LTS: Khi nhận được email kèm truyện “Rắn xanh chấm đỏ” của Nguyễn Trung với lời nhắn:
“Nguyễn Trung cộng tác lần đầu với tạp chí bằng truyện Những Người Thầy (30/10/2014) https://hopluu.net/a2492/nhung-nguoi-thay”.
Gần 5 năm mới nhận được tác phẩm thứ hai của Nguyễn Trung. Truyện của ông rất đặc biệt, với lối hành văn cuốn hút, mạch truyện chuyển đổi gọn nhanh như những đoạn phim ngắn. Không khí truyện huyền ảo nhưng rất gần với xã hội chúng ta đang sống. Mời quý độc giả và văn hữu cùng vào không gian truyện “Rắn xanh chấm đỏ” của nhà văn Nguyễn Trung.
Tạp Chí Hợp Lưu
Đó là một buổi sáng dịu mát, bầu trời trong xanh, gió nhẹ. Dòng sông hiền hòa uốn lượn qua vùng đồng quê yên tĩnh. Ông lái chiếc xe bán tải chất đầy hoa, chở theo dăm đứa trẻ, dừng lại bên cầu. Ông ở độ tuổi trung niên, người tầm thước với mái tóc hoa râm; gương mặt chữ điền cương nghị của ông đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Trông ông toát lên sức mạnh tiềm ẩn cùng vẻ thâm trầm của người từng trải nhưng khi cười nom ông khá rụt rè bẽn lẽn. Hình như ông chỉ cười nửa miệng, mắt hơi nheo lại do tật lé kim, kết quả của một thời gian dài luôn nhìn cong và sống trong ngờ vực đa nghi. Ông chỉ làm bạn với trẻ con - trẻ con luôn là bạn tốt bởi chúng có đức tính vô cùng đáng quý: không toan tính. Thăng trầm của cuộc đời giúp ông nhận ra điều này dẫu hơi muộn màng và có phần cay đắng. Vả lại ông không còn người thân nào. Bầu bạn cùng bọn trẻ, ông thấy thoải mái dễ chịu. Ông thoát dần ra cái vỏ bọc của một người thành đạt và cô độc mà ông tự tạo cho mình hàng chục năm nay…
*
Sương chiều trùm phủ, nuốt dần vạt nắng yếu ớt cuối ngày. Con phố nhỏ dưới Trinh Nguyên Dốc Quán như co lại trước mắt cô. Thị xã vùng cao huyền ảo trong sương khói một chiều cuối năm. Không khí trong lành mát mẻ tuy nhiên cô thấy cái se thắt lạnh qua từng cơn gió nhẹ. Hơi lạnh làm dịu nỗi đau trong cô. Nỗi bức xúc của cô tích tụ dồn nén nhưng không có khả năng bùng phát, chí ít là vào lúc này, khi mà giọng nói tươi trẻ ngọt ngào thỏ thẻ - hơi chút ngại ngùng - bên tai cô, và mùi hương dìu dịu phảng phất.
- Chị Nguyên uống gì... Trinh lấy.
- Cứ để chị tự nhiên.
Tuổi ăn tuổi lớn, Trinh thay đổi từng ngày, nhanh đến không ngờ, lột xác trở thành một người hoàn toàn mới, khác xa đứa em họ ngày nào cô đem từ quê lên đây.
Hôm nay quán đóng cửa. Cô đến quầy, pha cho mình ly sữa nóng. Chồng và em cô đang trao đổi với nhau điều gì đó. Thấy cô, họ im bặt. Tường nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng còn Trinh lảng tránh chỗ khác. Tội nghiệp con nhỏ, dạo này nó buồn xo và thường tránh mặt cô. Chắc nó mặc cảm tội lỗi. Cô không trách mà thấy thương Trinh nhiều hơn. Nó trẻ khỏe tươi duyên, xứng đáng nhận được nhiều hơn thế... Đời phũ phàng quá, phụ nữ cảm nhận rõ điều này...
Nhấp ngụm sữa nóng, bụng cô cồn cào. Cô bỗng thấy đói lả.
