- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Đục khoét thế giới

11 Tháng Sáu 20161:37 SA(Xem: 31174)

mua-bw- photo INTERNET
Mưa - ảnh Internet



Một buổi sáng u ám đầu tháng bảy, trời âm ỉ mưa, những tầng mây nặng trên đầu như một con mắt khổng lồ đẫm nước đang sẵn sàng rơi lệ. Tôi thơ thẩn đi tới cây ATM gần nhà và kiểm tra tài khoản của mình. Trên màn hình điện tử hiển thị những con số cứng nhắc thông báo rằng tôi vừa nhận được một khoản tiền trong tài khoản.

Quay lưng lại, tôi đứng ở lề đường cạnh cây cột điện dán chi chít những tờ rơi. Trước mặt là dòng xe cô, một dãy con người nối tiếp nhau đến vô tận. Băng qua đường trên vạch vôi trắng, tôi mường tượng mình là kẻ rẽ dòng chảy của con nước để bước qua trong một sáng mờ mịt. Con đừng là dòng sông và những chiếc xe là nước chảy. Ngay khi tôi vừa đặt chân đến lề bên kìa thì mưa rào rào đổ xuống không ngớt.

Và một ngày lặng lẽ bắt đầu, những cái áo mưa bằng nhựa khoác vội lên sắc sở đầy màu sắc; xe lại đổ vào dòng, người đổ vào những mênh mông, vô tận…

 

Cứ đầu tháng tôi lại nhân được một khoản tiền từ mẹ nuôi gửi về, theo bà nói thì khoản tiền ấy là dùng cho việc tu sửa nhà cửa(cái nhà mà bà đã nhường lại chỗ tôi khi qua nước ngoài sống). Nhưng dĩ nhiên nhà cửa hiếm khi cần tu sửa và tôi cũng hiểu ý bà, tôi dùng tiền mẹ nuôi cho để tu sửa cái kiếp sống vô công rỗi nghề của mình. Giữa tháng thì cha tôi, người đang ở Canada cũng gửi một khoản tiền về, khoản tiền này ông đã đều đặn cho tôi từ khi học mới đi học lớp một cho tới bây giờ. Một khoản “tiêu vặt” mà qua thời gian cứ tăng lên về giá trị theo số tuổi của tôi và sự trượt giá của tiền tệ do lạm phát. Đến cuối tháng tôi lại được nhận một phần tiền thừa kế từ người mẹ ruột đã qua đời, theo các điều khoản trong di chúc tôi chỉ được nhận toàn bộ số tiền khi đã lập gia đình.

Thế là bằng ba khoản tiền có được mỗi tháng tôi sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Trong ngôi nhà không thuộc về mình tôi nấu những buổi sáng và buổi tối một mình; thỉnh thoảng lại ra ngoài ăn, ngắm đường phố và rong chơi dạo bước khắp hang cùng ngõ hẻm. Một sự trốn tránh lâu dài và bất tận, trốn tránh cái tổ kiến khổng lồ của xã hội lẫn hòa vào dòng người để trở thành một kẻ vô danh.

Đôi khi tôi nghĩ mình là một loài gặm nhấm, một kẻ đục khoét đang đẽo gọt vào tài sản của người thân. Và dù đang ở đâu thì số mệnh của tôi cũng nằm trong tay họ, những con người đầy lòng nhân từ đã cứu rỗi tôi khỏi việc đi làm kiếm tiền.

-       Đó là sự sắp xếp của đất trời!- Lão: kẻ già nua thông thái mà tôi vẫn tìm đến những khi bối rối đã nói như thế vào một buổi trưa nóng bức, cái miệng móm của Lão mở ra và bên trong như một lỗ đen sâu hoắm.- Cậu không làm công ăn lương vì nhiệm vụ của cậu không phải là như thế. Có những kẻ phải làm việc kiếm tiền để những người như cậu có thể rảnh tay mà làm việc khác.

Rồi Lão gật gù quệt một mớ mồ hôi đọng trên những nếp nhăn sâu thẳm của mình.

 

 

Theo Lão thì nhiệm vụ của tôi trên cõi đời này không phải là để làm công ăn lương, nhưng đối với những nhà hảo tâm đang dùy trì cuộc sống cho tôi thì có một công việc vẫn tốt hơn. Gia nhập vào xã hội, tìm việc làm, lập gia đình làm: trong cái công thức kín kẽ ấy tôi không thấy bóng dáng mình ở đâu. Một đằng là sự tự do quá mức đến nỗi thành một kẻ vứt đi, một đằng khác là sự hữu dụng đến nỗi mất đi ý thức và hình như chẳng có điểm trung gian nào ở giữa chúng. Từ lâu rồi người ta đã bóp nghẹt hết những thứ trung gian, mơ hồ trên cõi đời này.

