- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Khát

31 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 40235)
 ntlam_hoaibang-content
Con bé ấy xinh lắm! nhưng nó đĩ, không, nó nhẹ dạ. Có thể. Nó đã lên giường với bao nhiêu đàn ông không biết.
 Em bước lạc trong vũng lầy của số phận. Thầy tướng số nâng nhẹ bàn tay em lật, úp, lật, úp rồi lại lật… Ông ta nhìn gì em không biết. Muốn gì em không biết. Săm soi. Nghĩ ngợi. Chép miệng. Cuối cùng ông ta nhìn thẳng vào sâu mắt em, cô là dễ bị lừa tình lắm đấy! Lừa tình ư? Ai lừa tình em. Là anh? Là ai?
 Con phố cứ trải dài ra mãi, em biết có đi hết cả cuộc đời thì em cũng chẳng bao giờ đi đến được cái đích cuối cùng. Em dừng lại giữa đường, bàn chân tứa máu, môi bật máu, nước mắt cũng chảy thành máu. Không có trăng trên đầu. Trên đầu em chỉ là những ánh sáng nhân tạo vô hồn làm nhiệm vụ thắp sáng, chưa bao giờ nó soi rõ cuộc đời em trong bóng tối. Cả anh nữa, đã bao giờ anh ghép lại mảnh vỡ, khi rạn nứt, bứt tung từ chiếc khuy lỏng lẻo nơi cổ cồn sơ mi. 
 Mẹ chia tay cha trong một lần cãi vã, cái lần mẹ bắt quả tang người đàn bà lạ khỏa thân trong chiếc chăn ấm áp mà mẹ hằng yêu quý. Mẹ không tát người đàn bà ấy. Mẹ không quẳng người đàn bà ấy ra khỏi nhà một cách ác độc và nhục nhã. Mẹ im lặng chỉ tay ra phía cửa. Khi cánh cửa sập lại, mẹ gào lên đau đớn. Tiếng gào thét của mẹ vang động và vùng vẫy một thời gian dài trong bộ nhớ của em, cho đến giờ, em vẫn cảm thấy tưng tức nơi góc ngực trái mỗi khi đối diện mẹ. Chia tay cha, mẹ vào Sài Gòn. Mẹ muốn em vô Sài Gòn. Em không đi, không muốn đi. Đơn giản lắm! Sài Gòn không dành cho em. Sài Gòn chỉ có mưa và nắng. Sài Gòn không có những đêm đông lang thang một mình trong quán café quen. Cúi mặt buồn, em chưa bao giờ vui. Anh hay nói em phải cười mới xinh. Em lại nghĩ, mình chưa bao giờ xinh. Gương mặt em lúc nào cũng rầu rầu. Em thấy mình bí ẩn, như mẹ, như những người đàn bà bị chồng phản bội.
 Cha bỏ người đàn bà trong chăn của mẹ sau khi đã bỏ mẹ. Cha nhận phần trách nhiệm nuôi em. Cha cung cấp cho em tiền ăn mỗi tháng, tiền học phí mỗi kỳ và tiền tiêu vặt cả năm. Em luôn có tiền, luôn nhiều tiền, nhưng em thiếu cha. Em thiếu cả mẹ nữa. Năm em học cấp ba, cha lại đưa thêm nhiều người đàn bà đến. Họ không chào em. Họ chỉ âu yếm nịnh nọt cha. Họ biết cha nhiều tiền. Họ biết làm thân với em chỉ vô ích. Cha có những chiếc áo mới, cha thay người tình như thay áo. Cha vò nát những chiếc áo cha vừa mặc rồi quẳng chúng ra đường, đến nỗi mà, những người sau không còn dám đụng vào nữa. Cha tàn nhẫn. Cha đánh những người đàn bà không tiếc tay với những hành động nhỏ nhặt nhất mà cha cho là sai. Trong mắt cha đàn bà đều sai.
 Cha yêu em bằng một thứ tình yêu hiếm hoi, dường như tình yêu dành cho đàn bà, cha dành cả cho em.
 Em không ghét bỏ cha.
 Em ám vào cuộc đời mình hình ảnh của những người đàn bà non nớt và thủ đoạn, xinh đẹp và xấu xa, si mê và nhục nhã.
