý tôi là ông chủ tịch phường mà ăn nên làm ra thì dân cũng phất theo, chứ làm cán bộ địa phương thời nay mà nghèo quá, lúi xúi quá, thì cũng không có uy tín với dân. Anh nghèo mà làm lãnh đạo thể nào cũng sinh ra tính xà xẻo. Nếu anh giầu có rồi thì anh không tham nữa. Thế là dân được nhờ…Nói xong, tôi tự thấy cái lý luận của mình là loại lý luận ma cô. Lại chột dạ.[...] Rồi lại im không nói gì. Ngoài trời mưa như trút nước. Càng ngày càng to...
31 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 97733)
L oan cởi nhẫn cưới đeo vào cho Hoàng. “Anh cố giữ làm bùa hộ mệnh, lúc nào cũng có em bên cạnh”. Hoàng thấy vậy mà thương vợ thêm. Có người vợ biết chăm sóc từng li từng tí. Hoàng rưng rưng nước mắt bước ra khỏi nhà…
26 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 96602)
H ơi cay của rượu lan dần cổ họng chạy dọc thân thể. Cảm giác đầu lưỡi ngọt dư vị rượu trắng không pha như hôn nhân không giá thú, biết nguy hiểm nhưng vẫn dấn thân. Lâu dần cô ghiền cái hơi của gã, không thể sống thiếu gã. Cô thấy mình bị một sợi dây vô hình thít chặt ngang cổ, càng quẫy đạp càng riết chặt hơn, cô kêu cứu nhưng chẳng ai nghe được bởi gã đã ăn mất lưỡi của cô sau từng muỗng hôn ngọt ngào, gằn xé lẫn khinh bỉ.
21 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 105468)
LTS : Nguyễn Thi Quyên, hiện là Nghiên cứu sinh ngành Văn học so sánh tại Đại học Strasbourg, Cộng Hòa Pháp. Câu chuyện về Trương Chi đã được tác giả viết trong một đêm mưa như gửi tiếng lòng về với quê hương xa xôi.Tạp chí Hợp Lưu trân trọng giới thiệu “Trương Chi” đến cùng quí độc giả và văn hữu khắp nơi. Tạp Chí Hợp Lưu
17 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 103193)
C on tàu lùi lũi rời thành phố giữa lúc từng cơn mưa bụi gối lên nhau mê mải, những cung đường lồng lộng mở ra trước mắt. Phía sau lưng, thành phố đông đúc và ẩm ướt khuất dần. Ngày ra mắt họ hàng, anh cũng đưa chị về trên chuyến tàu như thế. Cũng một ngày mưa bụi gối lên nhau.
02 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 111730)
T ại sao chị lại hay buồn? Những cuộc tình. Tôi luôn là người thua thiệt. Ngay cả khi chị bỏ người ta sao? Tôi chưa khi nào bỏ ai cả. Là người ta bỏ tôi chứ.
02 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 99552)
N hững tàng cây ngả nghiêng trong gió. Lá me xanh rải đầy đường. Cơn đói bò lan ra cả ngoài da. Chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là tới giờ hẹn. Không còn cách nào khác. Hắn đạp xe vòng quanh con phố. Bụng quặn lên ngàn con sóng. Biển động cấp năm trong bao tử và ruột non ruột già.
02 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 109225)
T ôi cúi xuống chỉ cho người cha những chấm đỏ tìm thấy tụ lại trên những mảnh xương chưa tan hết. Những chấm này thật hiếm hoi, không ai hiểu tại sao lại có. Người Á Đông tin là chỉ ai có một đời sống thánh thiện, tốt đẹp mới có những vệt son này lưu lại trên xương. Bổn phận của tôi là nhặt những mảnh xương này, thận trọng bỏ từng mảnh xương vào một cái máy xay nhỏ và tán ra như bột để trộn lẫn vào phần tro than.
02 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 111498)
C hó Cố Đô, Chó Thủ Đô, Chó Thái Bình, Chó Nhật Tân, Chó Cao Nguyên, Chó Phố Núi, Chó Thui Rơm, Chó viết bằng tiếng Anh, Chó ngồi lê vỉa hè uống rượu Kim Sơn, Bàu Đá, Chó ngồi bàn ghế gỗ hương uống Tiger rượu ngoại. Chó xướng danh lên hóa đơn đỏ để khấu trừ mỗi chuyến khách đi công tác.[...] Điểm hẹn Thịt Cầy. Cầy tơ bảy món. Chó Hà Nội.
01 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 95961)
Ô ng nội tôi là người cuối cùng trong dòng họ còn biết chữ nho. Ông có chín người con, 2 trai 7 gái. Ba tôi là con trai trưởng. Cái thời của ông còn nặng nề “trọng nam khinh nữ”. Trước khi mất, ông ngã bịnh một thời gian. Biết mình không sống được lâu, ông cho gọi tất cả những người con từ khắp nơi trở về...