- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Chị Mùi

18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 41561)

Chị Mùi

Mấy ngày qua tôi liên tiếp nhận được video clip "Chị Mùi" do bạn bè gửi tới. Chị Mùi, nếu viết đầy đủ tên họ thì là Lý Thị Mùi, nhưng tôi lại chỉ muốn gọi là "chị Mùi". Nghe đơn giản hơn. Đơn giản như chính cuộc đời của chị. Chồng chị bị bệnh tâm thần phải vào nằm trong nhà thương. Gia đình chồng bảo chị cũng bị tâm thần nên đuổi chị ra khỏi nhà. Chị lang thang trên đường phố Hà Nội với đứa con trai khoảng ba, bốn tuổi tên Phá. Sống lang thang trên đường phố hẳn phải cơ cực, nhưng chị lại chẳng cảm thấy cơ cực chút nào. Trong những thước phim do nhiếp ảnh gia Ehrin Macksay quay cảnh sinh hoạt của hai mẹ con trên đường phố, chị sống rất thoải mái. Đầu chị cạo trọc lốc. Trên người chị độc nhất chỉ có chiếc quần xà lỏn đàn ông màu trắng rộng thùng thình. Chỉ có vậy, ngực trần phô ra giữa đường phố trước mắt người qua lại. Nếu cần kể thêm thì có thêm hai chiếc bao đựng rác màu đen toòng teng trên hai tay trong đó đựng chi không rõ. Tôi đoán là vật dụng sinh sống thường ngày của hai mẹ con.

Ban ngày hai mẹ con đi lang thang, chị cúi xuống lượm từng cọng rác, từng mẩu thuốc lá trên đường, miệng nói để cho đường xá sạch sẽ. Dưới gầm cầu, chị lượm những ống chích chắc của dân chích choác dùng xong vứt lại bừa bãi, miệng chị an nhiên nói để mọi người khỏi dẵm phải, nhất là những người đi chân đất như chị. Ăn thì có gì ăn nấy, miễn no bụng thì thôi. Có xin được chút gì kha khá thì để cho thằng con.

Tối thì tới lúc buồn ngủ, gặp chỗ nào là ngủ chỗ đó. Không cần chọn lựa. Không kiếm tìm chỗ tốt. Cứ như thú hoang phơi phới tự do. Cần tắm rửa thì ra bờ sông, hai mẹ con trần truồng vui đùa trên bãi cát, đắp bùn trên người, chạy nhảy vô tư. Chị mới biết tới đạo Phật được ít năm, nói chưa hiểu gì nhiều nhưng cũng tập thiền cho tâm trí rũ sạch hệ lụy. Chị tập các bài thiền trên cát, trần truồng. Tôi không nhìn thấy nét e thẹn nào trên mặt chị. Như đó là một chuyện tự nhiên không có gì mà đầu óc phải vương vấn. Chị thấy trần truồng không quần áo là thoát khỏi mọi vướng víu. Chị cho rằng sống như thế thật vui vẻ và thoải mái. Tha hồ muốn làm gì thì làm. Chị Mùi sống như vậy từ năm 1996. Năm nay 2008. Cũng đã qua một chu kỳ. Con giáp nọ đã đụng con giáp kia.

Xem xong đoạn phim ngắn, đầu óc tôi bị ám ảnh dài dài. Có một cuộc sống như vậy chăng? Cuộc sống của chúng ta có lớp lang. Ăn làm sao, mặc làm sao, nói năng làm sao, yêu ra sao, ngủ ra sao, chúng ta là những bản sao của nhau. Cứ nhìn người khác mà sống. Sống không cho mình mà nhìn người bên cạnh để sống. Bon chen, tị hiềm, ganh ghét. Có nhiều lúc chúng ta thấy chật chội tù túng trong cái khuôn vuông vức nhưng hình như chúng ta ngại nhúc nhích. Chúng ta như những con chim bị nhốt trong lồng quá lâu, khi được thả ra, rối cánh không còn muốn bay, cứ quanh quẩn bên cóng nước, máng gạo trong lồng.

Nhìn hai mẹ con chị Mùi trần trụi trong cuộc sống hồn nhiên, tôi bỗng thấy thương mình, thương người. Chúng ta là tù nhân của chính chúng ta chăng? Hình như vậy!

