- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Bão Quét

14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 40529)

w-hopluu93-final-260_0_129x300_1Mưa đến đột ngột. Nửa đêm hắn đánh thức bạn hắn dậy.

-Này! Này!

-Mày...- Bạn hắn càu nhàu.

-Mưa dữ quá! – Hắn nói.

-Thôi ngủ đi, đừng quậy tao nữa! - Bạn hắn trở người quay vô vách tiếp tục ngủ.

Hắn thì không sao chợp mắt được. Ngọn đèn dầu để trên bàn cháy leo lét, chốc chốc lại bùng lên theo mỗi cơn gió đập bên ngoài. Lão chủ quán thức dậy đi ra gài lại mấy tấm liếp cửa.

-Mấy chú thiệt xui xẻo! - Lão nói.

-Đâu có ngờ mưa lớn như vầy đâu! - Hắn lầm bầm.

-Tại chú không nghe đài báo. Hồi chiều tui tính nói nhưng sợ mấy chú bỏ về.

-Ác thiệt! Anh hại bọn tui rồi.

-Lâu lắm mấy chú mới lên đây, tui đâu nỡ. Thôi ngủ đi, mai tui chỉ chú bắn mấy con gà rừng nhậu đỡ chờ cho qua trận mưa.

Đang tháng Tư mùa hạ nắng cháy da người. Vậy mà chỉ trong một đêm đột ngột trở mưa dầm dề. Không phải như mưa giông đầu mùa, mà mưa kiểu bão quét. Mưa kèm theo những đợt gió mạnh ập đến từng luồng, nối đuôi nhau quần thảo dữ dội. Đứa con gái đặt tay lên ngực hắn mân mê nhè nhẹ. Hắn chẳng nghe cảm giác gì. Hắn bị choáng ngợp bởi tiếng mưa gió bên ngoài, tiếng ầm ỷ vang lên từ cánh rừng phía sau nhà. Đang có một trận bão quét dữ dội ngoài đó, hắn nghĩ vậy. Hình như có tiếng quác của một con gà rừng bị gió quật. Những con gà rừng tội nghiệp. Đứa con gái quàng tay qua người hắn. Có vẻ nàng đang sợ. Lần đi săn vịt trời ở Vĩnh Long trời cũng mưa như thế nầy. Lúc ấy là tháng Tám. Hắn nhớ chắc là tháng Tám vì hắn đã mua bánh trung thu biếu tay trưởng đồn công an ở đó. Một cái bưng lúa nước rộng cả chục héc-ta vừa gặt xong, rất nhiều cây điên điển và cà cuống. Hắn không biết cà cuống ở đâu mà nhiều đến thế. Hắn biết từ cà cuống người ta lấy được một loại dầu quý có tác dụng hưng phấn thần kinh và gây cường dương. Còn hoa điên điển thì nở vàng lốm đốm khắp cả mặt đầm. Trời mưa như trút. Hắn và bạn hắn ngủ trong cái chòi rớ cá cất giữa bưng. Nửa đêm nước lên ngập sàn, hai thằng ướt như chuột lột. May mà súng và đạn săn không bị ướt nhờ móc trên đầu kèo. Tay trưởng đồn đội mưa chèo thuyền ra. Y mang ra một cái võng bộ đội để hai thằng treo lên cột mà nằm chờ trời sáng bắn vịt trời. Cái giống nầy rất khôn, hễ thấy bóng thợ săn là bay mất. Người dân địa phương thường dùng lưới để bắt. Hắn không có lưới. Hơn nữa, giữa đầm nước mênh mông nầy rất khó dùng lưới. Nấp trong cái chòi cất rớ nầy thì có thể tiếp cận chúng dễ dàng. Gần sáng, trời vừa ngớt mưa là đã nghe tiếng chúng kêu líu ríu ngoài đầm. Nước lên, các loài cá nhỏ ăn nổi trên mặt nước. Hắn và bạn hắn đói meo vì bị ướt qua một đêm nhưng không dám động mạnh, sợ lũ vịt trời bay mất. Hai khẩu Kalypdu đã được lau sạch nòng. Cuộc săn chỉ giới hạn trong bốn viên đạn ghém, mỗi người hai viên. Nếu mát tay thì hắn và bạn hắn sẽ hạ được vài chục con vịt trời trước khi trời sáng. Điều ấy khiến cho hệ thần kinh ẩm ướt của hắn hưng phấn lên đôi chút.