Hai năm nay cô đã âm thầm chịu đựng. Bây giờ lại đến đứa em họ ư? Không, chừng đó là quá đủ. Nhớ đến nỗi đau đớn đã trải, cô rùng mình. Anh đứng sau lưng cô tự hồi nào.
- Vậy chuyện đó thật à? - Cô hỏi trống không.
- Tất nhiên. Cô biết cả rồi đấy. Cô muốn giải quyết thế nào thì tùy. Theo tôi! - Chồng cô nói, giọng nhừa nhựa.
Vẫn kiểu ga lăng thủa nào, anh mở cửa xe, đỡ cô yên vị trên ghế rồi mới vào xe, khởi động máy. Chiếc xe chầm chậm đổ dốc.
*
Ông cùng lũ trẻ tập kết hoa lên cầu: những nhánh lục bình màu tím, bông cúc vạn thọ màu vàng và vô số cánh hoa sen hồng. Ông xem giờ. Đúng 8 giờ, bọn trẻ bắt đầu thả hoa xuống dòng sông. Ông dặn chúng thả lần lượt chậm rãi. Khoảng 10 phút sau, ông bảo bọn trẻ về rồi ông lội xuống khúc sông đầy hoa. Ông bơi theo dòng nước, giữa đám hoa đang chầm chậm trôi. Dưới bầu trời xanh, ông trôi theo dòng nước xanh đầy sắc hoa, tâm hồn bay bổng. Kí ức vụt hiện về.
Nàng đã bơi tới giữa sông, giữa những cụm lục bình tím. Nắng chiều hắt tơ vàng lên tóc nàng. Vòng hoa cúc trên đầu nàng trông tươi vàng hơn. Mặt sông phản chiếu ánh sáng khiến gương mặt nàng trông thật lộng lẫy. Những cánh sen hồng vương trên tóc, trên bờ vai trần, trên mặt nước quanh nàng làm dịu cả nắng chiều. Nàng thật mỏng mảnh dịu hiền mà lung linh. Ông lao xuống dòng sông, bơi theo nàng. “Khi nào thành danh thì cho cưới.” Nỗi vui sướng dâng tràn ứ nghẹn, ông không nói nên lời. “Chúng ta có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông?” “Có thể.” - Ông buột miệng.
Nguyên - Tường quen nhau thời sinh viên. Nguyên theo khoa báo chí còn Tường theo đuổi ước mơ trở thành kĩ sư xây dựng. Họ đính ước với nhau khi cả hai đều có công việc ổn định. Vào lúc 7 giờ ngày 7 tháng 7 năm 1992, hôn lễ được cử hành. Tiệc cưới khá linh đình với sự tham gia đông đủ của bạn bè, quan khách. Sau đám cưới, họ hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang. Đó là một mùa hè nóng bỏng và đầy thi vị.
*
Anh nhìn cô qua gương. Cả hai vẫn giữ im lặng và tránh nhìn nhau.
- Tôi thấy lạnh. - Cô nói.
Anh tắt máy lạnh, thắng xe.
- Cô nói trước đi. - Anh bảo cô khi chiếc xe đã dừng hẳn.
- Tôi không đồng ý.
Tường nhấn ga. Mặt anh tái đi. Anh vẫn lầm lì, bặm môi, chân thắng chân ga tăng tốc. Khúc cua rợn người. Tiếng kin kít khô khốc kinh hoàng.
- Anh... ơi... - Tiếng cô thất thanh, tắc nghẹn.
Chính xác đó là tiếng thét đau đớn lẫn hoan lạc tột cùng, tiếng kêu hoang dại rất người rất thú. Đêm động phòng, cô đã để lại vết thương trên bắp vai trái anh mà đến giờ này dấu răng cô vẫn còn hằn rõ. Sau đó anh hoàn toàn ngã gục. Nhìn những giọt mồ hôi rịn trên khuôn ngực phập phồng của anh, cô nghe tim mình se thắt cùng cảm giác hoang hoải day dứt. Cô đã ngoạm quá mạnh và sâu vào cơ thể anh để kìm nén tiếng kêu.
Bị thắng gấp khi đang ở tốc độ cao, chiếc xe trượt dài trên mặt đường. Một âm thanh rợn người. Cô bật văng khỏi ghế, đập đầu vào thành xe. Mọi thứ quay cuồng.
