- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

NHỮNG KÝ ỨC VỤN/TRÒ CHƠI THẾ KỶ

01 Tháng Mười Một 201512:13 CH(Xem: 32797)

 

 

DIEU VAN
Điếu văn -ảnh Internet
 

 

 

Đây là trò chơi thế kỷ, khi nghe tôi tuyên bố thế thì lũ nhỏ trong làng  kéo hết đến chỗ tôi, bấy giờ tôi cũng chẳng hiểu trò chơi thế kỷ là cái quái  gì, chỉ là nghe được từ những cuộc chuyện trò giữa cha tôi và bạn bè ông, rồi tôi tuyên bố ầm lên thế, phải làm vua thì mới làm chủ được lũ nhỏ trong làng, tôi nghĩ ra  trò chơi “vua quan” rồi khoác lên  nó một cái tên thật kêu: trò chơi thế kỷ, sự việc lập tức quyến rủ bọn nhỏ trong làng, đại ca cứ làm vua, còn lũ em làm quan, những thằng nịnh hót lập tức xưng em với tôi, và gọi tôi là đại ca, nếu tôi thấy trong các các buổi diễn tuồng ở làng, vua trẻ không râu, vua già có râu, thì trong trò chơi thế kỷ của tôi, có lúc tôi làm vua trẻ, có lúc tôi lại làm vua già, người ta phải tốn tiền mua sắm râu vua, mua sắm mũ áo cho vua quan, còn tôi thì chỉ bắt lũ dưới trướng của tôi bỏ công sức ra làm những thứ ấy, tôi nói là lũ dưới trướng, có nghĩa khi bày ra trò chơi ấy thì tôi đã tự xưng là vua, mày là đồ ngu, chỉ râu thứ dân mới ngắn, còn râu vua thì phải dài, nghe chưa, tôi tát tai một thằng dưới trướng khi thằng đó làm bộ râu vua ngắn củn cỡn, cái từ thứ dân là tôi  học được từ những cuộc chuyện trò giữa cha tôi và bạn bè ông, râu vua thì chỉ đơn giản làm bằng tàu lá chuối, lũ bay là một lũ ngu, tôi chửi mấy đứa dưới trướng không biết chằm mũ vua, ai đời chằm mũ vua bằng lá mít mà chằm mũ quan bằng lá bàng, vua là con trời nên mũ áo phải bằng lá bàng sang trọng, nghe chưa, mấy thằng đó ăn mỗi đứa năm bạt tai của tôi,và chảy máu mũi, chảy máu mũi là hình thức phổ biến tôi dùng để răn đe lũ dưới trướng, còn tôi thì vô cùng thích thú với cái từ con trời học được từ những buổi trò chuyện giữa cha tôi và bạn bè ông, thằng con tôi đang chơi trò chơi thế kỷ đó, một hôm đang cùng lũ nhỏ chơi trò vua quan ở ngoài vườn thì nghe ở trong nhà cha tôi khoe với bạn bè ông, phải nói bấy giờ hai lỗ mũi tôi cứ nóng bừng lên, hết thảy lũ bay phải quì xuống, tôi vừa phừng mũi, vừa hét, tôi ngồi trên ghế, hét, còn lũ nhỏ trong làng, cái đám quan lại dưới trướng mũ áo chỉnh tề thì quì dưới đất, cũng có rất nhiều đứa co cưỡng không quì, không quì thì coi chừng bị học máu mũi đó nghe chưa, tôi ngồi trên ghế, hét, nhưng có rất nhiều đứa chẳng hề hấn trước cách răn đe tôi đã tăng thêm cường độ thiệt hại, hãy lột hết áo mũ chúng đi, tôi hét như điên, và lập tức những thằng quì lột hết áo mũ những thằng không quì, có nghĩa là tôi đã đuổi chúng xuống làm thứ dân, tôi có nhìn thấy những ánh mắt bất ưng của chúng, nhưng dường như là chúng rất sợ sức vóc của tôi, thứ sức vóc có vẻ mập mạnh nhất đám nhỏ trong làng, có nghĩa, hết thảy cái lũ vừa bị cách chức răm rắp lùi ra xa phía sau, và răm rắp quì xuống, và cái buổi sáng sau buổi sáng ấy tựa như thứ định mệnh khắc nghiệt đối với tuổi thơ tôi, tôi quyết định là trong buổi sáng ấy lũ dưới trướng bắt đầu xưng con với tôi, và gọi tôi là hoàng thượng, tôi đang sửa soạn ban bố thứ pháp lệnh  ấy thì thằng cháu ngoại ông Hích bỗng xuất hiện, cũng về sau mới biết đó là cháu ngoại ông Hích, còn bấy giờ thì tôi nhìn thấy một thằng con trai có vẻ mập mạnh hơn tôi, cắp tay sau đít,  đủng đỉnh bước đi bốn phía chỗ bọn tôi đang chơi trò chơi thế kỷ, e mày là thằng nào, tôi thét, và ngoắc tay ra lệnh cho thằng đó tới chỗ tôi ngồi, tôi định là sẽ cho thằng đó một bài học, trước cho hả giận, sau để răn đe lũ dưới trướng, nhưng thằng đó mới đúng là con trời, vừa bước tới trước tôi nó đã giáng cho tôi mấy chục bạt tai, thì cũng đoán  vậy thôi, chứ thật ra chỉ bị cái bạt tai đầu tiên tôi đã đổ xưống khỏi ghế vua, kể từ lúc này tao là vua, chứ chẳng phải mày, nghe chưa, tôi nằm dài trên đất và nghe như có tiếng ai vọng lại từ cõi chết, thực ra thì tôi chưa chết, chỉ thấy mình đang chảy máu mũi, bấy giờ tôi nghe đau cả ngoài da thịt lẫn trong lòng.