 Cha ném phịch chiếc điện thoại xuống gạch hoa, con mẹ mày vào Nam làm đĩ. Cha giận dỗi hay ghen tuông? Cha quên mất chính tay cha đã ký vào tờ đơn xin ly hôn mà mẹ viết trong cay đắng uất ức. Chỉ có đàn bà mất chồng mới hiểu hết những cay đắng uất ức của mẹ lúc ấy. Em còn nhỏ, còn nhỏ lắm để khóc cùng mẹ. Em đứng nép bên cửa, tay mẹ run run, môi em run run. Mẹ đứng ra viết đơn ly dị chồng, nhưng sự thật thì mẹ là người bị cha bỏ rơi trong tình cảm. Mẹ đi làm đĩ. Mẹ giống những người đàn bà cha đưa về, em không còn sợ họ nữa, không còn ghét họ nữa. Tự dưng, em thương họ, em muốn gọi một tiếng mẹ cho họ bớt tê tái trong lòng, em được an ủi. Họ trông chờ một đám cưới từ cha. Cha thì chỉ nghĩ, họ là đĩ.
 Em gặp anh lần đầu tiên trong lớp học. Lũ bạn bàn tán xôn xao, rằng nhìn anh phong độ hết nói. Cao 1m80. Nặng 70 ki-lô-gam. Đẹp trai. Phong độ. Tự lập. Giàu sang. Em liếc nhìn anh. Anh nháy mắt, dâm đãng, lừa lọc. Con phố em đang đi là con phố lần đầu tiên anh ôm em thật chặt, hôn em thật chặt. “Anh thích hôn con gái môi dày hay môi mỏng?”. “Đương nhiên là mỏng rồi!”. “Tại sao?”. “Anh không thích con gái môi dày, họ quá nóng bỏng, anh thích con gái môi mỏng, yêu họ anh được làm chủ cảm xúc”. Anh có cảm giác chinh phục. Anh không thích bị chinh phục. Anh bảo em: “môi em xinh lắm! Nó mỏng teo nhưng hơi nhợt nhạt. Em thiếu tình cảm, để anh bù đắp cho em”. Đôi môi anh cuốn lấy đôi môi em dịu dàng, anh dìu em đi hết con đường phố L.Đ.. Em ngã vào anh cũng vì những nụ hôn dịu dàng ấy. Đến khi tỉnh lại em biết mình không còn là con gái. Anh hỏi em: “sao em vẫn còn trinh?”. “Em vẫn còn trinh cũng là tội lỗi sao?”. “Phải! lẽ ra em phải nói trước, để anh tìm người khác”. Giống cha, anh chưa bao giờ xác định một mối quan hệ bền lâu, em cứ hỏi sao đàn bà khổ thế, đàn bà sinh ra chỉ để làm mỗi một việc là thỏa mãn cho đàn ông thôi sao?
 Cha ghét đàn bà kể từ ngày cha nhận ra người đàn bà mà cha gọi bằng mẹ và em gọi bằng bà phản bội chồng. Ông em mất từ khi cha lên bẩy. Ông mất, một người đàn ông mới xuất hiện, bà bảo đó mới là cha mày. Cha đẻ của mày. Thằng cha mày không có con. Ông chết vì nắm lá ngón vung vãi trong bát canh rau ngót ban trưa. Bữa ấy, bà dặn cha, canh chỉ dành nấu cho bố, mày không được ăn. Ăn xong, ông lên giường, bọt mép sùi ra trắng xóa. Ông lên cơn đau thắt và co giật rồi đột ngột qua đời. Cha biết sau khi lén ra sau bếp nhìn bát canh bà đổ xuống mương. Cha hận đàn bà từ đó, không tin tưởng đàn bà từ đó. Cái vòng luẩn quẩn trong tiềm thức của cha, buộc cha phải giải thoát cho chính mình bằng cách vận nó vào mẹ, vào những người đàn bà mà cha đưa lên giường. Đàn bà nào cũng có thể giết chồng, cha bảo thế. Em gật đầu, nghĩa rằng, em tin là thế. Cha bảo em, mày phải khác những con đàn bà mất nết. Em bảo, con giống mẹ. Cha nén nhìn giận dữ, con mẹ mày là đĩ biết chưa? Cha làm em giận đàn ông.