Mọi thứ quay cuồng vì niềm vui cứ dồn dập đến với đôi vợ chồng trẻ. Anh liên tiếp trúng thầu rồi chạy được ghế giám sát thi công. Và họ vừa tổ chức tân gia. Bà nội anh đồng ý cho hai vợ chồng ra riêng. Tổ ấm của họ là ngôi nhà ba tầng với khu vườn rộng ở vùng ven thị xã. Anh bắt cô xin nghỉ không hưởng lương sau bỏ luôn chân phát thanh viên đài truyền hình thị xã. Ngày nộp đơn xin nghỉ việc, cô chẳng biết nói sao chỉ ngồi khóc khan. Cô xinh đẹp, thông minh, quyết đoán; con đường phía trước cô chắc chắn tươi sáng rộng mở nên mọi người trong đài đều ngăn. Sếp vỗ vỗ vai cô, bảo: “Nguyên thông cảm cầm đơn về... Nhưng, đừng để cơ quan chờ lâu đấy.” Các đồng nghiệp chân dài thì nửa đùa nửa thật, bán rẻ tự do hả? Sau này cô mới thấy họ có lý.
Vẫn còn nhiều điều ở anh khiến cô xốn xang, thổn thức.
Thời sinh viên nghèo, chơi trò gì anh cũng thua búng tai nha. Và anh thường cố thua. Yêu nhau đã lâu lâu cô mới phát hiện tai là chỗ rất nhạy cảm của anh - anh thích thua để được cô búng. Anh bảo mỗi khi ngón tay nhỏ xinh của cô chạm vào tai là anh sướng tê người.
Tham vọng đã làm anh mờ cả mắt, sức khỏe sút giảm trông thấy. Nhưng bù lại, công việc của anh cũng kịp hoàn tất như dự định. Ước mơ của anh trở thành hiện thực. Anh thành lập công ty xây dựng Sơn Hải nhưng chủ yếu là mua-bán đất và chạy mánh. Khu đất bên đồi Lạc An anh mở quán sân-vườn, sau đổi thành Trinh Nguyên Dốc Quán, giao hẳn cho Trinh.
Càng làm ra tiền anh càng hăng. Ngày anh đặt chân vào lãnh vực gỗ lậu, cô bàn ra nhưng không được. Tham vọng ban đầu nhường chỗ cho lòng tham vô đáy. Dẫu vậy điều tồi tệ lại bắt đầu bằng những cái tưởng chừng hết sức vụn vặt riêng tư - chuyện chăn gối. Rạn nứt của họ từ phòng ngủ, kéo theo những đổ vỡ sau này. Chuyện làm ăn đã bòn rút, vắt kiệt sức lực của anh. Quan hệ vợ chồng thưa thớt dần và lộ vẻ gượng ép. Họ đã trao đổi thẳng thắn với nhau, cùng quyết tâm cải thiện tình hình.
Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất.
Ăn của rừng rưng rưng nước mắt, cô muộn màng hiểu ra câu nói dân gian này. Cuối năm 1999 thì cô nhận hung tin: Tường bị rắn độc cắn. Cô tức tốc lấy ô tô chạy suốt ba tiếng đồng hồ, đến bệnh viện thành phố lúc 8 giờ tối.
Lâm - đàn em thân cận của họ - đón cô ở cổng, bảo:
- Họ không cho vào... Chị bình tĩnh... Bác sĩ nói anh chưa qua giai đoạn nguy kịch...
Cô chết lặng, khuỵu xuống. Khi cô mở mắt thì đã khuya lắm rồi. Cô đang ở trên cái giường bố đặt giữa căn phòng quét sơn trắng. Tại cái bàn lớn gần cửa sổ, Lâm đang ngồi nói chuyện với một vị bác sĩ đầu bạc.
- Anh Tường...? - Cô nhổm dậy hỏi.
- Vẫn chưa tỉnh, chị à - Lâm nói - Trưởng khoa muốn trao đổi với chị.
Cô bước về phía bàn làm việc của bác sĩ trong khi Lâm ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại.