 

 

 

Một đêm tăm tối tôi gặp Nguyên, người bạn học chung thời trung học. Cả hai cùng đến dự đám tang của một ông thầy giáo chủ nhiệm cũ. Trong cái không khí ồn ào của tiếng nhạc lễ, lời khấn vài và mùi nhang khói chúng tôi phải thét lên mới nghe được nhau.

-       Có hề gì khi mày chỉ đục khoét những người thân của mày mà sống.- Nguyên thét lên, giọng hắn lạc đi trước cái loa đang dập một mớ âm thanh hỗn tạp của những nhạc công lười biếng.- Công việc của tao là đục khoét cả thế giới này!

Nguyên nói, mặt hắn đỏ gay, cái mắt kính gọng vuông lệch qua một bên.

-       Mày làm nghề gì?- Tôi thét lại với hắn.

Đúng lúc hắn nói thì cái loa bị nhiễu vang lên một trang âm thanh đinh tai nhức óc khiến tôi phải nhăn mặt và không nghe rõ được lời của Nguyên, chỉ thấy khuôn miệng hắn cử động một cách khinh bỉ.

 

 

 

-       Tao chưa bao giờ thích ông ta!- Nguyên nói khi cả hai tản bộ cùng nhau trên đường sau khi ra khỏi đám tang, hắn vùi tay vào túi quần.- Còn mày thì sao?

Tôi nhún vai.

-       Tao cũng không rõ, không ghét cũng không thích. Như hầu hết mọi việc trên đời.

-       Mày dễ chấp nhận mọi thứ thật!

-       Có lẽ.

-       Nhưng bên trong sự chấp nhận bình thản hời hợt này là ý muốn phản kháng phải không?- Giọng Nguyên lạnh tanh.- Mày không thèm phản kháng để chứng tỏ rằng bản thân chẳng hề để tâm đến những sự việc xảy ra.

-       Tao cũng không rõ.- Tôi nhún vai.

Hắn đi cùng tôi một đoạn vì theo lời Nguyên nhà cả hai đều chung một con đường, tôi chẳng có khái niệm gì về việc hắn đang ở đâu. Chúng tôi chưa bao giờ qua lại với nhau sau khi tốt nghiệp. Chẳng phải là người lạ mà cũng chẳng phải bạn bè, tôi nhớ loáng thoáng về hắn giữa vài chục khuôn mặt mà có lúc mình đã từng biết.

Gió lùa qua chúng tôi và đường phố thở ra những âm thanh ồn ã, con người lèn nhau chật ních cả không gian thành phố và trên bầu trời những chiếc máy bay cũng thi thoảng lướt qua kèm theo tiếng động cơ rùng rùng  vang lên.

-       Mày cứ ở bên ngoài mọi thứ phải không?- Nguyên hỏi.

Tôi không trả lời hắn mà chỉ nheo mắt nhìn lên bầu trời đầy những đám mây màu tối to lớn đang nằm im một chỗ, tất cả chúng như đã bị đóng băng và chết ngộp giữa màn đêm.

-       Không việc làm, không ý kiến, không quan điểm.- Nguyên vẫn tiếp tục liệt kê vừa nói vừa gỡ mắt kính ra rồi giắt vào túi áo, giọng hắn đều đều.- Mày chẳng dính dáng đến cái gì cũng chẳng đặt mình vào đâu cả. Một kẻ vừa là kiểu mẫu vừa là không kiểu mẫu, mày đang đi con đường ở giữa.

-       Vậy thì sao?- Tôi nhìn hắn chau mày.

-       Không sao cả, chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi.

Đứng lại tôi quay qua nhìn thẳng vào mặt Nguyên, hắn tắm dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn đường đôi bàn tay vẫn vùi trong túi. Có gì đó kỳ lạ trong quang cảnh này, hình như thân thể hắn như đang méo mó trước mắt tôi. Một sự méo mó sâu thẳm từ bên trong, tôi mường tượng đằng sau cái áo khoác dày cộm kia cơ thể Nguyên bị xoắn lại một cách kỳ quái. Chỉ có khuôn mặt hắn, thứ duy nhất lộ ra ngoài là con nguyên vẹn. Một gương mặt mà lúc này đã trở nên phẳng lỳ, trơn nhẵn tựa một bức tường che giấu mọi cảm xúc. Chẳng biết từ bao giờ mọi thứ đã trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, tôi nhìn xung quanh. Con đường vắng tanh các cửa hàng cũng đóng cửa im lìm. Trên một ngôi nhà đằng sau ô cửa sổ còn sáng đèn, bóng một người hắt ra trải dài trên tấm màn vàng vọt. Nguyên vẫn nhìn tôi im lặng, đôi mắt của hắn như đang dò xét bên trong con người tôi. Bất giác tôi rùng mình, sự ớn lạnh bất ngờ xuyên vào da thịt như lưỡi dao thọc sâu, buốt giá.