 

Đứa con gái rướn người lên, nhoi đầu vô nách hắn tiếp tục ngủ. Ngoài trời, mưa đã chuyển qua một giai điệu dịu dàng hơn, giống như mưa tháng mười vậy. Hắn thả hồn vào mưa, cố dỗ giấc ngủ. Hắn thấy một đàn vịt trời rất đông đang ăn trên một đầm nước rộng mênh mông. Đứa con gái trườn dậy, gối đầu lên ngực hắn. Hắn thấy vịt trời tiếp tục bay đến đầm nước. Khẩu súng hai nòng đã nạp đạn. Nước lên ngập xâm xấp sàn chòi. Hắn và bạn hắn xem xét tỉ mỉ từng vị trí chọn làm chỗ đặt súng bắn. Mọi động tác phải nhẹ nhàng để không làm kinh động lũ vịt trời đang kiếm ăn bên ngoài. Đứa con gái làm rơi mấy giọt lệ ấm từ nơi khoé mắt, lăn xuống ngực hắn. Rất nhanh, hắn cảm nhận được điều đó. Hắn đưa tay sờ mặt nàng, biết rằng nàng đang khóc trong một giấc mơ nào đó. Hắn để yên cho nàng đi hết giấc mơ của mình. Điều ấy đôi khi là cần thiết. Hắn biết nhiều khi người ta chỉ khóc được trong giấc mơ mà thôi. Hắn nằm im lắng nghe những cánh rừng, lắng nghe nỗi hoang dã của đêm, lắng nghe tiếng kêu của những con thú mà hắn tưởng tượng ra. Mưa lớn trở lại, không còn cái giai điệu du dương khi nãy nữa. Hắn mơ thấy đầm nước. Hắn và bạn hắn chĩa súng về hai phía. Hắn chỉnh đường ngắm cho đạn bay là là sát mặt nước, và tung toé lên phía trên. Hắn ước lượng đám vịt trời đang kiếm ăn ngoài đầm. Rồi hắn tính, với mật độ nầy viên đạn ria đầu tiên bay ra có thể dính cả chục con. Viên thứ hai sẽ đón lỏng lũ vịt ở tầm cao chếch họng súng lên bằng nửa góc vuông so với mặt nước, canh đúng vào luồng bay lên của chúng. Thói quen bay túm tụm nhau lại thành bầy sẽ khiến chúng dễ bị dính những viên đạn ghém hơn. Trời tạnh mưa. Những con cà cuống rạch những đường thẳng đan chéo nhau trên mặt nước. Lũ cá sặc, cá rô phi và cá đối con tranh nhau kiếm mồi ở tầng nước nông đã kích thích những con vịt trời lao theo chúng. Hắn thấy lẫn trong đám vịt trời còn có những loài chim nước khác như cồng cộc, cò ma, diệc...nhưng số lượng ít hơn nhiều. Bọn nầy hắn không thích, vì thịt rất dở. Đứa con gái bỗng trở mình. Mưa vẫn không ngớt rì rào trên mái nhà. Không còn nghe tiếng gió đập trong cánh rừng phía sau nữa. Chỉ có mưa rì rào, mưa bất tuyệt. Hắn không còn lo chuyện ngày mai nữa. Chuyến đi săn nầy hắn dự định sẽ kéo dài trong một tuần, mục tiêu là đón bọn nai ra ăn chồi non trên đồi tranh mới cắt. Nhưng trận mưa nầy đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Hắn không biết sẽ làm gì trong mấy ngày tới đây.

 