- Chồng chị bị một loài rắn xanh chấm đỏ hiếm gặp cắn vào cổ. Nọc cực độc của nó làm trụy tim mạch, hô hấp, tác động nặng đến hệ thần kinh...
- Anh ấy còn sống... - Cô thảng thốt
- Ca như thế này, thú thực, lần đầu...
- Hãy làm tất cả những gì có thể - Cô đặt cái túi vải nhỏ đựng vàng lên bàn - Làm ơn, cứu sống anh ấy bằng mọi giá.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Lâm dẫn cô đi ăn khuya.
- Chị Hai ăn phở đi. Nước nguội hết rồi kìa. - Lâm thúc. - Chị lo xa chứ lúc mới chở anh tới em đã đưa riêng 10 chai rồi.
- Nhiêu đâu. Có phải thế chấp cả gia sản để lo cho anh cũng làm. Cơ nghiệp một tay anh ấy gầy dựng... - Cô rơm rớm nước mắt.
- Anh quá liều. Con rắn lạ lắm. Nhìn biết rắn độc ngay. Da xanh lục, sọc đỏ, dài hơn hai mét. Em định đập chết nhưng anh cản, bảo uống tiết-mật rắn sống chữa bệnh. Chẳng hiểu anh bịnh gì chỉ thấy rõ bịnh liều, bịnh bướng. Tính anh Hai vậy đó, muốn là làm. Trời cản.
Cô nuốt muỗng nước phở bò mà muốn nghẹn.
Cô túc trực bên anh ngày đêm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Anh hôn mê hai tuần liền. Lúc mọi người đều tuyệt vọng thì anh tỉnh lại. Các bác sĩ, y tá đến chúc mừng, nói: Thật kỳ lạ, như có phép màu!
Anh trở về với cuộc sống, về với cô, hoàn toàn lành lặn và có vẻ bình thường. Tuy anh đã ốm đi nhiều, sút cỡ chục kí lô, nhưng được cái ăn khỏe nên anh bình phục khá nhanh. Chất độc rắn ngấm vào cơ thể anh đã phát tác như một loại thuốc cực mạnh về cả khía cạnh giảm đau lẫn kích thích. Cơ bắp anh săn lại, cứng như gỗ đá, da sạm đen. Thời gian thỏa mãn và tần suất “quan hệ” của anh kéo dài một cách bất thường. Sự tra tấn về thể xác, tinh thần diễn ra thường xuyên liên tục và đều đặn đã tàn phá sức khỏe của cô. Người cô héo quắt, xanh xao. Cô gầy rộc, già xọm đi. Trong ánh mắt yếu ớt vô hồn của cô lởn vởn bóng dáng thần chết. Một tháng cô chỉ được thoát tội vài ngày báo đỏ; tuy nhiên, cô phải âm thầm chấp nhận việc anh qua đêm với gái gọi ở các phòng trọ cao cấp.
Đêm đen ám ảnh. Bình minh nhạt nhòa. Cô kiệt quệ tới mức gắng gượng mới dậy nổi để đón chờ một ngày mới đến cùng nỗi u ám vô vọng. Hai tháng trước, cô bị chảy máu trong lúc quan hệ. Bác sĩ kết luận: bệnh nan y.
Cô cự tuyệt “đòi hỏi” của anh mà không đưa ra bất kì lý do gì. Anh nổi điên. Nhu cầu của anh không hề suy giảm. Để giải phóng năng lượng, anh tiếp tục ra ngoài. Không dừng lại ở đó, anh gọi người dựng lên nhiều chòi tranh ở quán giải khát sân-vườn, mở thêm dịch vụ em út trá hình. Đắt khách. Trúng đậm. Anh có mặt ở Trinh Nguyên Dốc Quán thường xuyên hơn.