03/2008 

Màu Xe

Báo chí Việt Nam vừa loan báo một sự kiện chấn động dư luận: chiếc xe hiệu Phantom do hãng Rolls-Royce của Anh chế tạo vừa về đến Tân Sơn Nhứt ngày 29 tháng 1 năm 2008 để kịp lăn bánh trên thành phố vào dịp Tết. Chiếc xe được bà Dương Thị Bạch Diệp, một đại gia nhà đất, đặt làm theo ý riêng. Đặt chứ không phải mua. Logo xe có gắn tên bà. Bên trong xe được thực hiện theo ý bà. Xe được chở bằng máy bay mất hai ngày mới về tới Việt Nam. Hai chuyên viên của Rolls-Royce đã tháp tùng qua để hoàn tất những chi tiết cuối cùng tại Sài Gòn. Trị giá chiếc xe là một triệu rưởi đô la Mỹ.

Báo cũng có đăng bức hình bà Diệp ra Tân Sơn Nhứt đứng cạnh của quý. Hình quá nhỏ nên không rõ nét mặt bà lúc đó ra sao. Chiếc xe không được đăng ký bảng số tại Sài Gòn mà đăng ký ở Bình Định, nơi quê hương bản quán của chủ nhân. Ngoài lý do áo gấm về làng còn một lý do nữa là bảng số đăng ký ở đây mới có hàng số hiệu là 77L. Theo bà Diệp, số 7 theo tướng số của bà là số hên. Cũng vẫn bà tán tụng: con số 7 chứa nhiều yếu tố thần bí như 7 kỳ quan thế giới hay 7 bộ phận quan trọng trên khuôn mặt con người (2 mắt, 2 lỗ mũi, 2 tai và miệng). Bởi vậy nên không biết bằng cách nào bà lấy được số đăng ký là bốn con số 7 thành 7777. Như vậy bảng số xe là: 77L – 7777. Bà đại gia tán thêm: chữ L lật ngược lại cũng là số 7 nên bảng số của bà phải được đọc là 777 – 7777. Khi xe chạy trên đường phố mọi người nhìn vào bảng số thì không thấy chữ L lật ngược. Không biết chủ nhân có lật ngược chữ L không thì không một ai rõ.

Câu bà trả lời phóng viên báo mạng VnExpress khi lần đầu được ôm chiếc xe tại phi trường nhấn mạnh tới điểm bà ưng ý nhất là màu sắc lạ của chiếc xe mà chưa một chiếc xe nào lăn bánh trên đường phố Sài Gòn có.

Tôi đọc tin này cho bà cụ tôi nghe. Cụ ăn tiền già, mỗi tháng đều trích ra một hai trăm gửi về Việt Nam, khi thì giúp đỡ những bà con nghèo, khi thì giúp một thương phế binh mất chân mất tay hay mất cả cuộc đời. Nghe xong cụ lắc đầu không nói gì. Tôi thử ướm một con tính nhỏ trong đầu: vài trăm của cụ được bao nhiêu phần trăm của một triệu rưởi. Nếu với tay lấy cái máy tính thì ra ngay nhưng tôi ngại không dám tính. Tôi nghĩ đến những số tiền chắt chiu, người vài chục người một trăm, mà báo chí và các hội đoàn ở hải ngoại quyên góp để đưa về giúp đồng bào nghèo khổ ở Việt Nam. Đồng tiền đô có màu xanh. Màu chiếc xe quý giá của bà Diệp cũng là màu xanh. Nhưng hai màu khác nhau. Một màu tìm tới người khác và một màu tìm vào lòng hãnh tiến. Chẳng lẽ cùng là mắt người Việt mà mắt này nhìn khác mắt kia.

Khi tôi đi tù cải tạo về, phường khóm o ép tôi đưa gia đình đi vùng kinh tế mới, vùng tử địa cho những thị dân rời thành phố, tôi đã cố tránh né bằng mọi cách. Cùng đối đế tôi phải chui vào cái gọi là "Hội Trí Thức Yêu Nước" để được yên thân. Họ đưa tôi đi học một lớp nghiệp vụ sáu tháng để bổ tôi đi dạy học. Gọi là lớp nghiệp vụ nhưng thực ra trọng tâm là học triết học Mác – Lê. Ê a cho qua cơn bỉ cực, tôi chẳng nhớ gì được nhiều về cái triết học trở thành tôn giáo này. Nhưng tới bây giờ tôi còn nhớ đại khái một câu của Mác. Dĩ nhiên tôi không thể nhớ nguyên văn. Mác bảo là một con vật không thể đang tâm trau chuốt bộ lông của mình trước những đau khổ của đồng loại.

Chiếc xe Phantom giá một triệu rưởi đô la Mỹ không có lông, còn bà Diệp chắc chỉ có lá!

SONG THAO
03/2008

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Ba 20235:31 CH(Xem: 6600)
Nhân ngày Tết trung thu, trùng với thứ bảy, chủ nhật, Trung phóng xe máy về Cần Giờ. Con đường từ phà Bình Khánh về thị trấn Cần Thạnh được mở rộng, đường vắng, xe cứ phóng thả ga. Hai bên đường, suốt hơn bốn chục cây số chỉ thấy rừng là rừng. Những cây đước vươn thẳng tắp, cành lá xòe ô che kín bầu trời, xe chạy trong màu xanh ngút ngàn của rừng cây như trôi trong không gian huyền thoại.
26 Tháng Hai 202310:19 CH(Xem: 6882)
Tôi yêu em. Thật là lố bịch khi một kẻ như tôi nói ra câu ấy, nhưng tôi yêu em. Cồn cào trong tôi nỗi nhớ được nhìn thấy em vào khoảnh khắc ngắn ngủi trống trải khi chiều tàn. Tình yêu của tôi đến muộn và mặn mòi. Nhỏ giọt như những tin nhắn tôi gửi cho em. “Hôm nay em muốn gặp ở đâu?” Tôi ẩn dấu tình yêu của mình trong những điều nhỏ nhặt, và cần mẫn góp nhặt từng hạt cát. Thứ tình yêu tội lỗi. Mẹ đã từng rì rầm hàng đêm vào tai tôi thứ bà gọi là tội lỗi này. Và giờ, tôi vướng vào nó như một lời nguyền không phép màu hoá giải. Độc dược làm tôi yếu đi mỗi ngày. Còn em, thứ thuốc giải duy nhất vẫn cứ thơm ngát đầy quyến rũ trước mắt mà không thể chạm vào.
13 Tháng Hai 20232:10 SA(Xem: 6910)
Dắt xe vào cổng, đập ngay vào mắt tôi là một bộ nâu sồng trong phòng khách. Không lẽ là vị Đại đức yêu văn chương - điện ảnh kết nối FB với tôi mấy tháng trước đã tìm đến, sau khi tôi cho địa chỉ nhà riêng? “Bố! Mẹ Thơm đã về!” Con gái lớn của tôi reo lên hồ hởi khi thấy tôi bước vào. “Mẹ đừng nói, xem bố có nhớ mẹ Thơm của con không?”. Tôi thoáng ngỡ ngàng trước vị ni cô vẻ tiều tụy, rồi nhận ra ngay cô hàng xóm của mình gần 10 năm trước…
11 Tháng Mười Một 202212:44 SA(Xem: 7326)
Bình minh bừng lên trên sông Tiền mênh mông. Những con sóng lấp lánh, cuồn cuộn chảy xuôi cuốn theo những bè lục bình như đoàn chiến mã đuổi nhau vô tận về phía hạ nguồn. Ánh ban mai rực lên khắp Cồn Phụng, lên cổng lăng Minh Mạng được đắp vẽ cầu kỳ. Những mảnh thủy tinh hắt ánh sáng sang hàng bần ven bờ sông những đường kỳ ảo muôn màu muôn vẻ làm Mỹ Lan cứ hết nhìn ra sông lại nhìn cảnh vật trên cồn với nhiều tò mò, thích thú.
