SÀI GÒN NỬA ĐÊM
Nửa đêm thức giấc Sài Gòn
Nghe từng giọt máu cha ông rì rào
Dấu người mở cõi lao xao
Con sông cúi mặt đỏ ngầu phù sa
Nửa đêm thức giấc…Phố hoa
Giọng rao hàng vọng sao mà hồn nhiên
Bàn tay dan díu ưu phiền
Tóc thơm nương náu ngoan hiền nẻo khuya
Sài Gòn ơi!
Ân ái chia lìa
Đôi môi đỏ mọng đầm đìa mưa Ngâu
Khỏa thân cúi lạy mối sầu
Vất vào đêm thẳm nát nhàu gót son
Nửa đêm thức giấc Sài Gòn
Đèn vàng phố vắng hao mòn phận em
Gươm thiêng lấp lánh bên rèm
Mưa Ngâu tí tách chợt thèm tương tư
TRẦN QUANG PHONG
SÀI GÒN ƠI!
Tặng các bạn Sơn, Bích, Phước, Chương, Thành
Sài gòn ngập lụt trong mưa
Tôi ngồi ngập lụt trong xưa vỉa hè
Lặng nghe cũ kỉ bước về
Tôi còn cũ kỉ câu thề bụi bay
Sài gòn nhăn mặt nhíu mày
Người qua xe lại gót giày nhẩn nha
Dăm thằng bạn cũ la cà
Ngồi bên quán cốc mà ca cẩm đời
Nhói lòng khẽ gọi…
Sài Gòn ơi!
Phố hoa mộng mị em rơi nơi nào?
Khúc quanh khúc ngoặt nghẹn ngào
Một thời nông nỗi lao xao góc chiều
Sài Gòn lạ lẫm bao nhiêu?
Em xưa lạ lẫm tôi yêu dại khờ
Đèn xanh đèn đỏ đợi chờ
Tôi…thằng ngọng nghịu ngủ mơ giữa đời
Giật mình khẽ gọi
Sài Gòn ơi!
TRẦN QUANG PHONG
- Từ khóa :
- TRẦN QUANG PHONG