- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

PHÁO

21 Tháng Mười Hai 201412:05 SA(Xem: 34223)
PhaoHoa-BW

Đêm pháo hoa, tôi ra đường. Mẹ tôi bảo hãy ở nhà. Tôi nói với mẹ rằng muốn đổi gió. Mẹ tôi im lặng, bà vẫn muốn tôi ở nhà. Hôm nay có bắn pháo hoa – lời của tôi. Pháo hoa, là thuốc súng và tiếng nổ - Lời của mẹ. Cuối cùng thì tôi ra ngoài. Tôi ra đường từ trước bữa cơm. Đường xá mấy ngày này khang trang. Đủ cờ quạt, băng rôn, biển hiệu. Vỉa hè không một gánh hàng rong. Phố phường sạch sẽ rác rến, với đủ loại công trình treo băng rôn. Đèn treo cao, và được ghép thành biểu ngữ. Lúc công tắc bật, tôi thấy đèn mở tóe ra. Đỏ lừ như con mắt người say. Tôi ghé qua chỗ anh bạn của tôi chơi. Rồi, tôi sẽ gạ anh ta cùng đi xem pháo hoa. Tôi có gọi điện nhưng không ai bắt máy. Anh bạn tôi là nhà văn. Không nổi tiếng, lâu lâu mới có bài đăng báo. Đến nhà, thì cửa nẻo đóng im ỉm. Tôi chẳng nghĩ anh ta đi công tác hay du lịch bụi. Trước cửa không thấy cờ hiệu gì. Tôi bấm chuông. Chắc chẳng có ai thật. Thế là tôi đi. Cũng chẳng biết đi đâu. Lúc về thì trời đã tối mịt. Người từ mọi làn đường đổ về và quần tụ lại. Không tiến, chẳng lùi. Đứng chôn vào thành bầy, như bị đổ bê tông. Con đường đấy không đi nổi. Tính đi ngược lên thì một đám người nữa đã dồn lên. Phía bên kia, bắt đầu lố nhố thêm người. Một tiếng “đoàng” thế là tôi sực tỉnh. Đợt pháo đầu tiên. Cả vùng trời sáng rực. Như một đóa hoa nở từ lửa. Nhiều người gào rống lên. Cõng nhau, rồi chụp hình. Mùi người dồn lại. Những khúc tay, chân huých vào nhau. Tôi thấy phía kia, một bàn tay lạ thò vào túi, rồi thật khẽ, móc ra một cái ví. Các bàn tay khác đang tuồn giữa làn người như con rắn. Một cô gái chợt giật bắn và tát vào bất cứ ai cô nàng nhìn thấy. Tiếng pháo vẫn đùng đùng trên đầu. Tôi lên vỉa hè và cố lách khỏi từng người. Mọi nẻo đã bị khóa cứng. Xe, rồi người, những dải phân cách. Một đứa bé đang mếu máo trong đám người. Không biết vì lạc mẹ hay vì tiếng pháo nổ to. Mấy hàng ăn bày hết ghế, người người nhảy lên ghế. Không ai thấy một lão ăn mày đang đi dưới chân họ. Một vài người xô lên. Lão ăn mày bị xô về một phía. Chưa ngã, vì ông lão va vào một người khác. Vẫn mấy cái xô tay. Văng về một bên. Rồi văng tiếp về phía khác như trái bóng chuyền. Tôi không nhìn thấy được gì nữa vì hàng tá người đã dồn lên che hết mọi khoảng trống. Pháo lại nổ. Tôi không biết trên bầu trời đang cháy hình gì. Tôi chỉ ngửi thấy mùi thuốc pháo. Rồi thì, tôi bị dính chặt lại. Vất vả lắm, tôi mới lách khỏi đám người. Tôi ngã vào một cái gì đấy mềm mềm, hơi xôm xốp. Chỉ là đống rác thành hình từ vỏ bim bim, lon nước và túi nylon. Nhiều cái chân đạp vào vai tôi. Không một bàn tay rảnh rỗi để kéo tôi lên. Lúc này, có một cuộc điện thoại gọi cho tôi. Đang lồm cồm dưới đất, tôi vẫn mở máy. Số anh bạn nhà văn. Ồn quá không nghe rõ tiếng. Dường như anh bạn tôi đang rú lên. Anh đấy bảo có đứa thọc vật dài vào họng mình, anh ta gọi mẹ mình, rồi một tiếng hú dài từ kia đầu máy. Mất