-       Ở đám tang mày nói làm nghề gì? Tao không nghe rõ!

Miệng Nguyên lại cử động, vẫn một ấn tương khinh bỉ đó trên khuôn mặt hắn nhưng tôi không thể nghe được. Bởi vì đúng lúc nguyên Nguyên nói thì một chiếc máy bay lướt qua rất gần trên đầu mang theo những âm thanh gầm thét đinh tai nhức óc..

-       Mày thấy đó.- Hắn tiếp tục nói sau khi âm thanh ồn ào của chiếc máy bay đã tan mất.- Việc tao làm không thể gọi tên ra được, xã hội này cấm điều đó. Giống như mày không thể nghe được tiếng chửi thề trên tivi vậy. Bất kể là tao nói bao nhiêu lần đi nữa thì mày sẽ không bao giờ nghe thấy được. Đục khoét thế giới là một công việc nhơ bẩn.

Nguyên nói xong rồi lùi lại một bước, hắn ra khỏi vùng chiếu sáng của ngọn đèn đường, cả khuôn Nguyên như bị dằn xé giữa những điểm sáng và tối.

-       Tam biệt.- Nguyên nói, miệng hơi mỉm cười.

Tôi gật đầu.

Hắn lùi lại thêm một bước nữa rồi quay lưng đi xa dần.

Nguyên bước rất nhanh, hắn chìm khuất giữa những khoảng sáng và tối trong ánh sáng nhân tạo buổi đêm.

 

 

Đón một chiếc taxi tôi đi về nhà, khi bước xuống xe thì đã quá nửa đêm, con đường vắng tanh; một người đàn ông già nua đang nằm ngủ trên vệ đường, một tấm chăn mỏng phủ lên người ông ta. Trong cảnh trah sáng tranh tối người đàn ông và tất cả quần áo, mền gối trên người ông ta như liền một khối và mất đi tính người hay sự sống.

Tôi chợt nghĩ đến việc tìm Lão để hỏi về công việc của Nguyên, cái bị cấm gọi tên ra. Lão chẳng bao giờ ngủ, nhưng lúc nào cũng có vẻ rũ rượi vì buồn ngủ. Chẳng ai biết rõ rằng Lão đang mê hay tỉnh; Lão không sống cũng chẳng chết chỉ trôi bồng bềnh giữa cuộc đời. Trong căn phòng kỳ quái của mình với những bộ sưu tập lạ đời Lão sống giữa sự vô định. Dù vậy khi đứng ở vệ đường nhìn lên cái cửa sổ không khung sắt của phòng Lão một điều gì đó đã ngăn tôi lại. Không thể cứ mãi hỏi Lão về những vấn đề của mình được, sẽ có lúc tôi chết chìm vào trong Lão rồi trở thành Lão lúc nào không biết. Thở ra một hơi tôi bước thẳng về nhà.

 

 

 

Vài ngày sau Nguyên lại xuất hiện, tôi gặp hắn khi đang mua sắm trong siêu thị. Hắn mang một cái giỏ nhưa trong đó cái một chai vang và hai ba thứ rau củ gì đó; Nguyên mặc quần áo như thể vừa về từ chỗ làm. Chúng tôi chào nhau.

-       Mày cũng đang sống một mình sao?- Tôi hỏi hắn.

-       Công việc là cuộc sống của tao rồi.- Hắn trả lời sau hai giây im lặng, khuôn mặt trầm ngâm của Nguyên tạo ra một ấn tượng lạ về cách hắn nóil.

-       Đục khoét thế giới?

-       Đục khoét thế giới!- Nguyên lập lại giọng lãnh đạm trong khi đi lướt qua những cái tủ đông lạnh đầy thịt cá.- Mày có mua gì ở khu này không? Tao ăn chay nên không có nhu cầu gì ở đây cả.

Tôi lắc đầu, dường như có gì đó kỳ quái trong việc Nguyên ăn chay.

-       Mày ăn chay bao lâu rồi?

-       Kể từ khi bắt đầu công việc hiện tại. Mày rảnh không, chúng ta đi uống cà phê chứ? Quán ngay tại chỗ này.

