- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Phiên toà

02 Tháng Tư 201911:03 CH(Xem: 19943)


Phien_Toa-bw
Phiên tòa - ảnh INTERNET

      Vân ra toà ly dị vợ.

      Thì chuyện đôi lứa nay hợp mai tan, thường mà. Ở thành phố bây giờ, ít ai quan tâm đến những cái phiên toà như vậy. Mà thực ra ly dị giờ êm lắm, mấy khi ồn ào toà tiếc lôi thôi đâu. Thuận tình ly hôn, đến toà hai anh chị đương kim vợ chồng, ký rẹt rẹt trước mặt thẩm phán là xong. Thành ra luôn cựu vợ cựu chồng.

     Cực chẳng đã mới phải lôi nhau ra toà.

     Phải đưa nhau ra toà để phân xử ly dị chỉ có hai lý do, một là con cái, hai là tài sản.

Tài sản thì hơn chục năm ở với nhau, vợ chồng tích cóp mua được căn cấp bốn hai mươi nhăm mét vuông trong hẻm mạn Bình Tân. Thêm cái ki ốt nhỏ cho thuê trên chợ Kim Biên, quận năm, mỗi tháng vẫn có vài triệu chi tiêu, cũng đỡ. Nay bỏ, thống nhất rồi, bán hết chia đôi, đồ đạc cũ không thèm tính. Của anh anh mang, của nàng nàng xách. Gọn. Chỉ còn vấn đề là hai thằng con trai. Một thằng mười lăm, một thằng mười hai.

     Mấy thằng bạn Vân bảo, mỗi đứa nuôi một thằng, khỏi ra toà chia chác hỏi han lôi thôi, tổn thương tâm hồn non nớt ngây thơ của chúng. Khoẻ.

     Nhung, vợ Vân (quên, cựu vợ) nói, tui nuôi thằng lớn, ông nuôi thằng nhỏ. Xong à.

     Nhưng mà suốt thời gian qua, Vân cứ bần thần không yên. Hai anh em nó quấn nhau lắm, giờ chia mỗi thằng mỗi ngả biết nói sao.

     Vân khó nghĩ quá.

     Hai thằng con, một tay Vân chăm sóc, nâng giấc. Vân mà có cái bụng đàn bà để đẻ và cái tí cho con, Vân cũng chả cần đến vợ làm chi cho nhọc.

     Buổi sáng Vân dậy từ bốn giờ, nấu cơm, để cho má con ôm nhau ngủ yên trên gác xép. Xong, lấy xe máy đi giao mấy mối hàng. Sáu giờ vòng lại nhà, đánh thức vợ con dậy, dọn cho thằng lớn ăn còn đến lớp. Dỗ thằng nhỏ ăn để má nó yên bữa. Bảy giờ, Vân lại có mặt ở công ty. Trưa qua nhà nấu cơm. Chiều cũng vậy. Tối tranh thủ đi bỏ thêm mấy mối hàng. Khuya lắc mới về tắm giặt, rũ đồ cho vợ con luôn thể. Vợ Vân chỉ ở nhà bế con. Ngày nào, tháng nào cũng thế. Hàng năm, hàng chục năm nay cũng vẫn thế. Hàng xóm, bạn bè trong công ty bảo, người Vân bằng sắt chứ không phải thịt da.

     Thế mà Nhung bỏ Vân.

     Nhung nói không thể chịu đựng được hơn nữa. Không thể ở nổi với ông chồng cả ngày chỉ cắm mặt xuống, buôn bán những thứ đồ vớ vẩn ở đất Sài Gòn đô hội này thì bao giờ mới khá chứ. Vợ con người ta lên xe xuống ngựa, quần áo xênh xang, vàng đeo đỏ tay, tối đi nhà hàng. Đằng này… không nói nữa.

    Vân làm công nhân ở một cái xưởng nhỏ gần nhà. Tranh thủ buôn bán thêm những thứ gia vị bắc bán cho các quán thịt cầy quanh vùng. Vân khá đắt hàng vì làm ăn tín nhiệm. Có khi quán thiếu vài kí giềng, Vân cũng sẵn lòng phóng xe mươi cây mang đến. Gặp lúc đông khách quá, Vân cũng sẵn sàng ghé hộ luôn một tay, chả nề hà gì từ bưng bê hay chạy lấy thêm cho khách chai rượu, nắm rau thơm.