sóng. Thêm mấy cú đạp nữa vào đầu tôi. Khi mấy cái chân ngừng lại thì tôi mới đứng lên được. Hàng trăm con mắt nơi đấy đang chụm về góc kia đường. Hình như có vụ xô xát. Tôi không thấy được vì lùn quá, cũng vì đã có người cõng con mình lên cổ. Hàng trăm cái miệng luyến thoắng. Có kẻ chửi thề vì không nhìn được gì. Có người tự vơ tiếng chửi vào mình, rồi chỉ thẳng tay. Một cuộc xô xát thành hình. Trăm cặp mắt lại đổ vào. Đợt bắn đầu tiên tạm dứt. Bầu trời nghi ngút khói. Không biết có xác pháo nào rơi không. Mấy viên dân quân hươ hoắng dùi cui để ổn định đám đông. Những cái huơ rất nhanh, nhìn có lực. Đã thấy người ôm đầu, rồi có người đo đất. Đám đông nhốn nháo một lúc. Chỉ một lúc, vì đợt bắn kế tiếp đã bắt đầu. Tiếng pháo nổ đanh như dội bom. Thế là tất cả lại tập trung vào bầu trời chói rực. Một anh Tây vỗ vai tôi và bảo cái gì đấy. Không phải tiếng Anh. Hình như tiếng Pháp. Thấy tôi lắc. Anh ta vẫn hỏi, vẫn tiếng Pháp. Rồi anh ta ôm tai, khóc. Anh ta cứ chỉ trỏ loạn lên. Đoạn chót, anh Tây khum hai tay, đan lại như cầu nguyện rồi nhìn lên vùng mây đen đang hoang tàn bởi màu pháo hoa. “…Jesus …” – Tôi bắt được chữ này trong tiếng lẩm bẩm lớn dần của anh Tây. Anh ta gọi chúa. Không có chúa trên trời lúc này. Chỉ có pháo bắn. Tôi cố chen để về nhà. Đám đông tản dần. Lúc người thưa đi, và đường bắt đầu vắng, tôi thấy nhẹ người. Mồ hôi trên người tôi bắt đầu bay đi. Dưới phố xá lổn nhổn đủ xác bóng bay, vỏ đồ ăn, một cái áo bị bỏ quên, có một vũng đỏ dưới đất, chả biết phẩm màu, nước trái cây hay máu nữa, mà máu thì là máu người hay máu thú…Pháo đã bắn hết. Khói pháo còn nghi ngút như một làn mây thứ hai trên trời đen. Tôi có thể về nhà. Ở một vài cánh cổng trên con đường về nhà mình, tôi thấy mấy ông già đang ôm đầu. Có người quỳ, lấy tay đấm đất, lúc ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp hai con mắt đỏ rực. Bên bậu cửa có người lấy chổi giơ lên trời, kêu “Đùng” Chẳng có gì rụng xuống. Tối hơn rồi. Bầu trời trở về màu đen nguyên thủy của mọi đêm đen.

Mẹ tôi đang cúng lễ ở trong nhà. Không phải giỗ, cũng không phải giải sao. Một mâm cúng trong phòng kín. Lúc chạm vào nắm đấm cửa, gây ra tiếng động, mẹ nhìn ra. Tôi thấy mẹ để tóc búi, vận áo bà ba, ánh mắt mẹ lạ quá. Một người mẹ khác của tôi. Pháo hoa, là thuốc súng và tiếng nổ - Lời của mẹ.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Năm 20161:26 CH(Xem: 28407)
Sự ra đi đột ngột của gã đàn ông làm tôi liên tưởng đến cái chết của bà hàng xóm. Ông bà đã sống với nhau gần nửa thế kỷ. Cuộc sống lặng lẽ nhưng hai người đã trói chặt vào nhau như một định mệnh. Cách đây vài năm, để cho không khí căn nhà bớt đi sự vắng vẻ, ông đã tìm mua cho bà một con chó con. Bà thương yêu, chăm chút cho con chó hết mực. Bà đặt tên cho nó, gọi nó là con và xưng mình là mẹ. Mỗi ngày 4 lần, bà dẫn con chó yêu của bà đi chơi. Gần đây, những lúc giận ông, bà ra ngủ riêng và đem cả con chó sang ngủ cùng mình. Rồi ôm ấp, nâng niu con vật như nâng niu một đứa trẻ.
