(mến tặng học trò Lê Đoan Trang)
Em muốn chết một thời gian?
Cho trái tim không còn yêu thương nhớ nhung rạo rực
Em muốn cất trong trái tim mình giấc ngủ thật sâu
Em mang vào cõi nhiệm màu
Thế giới màu xanh thêu từng ngón ngoan như cúc họa mi cánh trắng
Mỏng mảnh thu tàn
Em hãy nghe ai đó đánh rơi màu bình yên giữa nắng
Tạ ơn nhau
Tạ ơn lời ân ái cỏ cây
Em muốn chết một thời gian
Cho đến khi mùa ban sơ thức dậy?
Em sẽ ngơ ngác thấy mình trẻ hơn thuở hai mươi hóng heo may vờn ngõ
Em vốc gió
Uống điều yên lặng
Nghe tóc trổ hương trong điều hạnh phúc đến muộn hôm qua
Khi em thức dậy
Mặt trời sẽ mọc màu xanh lá
Nghe tiếng trẻ con cười rộn rã
Em sẽ tập bi bô
Em muốn chết một thời gian
Cho đến khi mùa đã cạn hồng nhan
Em còn được trách khi đời cần kiêu hãnh
Em hãy mượn tà khí xua nét hiền thục như quét mùa lau lách
Quét hình hài bão trắng
Và như thế người và người lại nhớ về nhau
Như là ban sơ chữ nghĩa
Như là ban sơ tình yêu vừa vỡ
Chỉ đủ đau để ta còn kể tiếp câu chuyện cổ tích về rừng thông
Về những ước mơ xanh mọc trong dằm mắt
Về ngọn gió đã cháy khô trước khi cây đỏ lá
Trước khi trổ mộng bay về núi nhạn
Mong em đừng đùa cợt
Đừng đặt điều niệm hoài trong cánh tay vừa buông thỏng
Hãy níu lại trần gian dù năm ngón ngắn dài tan trong mùa đông lạnh cóng
Dù từng ô cửa sổ có máu tuyết bầm
Thế gian vẫn đang chết đuối theo dòng sonat ánh trăng
Những tháng ngày thương yêu có điếc đặc và tàn nhẫn
Em hãy nhặt lá thu và nghe nụ mầm trở cánh
Đừng giả vờ khóc mà hãy để nước mắt chảy theo ánh sao băng
n.h.a.t,
Huế 1.12.2015
- Từ khóa :
- NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