- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

CON MÌNH...

03 Tháng Mười Hai 201811:43 CH(Xem: 21140)


B'lao ngay mua bao - photo UL
B'lao ngày mưa bão- ảnh UL

LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu. Biển Cát là bút danh được sử dụng trên các trang báo Trẻ, Văn Chương Việt, Du Tử Lê, Luân Hoán, Biển Khơi. Chúng tôi xin hân hạnh gởi đến quí bạn đọc và văn hữu truyện ngắn CON MÌNH của tác giả Biển Cát dựa trên câu chuyện thật khá đau lòng đang xảy ra ...

 

 
 

Trước ngày đứa con trai chuẩn bị phỏng vấn đi Mỹ, nó đến nhờ ông bà sang tên ngôi nhà đang sống để làm bằng chứng thế chấp tài sản , theo yêu cầu của Lãnh Sự Quán. Ông bà thương con nên nó nói sao, thì nghe vậy. Cha mẹ giúp con thì có nề hà gì.

Bà bị bệnh mất. Thằng con trở mặt đuổi ông ra khỏi nhà vì đó là nhà của nó. Đứng trước toà, nó thản nhiên đưa toàn bộ giấy tờ sang tên nhà hợp pháp . Tình ngay lý gian, toà xử ông mất nhà.

Ngồi trước di ảnh của bà, ông bật khóc :

— Bà ơi, sao con mình nó có dã tâm như vậy !

 

 

Bữa tiệc của quỷ.

 

Bước ra khỏi toà, thằng con cười ha hả :

— Cả nhà mình đi ăn một bữa hoành tráng nhé !

Vợ con nó nhao nhao đề nghị :

— Buffet đi ba.

— Thôi , ăn hải sản ngon hơn.

— Không, món nướng Hàn quốc mới chuẩn.

Nó hào sảng :

— Ba cho ăn hết tất cả cho bể bụng luôn.

— Hoan hô ba !

Chai champagne được phục vụ bàn khui nghe cái “booc” thật sướng tai.

Nó nâng ly :

— Cuối cùng rồi cũng tống cổ được ông già.

— Đồ già dịch lì thấy ớn. Vợ nó thở phào.

— Một trăm phần trăm nhé cả nhà.

— Ừ, một trăm thì một trăm.

Cả nhà nó cười nói oang oang. Miếng thịt bò nướng nửa sống nửa chín rỉ máu trong miệng tụi nó đỏ lòm.

 

 

Hợp đồng ma quỷ.

 

Màn 1. Thời gian : 15 tháng 1 năm 201...

Địa điểm : Nhà mặt tiền Trần Phú, F4Q5. TPHCM. Việt Nam

Nhân vật : Ông già ( ngày xưa đã từng là cha , đã xây dựng và nuôi dạy các con trong ngôi nhà này ).

Lũ nghịch tử cùng chồng vợ con cái.

 

 

Nghịch tử thúi. : — Nè, ông cầm lấy tiền này rồi cút ra khỏi nhà ngay lập tức. Đưa hết giấy tờ bản chính đây. Từ nay nhà này là của tao.

Ông già. : — Con ơi, ba còn sống được bao lâu nữa. Sao các con không đợi ba chết đi rồi làm gì thì làm...

Nhiều tiếng nhao nhao :

— Chừng nào ông mới chết cho ?

— Đợi lâu mệt lắm.

— Lải nhải hoài.

 

Ông già lập cập bước ra khỏi ngôi nhà của mình . Ngôi nhà mà ông đã cật lực làm việc để gầy dựng cho gia đình một mái ấm. Ngôi nhà mà ông mơ ước được nhìn các con thành đạt và được nhắm mắt yên nghĩ sau một đời tần tảo.

 

Nghịch tử thúi. : — Giấy tờ bản chính ổng đã giao lại đây . Đã gọi người bán nhà rồi. Yên tâm là sẽ bán nhanh thôi vì nhà mặt tiền quận 5 mà. Lúc đó ai cũng có tiền.

