Ấy là một ngày xám xịt, nhuộm xám máu trong tim. Tất cả những tường lắp kính đều mơ hồ, tất cả những khung nhà cửa đều mang màu gỗ trầm tích.
Tất cả những thứ đó dựng thành núi, khiến mọi cuộc hành trình trở ngại. Làm sao bây giờ, tôi rượt đuổi hay tôi bị rượt đuổi thì cũng không có gì khác nhau. Tất cả tiêu tan rồi, có đỡ tiêu tan nhất, là chiếc gạt tàn thuốc lá rạn vỡ. Quá vớ vẩn lỗi của mọi thời gương kính vỡ lại lành.
Ấy là một ngày xám xịt, ấy là một ngày thất bại. Ai đấy, John Keats chẳng hạn, và bạn tôi xém là linh mục, Joseph Huỳnh Văn, đã nói ngày ấy là ngày đẹp của các thi nhân. Bởi vì nhà thơ thứ thiệt luôn luôn chết trước thơ. Nhà thơ thứ thiệt luôn luôn chết sau cái chết. Người ta sẽ chôn kín các nhà thơ không hề dổm của mọi thời đó dưới lớp tro than màu xám xịt.
Gửi ý kiến của bạn