 Anh không còn nhìn em mỗi khi tới lớp. Em thấy không gian quanh em tan loãng hoặc đóng băng. Anh làm em muốn vồ vập anh như cha em vẫn thường làm cho những người đàn bà trở nên phát điên. Em muốn cào cấu, cắn xé, thậm chí là trả thù một điều gì đó, vô nghĩa như em.
 Anh thường tìm đến em khi trống vắng, là lúc anh thấy mình bị bỏ rơi. Cuộc đời bỏ rơi. Anh ôm em, hôn em, anh tìm kiếm những hoan lạc trên thân xác em để quên đi gánh nặng đau đớn dồn nén trong lòng. Cũng như em, anh nhiều tiền, anh không cho em tiền, em không cần đến tiền của anh. Em không cần tiền của ai ngoài cha. Em chỉ muốn làm tình với anh. Thế đâu thể gọi là đĩ. Người ta vẫn kể cho nhau nghe về những người đàn bà trong đêm tân hôn, những người đàn bà lần đầu tiên chung đụng xác thịt với đàn ông. Đau. Chảy máu. Nhiều người trở nên sợ. Có người lãnh cảm. Em cũng đau, nhưng sau cái cảm giác đau, em trở nên thèm, thèm được lặp lại cảm giác ấy. Anh cứ phả vào em mùi đàn ông quyến rũ, em dứt sao nổi. Em ra phố vào sáng hôm sau. Khẩu trang kín mít. Em hỏi thuốc tránh thai khẩn cấp. Người bán thuốc nhìn em soi mói. Em giống cave, giống gái điếm, giống mẹ và những người đàn bà… Em muốn ném mình xuống lòng đường, để mặc cho những vòng lăn tròn đều nghiền nát. Có thể tốt hơn, bình thản hơn.
 Em uống thuốc tránh thai hàng tuần hoặc hàng tháng phụ thuộc vào cảm xúc của anh. Anh chưa bao giờ đưa thuốc cho em sau mỗi lần hoan hỉ. Em tự đi mua thuốc, đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và uống, nhiều khi muốn quẳng chúng đi phó mặc cho số phận.
 Ngoại trừ những giây phút hoan lạc, anh nhìn em như những đứa bạn bình thường, những đứa anh chưa từng để mắt tới. Em đau âm thầm. Phải thế không mà em chưa bao giờ cười thêm một lần nào nữa kể từ khi anh hỏi: sao em vẫn còn trinh trắng? Chẳng có gì chắc chắn sau câu hỏi tỉnh bơ ấy. Em chót lòng tự biến mình thành nô lệ của anh, nhiều lúc tự hỏi trong lớp này có bao nhiêu người đã ngã vào anh, đã được anh yêu mê đắm và rồi lạnh lùng bỏ mặc. Em khóc dưới những chân cột đèn, những hàng cây, thậm chí trong góc phòng tối om để gọi tên anh. Cha cũng không buồn nghe điện thoại vào giữa ban khuya, cũng có khi cha nghe và gắt lên, cô cứ chết tôi không cản. Em tự nhủ, đàn bà chết vì tình là dại, cha không xứng đáng để cho họ phải chết. Em nhìn thấy hình ảnh của cha trong anh.
 Em vẫn làm tình với anh khi anh cần đến em, nhưng thay vì chờ đợi, em tìm cảm giác vung vãi khắp mọi nơi. Em không thể theo anh suốt năm năm đại học chỉ để làm mỗi một việc, thỏa mãn cho anh. Em tuyệt, anh nói với lũ bạn vào năm cuối như thế! Anh nói đã ngủ với em trên dưới năm trăm lần trong năm năm học. Anh ngỡ ngàng với chiến tích của lũ bạn quanh anh. Anh gọi em là đĩ. Em chưa bao giờ làm việc đó để lấy tiền. Em cúi mặt buồn. Anh mắng em giả tạo, lọc lừa. Em muốn cười, sau bao năm chẳng phải là nụ cười hạnh phúc, nó giống nụ cười của mẹ khi đưa tờ đơn ly dị cho cha ký.
 “Số cô phải uống nước thay cho đời cha, cha cô làm người ta khốn đốn thế nào khắc có người trả lại cho cô thế ấy, nó vận từ đời bà nội cô”. Sống lưng em lạnh buốt, gai gai. Ông thầy coi bói mặt lạnh tanh như thần chết phán cho em những lời ngai ngái, xon xót. “Mắt ướt là đa sầu lắm đấy! cô là dễ bị lừa tình à nha!”. Em chỉ còn biết cười. Em đang lừa tình thiên hạ đấy chứ? Có ai lừa lọc gì em đâu? Em tự trấn an mình như thế! Em càng muốn tìm kiếm kẻ có tâm địa xấu xa muốn lừa gạt em là ai?