 

 NGUYỄN THANH HIỆN

2013-2015

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 34156)
Đêm vắng, tiếng mèo kêu não nề, chết chóc ma quái. Tôi sợ tiếng kêu trong những mùa động đực. Không dám nhìn ra ngoài, tôi đắp chăn kín mít không dám thở. Những con mèo đực cấu xé nhau để giành lấy con cái có tiếng kêu ngoa ngoắt át đi tất cả. Chúng gầm ghì ngoeo ngoeo, những tiếng kêu khi thất thanh khi rú lên như ăn thịt nhau.
11 Tháng Sáu 200912:00 SA(Xem: 33435)
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu, Vương Kh. sống và làm việc tại Sài Gòn. Tác phẩm "Tắm" viết theo thể đối thoại đã tạo không khí lạ và sắc như một đoạn phim ngắn. Hợp Lưu trân trọng gới thiệu đến quí độc giả
11 Tháng Sáu 200912:00 SA(Xem: 31153)
LTS: Thu Hương sống và viết tại Hà nội, lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu. Tạp Chí Hợp Luu Tòa nhà có thiết kế rất giống một chiếc hộp khổng lồ, bốn bề nhôm kính, tường đã được quét sơn lại hai, ba lần vẫn không giấu nổi nhôm nhoam...Ngày ngày, mấy chục con người bước vào đây để tỏa đi các tầng, cặm cụi và tận tụy, một vòng quay đã được lập trình sẵn, cực kỳ đơn điệu và tẻ nhạt.
11 Tháng Sáu 200912:00 SA(Xem: 37885)
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu, "Buổi sáng không có mùi ngỗng" ẩn hiện kỳ bí bởi sự nhập nhòa giữa quá khứ và hiện thực, giữa mất và còn của tình yêu... Hợp Lưu hân hạnh giới thiệu đến quí bạn đọc. Tạp Chí Hợp Lưu
30 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 30692)
Có vẻ ông trời chỉ chiêu đãi quê tôi một món duy nhất: con gái đẹp. Nghĩ đến đó, tôi sợ. Có khi nào sau này tôi cũng như bao người con gái ấy. Vì nghèo, vì vô học, vì dốt nát, vì có sẵn dòng máu làm đĩ.
20 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 28567)
Căn phòng tĩnh lặng, cửa sổ khép kín buông ri đô trắng, cửa chính đã được khoá chặt, điện thoại di động tắt máy, điện thoại bàn đã bị rút dây, thế là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Điện tuýp sáng trưng.
20 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 40159)
LTS: Tăng Văn Chung sống và làm việc tại Quảng Nam- Đà Nẵng, lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu, anh có lối viết lạ và đẹp như thơ. Mời qúi độc giả ghé thăm thị trấn có dòng sông trôi ngang và cuộc tình trong "Tan vỡ" của anh. Tạp Chí Hợp Lưu
19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 35044)
Một vài năm trước đây, ở Việt Nam có một cuộc triển lãm nhiếp ảnh bị cấm vào lúc chót vì cho rằng không phù hợp với phong tục của nước ta. Nhiếp ảnh gia, nhà nghệ thuật này là một phụ nữ Việt kiều Nhật theo tôi nhớ và các tác phẩm của bà trình bày những bộ phận sinh dục nữ nhẵn nhụi.
19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 33472)
Con đường mỗi ngày tôi lái xe đến sở làm trên 25 năm qua, vài năm gần đây dọc hai bên đường, rừng thưa dần, ruộng rẫy, nông trại biến mất, thay vào đó là nhà cửa, khu thương mại và xưởng ốc mọc lên.
19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 32103)
Cơn bão tháng hai đang đập xuống thành phố tôi ở. Hồ Lonna có lẽ đang mù mịt trong làn mưa. Từ một mùa mưa năm nào tôi không còn nhớ rõ. Khi cuộc sống ngột ngạt nghẹt thở, khi nỗi cô đơn bung ra như những hạt mưa tung tóe rơi xuống khoảnh sân sau nhà, tôi đã ra xe, lái lang thang vô định trên những con đường sũng nước.