Có gì đó trong lời mời của Nguên làm tôi không từ chối được. Chúng tôi bước vào trong quán cà phê, một nơi thừa mứa ánh sáng. Cả không gian quán như phô bày ra trước con mắt của những người qua đường, các bức tường bằng kính dày chẳng giấu nỗi điều gì. Tôi vẫn luôn ghét loại quán xá như thế này, cái cách mà chúng được thiết kế với sự tối giản và tôn thờ ánh sáng quá mức. Những thiết kế như thể lột trần con người ta trước bầu trời; sự tôi giản bị lạm dụng quá mức trở nên nghèo nàn cũng như thiếu ý tưởng. Một quán cà phê lề đường với những dãy bàn ghế nhựa còn chẳng phô bày con người ta nhiều hơn một quán cà phê phong cách hiện đại nằm kế siêu thị đông đúc; nơi mọi người nhìn ra một bãi giữ xe tấp nập và con đường thì lúc nào cũng chực chờ vỡ tung vì ùn tắc.

Tôi nhấp nhỏm một cách khó chịu ở cái bàn sát với bức tường kính trong khi Nguyên chăm chú khuấy đều tách cà phê của mình dù chưa múc muỗng đường nào vào đó. Hắn chẳng hề tỏ ra là có chuyện muốn nói, hết nhìn vào tách cà phê Nguyên lại chống cằm ngó nghiêng bên ngoài. Tôi ngắm làn khói loãng tỏa lên trước mặt hắn.

-       Cuộc đời mày hình như chỉ xoay quanh công việc phải không?

-       Cũng không hẳn.- Nguyên vẫn nhìn ra ngoài.- Đến một lúc nào đó mày đâu biết cái gì xoay quanh cái gì, tất cả những gì mày thấy chỉ là một sự xoay chuyển tổng hợp. Cuộc sống xoay quanh bản thân hay chính bản thân đang xoay theo cuộc sống, chẳng bao giờ mày biết được đích xác chuyện gì đang xảy ra.

Khói vẫn bốc lên từ tách cà phê đen, tôi chẳng có câu nào để đáp lại Nguyên, hắn hoàn toàn có lý.

-       Mày có muốn một công việc không?- Nguyên quay qua nhìn tôi và như chợt nhớ ra, hắn cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ.- Công việc bán thời gian thôi, tao nghĩ mày sẽ thích nó.

-       Tao nghe câu này nhiều rồi.- Tôi mỉm cười.- Tao không muốn đục khoét thế giới.

-       Cũng có gì khác nhau đâu. Muốn sinh tồn ai cũng phải đục khoét một cái gì đó trên đời này. Con người không chỉ muốn tồn tại, con người còn muốn bành trướng và để bành trướng thì chúng ta không ngừng đục khoét.- Nguyên chỉa ngón trỏ vào tôi.- Tao thấy mày cũng là một kẻ chẳng hề quan tâm gì đến những cái gọi là đúng hoặc sai, thế nên công việc này sẽ thích hợp với mày.

-       Mày nhầm rồi tao đâu muốn bành trướng gì.- Tôi thở ra.- Cái tao muốn chỉ là sống qua những ngày tháng nhàn hạ thôi.

-       Chẳng phải mày đang bành trướng lên cuộc đời những người thân của mày đó sao?

Nguyên nói giọng nhẹ nhàng, rồi hắn mỉm cười. Một nụ cười quái đản, cứ như tôi và hắn đang là động phạm của một tội ác nào đó vậy

-       Mày cứ từ từ mà suy nghĩ. Đây là danh thiếp của tao.- Nguyên rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp màu xanh nước biển ép nhựa, hắn đẩy nó đên trước mặt tôi bằng hai ngón tay.- Bất cứ khi nào tao cũng có thể cho mày một công việc.

-       Dù mày không thể nói tên được công việc của mình nhưng chẳng lẽ cũng không mô tả nó được sao? Tao không muốn nhận một việc mà tao không biết gì về nó.

-       Rất tiếc là không.- Nguyên khẽ lắc đầu giọng hắn nhẹ nhàng như gió thoảng.- Tao không mô tả được bởi vì có quá nhiều việc liên quan đến hành động đục khoét thế giới. Trong một trăm người làm việc ở cùng một văn phòng thì có một người đang đục khoét thế giới, trong một trăm người soát vé xe buýt, một trăm người phi công thì lại có một kẻ đục khoét. Cái đục khoét ấy sâu xa tới mức chỉ có ai ở đúng vị trí đó mới cảm nhận được. Không phải là hối lộ, cũng không phải là tham nhũng. Nó không hề phạm luật; bởi chỉ có tội ác chống lại loài người chứ không hề có tội ác chống lại thế giới. Người ta không chống lại thế giới, họ chỉ đục khoét nó!

Nguyên lại khuấy cái thìa nhè nhẹ trong tách cà phê. Hắn kết thúc bài diễn thuyết của mình bằng thái độ dửng dưng lãnh đạm.

-       Mày đang đưa ra lý lẽ cho công việc của mình?

