MÂY
Ta nhìn lên mây không còn trắng
Chỉ thấy ta thấp thoáng một màu em
Ta nhìn lên mây đã tan từng mảnh
Chỉ thấy quanh rưng rức một màu đêm
Con se sẻ hôm qua còn lên giọng
Sáng nay buồn ủ rũ một lời than
Tại buổi chiều qua ta chưa chịu hỏi
Vì sao em nín lặng đến ghê người
Vẫn còn đó quanh em từng dấu hỏi
Em cần điền vào chỗ trống hay thôi
Ta cố gắng để mây đừng bay vội
Mấy chiều qua em chẳng nửa lời
Con chim nhỏ dường như biết lỗi
Buồn kêu sám hối khúc liên hồi
Cơn gió cũ có bất ngờ thốc tới
Đừng vội vàng kẻo vấp phải mây ơi...
Nguyễn Thị Bạch Vân
CƠN MƯA CHIỀU THỨ NĂM
Anh ơi, tháng sáu này mưa mãi
Ướt cả hồn em lạnh gối đơn
Mưa như trút cả căm hờn nữa
Hai đứa mình em có lẽ buồn hơn
Mưa bắt đầu rồi mưa kết thúc
Như hai ta tưởng đã vô cùng
Bàn chân sáo trên từng cây số
Rốt cục mình chẳng có điểm chung
Nếu ngày mai em không còn nữa
Thì đêm ngày vẫn cứ ngày đêm
Thì gió mưa hề gì mưa gió
Ai nhớ thương để dạ đi tìm ?
Nguyễn thị Bạch Vân
CÒN GÌ
Chỉ còn một nửa là buồn
Mộng xưa ai đã làm nhàu đêm thâu
Chỉ còn một nửa là sầu
Gặp nhau lúc tóc ngả màu tuyết sương
Chỉ còn lại tiếng cười suông
Mắt xưa lạc dấu, môi buồn phấn hương
Đâu còn một nửa là thương
Xin đưa nhau nửa đoạn đường rồi thôi
Nguyễn thị Bạch Vân
- Từ khóa :
- NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN