- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

MẮC KẸT

14 Tháng Tám 20172:02 SA(Xem: 25885)


CITY 3

 

Hơi nóng hầm hập. Người mẹ ngơ ngác ôm đứa con ngồi ở băng ghế chờ. Bảng điện cứ kéo dài lê thê. Ba dòng đỏ nằm nối tiếp cạnh nhau, “delay- delay- delay.” Đứa bé quay sang: “Mình đợi bao lâu nữa mới tới nhà nội?” Người đàn bà đưa mắt về phía trước mặt không trả lời thêm câu nào. Đợi chờ đối với trẻ con bao giờ cũng là cực hình. Vì chúng có bao giờ chịu ngồi yên dẫu chỉ một phút. Đứa bé ngả ngớn ra phía sau quan sát mọi người xung quanh với cặp mắt hoài nghi và tò mò. Thời gian ngừng bặt. Từng người một di chuyển, thưa vắng hẳn đi. Thay vào đó bằng sự uể oải, rệu rã về cái gì đó không có kết thúc.

 

15 phút. Con số lặp lại theo trật tự đã được định sẵn. Việc đợi, có thể làm cho sự cáu gắt tăng giảm một cách đột ngột. Cô gái mặc áo màu thiên thanh thì khác. Vẫn thản nhiên, tay cầm điện thoại và mắt dán chặt vào màn hình giống như đang theo dõi một hành trình khám phá hay một bí mật ghê gớm nào đó.  Cô gái ngồi xuống cạnh tôi. Cảm giác tò mò đã nhen nhóm từ lúc nào. Tôi ngồi xích lại gần, chăm chú. Điện thoại trong túi rung lên. Tôi mở tin nhắn ra, “lại cái tin quảng cáo chết tiệt đến quấy rầy mình đây.” Đã hơn chục lần, tôi quyết định gọi lại, “Xin đừng làm phiền. Tôi không có thời gian.” Phía đầu dây là giọng nữ, truyền cảm, “Ông quên rồi sao? Chính ông là người đăng ký thông tin về việc mua căn hộ trả góp? Hôm nay, đang có chương trình giảm giá.” Tôi hơi bực dọc, đứng phắt dậy khỏi băng ghế chờ. Cô gái mặc áo màu thiên thanh liếc sang, xong mắt lại đưa về vị trí cũ. Tôi nói như hét vào điện thoại, “Tôi chưa bao giờ đăng ký dịch vụ. Vì đã mua nhà cách đây hai năm.” Giọng nói bên kia vẫn cứ bình thản, từ tốn đến lạ thường, “Thông tin của ông: Trần Văn Quang, 43 tuổi, 2305xxxx. Rất chính xác, rõ ràng. Chúng tôi buộc phải sử dụng hết số thời gian mà ông đã đăng ký dịch vụ.”

 

Tôi vội cúp máy. Lục lại trong trí nhớ về cái thông tin đã đăng ký. “Ai đã làm cơ chứ! Không lẽ, là vợ của mình.” Tôi vẫn đang loay hoay với cái bản “lý lịch trích ngang” trơn tuột được đọc ra bởi một người hoàn toàn xa lạ.  “Đó là cái bẫy. Chính xác như vậy.” Tôi lấy vợ được mười ba năm. Sau khi sinh xong đứa con đầu tiên, cuộc sống vợ chồng tôi gần như rơi vào sự bế tắc. Cuộc sống cứ lặp lại. Ngày nào cũng đi làm rồi quay trở về nhà. Chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, và những cuộc nói chuyện, đôi khi có cái gì đó, tựa như hai người bạn, xã giao quen thuộc. “Công việc sao rồi?”; “Có gì mới không?” Tiếng nói chung duy nhất của chúng tôi là đứa con bé bỏng duy nhất này. “Trưa nay, anh cho con ăn nhé ,em phải đi gặp bạn.”; “Con đau rồi, em đi làm về rất trễ, anh đưa con đi khám bác sĩ giúp em.” Vì đi làm về sớm hơn, nên việc đưa đón con về là của tôi. Mỗi lần đến như thế, nó thường chào tôi trước, từ xa rồi nhảy tót lên xe, ôm tôi thật chặt và bảo, “con phải ôm bố chặt, sợ bố tuột mất lắm bố ạ.” Buổi tối, tôi lôi hai, ba cuốn sách ra đọc rồi mới đi ngủ. Thi thoảng, tôi lao ra đường kiếm một quán cà phê ngồi cà kê với đám bạn. Cuộc sống cứ trôi, lề mề, bằng phẳng chừng như không có một viên sạn nào chứ đừng nói là cục đá to ngáng trở trên đường đi. Rồi một hôm, vợ tôi nói muốn ly dị. Tôi gặng hỏi về lý do, cô ấy trả lời thẳng thừng, “Đã quá chán.” Thế là xong, đứa con đi theo cô ấy. Tôi quay trở lại vạch xuất phát như một người đàn ông độc thân đứng tuổi.

 

Chuyến đi hôm nay rất quan trọng với tôi. Chúng tôi sẽ về nhà ngoại lần cuối để trình bày với mọi người về việc không thể chung sống của mình. Riêng tôi, không biết phải bắt đầu như thế nào. Thật sự quá khó để nói với mọi người về điều gì đó gây đổ vỡ. Nó như sự thất bại,  chẳng ai lại muốn kể cho nhiều người biết cả, tất nhiên.

 

***

 

Tôi cứ miên man suy nghĩ về chuyện sắp tới. Mọi việc đang diễn ra trước mắt. Bố tôi, ông sẽ thất vọng về đứa con trai của mình lắm, sụp đổ thật rồi. “Lỗi tại ai?” Tôi tự nói với mình. Bất chợt, giọng cô gái buôn bán bất động sản vang vang như cuốn, như hút lấy tôi về một thế giới nào đó, khang khác mà cũng quen quen, chừng như tôi đã từng cư trú ở đó một thời gian không lâu. Cái thế giới mà tôi thấy thiếu thốn từ khi lập gia đình: thủ thỉ, nhẹ nhàng và gần gũi. Những người lạ vẫn có thể nói chuyện hàng giờ với nhau mà cảm thấy không chán.

 

Phía bên cạnh, cô gái mặc áo màu thiên thanh chẳng may mảy quan tâm. Không một chút nào. Tôi thề là như vậy.

 

Tôi bắt đầu bằng những câu hỏi, “Cô cho biết vì sao chuyến bay này bị hoãn lại không?” Cô gái không thèm ngước mặt lên, “Nghe đâu có bão.” Tôi lấy làm lạ. Vì từ bữa giờ, để chuẩn bị cho chuyến đi này tôi phải theo dõi thời tiết rất kĩ càng. Thông tin dự báo thời tiết tôi nghe ngóng được là thế này, sẽ có nắng nóng, nhiệt độ từ 32 – 33 độ, không mưa. “Đang có điều gì không bình thường ở đây.”

 “Cô đã chờ ở đây bao lâu rồi.” Lần này, cô gái dừng chăm chú trên màn hình điện thoại, “Đã hơn hai tiếng đồng hồ.” Đôi môi của cô gái chúm chím, dễ thương hay đúng hơn là khiêu gợi đến lạ. Một lớp son màu cánh sen vừa đủ, như mới tô điểm lên vài phút, tươi mới, e ấp nhưng mời mọc. Cả tiếng nói đến hơi thở cũng thế, điềm đạm nhỏ nhẹ. Đôi khi, cảm giác thản nhiên nữa. Vì sao lại có chuyện vô lý, nghịch đời như thế, trễ hơn hai tiếng đồng hồ mà chẳng ai buồn chất vấn hay kiện tụng cái hãng bay khốn khiếp kia. Vẫn ngồi chờ, đợi, chẳng hề vội vã. Tôi đưa mắt ra chung quanh mình, từng gương mặt đăm chiêu, mỗi người có lẽ đang theo đuổi một ý nghĩ riêng tư của mình. “Sao họ không chọn chuyến bay khác nhỉ?” Tôi nói thành tiếng, tuồng như không cần đối thoại. Bỗng cô gái dừng ngón tay thôi không lướt trên bàn phím. “Đây là chuyến bay cuối cùng trong ngày, thưa ông?” Tôi suy nghĩ, thấy cũng có lý. Bất chợt, ý nghĩ khác len lỏi, phản biện. “Hai tiếng đồng hồ là quá lâu. Có điều gì, không  bình thường đang diễn ra ở đây?” Cô gái vẫn tiếp tục “công việc” ở trên màn hình điện thoại. Ở phía dưới chân, chỉ có cái túi xách nhỏ. Không giống như đi du lịch hay đi xa, tất cả quá gọn gàng. Tôi tự nhủ, “Không biết cái điện thoại kia có gì trong đó?”

 

Tôi cố đánh lừa suy nghĩ bằng cách lấy quyển sách ra đọc. Nhưng không tài nào tập trung được, câu chữ cứ ngang dọc trước mắt. Tâm trí còn mải theo đuổi về bí mật mơ hồ đang nằm ở trên tay cô gái, tôi buộc lòng phải gấp sách lại và nhét vào balo.

 

Bất ngờ, cô gái đóng gập màn hình điện thoại lại. Phải mất vài giây tôi mới định thần lại khi ngắm nhìn khuôn mặt trắng ngần, à không, đúng hơn là phần da mịn màng ở cổ và vai cô gái. “Ông có thể trông giúp túi xách không? Tôi có việc phải vào nhà vệ sinh.” Cô gái để cái điện thoại ở trong cái túi xách nhỏ. Tiếng guốc chan chát xuống nền gạch. Tôi hơi ngạc nhiên vì cô ta đã không mang theo cái vật bất ly thân đấy vào nhà vệ sinh mà lại nhờ tôi trông hộ.

 

“Cơ hội tốt.” Tôi ngồi nhích lại gần cái túi xách, nhìn xung quanh xem xét một lượt. Người đàn bà vẫn ôm đứa con ngồi ngủ ngay trên băng ghế. Phía tấm bảng điện tử, dòng chữ đỏ vẫn cứ hiện ra liên tục. Tôi đưa bàn tay về cái phéc –mơ –tuya, nhẹ nhàng như dân móc túi chuyên nghiệp. Không có động tác thừa nào cả. Chiếc điện thoại màu cánh gián hiện ra trước mắt tôi, lồ lộ. Tay run lên bần bật. Tôi bật nối nguồn điện thoại, mà hình sáng lên. Những biểu tượng, những thanh công cụ quen thuộc. Bí mật sẽ được giải mã chỉ trong vài giây nữa. Tôi hồi hộp và có cảm giác tội lỗi thế nào ấy khi lục lọi hành lý của người khác. Nhất là người không máu mủ, ngay cả vợ, tôi cũng không bao giờ làm vậy. Giữa chúng tôi luôn có sự riêng tư tồn tại như một cam kết không ai bảo ai. Tôi thần người trước dòng chữ to tướng hiện ra trên nền màn hình màu xanh lá cây, “Đang có chiến dịch giảm giá, xin quý khách liên hệ đến chúng tôi. Công ty nhà xanh rất hân hạnh.” Rút chiếc điện thoại của mình ra để kiểm ra. Ra thế, hai dòng chữ về cái công ty đó, cái số điện thoại chết tiệt đó, trùng khớp nhau. “Không lẽ, đây là cô gái đã gọi cho mình sao?”

Tin nhắn từ số điện thoại của vợ tôi. “Anh đã bay chưa? Em và con đã tới nơi rồi? Nhắn em nhé. Đừng trễ giờ.” Tôi ngồi im ở trên băng ghế. Không biết làm gì để thoát ra khỏi nơi đây. Tôi nhìn lên thấy tín hiệu đèn xanh ở trên bảng điện tử với thông báo: “Chuyến bay đi từ X đến Y, lúc 5h45 đã mở cửa. Chuyển bay sẽ kết thúc khoảng 15 phút nữa. Xin quý khách chuẩn bị hàng lý đến phòng Z để làm thủ tục.” Tôi cầm hành lý đứng lên đi về phía cánh cửa ở trước mặt. Một thoáng ngần ngừ, tôi nhìn vào cái túi xách có nhãn hiệu Gucci. Tiếng chuông điện thoại rung lên. Giọng nữ, quen thuộc ở phía đầu dây bên kia: “Em có thể đi hơi lâu. Ông chờ em được không?”