Nghịch tử gái. : — Mọi việc trông cậy vào em hết đó sáu à.

Nghịch tử anh. : — Em sáu đừng lo. Anh sẽ ở đây giữ nhà. Chừng nào có người mua đến ,anh chị sẽ gọi em liền.

Nghịch tử út. : — Anh chị sáu cứ yên tâm , mọi người sẽ phụ lo những việc lặt vặt cho anh chị thảnh thơi lo việc lớn.

Không khí thật thân tình và vui vẻ. Anh chị em vợ chồng con cái đứa nào cũng thấy lấp lánh $$$$ trước mắt.

 

Màn 2. Thời gian : Sau khi bán nhà cướp cạn của ông già .

Địa điểm. : Chỗ nào khác không phải nhà ông già.

Nhân vật. : Ông già không còn tồn tại trong cuộc đời lũ con ông đã nuôi

mà không đủ sức dạy.

Còn lại đầy đủ lũ nghịch tử và vợ chồng con cái .

 

Nghịch tử thúi : — Hôm nay gọi mọi người đến đây làm gì thì biết rồi phải không ?

( Giọng hống hách cho ra vẻ người có tiền ).

Nghịch tử gái. : — Chị năm biết mà. Lo đại sự xong rồi là em sáu nghĩ liền đến anh chị em mình.

Nghịch tử út. : — Thôi chị năm nói nhiều quá. Để anh sáu chia tiền đi.

Nghịch tử anh. : — Anh chị em rất là cảm kích vợ chồng em.

Nghịch tử thúi. : — Nè, cầm lấy tiền đi. Coi như trả công mấy người . Vậy nha.

Mặt đứa nào cũng hớn hở. Phong bì hơi dày dày, chắc cũng hơi bị nhiều nhiều à.

Mạnh ai nấy he hé mở bao ra . Vội vã đếm. Không thể tin vào mắt mình...

Nghịch tử gái. : — Sao có năm chục triệu vậy sáu. Mà toàn tiền lẻ không.

Nghịch tử anh : — Em quên là em đã hứa xong việc sẽ chia phần cho anh chị em sao ?

Nghịch tử thúi. : — Thì phần đó. Chia rồi đó. Bộ hổng phải tiền sao ?

Con vợ thằng nghịch tử anh sôi máu :

— Nè, chơi gì kỳ vậy , mậy ? Bán nhà mười mấy tỷ mà đưa tụi tao có đống bạc lẻ này sao ?

Nghịch tử út. : — Vợ chồng mày tính ăn cướp hả ? Không ói tiền ra đây thì tụi tao chơi khô máu à !

Nghịch tử thúi : — Nhà đứng tên tao. Tao bán thì tao giữ tiền. Nghĩ tình tụi bây xun xoe tao cho . Không lấy thì trả lại đây.

Con vợ thằng này liền góp lời :

— Có giỏi thì đi kiện đi. Ông già tụi bây còn thua thì tao đố tụi bây làm gì được vợ chồng tụi tao đó !

 

Thay cho đoạn kết :

 

Nơi đây cần mua bán dao , kéo , gậy gộc... Nói chung là các loại vũ khí để tấn công và tự vệ.

Xin liên hệ : Lũ nghịch tử

Địa chỉ : Nhà mặt tiền Trần Phú, F4-Q5 TPHCM . Việt Nam.

 

Có người thắc mắc bây giờ ông già thế nào ?

Xin thưa ông ấy vẫn già, vẫn bệnh nặng , còn phải mang hai túi đựng nước tiểu hai bên hông mình. Cuối cuộc đời ông lây lất mướn nhà , dằn dặt với nước mắt chảy ngược vào trong.

Nhưng trời cũng còn thương, cho 3 đứa con không biết ngửi mùi tiền bất chính, nên còn lây lất với ông. Và chúng hứa với ông rằng sẽ lo lắng cho ông đến suốt đời bằng chính sức lao động của chúng.

Good luck, ông già !

