- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Phong

17 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 43867)

w-hopluu98-f2-t276pdf_0_123x300_1LTS: Lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu, Chu Thái Yến tên thật Bùi Kim Yến, hiện là sinh viên khoa Sáng tác - lý luận- phê bình văn học trường Đại học văn hóa Hà Nội.

 

Phong thường bảo: "Đời tàn nhẫn lắm. Nhất là đối với đàn bà". Tôi cười: "Em là con gái". Phong lại bảo: "Nhưng em có bản năng đàn bà. Mọi người con gái đều có bản năng đàn bà". Tôi chẳng nói nữa. Tôi biết Phong bị ám ảnh bởi mẹ, bởi người đàn bà tự thiêu điên loạn. Đời tàn nhẫn ư? Với đàn bà ư? Tôi chẳng nghĩ nhiều. Tôi sợ. Phong cũng bảo: "Anh có máu người điên!". Tôi nói: "Anh có máu người điên nhưng anh không điên. Anh tỉnh táo, anh cũng có máu người tỉnh trong người". Phong gạt đi: "Anh không cần tỉnh". Tôi sợ Phong. Tôi vẫn thường sợ Phong, nhưng tôi yêu Phong. Phong xót xa cho số phận của mẹ, và Phong xót xa cho số phận mọi người đàn bà. Phong yêu tôi, trong tình yêu ấy có cả sự chuộc tội. Tôi buồn, chẳng vì Phong. Tôi khóc, chẳng vì Phong. Phong biết nhưng Phong vẫn cứ cuống lên, vẫn làm như Phong là nguyên nhân của tất cả. Tôi buồn hơn, tôi muốn khóc hơn. Song tôi cười. Phong thở phào. Tôi thương Phong và tôi thương mình. Tôi đang yêu một người có máu điên, nhưng người ấy tỉnh táo, người ấy cũng có máu người tỉnh trong người.

 

Tuần bốn chín mẹ, Phong đưa tôi về. Ngồi sau xe, vòng tay qua eo, áp mặt vào lưng Phong. Eo Phong vẫn rộng, lưng Phong vẫn rộng nhưng hôm ấy tôi thấy nó mênh mông và trơn trượt. Tôi nghĩ rằng Phong là tảng băng lớn, tôi bé nhỏ bấu víu lấy cái hơi bốc ra từ tảng băng ấy. Tôi lạnh. Tôi nhìn Phong, từ đằng sau, gáy Phong, mái tóc đen của Phong. Tôi muốn ôm ghì, muốn thì thầm vào tai Phong: "Anh ơi! đường nhiều gió quá!"

Trên bàn thờ, sau làn khói mẹ Phong nhìn xuống cười hiền từ. Phong nhìn bức ảnh thờ mắt vằn lên hoang dại. Bố Phong ngồi trên ghế đốt thuốc hướng ra ngoài. Một lúc ông hỏi: "Bao giờ con về nhà?" Phong nói: "Sống ở ngoài cũng không đến nỗi, cũng tiện giải quyết công việc. Một thời gian nữa con sẽ nghĩ thử". "Thử à?"- Bố Phong cười méo mó, ông đẩy tách trà về phía tôi: " Uống nước đi con. Chuyện hai đứa bố tính để qua giỗ đầu thôi. Ba năm thì lâu quá". Phong lại bảo: " Tụi con còn xem đã". "Còn con?"- bố Phong hỏi tôi. Tôi không biết nói gì. Quay sang Phong mặt Phong đanh lại, Phong đang dán mắt vào con thiêu thân bay gần ngọn nến thờ, tiếng đập cánh vào gió khe khẽ. Phong bảo: "Mẹ đấy!" rồi lại nhìn lên bàn thờ, không chớp mắt. Con thiêu thân bốc cháy. Tôi sợ hãi ghì chặt tay Phong. Phong ngồi im như tượng, lại bảo: "Mẹ đấy!" nước mắt chảy xuống hai hóp má. Phong làm tôi sợ. Bố Phong mặt mất sắc, mắt đờ dại, những nếp nhăn trên mặt ông như cuộn lên.Trông ông giống một thây ma trong một bộ phim kinh dị nào đó. Bất chợt Phong kéo tôi đứng dậy, tôi nhìn lên bàn thờ, chẳng còn gì. Con thiêu thân chỉ còn là một tàn đen cạnh chân nến, giáp bức ảnh mẹ Phong. Phong kéo tôi ra khỏi nhà. Trước khi lên xe, tôi ngoái lại nhìn, trong ảnh người đàn bà nhìn theo chúng tôi, mỉm cười, đó là nụ cười của người điên- trống rỗng.