     Lương công nhân, tiền cho thuê ki ốt, thu nhập từ bỏ mối gia vị thịt cầy của Vân cũng đủ để chi tiêu trong nhà, dư chút đỉnh. Vân tính chắt bóp để đổi lấy căn nhà rộng hơn. Hai thằng con cũng lớn rồi. Mà Nhung, mỗi lần làm tình, rất ồn ào. Nhung bảo là những lúc như thế, cần xả láng, không cần biết đến xung quanh làm gì, chỉ cần quan tâm đến cảm xúc cá nhân. Vân nghe thấy là lạ. Một cô công nhân chưa học hết phổ thông, nghỉ việc ở nhà trông con, suốt ngày loanh quanh tám chuyện với hàng xóm, sao lại biết nói những lời ấy.

    Nhưng mà Vân thấy ngường ngượng với hai thằng con trai. Nhất là thằng lớn. Năm nay nó đã mười năm tuổi, gần thành người lớn rồi. Vân rất yêu nó. Vì nó cũng mê bóng đá. Dù bận, nhưng một tuần Vân vẫn dành ra hai buổi chiều đi đá bóng để ba con có thời gian tâm sự với nhau. Thằng nhỏ em vẫn tỵ với anh là ba chiều anh hơn nó, ba toàn mua quần áo mới cho anh, bắt em mặc đồ cũ của anh. Nghe thằng bé con nói vậy, Vân cười, bảo anh là con cả trong nhà, nay mai sẽ gánh vác mọi việc, nên giờ phải ưu tiên anh ấy.

     Hôm biết là ba má không hàn gắn được. Nó rủ Vân đi đá bóng, nhưng hai ba con lại vào ngồi quán nước mía nói chuyện. Nó bảo là hai anh em nó đã bàn nhau và quyết định chỉ ở với Vân, quyết không nhận má nữa.

     Vân rớt nước mắt nói, con nên thương và thông cảm với má. Má con ở với ba cũng khổ vì chả được bằng người ta, chỉ vì ba kém cỏi.

    Thằng bé nói, má bỏ đi theo trai, ăn chơi xả láng một mình, có gì mà thương.

Vân không biết nói sao. Thấy mình có lỗi, chả giữ được má cho hai con. Nhung ở nhà, bế con đi chơi rong hàng xóm chán, lê la ngồi quán xá. Gặp một tay phong độ. Tay đó nói là đời phải cháy hết mình. Luôn và ngay. Mai xuống đất đen, như nhau cả. Sống le lói, dưa cà kho quẹt cũng là đời. Uổng. Uổng cả cái nhan sắc gái hai con rờ rỡ đi. Tưởng nói chơi vậy mà thành thật. Nhung mang hết tiền nhà, bỏ đi với chả, ngao du sơn thuỷ. Lên tận Sa Pa. Tiêu hết. Rồi về đòi ly dị chia nhà, chia con.

      Hôm xử, toà kêu cả hai đứa con ra hỏi ý kiến.

      Thằng nhỏ: Con ở với ba không đi đâu hết.

      Thằng lớn: Con ở với ba với em. Ai đi đâu thì đi tuốt luôn đi.

      Nhung gào lên: Trời ơi, mày có biết ông ấy không phải là ba đẻ của mày không?

      Con: Biết.

      Nhung: Biết sao còn đòi ở với ổng?

      Con: Vì đấy là ba con.

Thì Nhung lấy Vân khi đã có chửa thằng lớn. Người yêu là bạn Vân, bị tai nạn chết. Vân thương, đứng ra chăm mẹ con Nhung, rồi cưới.

Tan toà, ba cha con nhà Vân chở nhau trên cái xe tám mốt chiến, đằng sau, đằng trước đèo thêm mấy giỏ giềng, sả, hành ngò. Họ đi về mạn Bình Tân.