 

BIỂN CÁT

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Sáu 200912:00 SA(Xem: 37674)
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu, "Buổi sáng không có mùi ngỗng" ẩn hiện kỳ bí bởi sự nhập nhòa giữa quá khứ và hiện thực, giữa mất và còn của tình yêu... Hợp Lưu hân hạnh giới thiệu đến quí bạn đọc. Tạp Chí Hợp Lưu
30 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 30529)
Có vẻ ông trời chỉ chiêu đãi quê tôi một món duy nhất: con gái đẹp. Nghĩ đến đó, tôi sợ. Có khi nào sau này tôi cũng như bao người con gái ấy. Vì nghèo, vì vô học, vì dốt nát, vì có sẵn dòng máu làm đĩ.
20 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 28376)
Căn phòng tĩnh lặng, cửa sổ khép kín buông ri đô trắng, cửa chính đã được khoá chặt, điện thoại di động tắt máy, điện thoại bàn đã bị rút dây, thế là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Điện tuýp sáng trưng.
20 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 40016)
LTS: Tăng Văn Chung sống và làm việc tại Quảng Nam- Đà Nẵng, lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu, anh có lối viết lạ và đẹp như thơ. Mời qúi độc giả ghé thăm thị trấn có dòng sông trôi ngang và cuộc tình trong "Tan vỡ" của anh. Tạp Chí Hợp Lưu
19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 34813)
Một vài năm trước đây, ở Việt Nam có một cuộc triển lãm nhiếp ảnh bị cấm vào lúc chót vì cho rằng không phù hợp với phong tục của nước ta. Nhiếp ảnh gia, nhà nghệ thuật này là một phụ nữ Việt kiều Nhật theo tôi nhớ và các tác phẩm của bà trình bày những bộ phận sinh dục nữ nhẵn nhụi.
19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 33281)
Con đường mỗi ngày tôi lái xe đến sở làm trên 25 năm qua, vài năm gần đây dọc hai bên đường, rừng thưa dần, ruộng rẫy, nông trại biến mất, thay vào đó là nhà cửa, khu thương mại và xưởng ốc mọc lên.
19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 31914)
Cơn bão tháng hai đang đập xuống thành phố tôi ở. Hồ Lonna có lẽ đang mù mịt trong làn mưa. Từ một mùa mưa năm nào tôi không còn nhớ rõ. Khi cuộc sống ngột ngạt nghẹt thở, khi nỗi cô đơn bung ra như những hạt mưa tung tóe rơi xuống khoảnh sân sau nhà, tôi đã ra xe, lái lang thang vô định trên những con đường sũng nước.
19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 36916)
...Cánh tay người đàn ông khắc đá đưa lên hạ xuống nhẹ nhàng trông thiện nghệ như nghệ sĩ xử dụng nhạc cụ quen thuộc của mình. Khi ấy đám hoa tuyết luân chuyển càng lúc càng nhanh theo hướng gió biến khoảng không rộng lớn trong công viên thành bức tranh sống động lạ thường.
18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 28164)
Buổi chiều tôi đi vào nghĩa trang, nhìn quanh quất thấy lòng quạnh hiu. Lúc nầy đây có người thân nào đó, chắc họ nghĩ tôi chán đời, cô độc. Thời hạn hết, tôi ở lại. Một học sinh du học cô ky như tôi có gì, có ai là người thân quen biết, nằm trong nghĩa trang nầy cho lý do thăm viếng. Nếu là em, em sẽ nghĩ tôi không bình thường ở một lúc nào đó chăng?
18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 30724)
Như một cánh cung, phố Hàng Hành bên hồ Hoàn Kiếm dài hơn trăm mét có đến mấy chục hàng ăn, hàng café, gallery, shop quần áo. Nghe nói ngày xưa đây là nơi bán hành tỏi, sau chuyển sang nghề tiện gỗ. Đền thờ tổ nghề tiện gỗ ở trong nhà số 11. Nghề tiện gỗ vốn là nghề truyền thống của làng Nhị Khê quê hương Nguyễn Trãi.