-       Không tao chỉ nói sự thật thôi. Ngày xưa những diễn viên còn phân biêt được đâu là sân khấu đâu là hậu trường còn đâu là đời thật. Họ biết khi nào phải diễn còn khi nào thì không. Còn ngày nay thì chẳng ai phân biệt nỗi, chỗ nào cũng là sân khấu mà chỗ nào cũng là hậu trường. Sân khấu đã tràn ngập vào cuộc đời rồi và hai thứ ấy cũng chính là một. Làm sao mày phân biệt được tối ác trong cái thế giới trải rộng này? Ngay cả những tội ác kinh thiên động địa nhất cũng đã thành chuyện lỗi thời rồi.

Chép miệng Nguyên rút điện thoại ra liếc nhìn màn hình thật nhanh rồi lại đút trở vào túi.

-       Tao có việc phải về trước hẹn gặp lại.- Nói rồi hắn bước ra khỏi quán không quên trả tiền cho cả hai ly nước.

Tấm danh thiếp chỉ có mỗi dãy số điện thoại bàn; không có cái tên nào, cũng không có địa chỉ liên lạc. Tôi ngồi trầm ngâm một lúc, tách cà phê của Nguyên hầu như vẫn còn nguyên vẹn, hắn cũng chẳng đả động gì tới ly trà đá kế bên. Dường như hôm nay Nguyên đến đây chỉ để gặp tôi và đề nghị công việc này. Tôi tưởng tượng hắn đã chuẩn bị sẳn một tấm danh thiếp để đưa cho tôi trước khi rời khỏi chỗ làm và đến đến siêu thị. Mà có lẽ chính chuyến đi này cũng là một phần công việc của hắn. Tất cả như một sự sắp đặt, một vở kịch tối hậu. Ngay cả cái đám tang cũng là phông nền của vợ kịch ấy, những tiếng khóc kia là dàn dựng. Quang cảnh của quán cà phê này, các tấm kính và ánh sáng thừa mứa của nó cũng là một phần của câu chuyện.

 

Chiều dần buông xuống, những con đường ngày một đông đúc hơn. Đút tấm danh thiếp vào túi tôi rời khỏi quán cà phê. Màn đêm đang phủ xuống một tấm màn nghẹt thở.

 

 

Tôi đến nhà Lão vào sáng hôm sau trong lòng chất chứa một nỗi lo không thể nào giải thích nỗi. Có gì đó ở Nguyên làm tôi bất an, và cuộc trò chuyện của hắn ở quán cà phê cũng mang đến những dự cảm chẳng lành.

 

Khi tôi leo len ba tầng lầu và đi đến cánh cửa phòng Lão thì nó đang mở toang ra. Bên trong căn phòng chất đầy sách trên kệ và những chồng đĩa CD dưới đất Lão đang nằm dài, một nửa thân hình Lão nằm dưới cái bàn thấp mà chúng tôi hay ngồi uống trà. Lão lẩm bẩm, ngân nga gì đó trong miệng; một giai điệu bị chất giọng run run cảu Lão làm cho ngắt quãng và méo mó.

-       Chào! Cậu lại đến.- Lão quay sang nhìn tôi rồi nói với giọng hồ hởi.- Thật là một buổi sáng đẹp trời cậu thấy không.- Lão chỉ lên cái trần nhà xập xệ, một cai quạt treo lủng lẳng trên ấy từ lâu đã không còn chạy được và lúc nào như cũng chuẩn bị rơi xuống đến ơi.- Một ngày đẹp trời, ánh nắng đầy hào quang và ta đang phơi mình dưới hào quang ấy.

Tôi ngó ra cửa sổ, bên ngoài những đám mây xám đang kéo đến dày đặc chuẩn bị cho một cơn mưa sắp đến, chẳng có dấu hiệu nào của nắng hay Mặt Trời vào buổi sáng hôm nay cả.

Lão ngồi dậy hai tay chống lên sàn nhà, rồi Lão lại nhìn tôi lắc đầu, cái lắc đầu thất vọng như bao khi tôi hỏi Lão đủ vấn mọi đề về cuộc đời mình.

-       Cậu không thấy được hào quang vì đôi mắt của cậu vẫn là đôi mắt của ngoại vật. Nó chỉ thấy cái gì mà người ta phô bày cho cậu thấy.- Nói đoạn Lão đằng hắng ồn ào rồi họ sặc sục một trang.- Hỏng, vậy là hỏng cả. Rồi cậu sẽ bị lũ chúng nó dắt mũi mất thôi. Cậu phải nhìn bằng đôi mắt “Thực” đôi mắt “Thực” thấy những gì mà nó muốn thấy!