 

Tôi ngồi ở băng ghế và không thèm để ý đến chuyến bay nữa. Tôi bị dính chặt vào cái ghế như định mệnh. “Có lẽ, ở nhà rất nhiều người đang cần gặp tôi.”

 

Trịnh Duy Kỳ

Sài Gòn, tháng 04, 2015.

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Tám 20197:07 CH(Xem: 18003)
Anh vừa ra được tập thơ. Tiền đi vay, lãi suất năm phần trăm. Trên đời này, hiện giờ không có gì rẻ hơn thơ và khốn khổ như nhà thơ phải ôm sách của mình đi bán lẻ. Khi đưa bản thảo cho nhà xuất bản, anh nghĩ, việc giải quyết "đầu ra" sẽ tính sau, trước mắt làm sao có được sách đã. Đến khi cầm tám trăm cuốn Đối thoại với dòng sông trong tay anh mới thật sự hiểu thế nào là kinh tế thị trường. Anh nhẫn nhục mang thơ đi phát hành. Bán khắp mọi nơi, bán cả ở những chỗ người ta nhiều tiền nhưng không hiểu thơ và chẳng cần thơ. Cái năm phần trăm của bảy triệu hàng tháng thúc bách anh. Tại một trường phổ thông trung học, khi anh nhờ mua giúp hai chục cuốn, ông hiệu trưởng lật xem qua rồi bảo :" Chúng tôi sẽ vận động các em mua". Ba tuần sau, anh trở lại, ông hiệu trưởng khả kính mang ra chồng sách phủ dầy bụi, nói như người có lỗi :" Ông thông cảm, học sinh bây giờ không thích thơ
09 Tháng Tám 201910:17 CH(Xem: 19353)
Nghe tiếng cót két dưới sân, tôi biết ngay thằng bạn trời đánh vừa tới. Chiếc xe đạp khô dầu, nói bao nhiêu lần là chỉ cần xịt vào đó chút dầu hoặc không có dầu thì quết lên sợi dây xích chút mỡ bò là trơn tru, mà cái thằng nhất định không nghe. Tiếng cót két cứ như tiếng nghiến răng của bà hàng xóm lúc ngủ mê, nghe đến nổi cả gai ốc.
08 Tháng Tám 201912:02 SA(Xem: 18369)
Tiếng bánh sắt siết trên thiết lộ đêm khuya hay không gian yên tĩnh của sân ga luôn có một sức hút lôi cuốn, thỉnh thoảng không có cơ hội cho một chuyến đi nào, tôi thường ra sân ga chỉ để ngồi thu lu một góc nào đó mà cảm nhận sự đoàn tụ và chia ly. Chẳng vì lý do gì hoặc có thể trong cuộc đời mình mát mát quá nhiều, đưa tiễn quá nhiều mà người ở lại luôn là người buồn hơn.
06 Tháng Tám 201912:28 SA(Xem: 22012)
- Tôi có thể ngồi chung bàn với chị được không? Quán hôm nay đông quá! Hắn bưng dĩa cơm chay trong chiếc đĩa nhựa xanh rẻ tiền khom lưng đứng trước mặt người đàn bà. Người đàn bà nhẹ nhàng ngước lên, đôi mắt đầy thảng thốt : - Không được. Tôi đang chờ một người quen. Hắn quay lưng bước đi, miệng lầm rầm cáu kỉnh: - Ăn chay mà cũng giành chỗ!
03 Tháng Tám 20199:42 CH(Xem: 19975)
Tôi thường hay đọc những câu chuyện của nhiều tác giả lạ quen trên các trang web văn học hoặc trên trang mạng xã hội Face Book, có những câu chuyện rất hay của nhiều người viết văn không chuyên với lối kể chuyện thật thà, đơn giãn nhưng sâu sắc. Một người phụ nữ đã lớn tuổi thường hay nói về nỗi buồn đời mình. Hình như người ấy độc thoại, viết cho mình chứ không phải cho một ai khác, tôi nhận ra điều này bởi vì không thấy người ấy trả lời hay “like” hay hỏi ai đó trong những bình luận. Trong bất cứ bài viết nào cũng vậy, một người phụ nữ lạ lùng, bí ẩn có “nickname” nguyetnga Một hôm, tôi đọc được đoạn văn, chợt giật mình nhận ra có điều gì đó gần gủi quá, và dường như nhận ra mình trong đó