 

Trần Thanh Cảnh

     

Ý kiến bạn đọc
04 Tháng Tư 20195:07 SA
Khách
Truyện hay, ly hôn bây giờ đơn giản. Nhưng " Hậu " ly hôn thì ai chịu, Xã hội à ?
03 Tháng Tư 201910:21 CH
Khách
Rất hay nhưng cũng rất buồn.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Giêng 20208:09 CH(Xem: 16067)
Cơm nước tắm rửa xong, bọn trẻ đã lên giường thì ba nhân dắt nhau ra vườn nói chuyện. “Mà thực ra tao cũng đếch biết nói thế nào. Một đằng người yêu cũ, vợ cũ tuy chưa có con chung nhưng tình sâu nghĩa nặng từ thủa còn thơ. Vả lại cổ đã tuyên bố nếu tao hắt hủi mẹ con cổ, cổ sẽ ôm cả hai đứa nhảy xuống sông Tiền cho khuất mắt. Cái vụ này thì dám lắm, tao chơi với cổ từ nhỏ tao biết tính mà. Còn cô Hồng cũng nói, em đã bán hết nhà cửa ôm cả ba đứa con máu thịt của anh vào đây rồi, anh có định đem chúng ra ngoài đường bỏ là tùy! Rối ruột quá đâm cùn, tao bảo hai bà là, tôi cán bộ đảng viên nên không được hai vợ, tôi chỉ được chọn một. Hai bà tự đàm phán với nhau. Xong rồi thì một bà vào buồng với tôi, một bà ngủ với con!” “Thế rồi sao?” “Hai bả rì rầm ngoài vườn khuya lắm. Tao đã thiếp đi rồi thì thấy vô buồng. Cả hai! Một bà vào nằm trong. Một bà nằm ngoài. Tao nằm giữa.” “Ái chà chà! Trò chơi ba người, bánh mì kẹp pa tê à! Sướng nhất chú!” “Tầm bậy! Sướng cái khỉ khô"...
14 Tháng Giêng 20209:22 CH(Xem: 15569)
Thiện có một căn nhà cho thuê. Cách đây lâu lắm, năm nào Thiện không còn nhớ rõ, chỉ biết lúc ấy mẹ anh quan tâm đến cuộc sống tương lai của cậu con trai út vô lo nên bà đã cẩn thận dặn dò anh. Mẹ anh bảo: -Thiện à. Con đã lớn khôn rồi, không còn bé nhỏ nữa, phải biết lo cuộc sống tương lai, mẹ muốn con mua một căn nhà để sau này khi con lập gia đình có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Ông bà ta thường nói “ An cư mới lạc nghiệp ”. Nghe con. Nghe mẹ nói Thiện chỉ cười cười không tỏ vẻ lời khuyên của mẹ có sức thuyết phục đối với anh.
10 Tháng Giêng 20209:18 CH(Xem: 15920)
“Đàn ông Mỹ sao lắm người tên John thế. John Wayne, John Kennedy, John Lennon, John McCain… gặp ông Mỹ, em cứ gọi đại là John, bảy mươi lăm phần trăm là trúng phóc.” Cô gái giụi đầu vào vai chồng, hít hà mùi thuốc cạo râu phảng phất trên vai áo anh, châm chọc. Bóp nhẹ bờ vai vợ, người đàn ông xoay đầu qua, cọ cằm vào đỉnh đầu phủ làn tóc mượt mà của vợ, hít hà, “Chính xác.” / “Tại sao anh lại tên John?” Cô gái hỏi. / “Mẹ anh thích đọc Phúc Âm của thánh John.” /
28 Tháng Mười Hai 201911:29 CH(Xem: 16081)
Bình An / Tên của tôi là do cha cô ấy đặt. / Sự hiện hữu của tôi là vì cô ấy mà có, tôi là một con robot.Tôi được chào đời vào một ngày mùa thu thật ảm đạm, lần đầu tiên thức dậy đập vào mắt là bầu trời xám xịt nặng những nước, nhìn xong tôi mới hiểu thấm thía cái cảm giác buồn bã, u sầu thường thấy trong thơ văn. Các bạn sẽ hỏi tôi làm thế nào một con robot mới được thành hình lại có thể có được cảm nhận như thế? Các bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa bởi vì trong bộ nhớ của tôi tích luỹ có lẽ còn nhiều hơn gấp mấy lần bộ nhớ của các bạn, những người bình thường. / Lần mở mắt đầu tiên, tôi đã có thể biết thế nào là mưa, là nắng, là bốn mùa. Tôi đã có thể nhận biết biển sâu, núi cao, năm châu, bốn bể và tất cả thủ đô của các nước trên thế giới. Tôi đã có thể biết kể chuyện cổ tích, hát những bài hát kinh điển, có thể chơi được những bài nhạc classique trên piano.
