- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

THƠ DU UYÊN

26 Tháng Giêng 201612:58 SA(Xem: 31692)




du uyen
Du Uyên - ảnh Đặng Mỹ Hạnh (2015)




Du Uyên

Làm kế toán, sinh ra và lớn ở Sài Gòn, yêu cái đẹp. Như cái tên Du Uyên (Duyên) ngẫu nhiên vận vào mệnh người, cái “duyên” trong thơ Du Uyên là sự hài hước, lém lỉnh, độc đáo, nhạy bén, và rất đời thường.
TCHL

 


Một Hôm

 

Một hôm xé lớp ngọc ngà

Cất mơ mộng ở thiệt xa ngã đời

Đắp thân nắng úa mây rời

Bới cao mái tóc thường rơi giữa chiều

 

Một hôm chạy trốn thương yêu

Cất nhung nhớ ở thiệt nhiều đắng cay

Vá đêm bằng những cơn say

Giữa đồng nước mắt những ngày sắt son

 

Một hôm tháo mảnh eo thon

Cất son phấn ở thiệt tròn cái trăng

Thử đeo ngang gánh nhọc nhằn

Chờ tái sinh một trong ngần chính ta

 

Một hôm cố giọng ơi à

Cất sân si ở thiệt là rất đêm

Giã cho tim cứng môi mềm

Nâng niu cơn ngủ còn êm lúc này

 

Một hôm rồi cũng buông tay

Cất bao nhiêu ở thiệt đầy con sông

...

Du Uyên

Đêm

 

Thôi mà

Đừng tối đêm thâu

Đừng bay cơn gió

Đừng sầu mưa xuân

 

Miệt mài bảy bữa cũng... tuần

Than van cho lắm cũng truân chuyên nhiều

 

Giấc dài

Thở một cơn

Tiêu

Đời lâu

Cũng chỉ bằng chiều hôm qua

 

Ai không hận món... xót xa

Nhưng ai ngăn được lệ trà trộn rơi?

 

Cúi đầu xuống háng nhìn trời

Tìm ta qua những mặt người

Xỏ xâu

 

Chung quy cũng tại địa cầu

Xoay như chong chóng nhìn lâu

Quáng gà

 

Tưởng ta không phải là ta

Tưởng người ai biết có là người chăng ?!

 

Du Uyên.

 


Quên
.

 

Xin nhặt cơn mộng xa vời

Nhét đầy túi ngủ để nhơ nhởn cười

 

Xin bày thịnh soạn mâm lười

Nằm ngơ ngẩn đếm những hơi thở dài

 

Xin giấu sạch đắng và cay

Để người tưởng một không hai, chỉ mình

 

Xin hào nhoáng xin lung linh

Đong đưa mỗi nhịp tim thình lình đau

 

Xin đừng nhắc thủa còn nhau

...

 

Du Uyên.

 


Hai mảng

Xé một mảng đêm buộc làn tóc rối

Mắt đưa nghiêng

Gợi tình ánh trăng nghiêng

Ước là cây cổ thụ

Ghép thành tranh cho thiên hạ ngắm nhìn

 

Xé một mảng đêm che bờ vai đầy đặn

Cười một mình

Với chiếc gương soi

Ước là bàn tay mải miết

Tìm sóng tình

Trong im lặng, lặng im

 

Xé một mảng đêm trải dài lên đất

Cuộn tròn thân

Dụi mũi vào tay

Ước là bờ eo gãy khúc

Đựng hết tình

Trong ánh mắt người dưng

 

Xé một mảng đêm

Để đêm là hai mảng

Vậy thôi !..

 

Du Uyên.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
21 Tháng Sáu 201611:58 SA
Khách
Lâu quá không thấy thơ của tác giả này, tôi rất mong
26 Tháng Giêng 20162:32 CH
Khách
Thơ Tũn như Kim chích! Hài mà bi , bi hài quyện lẫn nhau và QUẬY!
26 Tháng Giêng 201610:41 SA
Khách
Tuyệt !
( nó buộc phải đúng 10 chữ )
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 36200)
N ói anh nghe một chút về vui Cũng nói anh nghe tại sao em buồn Anh sẽ nhớ, mặc cho buổi chiều mù mờ sương Mặc cho alzheimer thấp thoáng
13 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 34889)
Mẹ chưa bao giờ biết đến ngày Valentine! Mẹ chờ con về đã 40 cái Tết Mẹ vẫn hàng đêm nguyện cầu cho con
13 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 37232)
k hông phải là u sầu của những ngày không nhau trong em mùa nầy chói chang màu nắng bởi hôm qua hai tâm hồn chết lặng đuối một lần trong yêu dấu nồng say
13 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 36110)
"Tối nay em mệt Không nấu gì cho ngày Valentine.  Anh đi ăn ngoài nha!..." Tin nhắn anh đọc vội trên bàn làm việc...
09 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 36323)
P hước Tường ơi em về đây tựa lưng vào núi để khỏi ngó thấy mặt trời dần lặn phía sau tựa vào nôn nao
09 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 36481)
T ôi vẫn muốn cài một bông hoa đỏ lên áo mình trên ngày tháng đang trôi qua cuộc đời rong ruổi ngược xuôi vẫn như còn nằm bên mẹ trong nôi
08 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 33863)
g ió ở đâu mà quay về biển rộng mân mê làn tóc một chiều dỗ nụ hôn vừa đủ ấm một đêm mưa
07 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 37027)
B ức họa năm xưa cùng đêm cũ Trăng lại là trăng mới em ơi Đọng ở vườn em từng nhánh lộc Khuya về sương gió hỏi tương tư
06 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 38524)
đ ừng mang tất cả về đây những thứ mà em chưa bao giờ ăn hết mùa xuân vẫn non tơ như một kẻ đói lòng
06 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 36786)
C hiều an ủi mà hương mướp đi hoang Quê rất nhớ, bay bằng hai chiếc lá Phố rất nắng, trôi bằng nghìn người lạ Bữa tôi về, khóc miết cái răng khôn!