Lời của Lão vẫn khó hiểu như mọi khi, Lão đưa mắt nhìn tôi chằm chằm, cặp mắt sau những nếp nhăn vẫn tỏ ra một luồng ánh sáng dị thường. Bình thản và như bao phủ lấy tôi, Lão nhìn thế một lúc rồi dùng chân hất cái bàn sang một bên, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

-       Sao, cậu tới tìm ta có việc gì?- Tiếng Lão vọng ra từ trong ấy, vang dội.

Giật nước bồn cầu Lão lại đi ra ngồi xuống tựa lưng vào bức tường. Tôi không biết phải mở lời với Lão thế nào, Lão cũng chẳng gợi ý hay khuyến khích gì. Lão cứ ngồi im nhìn mông lung mà như chẳng nhìn vào đâu cả. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lão ngồi gật gù tựa đang ngủ. Tôi đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, một cơn mưa rào đang đổ xuống, âm thanh trầm đục từ những mái tôn vọng xuống nghe như có giai điệu.

-       Ngoài đôi mắt “Thực” còn có đôi tai “Thực” và cái mũi “Thực”.- Lão reo lên như chợt nhớ ra.- Nghe này, cậu phải mau mau tìm cách để sở hữu chúng đi, càng đợi lâu thì càng ít cơ hội. Cậu không được tin tưởng vào những gì cậu được ban phát một mặc định, chúng là ảo. Nhớ lấy, hãy đi tìm cái có “Thực”. Khi có được những giác quan “Thực” rồi cậu sẽ cảm nhận được mọi thứ! Cảm nhận chính là khởi đầu của thấu hiểu.

Nói xong Lão lại gật gù một mình và cứ lầm bầm gì đó trong miệng mà tôi chẳng thể nào nghe được. Rồi Lão lại ngồi im lặng và gật gù một mình như chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi.

Nhìn Lão một lúc tôi bỏ đi khỏi phòng mà vẫn để ngỏ cửa, cơn mưa vừa ngớt bên ngoài. Lửng thửng đi bộ giữa một buổi sáng ẩm ướt. Tôi đứng lại nhìn một vũng nước đọng bên vệ đường trong veo một cách khó hiểu. Vũng nước phản chiếu lại gương mặt và một phần đôi vai tôi. Những chiếc xe lớn đi qua làm mặt nước xao động, rung rinh; khuôn mặt tôi cứ nhòe ra mãi theo những rung động không ngừng.

Đột nhiên tôi cảm thấy rằng Nguyên đang ở đâu đó ngoài kia quan sát mình, bằng đôi mắt lạnh lùng của hắn. Tôi nhìn khắp nơi: trong đám đông, giữa dòng xe và trên những ô cửa sổ. Nguyên xuất hiện rồi biến mất như một cái bóng, hắn đang ở đâu đó ngoài kia gặm mòn thế giới này bằng công việc của mình.

 

Tối hôm ấy tôi bỏ tấm danh thiếp của Nguyên vào một cái hộp đựng đồng hồ đeo tay rồi lấy băng kéo đen dán kín lại. Có gì đó trong tôi mách bảo rằng không nên vứt nó đi. Xong đâu đấy tôi nhét cái hộp vào sâu bên trong ngăn cuối cùng của tủ quần áo.

 

Mãi về sau khi tôi không còn nhớ gì tới tấm danh thiếp nữa và khuôn mặt Nguyên cũng đã phai mờ trong vùng trí nhớ thì tôi tình cờ gặp lại hắn. Đó là một buổi sáng, tôi thức dậy sớm, thảnh thơi dạo chơi trên những con đường còn thưa thớt người xe. Các hàng quán bắt đầu mở cửa, những tiếng kéo cửa sắt nghe như âm thanh của kim loại đang rên siết. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành trong khi đôi chân vẫn bước chậm rãi về phái trước.

Nhưng bỗng nhiên mọi thứ trở nên im lặng, trong bóng tối tôi cảm thấy không khí xung quanh mình đã thay đổi và trở nên nặng nề hơn. Mở mắt ra tôi đang đứng dưới tán của một cái cây trồng trên vỉa hè, bóng nó rợp trên đầu một màu xanh tươi nhức nhối. Tôi nhìn quanh, chẳng biết từ bao giờ con phố đã vắng tanh không một bóng người. Đi ra giữa đường tôi quay quắt nhìn hai bên trước sau, chỉ có con đường thấp tắp trải ra vô tận về phía trước và những dãy nhà hai bên như đã chết. Rồi một chuỗi âm thanh vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng như một sợi chi xuyên vào tai. Âm thanh ấy dường như phát ra từ bên trong lòng đất. Tôi ngồi xuống, rồi áp tai xuống lòng đường. Và khi chạm vào lớp nhựa đường thô ráp tôi nghe được âm thanh ấy; mỗt chuỗi tiếng động của những đục đẽo, cắt gọt. Chúng vọng lên từ chốn sâu thẳm của bóng tối, đều đặn và như mang trong mình một nhịp điệu nào đó.

-       Thế giới đang bị đục khoét!- Tôi thốt lên.

Và tôi thấy Nguyên, hắn bước ra từ một con hẻm. Vẫn trong bộ quần áo công sở, khuôn mặt Nguyên phẳng như một tơ giấy trắng chẳng thể hiện một cảm xúc nào. Đôi mắt hắn nhìn tôi sau cặp kính gọng vuông lạnh lùng.

-       Chào.- Tôi lên tiếng yếu ớ trong khi vẫn áp tai xuống mặt đường.

Nhưng hắn vẫn im lặng. Đúng lúc đó có tiếng động cơ xe ô tô gào rú từ sau lưng. Tôi quay lại, một chiếc taxi đang lao tới với tốc độ khủng khiếp. Chẳng kịp suy nghĩ gì tôi nhảy qua một bên rồi nằm dài xuống mặt đường, cảm nhận gió tiếng gió rít khi chiếc xe lao qua. Tài xế thậm chí còn không giảm tốc độ hay phanh lại, chiếc xe cứ lao thẳng đến và xuyên qua con đường buổi sáng sớm.

Đứng dậy, tôi ngơ ngác nhìn quanh, Nguyên đã không còn còn đứng chỗ cũ và chiếc taxi cũng đã biến mất ở phương trời nào. Chỉ có mỗi mình tôi ở giữa con phố vắng tanh như mộ địa…

