1.
mỗi một lần trở về là mỗi một lần chông chênh
đời nối đời mỏi mệt
đi trong sáng lóa hồn nhau
bằng đôi chân đã ướm vừa bóng tối
2.
nằm chết lặng cùng hoàng hôn bên cửa sổ
tôi ngỡ đời mình đã bốc hơi theo nắng
nhớ đêm qua vành môi ai trăng
lướt thả trên thân tôi những chiếc hôn lưỡi liềm
tình rung sóng máu
vỗ về bờ bến thủy tinh
tôi vàng hơn trăng
vàng lên bình minh cơn say đắng
chiều nay tôi vàng cát bờ phẳng lặng
hoàng hôn chôn vào một mặt trời hấp hối
3.
Đừng hỏi vì sao em yêu anh
khi ta đã biết yêu những nỗi đau đời mình
Anh không thấy sao
người xa người
- tưởng như đêm nào mặt trời cũng mọc...
Đừng hỏi vì sao em không xa anh !
4.
Ném vào nhau thêm vài vốc cát
anh sẽ thấy hoang vu sa mạc
Có đoạn đường phải qua - bước chân tự sát
bởi những ngã rẽ yêu thương
Đừng ngồi đó nơi hành lang ký ức
ôm dấu chân nào quyện khói
mong ngóng nhau về trong mắt môi xa...
Người lữ hành không dám băng sa mạc
Còn chán chường nào hơn
ta một đời cứ ái ngại ta ?
5.
cong trút mịn màng tràn da ánh sáng
cháy lõa mê bóng lửa ẩn tàng
nghiêng ngọn mắt Tình Yêu nhảy múa
đôi vết bỏng-lòa vụt nhận ra nhau
6.
đổ lên mùa trăng chết
bóng em nghiêng giáo đường
câu Thơ quỳ thắp hương
dậy thơm hồn thập giá
7.
Chỉ có gió,
tiếng chim,
và tiếng sói
- Đêm thanh âm mặc khúc chưa trầm
Chỉ có sói,
tiếng chim,
và chút gió
- Ta phiêu du trên đôi cánh âm thầm
8.
rồi cũng có một ngày em không nghe thấy
mưa rơi êm ru trong đêm
anh lách mình vào em
lặng câm nỗi niềm kẻ trộm
rồi cũng có một đêm em không nhìn thấy
giọt mưa vỡ ra anh của những ngày cuồng mây thương nhớ
đêm màu gì em ơi
mà đời mây xanh xám một màu mưa
em màu gì em ơi
mà hồn anh trong suốt một màu xưa
9.
ai một chiều bối rối khi chạm ngõ mùa Thu
muốn úp mặt mình lên gió tình lãng mạn
cơn đau đời mê man thuở nọ
dậy gió lung bay vũ khúc hoang đàng
ảo vọng niềm đau - lưỡi dao lút cán
mở một mùa Thu trống hoác xa mù
đêm mở mắt hồn ta ngất lịm
ai bung vuốt sầu bấu mặt thiên thu
HÀ DUY PHƯƠNG
- Từ khóa :
- HÀ DUY PHƯƠNG