lúc đó cái chết gần quá xá
như nón sắt ba lô ngày qua
thẻ bài đeo cổ mang cạo gió
lòi số quân, tên họ a ha
con chết thẻ bài về cố xứ
nhớ ở trong hồn nơi mẹ mong
từ cha lính mất nay con lính
trận mạc vô tình tin mẹ kinh
tháng tư con đâu không về lại
lặn lội đi tìm nơi quán quê
ba năm không thấy con thằng lính
rồi đó ba năm chẳng tin về
lúc đó đất nước mình rã đám
con mẹ tan hàng bỏ nước non
chỉ cặp thẻ bài đeo trên cổ
cho gái ngày xưa, chỉ một còn
chi nói lúc nào [như vậy chết!]
mẹ bỗng giật mình [thật vậy sao!]
thì chết từ năm nao bỏ nước
đâu phải đến giờ ngồi nhớ lao đao./.
nguyễn nam an
- Từ khóa :
- NGUYEN NAM AN
Gửi ý kiến của bạn