15 Tháng Năm 201611:36 CH(Xem: 27949)
Thưa minh công, theo ngu ý của tôi ngài nên nằm gai nếm mật đợi thời chờ cho lực lượng nhà Tây Sơn suy yếu rồi hãy phản công bằng thực lực của chính mình. Nếu bây giờ dựa vào sức ngoại bang có thể ngài sẽ dành lại được giang sơn mau chóng nhưng tôi e là sẽ xảy ra thảm cảnh rước voi dày mả tổ chăng?
12 Tháng Năm 20163:10 SA(Xem: 28909)
Đầu đã không còn. Đấy là khi Vua sờ soạng lên cổ, thấy trống không. Cần cổ vẫn lồi lên và cụt ngủn như khúc gỗ. Những hầu cận của Vua phần lớn đã bỏ mạng bởi cơn giận dữ vì mất đi cái đầu.
12 Tháng Năm 20161:33 SA(Xem: 25806)
Sự việc này là một điều bất thường! Thấy sảng khoái và tỉnh táo lúc nửa đêm có thể là dấu hiệu của đồng hồ sinh học đã bị lệch nhịp. Rằng tôi đang biến chuyển từ một kẻ ăn ngày sang một con thú săn đêm; rằng thay vì là con người ăn tạp thì tôi thèm thịt và máu tươi như lũ ma cà rồng hay người sói.
05 Tháng Năm 20162:59 SA(Xem: 25993)
Chiếc thuyền chèo đã trôi xa giữa lòng đại dương mênh mông. Năm ngày. Năm đêm. Con thuyền chòng chành như thân gỗ mục không định hướng rời xa cuộc sống loài người, đi dần về hướng mặt trời. Có nhiều hôm, những cơn bão nhẹ lướt tới, gió làm mặt biển xao động.
28 Tháng Tư 20163:00 CH(Xem: 26191)
Nhà của tôi. Cái cơ ngoai sáu tầng, với vườn tược, bể bơi, những gian kiến trúc Tây Âu, phòng để sách, rượu, đồ cổ…biến mất dần như bị nung chảy. Cái bể cá ở phòng khách đã không thấy nữa. Cũng trong phòng khách, tôi không còn thấy ...
20 Tháng Tư 20161:24 CH(Xem: 26234)
Lâm Nhược Trần có truyện đăng ở Hợp Lưu từ những năm dầu tiên khi tạp chí mới phát hành... Anh vừa gởi đến Hợp Lưu những sáng tác mới của anh. "Ngược Dòng" là một truyện trong truyện, tác giả sẽ đưa chúng ta vào những không gian lạ lùng giữa thật và ảo , giữa nhân vật tiểu thuyết và con người... Mời quý bạn cùng đi vào thế giới truyện của Lâm Nhược Trần.
11 Tháng Tư 20162:47 SA(Xem: 27526)
Mưa, nước từ trên cao ầm ập rót xuống, xô ào ạt vào miệng cống tưởng chừng muốn khuấy tung mọi thứ đang chôn giấu âm ỉ trong lòng đất. Nhà dột, đâu đâu cũng ẩm ướt và chai lọ lỉnh kỉnh để hứng mưa. Nó trốn lên gác lở nhìn mưa, nó nhớ mùa mưa xưa cha nó bỏ đi chưa kịp nhìn nó lấy một lần. Nó lớn lên và quanh quẩn với má từ mùa mưa này vắt sang mùa mưa khác.
11 Tháng Tư 20161:18 SA(Xem: 25924)
Tôi háo hức trong nhóm du khách đầu tiên thăm đảo Gạc Ma. Tàu chạy suốt đêm, băng qua trùng trùng vạt biển, vượt đuổi những tia nắng bình minh, kịp cập bến vào sáng sớm hôm sau. Tôi hồi hộp đặt một chân, rồi hai chân lên đảo, tôi cố lấy thăng bằng sau đêm dài say sóng mất ngủ, thao thức. Tôi nhớ đảo, mơ đảo, rành đảo từng chi tiết theo lời kể tiền nhân ở trong mơ, cha tôi, ông tôi.
08 Tháng Tư 20162:12 SA(Xem: 27360)
Thế là, hắn đã quay lại. Đã có người thấy hắn trước tôi. Có lẽ không phải chỉ một mà nhiều người đã thấy hắn trước tôi. Lạ gì chứ, khu phố này chẳng hề mất an ninh tới mức cần đến lệnh giới nghiêm. Hắn hoàn toàn có thể đi lại tự do, nằm lăn giữa đường ngủ, thậm chí tán tỉnh các cô gái trẻ đẹp…