 Mẹ tìm về, hững hờ chào em như người xa lạ. Mẹ về vì nhớ cha, không phải vì em. Cha cho mẹ qua đêm trên chính chiếc giường mẹ đã từng làm chủ. Nó đã ô uế, mùi đàn bà vương vãi, những người đàn bà lạ, em không biết. Em chứng kiến những đêm hoan hỉ ấy qua tấm cửa kính lờ mờ, phần vì tò mò, phần vì muốn chứng kiến con thú tính trong cha dày xéo thiên hạ. Mẹ lên giường như những người đàn bà mà cha gọi là đĩ, là điếm, là con phò, con bớp. Sao người ta không gọi đàn ông bằng những lời lẽ dung tục, khinh bỉ ấy. Đàn ông luôn vô can sau mỗi cuộc tình, kể cả khi họ vui thú và để lại giọt máu tanh tưởi trong cơ thể người đàn bà, họ vẫn bình thản. Họ chẳng bị ai kết án, không rằn vặt. Em vẫn tưởng những người đàn ông đều là những kẻ vô lương tâm, con thú tính trong họ không có trái tim. Có phải thế không cha? Em muốn gào lên khi cha dẫm đạp lên thân xác tàn tạ của mẹ trong chính ngôi nhà này.
 Em ra phố, em gặp Tuấn, hình như em quen Tuấn từ trước đó. Em không nhớ là ở đâu, tuyệt không thể nhớ nổi, đầu óc em mụ mị. Tiếng rên đĩ thõa ấy lọt vào lòng em cồn cào nhoi nhói. Mẹ trở về chỉ để có một đêm bên cha thôi sao? Mẹ không chịu nổi cha, cũng như cha yêu mẹ nhưng lại luôn nghi ngờ đàn bà. Người đàn bà duy nhất cha không nghi ngờ là em, đơn giản lắm, vì em là con, em không thể giết cha. Cha có lẽ vẫn nghĩ em còn trong trắng bên cạnh cha. Em không còn trong trắng kể từ ngày em trông thấy người đàn bà trẻ nào đó để lại vệt máu trải dài trên ga trải giường của mẹ. Tâm hồn em vẩn đục. Thà để tâm hồn đồng điệu với thân xác còn hơn để chúng thất lạc nhau. Em lên giường với anh như thể chủ ý là của em. Chẳng biết sống để làm gì và chẳng biết nên hận ai? Can gì tới em đâu? Người đó là cha em, em không có quyền lựa chọn cha mẹ. Em chấp nhận bằng cách vùi dập chính mình. Một kiểu an ủi và xoa dịu cô đơn không cần đến ngày mai, em khát, khát những giọt nước mắt mà những người đàn bà bên cha nhỏ xuống.
 Em đồng ý lên giường với Tuấn sau một chầu café ỡm ờ. Tuấn nói đã yêu em từ lâu, hắn nói hắn cô đơn, hắn nói cần em. Em cười, sao nụ cười của em buồn đến vậy, em tái tê trong nụ cười nhạt nhẽo bất cần. Hai mươi ba tuổi, em là con đĩ trong mắt đàn ông, một con đĩ làm đĩ không lấy tiền. Em không cần tiền, em cần diễn lại những tiếng kêu rên mà cả tuổi thơ em chứng kiến.
 Chúng em thuê nhà nghỉ. Trong căn phòng nho nhỏ nhưng sang trọng Tuấn rủ em vào phòng tắm. Em nằm thừ trên giường buông một tiếng thở dài. Em không vào phòng tắm. Em ghét hơi nước. Em ghét cơ thể đàn ông khen khét phong trần, nhưng em không thể sống thiếu nó, đơn giản lắm! cũng như cha yêu mẹ nhưng không thể sống thiếu đàn bà, những người đàn bà lạ. Tuấn nói muốn đi nghỉ. Em run lên vì em đã hình dung ra tất cả. Em là con đĩ trên giường hay cả trong tiềm thức. Em lao vào nhà tắm. Em khóc. Em muốn được anh yêu. Em soi mình trong gương, anh biết không, em đẹp, em đẹp quá! Phải chi đừng nhan sắc, đừng đa sầu em đã không phải khổ, anh sẽ chẳng liếc nhìn em, chẳng chà đạp em.