THIÊN DI

3/6/2016

Chiều mưa…

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 20199:11 CH(Xem: 21834)
"...một người bạn thân thiết nhất, gần như “con chấy cắn đôi”, đã rạn nứt khó có cơ hàn gắn; lạm dụng từ ngữ của giới kinh tế - chính trị, là phá sản! Và sự phá sản đau đớn này, không ngờ lại có liên quan, theo quy luật quả báo của đạo Phật, tới những chùa và biệt phủ ở một tỉnh miền núi vẫn phải xin Trung ương cấp gạo cứu đói..."
05 Tháng Tư 20197:04 CH(Xem: 21461)
Cuộc tình với Tuấn đôi khi kéo tôi thoát được nỗi ám ảnh về Dy. Con đường quen thuộc dẫn chúng tôi đến điểm hẹn hò sẽ đi qua một cây bông gòn cổ thụ duy nhất trong thành phố này, tiếp đến là cây gạo sừng sững. Tuấn thành thạo như đó từng là chốn cũ của anh. Anh hồ hởi lịch thiệp chào chủ nhà hàng, trêu chọc hoặc ngợi khen lũ chó mèo cảnh nuôi trong lồng mà vẫn cẩn trọng bước phía sau tôi khi lên cầu thang. Tuấn sợ đôi giầy cao gót khiến tôi vấp ngã. Tôi yêu Tuấn vụng dại như lần đầu trong đời. Dẫu lúc này, tôi đã ba mươi tuổi. Tôi có chồng con, một mái ấm bình ổn khiến nhiều người thầm ước ao. Tuấn cho tôi cảm giác tôi vừa là một người đàn bà đúng nghĩa lại vừa được chiều chuộng, nâng niu như trẻ nhỏ.
02 Tháng Tư 201911:03 CH(Xem: 20532)
Vân ra toà ly dị vợ. Thì chuyện đôi lứa nay hợp mai tan, thường mà. Ở thành phố bây giờ, ít ai quan tâm đến những cái phiên toà như vậy. Mà thực ra ly dị giờ êm lắm, mấy khi ồn ào toà tiếc lôi thôi đâu. Thuận tình ly hôn, đến toà hai anh chị đương kim vợ chồng, ký rẹt rẹt trước mặt thẩm phán là xong. Thành ra luôn cựu vợ cựu chồng.
28 Tháng Ba 201911:32 CH(Xem: 21739)
Phải như thế không? Tình yêu là gì mà ray rứt tâm hồn người ta như thế? Sao người ta không biết nâng niu quý trọng một người cả cuộc đời sống bên cạnh mình, bỏ cả năm tháng tuổi trẻ, thanh xuân, dành cho riêng mình, dâng cho mình đam mê tận tụy, âu yếm và chờ đợi không bao giờ mong đền đáp lại? Có phải con người chỉ mãi tiếc nuối những gì không có được trong tay, mà không nhận thấy một con tim đau đớn phập phồng thon thót nhịp đập vì mình ngày này qua tháng khác? Có phải tình yêu chỉ là thứ vô thường, đỏng đảnh, chua chát vậy không?
27 Tháng Ba 201912:04 SA(Xem: 20900)
Kha lên phố chợ ban ngày, tìm mãi chẳng gặp cánh cửa mở, chẳng một bóng người qua. Cậu lái xe hàng thuê cho nhà anh bị tử nạn lúc nửa đêm, cảnh sát đã làm xong hiện trường. Kha tức tốc lên đường bằng xe riêng, ý định tìm khoảnh đất trống nào đó lo hậu sự cho kẻ xấu số theo nghi thức của người chết dọc đường. Loanh quanh mãi lại về nơi đỗ xe. Từ gốc thông già nhìn lên, Kha nhận ra bóng người ngồi bên khung cửa sổ. Anh vẫy liên hồi, gọi khản tiếng, cô gái vẫn im như tượng.
08 Tháng Ba 20194:00 CH(Xem: 20975)
Hùng lấy rừng làm nghiệp chính để phụ giúp gia đình. Nói tiếng phụ nhưng anh là nhân vật không thể thiếu trong cái nhà gồm mười một con người. Sự sụp đổ của một chính thể - mà - cha và anh của Hùng là những thành viên đã kéo gia đình rơi tự do. Bao nhiêu của nả sau hai mươi năm lính đã trôi tuột vào hư vô. Cha và anh đi cải tạo nên Hùng phải chủ trì chuyện kiếm sống và thăm nuôi. Một mình không xuể vì thế những đứa em buộc phải nghỉ học. Đứa đi bán cà rem đứa chạy chợ. Má và chị Hùng bê mỗi người một thúng bánh ít trần đi rao khắp làng trên xóm dưới.
26 Tháng Hai 20199:58 CH(Xem: 21960)
Anh từ bên trong nhà bước ra khỏi cánh cửa , anh trở thành “ Một người khác ”. Khoảng cách rằn ranh giữa bên trong và bên ngoài là hai mặt tương phản trắng đen được thêu dệt chằng chịt bằng những đường ngang dọc, dọc ngang rối rấm như một đống bùi nhùi. Chỉ có tôi mới có đủ kiên nhẫn gở từng sợi nhỏ đan chen chi chít để tìm ra một cái gì đó ẩn giấu bên trong cái đầu của anh, nhưng đôi khi tôi cũng mù mờ và không đoán được anh đang nghĩ gì sau khi anh đã trải qua quá nhiều vết thương từ sâu thẳm trong tâm hồn và thể xác.
25 Tháng Hai 201911:55 SA(Xem: 22827)
Quê tôi làng Ngọc, không xa Hà Nội. Tôi cũng hay về nhưng chỉ một lát lại đi. Bố tôi mất đã lâu, mẹ tôi già, bà đã hơn tám mươi, sống cùng gia đình anh cả. Tôi có về những dịp giỗ chạp thì cũng chỉ hỏi thăm mẹ được dăm ba câu. Đưa biếu mẹ ít tiền, hỏi xem mẹ có cần gì, có thiếu thốn gì không…Mẹ tôi những lúc đó thường bảo tôi là chả thiếu gì, ở nhà đã có anh cả lo đầy đủ. Mẹ thường tranh thủ nói với tôi vài điều với cái giọng đầy lo lắng, y như cái giọng ngày xưa, hôm người ôm vai tôi ở bến sông quê. Mà tôi thì lớn khôn rồi đâu có còn như xưa. Mẹ tôi quy y tại gia từ đận bố tôi mất.
25 Tháng Giêng 201912:03 SA(Xem: 23766)
Bên trong là một xác người đang lủng lẳng, sợi dây thòng lọng được cột vào cây xà nhà. Mặt của xác chết quay về phía Lâm. Hai con mắt như lòi ra và cái lưỡi thè lè nhưng bị hai hàm răng cắn chặt lại. Lâm thấy rõ cái lưỡi. Thợ rừng ớn lạnh toàn thân. Trời ơi! Cái gì thế nầy? Não bộ Lâm chừng như tê liệt. Một cơn gió mạnh thổi đến làm bật cánh cửa sổ.
14 Tháng Giêng 201911:34 CH(Xem: 23031)
Mẹ Thúy Diễm là dược sĩ. Cha cô làm chi đó trên huyện. Lâu lâu ông có lên tỉnh để họp. Bà Thúy Thanh – mẹ của ba đứa con hai trai một gái, trong đó có Thúy Diễm - là chủ một Pharmacy rất bề thế của thị trấn Y. Diễm đến trường bằng xe hơi có tài xế đưa đi đón về. Hai anh trai của cô không đỗ đại học vì thế họ vào trung cấp dược. Ra trường thì nơi thi thố tài năng là cửa hiệu của gia đình. Bán thuốc theo toa bác sĩ hay khách hàng yêu cầu :“Cho tôi ba ngày thuốc cảm ho” thì Thúy còn bán được nói chi hai ông trung cấp.