Có dịp mời em về Phan Thiết
đứng bóng Cà Ty cuối sông Mường
Tháp Nước bình yên đêm cổ tích
qua cầu Quan lại nhớ cầu Quan
đây những con đường không chịu nắng
nấp dưới mái nhà dưới bóng cây
tường cũ chưa lâu màu kỷ niệm
anh mới đi về, anh lại đi
những ngày tháng đó không ai biết
anh đã từng yêu ở nơi này
ước nắm bàn tay cô bạn học
bây giờ cô ấy đã hai con
những ngày tháng đó nhiều lý lẽ
băn khoăn nhìn bóng núi Tà Zôn
đâu là biên giới trong suy nghĩ
biết hỏi mà không thể trả lời
những ngày tháng đó em chưa có
nên chỉ riêng anh với cuộc đời
một góc tâm hồn anh tuổi trẻ
nếu tìm, em sẽ nhận ra thôi.
Phan Thanh Bình
ĐI TỚI MÙA THU
Hiểu nỗi buồn của em nên anh không gặng hỏi
anh muốn mang mùa thu về trên vai em
em đừng khóc vì ai nữa nhé
chỉ khóc vì anh và những lúc có anh thôi
anh đến bên em, quá khứ đã xa rồi
đừng nhắc lại những gì không trọn vẹn
dẫu có tiếc cũng chỉ là để tiếc
trong cuộc đời ta có những lần đi
hãy cùng anh làm một chuyến đi dài
nơi xa nhất mà em chưa đến được
mở cánh cửa sớm mai là mỗi ngày mỗi khác
mỗi ngày em thêm có một lần anh
anh sẽ lắng nghe em từng tiếng thở
từng nhịp rung trên vai áo em gầy
ta phải đến được nơi ta cùng đến
em có mùa thu, anh có em.
Phan Thanh Bình
DU MIÊN
em lại về trong giấc mơ đi
ở bên anh dường như em rất vội
anh có thể làm gì sau mỗi chiều lại tối
khi bóng em dần xa khuất phía người ta
anh ước ngày mai, ngày mai
chúng ta sẽ đi những bước dài trong đời nhau mê đắm
anh nắm tay em trên đại lộ xa dần thời quá vãng
bốn mươi năm chờ nhau
bốn mươi năm sau nữa để hẹn hò
em đến bên anh
như lẽ thông thường
như điều hiển nhiên cuộc đời này phải thế
chẳng ai định cho mình rồi sẽ phải yêu ai
hãy nhìn anh thật lâu, hãy nhắm hờ mi mắt
quên đi tháng năm diệu vợi đã qua rồi
hãy run lên trong vòng tay anh siết chặt
nụ hôn này
anh dành để
hôn em.
Phan Thanh Bình
ALPHA – BETA
Khi chúng mình quen nhau
mỗi đứa ẩn trong một ký tự
em giữ cho mình năm tháng cũ
anh say mê những điều lớn lao
có thể bây giờ cho tới mai sau
đời cứ đúng còn ta luôn sai mãi
không thể trách những lần khờ dại
cho hai mình tìm lẽ yêu thương
nếu cuộc đời chúng ta là những ký hiệu thông thường
anh sẽ là beta đầy mộng tưởng
em sẽ là alpha xinh và ngốc
nắm tay nhau đi hết cuộc đời này sau hơn một lần hôn
hãy chọn anh làm beta
để em là alpha yêu dấu!
Phan Thanh Bình
KHÔNG ĐỀ
Rải rác nắng vàng, ca khúc cũ
hoa cầm hương trời chiều
khuất chìm sau mắt ướt
biển sóng vào bờ xa
gió góp vào cát đá
điềm báo của thời gian
thôi tiếng hát đá cuội
tôi còn gì nữa đây
những chuyện đời vụn vặt
không nhắc dịp thu sang.
Phan Thanh Bình
TÍN HIỆU KHÔNG LỜI
Mỗi đầu ngày thức giấc nhớ về em
nghiêng bên nào cũng thấy mình có lỗi
tia nắng sớm đến bên anh như là là tia nắng mới
như là em, như không phải là em
những vì sao đêm qua xuyên ngang, xuyên ngang
đan chéo vào anh như ảo giác
em đến bên anh mỗi lần mỗi khác
mỗi lần anh lại thấy cô đơn
anh mang bên mình cái vỏ ưu phiền
cái trống rỗng ẩn sâu thăm thẳm
em kiêu hãnh bước qua miền ánh sáng
đi qua anh bằng sự bướng bỉnh của riêng em
năm tháng sẽ rộng hơn, năm tháng sẽ dài hơn
đủ mài mòn chúng ta và tất cả
em có nghĩ những điều anh đang nghĩ
những điều anh tìm kiếm mãi không thôi.
em sẽ là tia nắng đến bên anh?
làm tín hiệu báo một ngày đã sáng.
Phan Thanh Bình
- Từ khóa :
- PHAN THANH BÌNH