Ngày ấy, mẹ cũng đẹp lắm! Mẹ từng làm điên đảo những người đàn ông ngang qua đời mẹ, trong đó có cha. Cái kiếp hồng nhan bạc phận, mẹ chọn cha làm chồng, đẩy lỡ con đò mang tiếng làm đĩ. Người ta gọi mẹ là đĩ. Cha gọi mẹ là đĩ. Ngày ở cơ quan, biết mẹ đã có chồng mà nhiều đồng nghiệp vẫn mất ăn mất ngủ, xếp của mẹ bày tỏ bằng những lẵng hoa tươi rỡ trong những ngày lễ kỉ niệm của phụ nữ hay sinh nhật mẹ. Cha ném chúng ra khỏi nhà khi người đưa điện hoa vẫn còn đứng ngoài cửa. Cha túm tóc mẹ lôi xềnh xệch vào phòng, nước mắt mẹ ứa ra, cha gằn lên giận giữ. Cha ghen tuông vô cớ, cứ mỗi lần như thế cha lại luôn mồm chửi mẹ là đồ đĩ, đồ chốn chúa lộn chồng. Mẹ phải nghỉ việc cơ quan vì những cơn ghen tuông vô cớ ấy. Mẹ muốn giữ gìn hạnh phúc cho gia đình. Mẹ yêu cha. Tình yêu mẹ dành cho cha lớn hơn sự quan tâm mẹ dành đến cho em. Em không trách mà thương mẹ.
 Em là con người lẩn quẩn, em lẩn quẩn bên anh với những câu chuyện cũ rích của gia đình. Khi anh chán ngán, em quay sang chuyện của chúng mình. Anh gạt đi bằng việc làm tình, anh cuồng điên hơn khi em khóc. Anh muốn em khóc vì anh tưởng em đau, đàn ông sung sướng khi thấy đàn bà đau.
 Cha ký vào tờ đơn ly hôn.
 Mẹ bỏ đi.
 Cha suy sụp.
 Ròng rã những đêm dài cha nhốt mình trong căn phòng có ga trải giường màu xanh lá, hình như cha muốn gom lại chút hương đàn bà của mẹ còn sót lại. Ngày ấy, mẹ chưa làm đĩ. Mẹ chỉ làm đĩ khi vào Nam, khi mẹ lạc chân nơi xứ người hai mùa mưa nắng. Mẹ bị một người đàn ông lừa gạt rồi bán vào nhà chứa. Những năm sau đó, mẹ làm má mì. Dẫu vậy, em vẫn thương mẹ. Em biết mẹ thèm cảm giác tê tái của mùa đông, đêm giáng sinh, đêm giao thừa, thậm chí sinh nhật mẹ cũng vào một ngày mùa đông buốt giá. Mẹ thích quàng khăn len và mặc áo choàng, nhìn mẹ quý phái. Ra phố, những người đàn ông đi cạnh vợ vẫn liếc nhìn trộm mẹ. Cha bắt gặp những ánh mắt ấy và ghen tuông trong âm thầm, cha đổ mọi sự dồn nén âm thầm lên đầu mẹ khi căn phòng đã được chốt trái.
 Em, chứng kiến tất cả.
 Nhiều những mùa đông sau đó mẹ không về. Không ai nói cho em về cái trinh của người con gái, em cho đi dễ dàng, càng dễ dàng hơn khi em quen mùi đàn ông lạ. Anh biến mất, em nhốt mình trong căn phòng của em. Căn phòng của em tách biệt với căn phòng của cha, cha không biết, nếu biết, em tin chắc cha sẽ giết anh.
 Mẹ lại biến mất một lần nữa sau khi đã trở về. Mẹ có ôm em, cái ôm xa lạ, em lại tưởng người đàn bà nào đó đang ôm em sau khi làm tình với cha và bị hắt hủi. Em chẳng còn cảm giác quyến luyến mẹ nữa, có lẽ em đã quen với sự đi vắng quá lâu của mẹ, sự có mặt quá lâu của người lạ.
 Em nhìn vào lòng bàn tay, những đường vân lộn xộn. Những thầy coi tướng số vẫn thường lắc đầu ngao ngán, có người phán, có người không, chẳng mấy khi họ nhận tiền. Bi đát quá!
 Em làm thư ký trong một văn phòng luật sư. Anh chàng giám đốc văn phòng trẻ và đa tài. Chẳng biết em trở nên khát từ bao giờ, em chủ động quyến rũ hắn. Hai tháng sau, hắn chia tay người yêu hồ hởi đưa em lên giường. Hắn không hỏi em vì sao mất trinh. Hắn làm tình cuồng dại. Em trở nên lãnh cảm. Chẳng biết lãnh cảm hay không? Có lúc thấy thế, có lúc không phải thế.
 Em thay đổi chỗ làm đồng nghĩa với việc thay đổi người tình, em thay người tình như thay áo. Em chưa bao giờ quên anh, và chính cha chưa bao giờ quên mẹ. Em và cha sống bên nhau, đi cạnh nhau như hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cha con đi bên nhau nhưng chẳng bao giờ thấu hiểu nhau, chẳng thể chạm vào nhau.
 Em gặp lại anh, rất tình cờ. Em tìm mọi cơ hội gần gũi anh. Anh đẩy em ra xa hơn, anh dắt tay cô thư ký trẻ cười hờ hững như chưa từng quen em. Em muốn giết anh, giết cô ta, khi nghĩ mình bất lực em muốn giết chết con đàn bà ngu ngốc là em. Anh đang lừa tình em đúng không? Không! Em không tin. Anh chẳng lừa lọc gì em cả, chỉ có em yêu anh. Em cứ nhìn sâu vào mắt anh, vẫn đôi mắt buồn, buồn hơn đôi mắt em đang mang. “Này, trở về với em được không?”. “Để làm gì?”. “Để em yêu anh”. Chỉ thế thôi em dụ dỗ anh trở lại, ai đó đã nói với em rằng đàn ông cho tình yêu để đổi lấy tình dục còn đàn bà hi sinh tình dục để có được tình yêu. Chẳng biết điều gì đã khiến em tin rằng, anh rất yêu em. Nụ hôn cũng say đắm hơn, cuồng nhiệt hơn, chân thành hơn.
 Em có thai. Anh nhìn em đăm đăm như muốn nói rằng anh không tin, đó không phải là sự thật. “Em đã không uống thuốc tránh thai”. “Cô gạt tôi”. “Em nói thật”. “Những lần trước…?”. “Em đã tự mua thuốc uống, nhưng lần này em đã không làm thế. Em muốn một đứa con”. “Cô nói dối. Cô lừa tôi. Nó rất có thể là con của bất cứ đàn thằng ông nào khác, vì cô là đĩ”. “Đĩ”. Tôi muốn cười thật to, muốn được điên, muốn có đủ lý chí để tát vào mặt anh. “Cô đã ngủ với rất nhiều người đúng không?”. “Đúng! anh thì sao?”. “Chỉ một mình cô”.
 Em không tin vào tai mình.
 Anh là con trai của người đàn bà ngày ấy, người đàn bà phá tan hạnh phúc gia đình em. Chính cha em cũng đã phá tan hạnh phúc gia đình anh. Anh thi cùng trường, xin nhập học cùng lớp và đưa mắt quyến rũ em chỉ để làm một việc duy nhất, trả thù cho cha. Cha anh chết rồi! chết vì nhục. Em ngã khụy, ôm lấy mầm sống nhỏ nhoi trong lần da bụng. Mẹ anh cũng chết, chết khổ chết sở, chết vì ốm, vì thất tình, vì cha em. Anh muốn trả thù cho mẹ. Số phận đẩy em đến bên anh đi cùng nhau suốt năm năm đại học, em trả anh được một nửa nợ nần của cha, sao em vẫn yêu anh là vậy? Em đang mang giọt máu của anh. Anh có thể bỏ lại em, rời xa em, làm nhục em, tất cả, em sẽ chấp nhận sự trả thù ngọt ngào ấy.