Hắn ngồi dậy đốt một điếu thuốc, rồi mở tấm liếp cửa đi ra ngoài. Hắn đứng co ro trong mái hiên nhìn trời. Hắn không biết cái gì đang diễn ra trong màn đêm đen kịt kia. Trong đêm tối, hắn cố xác định vị trí ngọn núi Chúa nằm trên dãy Trường Sơn mà ban ngày có thể nhìn thấy rõ ràng. Chân hắn bỗng chạm phải một con vật gì ướt và lạnh. Hắn nhảy lùi lại, nghĩ là một con rắn. Hắn vào nhà lấy đèn pin ra soi và thấy một con chồn hôi ướt nhẹp đang run rẩy nép sát vào vách. Thấy ánh đèn, con chồn lủi nhanh vào bóng đêm. Hắn nghĩ chắc nó bị thương rồi, chứ không thì đã chẳng vào đây. Hắn muốn đi ra ngoài quanh một vòng, nhưng lại sợ ướt. Gió đã rít trở lại trong những cánh rừng. Hắn không biết có phải là bão đang tới không. Ở cái đất miền Trung nầy mưa bão là chuyện thường ngày. Nhưng mới tháng Tư mà đã có bão thì mấy chục năm mới gặp một lần. Hắn nghe người ta nói trái đất đang nóng lên vì hiệu ứng nhà kính. Và những luồng không khí nóng của sa mạc Sahara di chuyển lộn tùng phèo làm xáo trộn khí hậu khắp nơi. Hắn cười khi nghĩ rằng đi săn cũng có thể làm cho trái đất nóng lên. Hình như hắn đã từng nói thế, không phải đùa. Hắn lại nghĩ hắn chẳng làm cái gì ra hồn ngoài chuyện đi săn. Hắn thích rừng, từ nhỏ đã thích rừng. Rừng như một người đàn bà đầy bí ẩn đối với hắn. Vì vậy mà mới mười một tuổi hắn đã bỏ nhà trốn lên rừng. Cha hắn đã phải vất vả mới bắt hắn về được. Giờ cha hắn đã chết lâu rồi...Hắn trở vào nhà, lên giường nằm.

 

Hắn lấy thước ngắm cho viên đạn đi cách mặt nước khoảng mười phân, hơi chếch lên một chút. Hắn không quen bắn loại súng tự tạo nầy. Hắn ước có một khẩu Weatherby thì tốt hơn. Đó là loại súng xịn. Nhưng thiệt tình là hắn thích bắn Kalypdu vì cái chất hoang dã của nó. Hắn nghĩ con người cần phải trở về với cội nguồn hoang dã của mình. Bất chợt hắn nghe như mình đang trôi nổi trong biển âm thanh rì rào bất tận của mưa. Và hắn thấy hắn biến thành mưa, không phải những giọt mưa, mà là mưa. Mưa. Mưa. Đứa con gái vùng ôm cứng hắn như ôm lấy mẹ. Hắn nghĩ nàng lại đang có một giấc mơ dịu dàng. Hắn để yên cho nàng đi hết giấc mơ của nàng. Khi những con vịt trời cuối cùng đáp xuống mặt đầm thì ở góc kia, bạn hắn bắt đầu đếm một, hai. Hắn nín thở bóp cò ngay khi tiếng đếm thứ ba vừa dứt. Hai tiếng nổ cùng lúc vang lên làm cho mặt đầm tung toé, hỗn loạn. Lập tức hắn hất mũi súng lên theo một góc nghiêng định trước, nhắm vào giữa luồng vịt trời đang hoảng hốt bay lên và nổ viên đạn thứ hai. Những con trúng đạn chấp chới rơi trở xuống mặt đầm. Một số con còn vỗ cánh ầm ỹ đạp nước cố bay lên không được, lại trượt dài trên mặt nước. Lông vịt bị đạn xé bay lả tả, rơi xuống nổi lềnh bềnh. Một vài con còn gắng gượng bay ra khỏi đầm nước, rồi cũng rơi xuống đâu đó trên những cồn bãi xa xa. Đất trời bỗng im phăng phắc, bỗng lạnh toát như không còn sự sống, không còn một sinh vật nào. Hắn sững sờ, nghe lạnh từ trong tim lạnh ra. Máu loang ra nhuộm đỏ mặt đầm. Làn nước trong xanh giờ nhìn đâu cũng thấy máu, và máu. Hắn không biết máu ở đâu mà nhiều đến thế. Bạn hắn đang lao ra vớt những xác chim. Hắn nghe vọng lại từ xa xăm, tiếng bạn hắn hân hoan, thúc giục thu lượm chiến lợi phẩm. Đối với hắn, đó là một kỷ niệm đau buồn khó quên. Hắn cảm thấy lòng tái tê khi nhìn đống xác những con vịt trời bị bắn hạ. Hắn không biết phải làm gì với chúng, đã chết rồi mà cặp mắt đen láy ngây thơ vẫn mở trừng trừng đó. Bạn hắn tiếp tục lượm xác chim quăng vào thành đống trong chòi. Hắn đứng co ro một góc, ôm khẩu súng hai nòng nhìn cái thành quả của mình. Một đống những con vịt trời nằm chết oặt oẹo, chồng chất lên nhau bốc mùi tanh lợm giọng. Một số con chưa chết hẳn, còn cố vùng vẫy làm tung toé những lông lá cùng máu me lên người hắn. Tình cảnh nầy hắn chưa bao giờ nghĩ tới...

