THÁNG TƯ LÀ THÁNG TƯ NÀO?
Những giọt sầu rơi xuống
hay nốt thăng ngân lên
những bàn tay lần sờ bia mộ cũ
hay những bàn chân tìm giày, dép bóng lộn, đạp ga xe xịn, xả khói vút trời trên phố tìm cơn vui
ngóng pháo hoa trong lòng?
ôi những con chữ đóng khung bảng đỏ trong hội trường, trên áp phích, băng cờ tung bay khắp xứ, và đi vào bên trong những tiếng loa hình, loa tiếng, loa chữ, loa phường...
và những giọt buồn, giọt lãng quên, giọt sầu, giọt thẫn thờ, giọt tiếc nuối, giọt quay mặt đi nơi ngõ cùng, kiệt hẻm... rớt xuống bàn tay khô nhám, nhăn nheo, lăn xuống chiếc nạng gỗ cũng bắt đầu mối mọt
sử gia ngồi một mình, thắp đèn trước bàn cạnh cửa sổ, dù nắng tháng Tư rọi vào chang chang
vì sao phải thắp đèn, hay vì thấy vẫn còn bóng tối bao phủ kinh hoàng nửa thế kỷ có dư?
nghệ sỹ tìm những chiếc nón sắt cũ, làm cuộc trình diễn trong vườn và bạn bè share trên mạng, người like, người love, người comment
nhà bên, chàng nhạc công mới cưới vợ tấu một đoạn tình ca trên chiếc kèn cũ nhà binh của ông, của bố
vợ chồng cười vui, khoái chí, nhấm nhảnh
chắc ông già nặng tai không biết bọn trẻ đùa chi
ngoài khoảnh sân kia, lũ trẻ, đôi năm nữa sẽ tràn về
và thời gian sẽ trôi qua
và vết sẹo thời gian (hy vọng) sẽ lành?
nhà thơ ngồi một mình,
khô
nước mắt
tháng Tư...
Ngô Quốc Phương
Kent, Anh quốc, 30/4/2021
- Từ khóa :
- NGÔ QUỐC PHƯƠNG