 Cơn mưa dai dẳng biến em thành một con chuột con ướt át đáng thương. Anh bế thốc em vào taxi, vào căn phòng màu trắng lạnh lẽo vô cảm. “Anh đi đi. Bỏ mặc em đi. Em muốn nuôi đứa con này một mình, em không muốn dứt bỏ, em yêu anh”. Anh ôm trầm lấy em. “Anh đã trả thù và thất bại. Anh đã đi suốt những tháng ngày không có em. Anh đã đau đớn nhìn em ngã vào vòng tay những gã đàn ông đê tiện”. “Còn cha em?”. “Anh không biết, anh không muốn đi lại con đường nhơ nhớp ấy”.
 Sau cơn mưa, anh nắm tay em đi trên con đường L.Đ. quen thuộc. Em về từ biệt cha, lặng lẽ, nấu cho cha một bữa cơm thật ngon với những món mà cha yêu thích. Em lau sạch sẽ ba tầng nhà, dọn sạch những đống đồ bừa bộn, thay ga trải giường. Em lặng lẽ thu xếp đồ đạc ra đi khi cha đang lang thang trong giấc ngủ chập chờn.
 Em dựa vai anh, chuyến tàu đêm đang trầm mình trong bóng tối, xa dần, khuất dần.
 Em không còn nghĩ tới việc những người đàn bà có còn quay lại bên cha.
 Em không còn nghĩ xem đêm nay mẹ bên ai.
 Em rờ tay lên bụng, anh đang xiết chặt em! Ngày mai được báo hiệu bởi hừng sáng tang tảng phía trời đông. Em thiêm thiếp phía sau nụ cười ngân ngấn những giọt nước trong veo.
 Nước…

Hoài Băng
Hà Nội 17- 18/ 03/ 2010

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Năm 20211:47 SA(Xem: 11476)
Nguyễn Vinh. Con trai lớn của Ông Nguyên Vĩnh và bà Trần Thị Dung. Bà Dung đưa con gái út là Vân đi học bằng xe đạp điện. Một chiếc mô tô 125 phân khối tông một phát. Vậy là, cả mẹ cả con ra người thiên cổ. Kẻ gây án vù một hơi mất dạng. Đoạn đường nơi xẩy ra tai nạn không có camera hành trình nên bó tay cái vụ truy thủ phạm. Nhưng...
22 Tháng Tư 202112:08 SA(Xem: 13082)
"Chiến thích được vuốt ve, âu yếm. Tôi cũng thích được vuốt ve, âu yếm. Nhưng tôi không thích làm cái chuyện đó với chàng. Chiến thích hôn môi, nhưng tôi cố tránh, vì không thích mùi thuốc lá quá nặng. Răng của thằng chả cũng không được đẹp, đôi lúc dính thịt gà, thịt vịt… thật khủng khiếp. Cho nên tôi luôn xoay mặt tránh chỗ khác. Chàng có hơi bực với thái độ hờ hững này…" (Nguyễn Thạch Giang)
21 Tháng Tư 202110:34 CH(Xem: 12269)
Sáng ngày 22, toàn bộ các lãnh đạo, y bác sỹ, y tá, hộ lý , kể cả nhân viên xét nghiệm, điều dưỡng v.v… đều được huy động xuống phòng họp của bệnh viện phụ sản, theo lệnh Ban giám đốc, chỉ trừ ê-kíp trực đang chờ các cuộc lâm bồn mới. “Đề nghị báo cáo số trẻ sinh ngày 22 đến giờ này và tôi cần một vài bé sinh đúng 0h00 giờ”, ông Giám đốc bệnh viện phụ sản nói. / “Dạ, báo cáo đồng chí, rất tiếc là tới giờ, không hiểu sao vẫn chỉ có một trẻ thôi, không có nhiều hơn, và không có trẻ nào sinh vào giờ đồng chí cần ạ,” bà Phó Giám đốc nói. “Thế à, khỉ thật! Đúng lúc mình cần thì các bà không đẻ cho. Bình thường thì đẻ như gà!”, Giám đốc bực và có vẻ hơi lo. / Đâu đó có tiếng cười khúc khích, hình như trong đám cán bộ, y tá, điều dưỡng trẻ.
14 Tháng Tư 20216:58 CH(Xem: 11984)
Từ trung tâm Luân Đôn, hãng tuyển dụng do tòa báo X thuê gọi cho một nhà báo là tài năng của hãng BBS (Bờ bờ Sông) có trụ sở quốc gia đặt tại xứ Tô Cách Lan: “Này, bọn keo đó trả cô cậu bao nhiêu một năm?” “Dạ ngần này ạ”, tài năng đáp. “Cái gì? Thật chó chết! À, chỉ định nói là chết tiệt thôi, gấp rưỡi nhé?”, nhà tư vấn tuyển dụng bảo. “Ôi tuyệt vời ạ! Em đang trên mặt Trăng ư?,” tài năng đáp, ngất ngây.
14 Tháng Tư 20216:52 CH(Xem: 11305)
Ngày tôi theo chồng đến thành phố này sinh sống, vì thường nhớ nhà nên tôi cũng thường khóc bởi cảnh vật nơi đây quá im lìm và hoang vắng đúng như cái tên Buồn Muôn Thuở mà người nào đó đã đặt. Tôi có nhiều bạn ở quê nhà nhưng ở thành phố này tôi chưa có bạn. Người bạn gái đầu tiên tôi quen là người Thượng còn rất trẻ tên là Sai Luông. Sai Luông một tuần một lần đem rau muống từ trong buôn làng của cô ra chợ Ban Mê Thuột bán. Sai Luông chỉ bán mỗi một thứ là rau muống thôi. Mỗi lần đi bán như vậy, Sai Luông gùi trên lưng hai mươi lăm bó, có đôi khi hơn được một vài bó. Tôi nghĩ, Sai Luông bán như vậy sẽ không được bao nhiêu tiền nên tôi thường mua ủng hộ mỗi lần ba bốn bó. Mua riết rồi Sai Luông và tôi quen nhau.
12 Tháng Tư 202111:48 CH(Xem: 11524)
Thầy tôi là anh trai tráng trong làng, học cuối đệ nhất cấp, lớp đệ tứ, tức lớp 9 bây giờ, thầy về làng dạy học. Ngôi trường- đình làng đó cách xa với khu dân cư, nó tọa lạc trong khu đất rộng. Ban ngày, khu đó náo nhiệt với lũ học trò chúng tôi, quậy lên đó không khí của sự sống, vô tư hồn nhiên. Nhưng khi bóng chiều buông xuống thì khu đình đó bước sang một thế giới khác, thế giới của loài dơi, của lũ chim ăn đêm và là thế giới của sự tưởng tượng, hoang tưởng phong phú của con người.
08 Tháng Ba 20217:22 CH(Xem: 13051)
Cristian Cortez (1972 - ) là kịch tác gia người Ecuador. Kịch phẩm của ông thường là kịch phi lý, hài kịch và bi kịch. Ông có bằng tiến sĩ về ngành khoa học thông tin và bằng cao học về viết kịch bản. Ông giảng dạy tại trường Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của ông) từ năm 2002 đến nay. Ông đoạt giải nhất cuộc thi kịch nghệ toàn quốc của Nhà Văn Hoá Ecuador hai lần, lần thứ nhất vào năm 2000 và lần thứ nhì vào năm 2010. Vở kịch “Noctámbulos” dưới đây của ông ra mắt vào năm 1992.
14 Tháng Hai 20219:45 CH(Xem: 12788)
Lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp-Lưu, dịch giả Trần C. Trí cư ngụ tại Little Saigon, Orange County, tiểu bang California và hiện đang dạy tiếng Việt & Ngôn Ngữ học tại University Of California Irvine. Chúng tôi hân hạnh gởi đến quí độc giả và văn hữu truyện ngắn “Enterrar los dientos blancos” của tác giả Guillermo Barquero từ tiếng Tây Ban đo Trần C. Trí chuyển ngữ.
31 Tháng Giêng 202112:30 SA(Xem: 13255)
Hắn ở một tỉnh xa, mới chuyển về thủ đô chưa lâu. Do công việc. Nhưng cũng đã kịp hòa nhập ngay với vài nếp sống kinh kỳ. Người kinh kỳ thanh lịch, tết đến không chỉ là ăn, mà chủ yếu là chơi tết. Tết đến xuân về là phải đi chợ hoa. Ngắm và mua một vài thức gì đó mang về bày ngắm chơi, nghênh xuân.
23 Tháng Mười Hai 202012:01 SA(Xem: 12435)
Một vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng xảy ra hồi tối hôm qua ở bưu điện y. Nạn nhân là hai cô gái độ khoản 23 tuổi, là nhân viên bưu điện. Hai nạn nhân bị giết bởi một dụng cụ đặc biệt, hung thủ đã cao bay xa chạy. Cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ sự việc vụ án.