 

Thình lình hắn nghe có tiếng mang tác, có thể là gần đây thôi, chỗ bãi đá ở cửa rừng. Hắn nằm im. Lại có tiếng mang tác, nghe nghẹn ngào ai oán lẫn trong biển rì rầm cuồng nộ của mưa. Hắn mặc bộ quần áo đi săn vào, nai nịt lỉnh kỉnh các thứ cần thiết, khoác áo mưa rồi kẹp khẩu súng săn hai nòng đi ra ngoài. Hắn đi về phía cửa rừng. Hắn thấy mưa gió không dữ dội như lúc nằm trong nhà nghe ra. Trời đất thế nầy mà đi săn không phải là tuyệt cú mèo sao. Có ai lại vác súng đi trong rừng giữa lúc mưa gió thế nầy không. Hắn đâu phải đi săn. Hắn đi tìm con mang vừa tác khi nãy. Có thể nó bị thương và đang nằm đâu đó chờ hắn. Đó là một con mang trắng ư? Hắn nghe người nóng ran lên. Chẳng phải đó là một huyền thoại sao. Huyền thoại về con mang trắng. Hắn đã đọc đâu đó về huyền thoại nầy, kể chuyện một hoàng tử con của Long vương, lên trần gian hoá thân làm con mang trắng để đi tìm người yêu. Hắn không nghĩ mình bị ám ảnh bởi huyền thoại về con mang trắng đó. Hắn có động cơ chính đáng hơn nhiều. Đâu đó ở một thành phố, có thể là Đà Nẵng chăng, thành phố mà nàng đang sinh sống, cái thành phố suốt ngày bụi bặm với hàng trăm chiếc xe chở đất nối đuôi nhau chạy vùn vụt trên những con đường mới mở đó, hắn đã không chịu nổi. Và nàng, người phụ nữ thông minh và đáng yêu nhất hành tinh của hắn, ngày ngày quay lưng lại với chính mình để đuổi theo những giấc mơ phù phiếm. Dưới ánh sáng của ngọn đèn ắc-quy đội trước trán, cửa rừng hiện ra với một bãi đá lô nhô nhiều hình thù thẫm đen trong mưa. Cây khộp to lớn nằm kẹt giữa những khối đá đồ sộ, án ngữ ngay bìa rừng vẫn đứng đó. Hắn nhảy lên những bậc đá để tiến về phía cây khộp. Hắn biết ở đó có một chỗ trú mưa rất tốt. Có thể con mang đang ở đó. Hắn cẩn thận rọi đèn từ xa. Nhưng cái hốc tạo bởi hai khối đá to chụm lại trống hoang. Tuyệt không có một con thú nào lảng vảng quanh đây. Bất ngờ hắn lại nghe tiếng con mang tác. Hắn không thể xác định được con mang đang ở hướng nào, xa hay gần. Hắn dừng lại chăm chú lắng nghe. Mãi hồi lâu hắn vẫn không xác định được có phải tiếng mang tác hay không. Hắn cũng không biết chắc loài mang có tác vào những đêm mưa gió thế nầy không. Rồi thình lình hắn tự hỏi hắn đi tìm con mang giữa đêm khuya khoắt nầy để làm gì. Không phải hắn thèm thịt con mang, bởi hắn vốn chẳng ưa gì món nầy. Cũng không phải hắn là nhân viên bảo vệ các loài động vật hoang dã phải cứu giúp nó. Hắn không biết động cơ nào hắn làm vậy. Một nỗi gì mênh mang, trống vắng tràn ngập khắp nơi, và hắn chạy trốn...

 

Hắn quay trở lại. Trong rừng thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng xao xác của những luồng gió mạnh ập đến. Hắn ngửa mặt nhìn sâu vào màn đêm. Hắn biết màn đêm kia là hành trình vô tận của mười bốn tỷ năm. Hắn nhìn xuống con đường mòn tối tăm và sũng nước, ở đó năm mươi năm làm người của hắn vừa đi qua.