13 Tháng Chín 20221:55 CH(Xem: 7645)
Thượng Hải, 19h, một ngày tháng Tám Hầy à, ngày xưa… bố... hoạt động thế là để đánh... lũ thực dân, đế quốc, cứu nước, bây giờ... con làm thế để... làm gì? Cẩn thận... chỉ mang oán khổ... cho dân! vị Đại tá già trong lần tỉnh táo hiếm hoi bên giường bệnh, khó nhọc nói với người con trai cùng ngành mới từ nước ngoài về. Thôi, pá pa đừng nói nhiều nữa, mệt rồi, đầu óc ít tỉnh táo, pá pa nghỉ đi! Con ra với mẹ và các em, người con trai có quân hàm khá cao cấp của ngành vừa nói, vừa kéo chăn che phần ngực gầy hơi hở ra của bệnh nhân già, trong phòng gắn máy lạnh.
01 Tháng Chín 20224:24 CH(Xem: 8407)
Ông kể, ông đã đến nơi này hơn năm mươi năm về trước, thời mà ông còn là chàng trai hai mươi tuổi. Với đôi chân trai trẻ, ông đã xẻ dọc trường sơn đi cứu nước. Người ta thường nói “ chân cứng đá mềm” thì đúng đã rơi vào trường hợp của ông Trần Duy. Ngày ấy, chàng đã đến nơi này bằng đôi chân khỏe , dẻo dai, đã băng rừng vượt suối , len lỏi vào tận rừng Trường Sơn ngút ngàn đá, ngút ngàn cây, ngút ngàn những vắt và muỗi mòng, đi giữa cái sống và cái chết. Ông kể với tâm trạng đầy tự hào về một giai đoạn mà cuộc đời con người khó có lần thứ hai. Nơi mà bây giờ, tôi và cụ Duy, chỉ qua một đêm đã đến được nơi này.
28 Tháng Tám 202210:03 CH(Xem: 7152)
...có người cho nó coi trên mạng hình ảnh của những người đảng tân nọ, đảng cựu kia, phe mới ấy… ở hải ngoại, đảng viên tiền phong lãnh đạo gì, nhất là nhóm trẻ, trung niên, mà toàn trưng diện uống champaigne, ôm trai xinh, gái đẹp, gái trẻ, đi xe sang, chơi ở resort xịn, ngủ hotel xịn, đồng hồ, âu phục mắc tiền, nhà lầu xe hơi giàu sang, hào nhoáng… ở xứ người, rồi lại còn về cả mấy quốc gia tư bổn láng giềng bên châu lục nhà nữa để trưng diện, khoe khoang, chẳng kém gì bọn con ông cháu cha bên thắng cuộc và cán bộ giàu sang của chúng đang làm, vậy thì mấy “tiền phong” đó kêu gọi đồng bào đau khổ thế nào? Vậy thì họ giác ngộ, lãnh đạo quần chúng cần lao, dân lành ra sao?
12 Tháng Tám 20224:28 CH(Xem: 8475)
Sau khi mãn tang ba, Thy vướng phải một chuyện lùm xùm tranh chấp kiện tụng ở tòa án rất đau đầu. Khoảng thời gian này để tâm vơi bớt muộn phiền, Thy hay về chùa và đi lên mộ thắp hương cho ba và cho bà nội nàng ở Nghĩa địa Phật giáo Qui nhơn - mong tìm chút bình yên. Thường Thy đi chỉ một mình.
08 Tháng Tám 20225:48 CH(Xem: 8397)
Thiếu tá Hân lấy lại tư thế ngồi trước vô lăng một cách điệu nghệ như chứng tỏ cho người bạn dạy lái xe mà anh hình dung đang ở bên cạnh rằng: “Cậu xem, “tay lái lụa” của tớ đã đạt tới trình độ nghệ sĩ chứ không phải là anh thợ lái - dù là thợ lái chuyên nghiệp cho ba tớ trước đây hay cho tớ hiện giờ…”.
01 Tháng Tám 20227:00 CH(Xem: 8458)
Hai chị em Quỳnh Trâm và Bội Trâm hôm nay được mẹ dạy làm món bánh trái cây bằng bột đậu xanh để đón anh gia sư của hai nàng. Những chiếc bánh xinh xinh đủ màu sắc của trái khế vàng, trái ớt đỏ, trái mảng cầu…được bày sẵn trên khay thật hấp dẫn.