31 Tháng Bảy 201910:24 CH(Xem: 17568)
Đám người xếp hàng dài trước cái quầy gỗ. Mùa hạ, thành ra trời ẩm và nóng nực. Hắn giũ nhẹ cổ áo cho chút gió hiếm hoi lùa vào cái lồng ngực đã bắt đầu hom hem. Hắn cứ tưởng tượng thế. Thực ra hắn còn trẻ. Mới ngoài ba mươi mà già nỗi gì. Nhưng mà nhìn cuộc sống trẻ măng ở chung quanh, hắn cứ thấy mình đã bị đẩy ra ngoài khung cửa của những cuộc vui hoang loạn tuổi trẻ.
28 Tháng Bảy 20198:48 CH(Xem: 19406)
Hắn vốn chưa bao giờ tin ở Định Mệnh. Nhưng, thời gian qua, có những sự việc buộc hắn dần phải tin vào một thứ lý lẽ của Trời Đất mà hắn thường cho rằng chỉ tồn tại trong văn chương cổ… Mọi sự lại bắt đầu bằng chuyện của người hàng xóm. Gần một năm nay, hầu như lần nào cũng vậy, cứ thấy hắn về tới cổng, chàng thanh niên nhà bên cạnh lại vội nhảy ra vồn vã, hồn nhiên: - Anh ơi, đã xin được việc cho em chưa? Hắn chỉ biết gượng nở nụ cười chó thui để khỏi dội nước lạnh vào hy vọng của thằng bé. Gọi là thằng bé thì quả quá đáng, vì cậu ta cũng hơn 30 tuổi, có điều tâm trí ngây thơ như một đứa trẻ mười hai chốn quê rừng.
25 Tháng Bảy 20199:26 CH(Xem: 20598)
Hai năm trước trên chuyến bay đi Bắc Mỹ từ Saigon, tôi đã nhặt được quyển nhật ký viết dở dang này. Hẳn là của một cô gái. Một cô gái đang yêu. Mãi đến hai năm sau, trong một nỗ lực hầu như là tuyệt vọng kiếm tìm tung tích của chủ nhân quyển nhật ký này, tôi mới đăng những trang nhật ký này lên, hy vọng cô gái chủ nhân của quyển nhật ký sẽ đọc thấy. Và có hai khả năng xảy ra: Hoặc cô gái ấy còn yêu và còn buồn, cô ấy sẽ tìm tôi để nhận lại quyển nhật ký. Hoặc cô gái ấy đã hết buồn và hết yêu (hoặc là bắt đầu một tình yêu khác vui hơn), cô gái ấy đã quên những gì mình viết ra trong ngày buồn. Quyển nhật ký sẽ vẫn ở lại với tôi.
19 Tháng Bảy 201911:12 CH(Xem: 18540)
Tôi cố nén những giọt nước mắt…Đó là ngôi nhà hai tầng nằm ngã ba phố chợ. Trước nhà có hai cây Phượng Vĩ già cỗi, dưới cội cây rêu xanh đặt dăm ba chiếc bàn đón khách uống ly đá chanh ngồi tránh cái oi bức trưa hè, hoặc nhâm nhi ly cà phê chiều tàn mà ngắm nghía cái xô bồ cuộc sống. Lan can lầu treo mươi chậu Lan. Nơi chúng tôi thường tụ tập với nhau, cùng học hành, cùng vui chơi và cả những giận hờn vu vơ tuổi mới lớn.
18 Tháng Bảy 201912:24 SA(Xem: 18798)
Thật ra thì đầy đủ là phải thế này: Giang Đình Tinh Anh, con trai Giáo sư Kê, cháu nội ông cố bí thư tỉnh, cháu ngoại ông cố bộ trưởng nông lâm. Thế nên Giang Đình Tinh Anh là hậu duệ “xịn”. Chứ không phải hậu duệ “đểu”, không được chính danh lắm như tay cựu Viện trưởng hàn lâm súc sản, đương kim thượng thư Bộ Dục- Văn- Giao, Hầu Văn Hạ, à quên, nhịu: Hùng Văn Hạ!