18 Tháng Mười Hai 201912:28 SA(Xem: 18142)
“Chị cho em ôm một tí...” “Vào đây. Ôm chị đi...” Thiếu phụ với tay chèn chăn cho hai con. Xoay người lại đón. Cậu lính trẻ rúc gọn vào ngực người đàn bà đang nuôi con nhỏ. Bộ ngực to dập dềnh ấm nóng. Mùi sữa thơm nức. Chút sữa thừa ứa ra lần áo. Cậu lính trẻ rúc mặt xuống, thè lưỡi nếm. Ngọt lành. Cái lưỡi mềm mại chạm vào đầu ti qua lần vải mỏng. Chỉ thế là đủ cho một dòng điện chạy xoẹt từ đỉnh đầu đến gót chân. Tê dại. Hai thân thể cong lên, dính chặt vào nhau trong vô thức. “Chị ơi...” “Em nhớ người yêu...”
14 Tháng Mười Hai 20191:04 SA(Xem: 16258)
“Đây là thành phố của những cây cầu. Cô thấy thơ mộng không?” - Giám đốc công ty bạn đang ở thế vừa là đối tác vừa cạnh tranh với chúng tôi đích thân lái xe đón tôi từ sân bay về trụ sở công ty ấy. Hoàng hôn đang đổ xuống sông Hàn lóng lánh. Tôi chợt nhớ Diên. Trước mắt nàng mà bày ra cảnh tượng đẹp đẽ này thì Diên vẫn như đã chết. Mắt nàng vẫn vô hồn, chiếc váy lụa vẫn rủ xuống tận gót chân lạnh lùng mướt mát.
23 Tháng Mười Một 20193:42 CH(Xem: 15683)
“Chú cho cháu bao nhiêu cũng được. Cháu chỉ cần chú giúp cháu mở hàng.” Giọng nói nhỏ nhẹ, mỏng mềm như trượt về từ một không gian xa lơ lắc. Tôi ngần ngừ, nhìn quanh. Một ngày mới thênh thang trước mặt. Nắng mới lên, vắt vẻo ngọn me già. “Okay chú nhé!” Vẫn cái giọng mỏng mềm. Tôi mỉm cười, nhìn xuống chân mình. Đôi giầy hôm trước lần mò cái ngõ hẻm lầy lội tìm người quen cũng lấm lem lắm rồi. Và cái chuyện mở hàng đượm nét dị đoan của chú bé mặt mũi ngây ngô thế kia gợi cho tôi sự tò mò. Cả đời tôi chưa bao giờ ngồi gác chân lên trước mặt ai. Dọa treo cổ tôi, tôi cũng không đưa chân mình cho người khác rửa. Nhưng thằng bé này làm tôi xiêu lòng.
23 Tháng Mười Một 20193:27 CH(Xem: 16987)
Trong suốt đời của Kagébayashi Miyuki, không có ngày nào ghi sâu đậm vào trí nhớ bằng cái đêm mùa thu 1950, đúng vào ngày lễ trăng tròn. Sau đại hội cho các cổ đông viên trong phòng họp danh dự của hãng, hãng luôn tổ chức một buổi tiếp tân nhỏ tại một trong những nhà hàng có tiếng ở vùng Nam Osaka. Giới giám đốc và quản trị được mời tham dự. Mùa thu năm ấy đã không là ngoại lệ.
11 Tháng Mười Một 20196:47 CH(Xem: 16347)
Hắn nhìn chăm chú bức tranh treo trên tường, đôi mắt hắn lóe lên một tia nhìn đầy cảm xúc. Có lẽ hắn đang liên tưởng hình ảnh người thiếu nữ trong tranh là một người có thật ngoài đời. Người thiếu nữ có đôi mắt rất buồn, một nỗi buồn tận cùng của sự đau khổ, tuyệt vọng.
10 Tháng Mười Một 20199:16 CH(Xem: 21675)
“Thưa bố, mẹ Con đắn đo nhiều lắm, và phải tập trung rất nhiều lòng dũng cảm để có thể viết bức thư này… Khi bố mẹ đọc được những dòng này, con đã ở một phương trời xa, phương trời mơ ước mà con từng ấp ủ trong những năm túng quẫn đến cạn đường sống của nhà ta…