Chợt hắn thấy có mắt thú ăn đèn. Hắn dừng lại, nắm chặt báng súng. Theo bản năng, hắn nín thở nâng nòng súng lên ngắm vào điểm mắt thú và sẵn sàng nhả đạn. Trong đêm tối hắn mỉm cười và cảm thấy hài lòng vì đã giành được thế thượng phong đối với con thú kia. Nào anh bạn, đang làm gì đó? Tớ đã sẵn sàng rồi. Cậu không thể nào thoát được viên đạn ria của tớ đâu. Vâng, cậu cứ nhìn như thế đi, nhìn đúng như vậy đấy, nhắm thẳng vào bóng đèn, nhìn thật kỹ vào nhé! Hoá ra là cậu ở đây mà mình mãi đi tìm. Hắn nghe lạnh toát một niềm mênh mang, trống vắng. Hắn không biết phải làm gì tiếp theo nữa đây. Đêm hoang dã, núi rừng hoang dã, trận bão và cơn mưa hoang dã tuôn chảy vào người hắn. Hắn muốn chống lại, hắn muốn thoát ra. Thình lình, con mang trắng hiện ra lồ lộ trước mặt. Hắn bối rối chẳng biết phải làm gì, thì như một cái chớp, con mang biến mất vào bóng đêm. Hắn bần thần tự hỏi có phải là con mang trắng không. Có thể một cái gì trắng chứ không phải con mang. Hắn nhận ra bức màn mưa phản chiếu ánh đèn, trắng lấp loá ngay chỗ con mang vừa biến mất. Rốt cuộc hắn tự hỏi cái gì, con mang hay cái màu trắng kia, đối với hắn là quan trọng. Hắn bật cười với ý nghĩ quái gở đó trong khi lê bước trở về quán trọ.

Phạm Ngọc Cảnh Nam

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Năm 201412:00 SA(Xem: 34666)
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu, Hoàng Hải Lâm, sinh năm 1979, hiện đang sống và làm việc tại Quảng Trị, Việt Nam, đã có một số truyện ngắn đăng trên báo Văn nghệ, Lao động, Tiền Phong.... Với lối viết lạnh, khô khốc, truyện ngắn “Sông Tô Châu” của Hoàng Hải Lâm như vết cắt sâu về nỗi bất hạnh và đớn đau…Xin mời quí bạn đọc cùng chúng tôi đi vào không gian truyện "Sông Tô Châu". (Tạp Chí Hợp Lưu)
12 Tháng Năm 201412:00 SA(Xem: 35122)
C on cá Lớn cai trị ao lớn, con cái Nhỏ cai trị ao nhỏ, hai ao riêng biệt rành rành từ ngày hình hành nên trái đất nhưng con cá Lớn muốn chiếm cái ao nhỏ nên gọi tướng quân cá Quả( miền Nam hay gọi là cá Lóc) vốn là vị tướng hung hăng đem quân sang đánh chiếm.
06 Tháng Năm 201412:00 SA(Xem: 35565)
T ội lỗi của tôi bắt đầu từ một sự oán hận.- Ông nói. Hôm ấy là ngày nghỉ. Ngoài trời vẫn lạnh.Tôi ngồi lặng lẽ trong căn phòng. Mấy năm nay tự nhiên tôi giầu có. Tiền cứ chảy vào túi ào ào. Tôi có ba căn nhà ở thành phố này. Điều đó khẳng định.Về vật chất tôi hoàn toàn yên tâm, nhưng về hạnh phúc riêng tư. Tôi có nhiều điều buồn lắm. Tôi có hai người vợ. Vợ trước đã li dị và cô ấy vào miền Nam...
29 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 32713)
T ừ trên lưng đèo Hải Vân quanh co uốn lượn đổ xuống ngã ba Chân Mây, chạy ngoằn ngoèo trên đường dốc núi thêm chừng 20 km , đã thấy lũng Trắng, bồng bềnh chìm trong mây. Vào mùa hè, không phân biệt được đâu là mây trời dừng lưng chừng núi, đâu là mây rập rờn của rừng bông lau bạt ngàn theo gió đùa, đâu là mây nõn nứt từ búp hoa của cây gòn cổ thụ. Nhiều khi là mây của cả cây cỏ và đất trời gộp lại làm lũng Trắng chơi vơi như trong cõi không thật.
25 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 34628)
M ắt hắn sáng rực lên khi thấy mâm cá chìa vôi. Con cá còn ngoi ngóp thở, mang màu cam hồng phập phồng, con mắt cá đỏ quạch sinh động lạ lùng cũng phập phồng loang loáng nước như sũng đầy nước mắt. Hắn mân mê con cá chìa vôi mập tròn nhất, tròn như một con heo cỏ, nước miếng đã túa qua chân răng khi nghĩ tới lớp thịt cá giòn ngọt thơm phứt tan ra trong miệng.
19 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 34802)
Q ua một loạt truyện gởi đến độc giả Hợp Lưu gần như liêu trai và siêu thực, Uyên Lê tâm sự: “ Em chỉ thích viết về quê hương này, về Việt nam, có những điều đẹp như hoang đường ... Chỉ có yêu thật lòng người ta mới thấy cái đẹp của người mình yêu. Em viết về Phan Thiết và nước mắm rất nhiều, em cho đó là cái đẹp và tình! Em cũng viết nhiều về Huế… em không biết HL có thích chất tự tình quê hương đó của em không…” Chúng tôi xin gởi đến quí bạn đọc một bài viết về Phan Thiết của tác giả Uyên Lê.
17 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 33102)
K hi em vừa lên 7 tuổi, anh Hai anh Ba tròn 15 tuổi, nghề trầu cau Nam Phổ hầu như suy tàn, đã qua thời kỳ cực thịnh. Vườn cau xưa san sát nhau vắt vẻo nhìn trời xanh đã thưa thớt, hàng cau già khẳng khiu trong gió. Cảnh thương lái thu mua tấp nập vào mùa cau rộ chỉ còn lại trong những câu chuyện kể chen lẫn tiếng chắt lưỡi thở dài như thạch sùng đeo dính thân cau của vú Mười hàng đêm.
16 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 33892)
A nh giới thiệu với tôi tên cô nhưng không nói cô là gì của anh, một cách ngầm bảo tôi hiểu thế nào cũng được, cô có thể là tình nhân mà cũng có thể là em họ xa (chẳng hạn). Anh cũng nói thêm cô sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chuyến này sang Mĩ du lịch và định ở lại chơi chừng hai tháng. Cô đẹp, dĩ nhiên—tôi chưa thấy anh đi với người đàn bà không nhan sắc bao giờ—nhưng không còn trẻ nữa. Tuy thế thật khó đoán tuổi cô, có thể ngoài ba mươi, có thể hơn. Cô ít nói. Hình như cô chẳng để tâm gì đến câu chuyện giữa tôi và Quang mà chỉ ngồi trầm tư uống cà phê, phóng tia mắt ra ngoài khơi, nơi có những cánh buồn trắng dật dờ trên mặt biển như đang trôi về nơi vô định.
16 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 31166)
C on hẻm vắng người lạ kỳ dẫn cô vào một cửa tiệm u tối, ngoài cửa kính màu sắc thế kỷ thứ 18 chỉ treo vỏn vẹn một biển hiệu xộc xệch và bức tranh chân dung sỉn màu. Cô ghé lại gần nhìn kỹ và choáng váng; chân dung của chính cô, lệch lạc, méo mó nhưng đúng là đường nét Á đông của đôi mắt 1 mí cách xa nhau, sóng mũi thấp, gò má tròn dẹt và đôi môi hơi cong hai bên khóe.
12 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 34467)
Trước 30-04-1975 Thế Phong là một nhà văn quân đội. Ưu điểm của Thủy và T6 nằm ở giọng văn chuyển tải suy nghĩ nhân vật liên tục không chấm dứt, qua đó, người đọc bắt gặp thủ đô Sàigòn về đêm. Một thủ đô phù phiếm dù mặt trận kề cận. Một Sàigòn vừa trải qua Đảo Chánh đã chờ đợi Chỉnh Lý. Thế Phong ghi lại tâm trạng bấp bênh của xã hội miền Nam mà các chi tiết vũ trường, thao thức nhân vật có thể chuyển hoán cho hôm nay, bây giờ. Bối cảnh truyện xảy ra năm 1964, năm khởi đầu của nền đệ nhị Cộng Hoà.(TCHL)