- Thư Tòa Soạn
- Thụy Khuê: Đất Nước Và Con Người
- Mai Thảo: Nhân Cách Bình Nguyên Lộc
- Nhớ Già Ung
- Bà Mọi Hú
- Ba Con Cáo
- Nhốt Gió
- Đồng Đội
- Rừng Mắm
- Thôn Quả Phụ,tham Luận Quanh Chủ Đề "x"
- Gạn Tâm
- Nhật Kí Hành Quân Trong Chiến Trận Nguyễn -tây Sơn
- Chiều
- Hợp Âm
- Hiệp Ước Sơ Bộ 6/3/1946 (phần I)
- Hiệp Ước Sơ Bộ 6/3/1946 (phần II)
- Hiệp Ước Sơ Bộ 6/3/1946 (phần III)
- Hiệp Ước Sơ Bộ 6/3/1946 (phần IV)
- Thơ Từ Nữ Triệu Vương
- Nói Chuyện Với Lại Nguyên Ân Về Việc Sưu Tập Những Tác Phẩm Đăng Báo Của Phan Khôi
- Thảo Trường, Nhà Văn Dấn Thân Với Nỗi Ý-thức Không Rời ...
- Vương Trí Nhàn: Đồng Đức Bốn Và Chất Hoang Dại Trong Thơ
- Những Câu Thơ, Một Thuở Quê Nhà
- Góc Phố Thời Gian
- Đi / Dành Dụm
- Hiếp
- Gió Không Chốn Ở
- Trăng Giữa Ban Ngày
- Cát Bụi Bay Về
- Lục Y Nhân Truyện
- Tấm Lòng
- Phụ Trang
Chiều phố cổ Hội An mưa cứ đổ rào, những ảo giác kỳ lạ hiện lung linh, hiện nguyên hình.. Tôi đứng dầm chân trú cơn mưa ấy, đôi mắt mải nhìn nghiêng. Phố cổ vẫn còn những góc đường xưa thời Binh Mã, sao mà xinh xắn, khép hờ vòm mái ngói âm dương cũ xanh phết. Nó già vì không đủ sức chịu đựng giữa mưa nắng, có lẽ còn lại vô vàn những bước chân tri âm, từng thế kỷ gửi lại sự tích, truyền thuyết những lối sống đơn sơ. Và từng góc phố hiện ra, nao nao đám người thưa thớt ra đi tha phương, không hiểu họ có mường tượng lại phố của từng mùa phôi thai.
Tôi vẫn thường mơ mộng rất lạ. Thế là tôi nghĩ về vùng đất cằn khô, mưa thấm dãi dầu mọc vênh ra. Đất ôm lấy con người ta và vạn vật để tạo hóa, nó tồn tại thời gian, pha loãng trong nguyên thể. Góc phố là đô thị mang nỗi buồn dễ thương, phố ôn hòa, chẳng thị hóa chút gì cả, góc phố của những bức tranh, đem tới cho người ta tính cảm thụ sức mạnh thời gian, chẳng lẽ ký ức tuổi thơ sống lại, hay lý do phố yên lặng, không ồn ào, inh ỏi tiếng xe đủ loại. Thật ra Hội An tôn tạo có biển, có cảng để nổi lên đô thị cổ xưa, cứ gửi vào đất nung xoay thành chiếc lục bình quí hiếm cất giữ mãi mãi muôn đời.
Mưa, mưa thì cứ mưa! Tôi lơ đễnh đi theo lối mòn, con đường này vết tích in rờn lên. Kỳ lạ thật! Tôi nhớ cứ hòa vào cơn mưa làm mình mẩy ướt rũ. Ừ, chuyện đàng xưa xa lắc mà vẫn nhớ. Nhớ Gia Ân kể cho tôi nghe đủ thứ, về từng góc phố rất đẹp mà Ân từng yêu nó, có luôn bà bán hàng gách chè buổi trưa oi ả nắng rao vang vỏi, có cả nhóm trẻ con chơi trốn tìm, nơi góc phố thân thương những tối cúp điện thắp đèn dầu. Cả nụ hôn đầu tiên của Ân khi bắt đầu yêu. Bầu trời tối dần. Góc phố ảo mờ đi, Hội An như chìm sắc màu hoang vu phố cổ tản mạn.. Trăng soi, cánh cửa đón ngọn gió đêm len vào man mát. Yên lặng và uốn vòng đầy căn nhà sát vách, con hẽm lộ ra nguồn sáng tờ mờ, nó lồng lênh lang tất cả ánh sáng góc phố có từ thuở nào.
Đêm; cánh cửa khép...
Tôi mòn mỏi suy diễn về góc phố, nó mang hơi thở thời gian đắm say vào ý nghĩa rất đích thực. Ừ ! làm sao mọi người quên được một thành phố cổ, có một thời lãng quên. Rồi trong những góc phố thân quen ấy, cứ kết thành, qui tụ vượt vòng quay địa cầu, cả không gian hình thành một góc phố đa dạng.
HUỲNH LÊ NHẬT TẤN