"Anh biết đó là mẹ!" Phong khẳng định với tôi nhiều lần suốt đường về. Lưng Phong rộng hơn, tôi thấy mình nhỏ bé hơn, lạnh hơn. Tôi không muốn thì thầm vào tai Phong nữa. Tôi nhìn mãi lên trời, trời đêm nay nhiều mây. Gió rất lớn. Tôi nghĩ là khuya sẽ có bão.

 

Mưa lớn, tầm tã. Tôi ngồi gọt táo, Phong ngồi đốt thuốc nhìn ra ngoài. Trời mưa làm người ta hay nghĩ. Mưa lớn hay nhỏ cũng tạo tâm trạng khác nhau. Tôi không ý thức nhiều về những cơn mưa. Chỉ hôm nay tôi mới nhìn thẳng vào hàng nghìn hàng vạn giọt nước đang rơi chẳng biết từ chỗ nào trên cái bầu trời đen kịt kia. Sách bảo: " Mưa từ những đám mây," tôi chẳng muốn tin như thế. Phong cũng chẳng tin, Phong bảo: "Bố láo, viết vớ vẩn". Phong cho rằng đó là nước mắt đàn bà, nước mắt Êva, Âu cơ. Rồi Phong cười: "Anh có máu người điên trong người". Tôi không nói gì. Mặc kệ những cơn mưa bắt đầu từ đâu. Chỉ biết đây là một trận mưa lớn, còn lâu mới tạnh.

 

Bố Phong chết, nhồi máu cơ tim. Phong chống gậy bên quan tài bố mắt ngước lên bàn thờ nhìn ảnh mẹ: "Mẹ đã vui lòng chưa? Người đàn ông tỉnh táo của chúng ta đến với mẹ rồi đấy. Hãy giữ ông ta cho chắc. Con sẽ chẳng đốt hình nhân nào cho ông ta đâu. Ông ta sẽ không bắt bồ mà bỏ mẹ được nữa. Mẹ yên tâm!" Rồi quay xuống chiếc quan tài: "Người đàn ông tỉnh táo, một nửa của con là bố cho. Con rất day dứt khi mang một nửa đó, nhưng con sẽ tha thứ cho bố- người đàn ông tỉnh táo ạ. Con sẽ đốt cho bố một chiếc ti vi, hãy xem thời sự thoả thích và ở nhà với mẹ con, với người đàn bà bị bố làm cho hoá điên. Hãy chịu trách nhiệm, chúng ta là những người đàn ông." Tôi sợ Phong. Nhưng mà tôi yêu Phong, tôi vẫn đứng cạnh Phong, vẫn nghe người đàn ông tôi yêu lẩm bẩm với bức ảnh và chiếc quan tài. Khuôn mặt anh ám màu tang tóc. Tôi ngước ra ngoài trời, sao mà nắng thế. Những trận bão qua đi, trời lại xanh thăm thẳm. Tôi bỗng thấy mình đang bị hút vào cái màu xanh ấy, cả Phong của tôi nữa. Tự hỏi: Có hay không màu xanh tuyệt vọng thế? Vốn dĩ hay tại mắt người là chiếc thước quá dài?

 

Phong bảo: "Nếu mà chết anh chỉ mong đem em đi cùng." Tôi buột miệng bảo Phong điên. Phong cười: "Người ta vẫn thường điên lên vì yêu đấy thôi. Ai trách được nào. Nhưng mà cũng đúng, anh có máu người điên trong người". Tôi thấy gió thổi quanh chỗ chúng tôi ngồi. Tôi nép vào Phong: "Vậy em sẽ chết cùng anh". Phong lắc đầu: "Ham muốn vẫn cứ là ham muốn. Nếu cho chọn, anh chọn em sống". " Em biết"- tôi rúc sâu hơn vào ngực Phong. Nếu Phong chết tôi sẽ chết cùng Phong, không cần suy nghĩ. Cái chết đôi khi là sự giải thoát. Tôi bỗng giật mình: Mà giải thoát cái gì cơ chứ, tôi khát khao giải thoát ư? Chết đã vậy! sống thì sao. Tôi yêu Phong. Tôi sẽ sống cùng Phong ư? Cùng người đàn ông luôn ám ảnh bởi dòng máu điên cuộn chảy trong người ư?

 

Tôi vẫn luôn nhìn ngắm những cái mạng nhện. Dù khi nhìn tôi luôn thấy buốt đau, cái đau như vệt ánh sáng xẻ một đường dài vào cái khoảng đen mịt mùng trong tôi. Tôi sững sờ với cái đau thâm sâu. mắt bập bùng hình ảnh Phong đứng giữa bức ảnh thờ mẹ và quan tài bố, mặt vô hồn. Hệt như bị mắc vào một cái mạng nhện vô hình khổng lồ nào đó, và nó đang rút dần rút mòn sinh lực trong người anh. Không biết bao lần tôi cố sức kéo Phong ra khỏi đó nhưng Phong lẳng lặng lắc đầu, Phong bỏ mặc. Phong cam chịu. Tôi căm ghét sự cam chịu ấy của Phong. Phong bảo đó là số phận. Số phận là cái quái gì chứ. Nó chỉ có hai chữ và sáu từ mà đòi định đoạt một kiếp người ư? Mà kiếp người là cái gì cơ chứ? Tôi gào khóc, lao như điên khắp các hang tối mịt mùng. Rồi cuối cùng rũ xuống,chẳng nước mắt, trọng lượng, chỉ biết rằng mình đang trôi dập dềnh giữa thinh không.

 

Tôi mơ.

Phong cười: "Sao đứng đấy? lại đây ngắm sao với anh". Sao ư? Trời nắng thế này cơ mà. Tôi đưa mắt lên, bầu trời đen cao vút lấp lánh sao. Quanh tôi sụp tối. Có Phong, chỉ có Phong là phát sáng, anh nhìn tôi vẫy tay: "Ô hay! Sao còn đứng xa anh thế. Lại đây nào". Tôi đến bên ngồi xuống cạnh Phong. Thấy mặt Phong vừa gần vừa xa, vừa thân yêu vừa ám ảnh. Tôi giơ tay muốn chạm thử vào Phong. Sao Phong giống một cái bóng đến thế. Càng nhìn Phong càng trong suốt. Mắt Phong, trống rỗng. Tôi sợ hãi ôm Phong. Nhưng Phong đứng dậy. Phong đi. Phong sáng qua, sáng đến chói mắt. Tôi nhíu mắt, thoắt cái Phong đã xa tít. Tôi vội vã chạy theo, nhưng Phong vẫn xa. Bỗng có hai bóng người đứng cạnh Phong. Tôi khựng lại, đó là bố mẹ Phong. Phong đến với họ. Ba người họ đi. Ba người họ đều phát sáng. Tôi nhận ra tôi bé nhỏ giữa không gian tối đen không cùng tận. Ba người họ đi, xa dần, tôi chỉ còn thấy một vòm sáng. Tôi thấy tôi đơn độc. Quanh tôi tối đen. Tôi hoảng sợ, không kêu được. Tôi tỉnh giấc.

Giấc mơ trở thành chiếc bóng dính cứng vào gót tôi. Màu đen trải dài trên đất. Tôi đến gặp Phong, khuôn mặt, cái nhìn thảng thốt của Phong hướng vào tôi. Tôi nhận ra Phong của tôi bất hạnh biết nhường nào. Phong bảo: "Em ác lắm. Nhưng anh tha thứ."- thế là tôi khóc. Lúc ấy, có lẽ tôi đã khóc hết nước mắt của một đời yêu thương. Tôi đã bỏ đi, không quay lại nhưng tôi biết Phong không nhìn theo tôi, Phong nhìn lên bầu trời. Ở đó có những vì sao, những làn gió, và một tấm màn đen khổng lồ bao phủ. Phong vẫn bảo, Phong thích những thứ đó mà...

Chu Thái Yến
Tháng 8/2007

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 102039)
Tôi đưa nàng đi, như mộng du, ra khỏi thành phố. Ánh đèn đường và ánh sáng trong các loại nhà ở hai bên quốc lộ loáng thoáng hắt vệt ra. Chúng tôi chỉ còn vài giờ ở bên nhau. Trước mặt tôi, vài chục cây số nữa là vài ngọn đèo lớn, một cung biển đẹp, tôi biết đưa nàng đi đâu để không hoang phí vài tiếng đồng hồ quý báu này. Chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái tên Thu Sắc và chàng trai bị gọi là Thiền Sư. Hay chính nàng mới là Thiền Sư còn tôi đang sôi sục toàn thân nỗi nôn nao làm thú.
29 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 37466)
Qua khe cửa, anh phát giác ra nhiều thứ không thuộc về thế giới bên ngoài. Ngày hay đêm, căn phòng vẫn tối ám. Ánh đèn tù mù trên trần chỉ đủ cháy đỏ tim, chứng minh nó chưa tắt. Mấy con thiêu thân vẫn gắng sức bay lòng vòng không biết trời đã sáng. Anh đưa tay lần mò trên tường tìm chữ viết. Có thể trong số bạn bè anh có người đã từng bị giam ở đây.
28 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 99686)
LTS: "Nhà Có Cửa Khoá Trái" là truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Trần Thị Ngh. trước 1975 của nền văn học Miền Nam. Sau mấy thập niên, đọc lại, truyện vẫn rất mới, gần gũi như khí hậu của Việt Nam. Hợp Lưu trân trọng mời quí độc giả và văn hữu vào thăm "Nhà Có Cửa Khoá Trái" của Trần Thi Ngh.
22 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 90320)
...Câu nói đó là một định mệnh. Tôi gọi định mệnh là hệ quả của một chuỗi liên tục những điều bất ngờ nhỏ dẫn đến một thay đổi đột ngột thật lớn. Chuỗi liên tục bắt đầu từ việc nhóm Hợp Lưu chọn chủ đề Yêu, bắt sang việc họ rủ rê tôi khá muộn màng, kéo theo việc tôi nhận lời tham dự trong khi tôi có toàn quyền từ chối. Chuỗi liên tục lại tiếp nối với chuyện tôi và anh cùng có mặt ở Coffee Factory sáng nay, rồi tình cờ anh ngồi cạnh tôi...
21 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 40219)
LTS: Lâm Quỳnh là bút hiệu của cô sinh viên khoa Văn ở trường Đại Học Văn Hoá tại Hà Nội, lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu. Một người viết mới với nhiều tiềm năng. Chúng tôi hân hạnh gởi đến quí văn hữu và độc giả truyện ngắn “Ma đuốc” của Lâm Quỳnh. Tạp Chí Hợp Lưu
20 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 93093)
Thử hình dung một con tàu đang rẽ sóng…Du khách tụ họp trên boong ngắm biển ngắm trời, thay phiên chụp những pô hình solo hay tập thể trên cái nền lô nhô đảo nhỏ đảo to dưới bầu trời đang bừng sáng vì vầng dương vừa lấn được mấy lớp mây mù để phết nhanh lên mặt nước từng mảng rộng đủ các cung bậc của màu lam.
20 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 94599)
...Người khách đầu tiên tìm đến là một gã đàn ông lùn tè lùn tẹt, gã hỏi mẹ chị đi ”tàu nhanh” giá bao nhiêu? Mẹ chị ngớ người không hiểu, hỏi lại gã tàu nhanh là gì? Gã văng tục:” Đ... mẹ, làm đĩ mà không biết tàu nhanh!”. Mẹ chị nói với gã lần đầu tiên đi bán mình nên chưa biết, gã giảng giải cho mẹ chị, đi tàu nhanh nghĩa là “làm” một cái thôi, giống như ăn bánh trả tiền, còn đi” tàu chậm” là qua đêm, “làm” bao nhiêu cái thì “làm”...
19 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 37967)
Mãi đến buổi sáng hôm đó, nhiều tháng ngày sau Iris, trong đầu óc chú Tư khi đi ngang qua chợ Phú Nhuận, chợt thấy mụ hàng thịt ngồi với mấy cân thịt tim tím, bầy ruồi xanh bay vo ve, mùi súc vật chết dậy lên ngai ngái, mùi thích hợp nhất cho một cơn buồn nôn – một quá khứ kinh hoàng chợt thức giấc, thịt bò thức giấc. Quá khứ: người ta đã ăn toàn thịt súc vật chết từ miền núi nguồn trôi về, suốt những ngày Iris gieo thảm họa.
19 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 91543)
Sư thày trụ trì ngôi chùa làng là người có học. Chẳng bao lâu hắn đã có thể trò chuyện như một người bạn tâm giao. Giáo lí nhà phật trong nhiều năm đã trở nên mờ nhạt với tuyệt đại đa số những con người tất bật với cuộc sống hôm nay. Cái hiểu biết về đền chùa miếu mạo của hắn cũng chỉ dừng ở mức không nhầm lẫn giữa nơi này với nơi khác. Bởi thế được trò chuyện với sư thày mỗi tháng vài lần là điều làm hắn vô cùng thích thú.
19 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 100204)
Hoa ôm cứng lấy tôi. Hoa bảo: Hãy yêu Hoa đi. Nắng buổi chiều chiếu rọi xuyên qua bản vẽ làm rách nát từng đường trên cơ thể Hoa. Tôi nằm dát người trên chiếu, nghe tiếng súng nổ và hiểu Đà-nẵng đang cơn hấp hối.