Rốt cuộc, điều cô lo sợ nhất đã xảy ra: Trinh lọt vào tầm ngắm của Tường, tai họa hiển hiện trước mắt, cơ may vượt thoát của Trinh hầu như không còn. “Nếu lời đồn là sự thật,” cô lớn tiếng với anh hôm qua, “Tôi sẽ bảo em tôi về quê.” “Cô dám...” Tường tím mặt. “Ngắm lại bản thân đi, lo chính mình còn chưa xong. Sống thế khác gì chết...” Cô chụp hũ thủy tinh trên cái tủ ly ngay cạnh ném vào người Tường. Hũ rượu quý của Tường rớt xuống, bể tan tành. Trên nền nhà, con rắn da xanh chấm đỏ đầu dập nát trôi sát chân cô. Cô giật nảy, hét toáng lên.
*
Nguyên giật thót người, tỉnh dậy. Lòng cô như có lửa đốt, tâm trạng vô cùng hoảng loạn: chiếc xe đang lui. Linh cảm chuyện chẳng lành, cô ngoảnh lại. Cô nhận ra ngay cơ thể một cụ già nằm bên lề đường đang co giật, người bê bết máu, cánh tay bị cán gãy quẹo lỏng khỏng. Khoảng cách giữa lão ăn mày và cô thu hẹp dần. Giờ thì cô thấy rõ nhúm gạo đổ từ cái bị ăn xin, và cái mũ nỉ mòn vẹt méo mó văng giữa đường, môi lão mấp máy... Cô vụt hiểu.
- K...h...ô...n...g... - Cô gào lên, giằng lấy vô lăng.
Lúc 7 giờ 45 phút tối thứ Hai ngày 31 tháng Mười Hai năm 2000, tại đồn Công an Thị xã, một người đàn bà tới báo án. Đó là bà Phạm Phương Nguyên, phó giám đốc Công ty TNHH Sơn Hải. Bà khai bà vừa lái xe gây tai nạn chỗ khúc cua trên đường từ An Lạc về thị. Nạn nhân - một cụ ông - đã chết tại bệnh viện thị xã độ nửa tiếng trước.
*
Đã quá muộn. Không có người đàn bà nào bên ông suốt nhiều năm rồi. Hôm nay là đám tang nàng.
Ông lại xem giờ, vội vàng về nhà. Ông mặc bộ vét lúc cưới nàng - thắt cà vạt, mang giày. Kiểm tra vận tốc dòng chảy, vận tốc gió, tính toán đoạn đường đi xong, ông cho xe chạy ra đường lớn. Dăm phút sau ông rẽ trái theo con đường hẹp chạy về hướng Đông. Ông nhất định thực hiện cho được lời ngày xưa ông nói với nàng. Độ nửa tiếng sau thì ông gặp lại dòng sông. Gia đình nàng ở trong một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông. Đây là khúc sông ngày xưa ông nói lời yêu thương khi đặt vòng hoa lên đầu nàng. Bây giờ đã gần 10 giờ, chiếc xuồng chở quan tài nàng đã rời bờ. Nàng sẽ được an táng bên kia sông. Ông thật sự hoảng loạn. Khi ông bắt đầu tuyệt vọng nghĩ rằng tính toán của mình đã sai thì… Trời ơi, ở khúc quanh, ông lờ mờ nhận ra… Không còn nghi ngờ gì nữa… cả một khúc sông ngập đầy hoa. Khoảng cách giữa con xuồng chở nàng với mảng hoa thu hẹp dần. Sung sướng rợn người, ông mặc nguyên bộ đồ cưới lao xuống dòng nước. Xung quanh ông chính là những cánh hoa hồi sáng; ông đã tắm hai lần trên một dòng sông. Cảm giác đớn đau lẫn hạnh phúc, thực tại lẫn hư ảo ngập tràn, ông thấy thời gian ngừng trôi, thấy nụ cười trong mắt nàng và tim ông ngừng đập. Ông không còn cảm thấy trọng lượng cơ thể, thân xác ông như tan vào dòng sông. Xuồng chở nàng đã gần tới bờ bên kia nhưng ông lại thấy nàng giữa vùng nước ngập hoa đang chảy ra hướng biển khơi. Ông lặn xuống như ngày nào. Nàng đang cuốn vào vùng nước xoáy. Mái tóc bềnh bồng. Đôi chân nhỏ xíu. Và nụ cười. Và vùng nước sâu bỗng sáng lòa./.
NGUYỄN TRUNG
- Từ khóa :
- NGUYỄN TRUNG