- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

MÂY Ở LŨNG TRẮNG

29 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 32444)


haivan_0
 Hải Vân - tranh Đặng Hiền


Từ trên lưng đèo Hải Vân quanh co uốn lượn đổ xuống ngã ba Chân Mây, chạy ngoằn ngoèo trên đường dốc núi thêm chừng 20 km , đã thấy lũng Trắng, bồng bềnh chìm trong mây.

Vào mùa hè, không phân biệt được đâu là mây trời dừng lưng chừng núi, đâu là mây rập rờn của rừng bông lau bạt ngàn theo gió đùa, đâu là mây nõn nứt từ búp hoa của cây gòn cổ thụ.

Nhiều khi là mây của cả cây cỏ và đất trời gộp lại làm lũng Trắng chơi vơi như trong cõi không thật.

Chỉ vào mùa đông, những tháng 11, giòng lũ ầm ào từ thương nguồn đổ về dìm cả thung lũng vào biển nước trắng xóa là thật.

Ai xui chi lấy đau thương của cả miền Trung đặt tên cho lũng Trắng!

Băng qua cánh đồng cỏ lá xanh ngút ngát, đã thấy cậu Mây đứng lom khom che tay dòm trời, dưới tán cây gòn cổ thụ 100 tuổi sừng sững trên rẻo đất cao nhất làng. 

Mười lần như một, cậu Mây từ xa chạy lại, nở nụ cười sáng ngời chóa nắng:

- Mồ Tổ cha mi, đi mô lâu lắc mới chịu về thăm nhà?

- Hôm ni trời mây có chi lạ không cậu? - lần nào tôi cũng giả đò nói ba lơn chọc ghẹo cậu để tránh bị chửi yêu một chập. Ai chứ cậu Mây là có tật chửi dai, chửi mệt, bỏ vào nhà nấu cơm ăn, uống ấm nước chè rồi phủi tay chân, đứng ra sân chửi tiếp...

- Con ni ăn nói lục bát, "mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa" mi không thấy trời trong veo răng ri?

Cậu Mây học khí tượng thủy văn ở Sài gòn 3 năm trời. Ra trường chưa kịp xin đi làm chỗ mô đã đùng đùng bỏ về lũng Trắng , ngày ngày lững thững đi đọc mây dự báo thời tiết cho cả vùng. Người ta thương ông bà giáo nên tránh không gọi cậu là cậu ngây, mà gọi là cậu Mây.

Từ nhỏ, mỗi lần về lũng Trắng thăm bên ngoại, tôi bám riết theo cậu Mây mê mẩn nghe cậu kể chuyện trời mây không biết chán. Thường thường hai cậu cháu leo lên triền dốc, nằm chèo queo trên chạc ba cây gòn, ngửa mặt ngắm một vùng mây trôi bềnh bồng lưng chừng đèo:

- Cậu nì, thung lũng mình đáng lý đặt tên lũng Mây hay hơn lũng Trắng- bao giờ tôi cũng bắt đầu lý sự với cậu- làng mình quanh năm mây phủ như ri!

- Con ngốc, mi biết cái chi mô mà nói! Mây là do hơi nước gặp không khí lạnh tụ lại, làng mình giữa lưng chừng núi, quanh năm lạnh và ẩm nên quanh năm có mây , hiểu chưa? - rồi cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt về mây tầng, mây ti, mây tích trong khi tôi đã thiu thiu ngủ như đang trôi bềnh bồng giữa các đám mây mát lạnh hơi nước. 

Nửa chừng , cậu chợt lay mạnh tôi dậy:

- Dậy mau, con gái con đứa ngủ ngày vô duyên, vô hậu. Mưa đến rồi kìa! Mi nhìn cái đám mây cuồn cuộn thẳng đứng giữa trời kia, mây vũ tích. Nó xám xịt mịt mờ như ri là đầy hơi nước, nó xuống thấp như ri là mây giáng thủy , hiểu không? "Mây kéo xuống biển thì nắng chang chang- mây kéo lên ngàn thì mưa như trút". Trận này mưa to rồi mi ơi!

Cậu chưa nói dứt lời, cơn mưa lạnh đã ào ào trút xuống. Tôi vừa vo áo trùm đầu, vừa le lưỡi nhìn cậu thán phục. Cô dự báo thời tiết trên ti vi có tròn môi hồng xinh đẹp phán " mưa giông rải rác vài nơi" không thể nào nói chính xác hơn cậu được.

Có lần, trời đang quang đãng, trong xanh, cậu đùng đùng kéo tay tôi chạy:

- Nhỏ à, mình chạy về che chắn vườn rau, mưa đá tới nơi rồi!

Ham chơi, tôi lắc đầu quầy quậy:

- Con nỏ có thấy chi mô, cậu chỉ nói trạng!

- Trời ơi, con nhỏ nì ngang, mi không thấy giữa trời có vẩy tê tê, là mưa sắp sửa kéo về. Màu mây xanh lè như cỏ, là nỏ có bình thường. "Ráng vàng là gió, ráng đỏ là mưa", ráng lục lam chỉ có mưa đá. 

Trận đó vườn cải xanh của cả làng thoát khỏi trận mưa đá lạnh như băng, hạt vừa tròn bằng nắm tay con nít. Mọi người bắt đầu nhìn cậu bằng con mắt khác. Vừa e dè vừa nể phục. Nhưng cậu đâu có để ý đến ai. Bao nhiêu tim óc cậu đã trút dồn hết cho những đám mây và cho...cô Mây.

Dạo về sau này, lang thang đồi cỏ cùng cậu, không chỉ có mình tôi mà còn thêm cô Mây tháp tùng. Cả làng gọi cô là cô Ngây, nhưng với cậu, cô là cô Mây. Con gái vùng lũng trắng, quanh năm núp trong mây trời, nên da trắng, má hồng, môi tươi thắm, không cười thì thôi, cười là mắt môi cùng cười, long lanh như ẩm nắng. Có ngày cậu quên ngắm mây, chỉ loay hoay tìm đủ cách chòng ghẹo cô Mây cười. 

Cậu ngồi trên chạc ba cây gòn, ép lấy ruột bông trắng như tuyết nõn tung lên trong gió, vừa nhìn cô Mây vừa hát nghêu ngao:


Gà mất mẹ thì lâu khôn
Gái thiếu trai thì thậm khổ
Trai thiếu gái cũng thậm khổ
Trời sinh voi thì sinh cỏ
Trời sinh giếng thì sinh mo
Trời sinh sông thì trời sinh đò
Trời sinh o thì sinh tui 
O một mình thì không đặng
Gió dưới biển (hắn) dồn vô
Mây trên trời (hắn) cuốn lại.
O với tui cùng cuốn lại.
Tui với o cùng cuốn lại.

Cô Mây ngẩn ngơ bật lên cười, hạt răng trắng tròn giữa làn môi đỏ thắm, mắt ngây tròn như cuộn bông gòn giữa trời. Cậu Mây cũng cười. Tôi ngồi chính giữa, tự dưng mà nhớ như i bài hát "may mà có em đời còn dễ thương". Dễ thương như mây cuộn theo nhau giữa lũng Trắng.

Những ngày vui trôi qua nhanh. Năm nay tháng 11 bão lũ về sớm. Mấy ngày cậu Mây đi ra đi vô bứt rứt nhìn ráng mây đỏ sậm phía Tây mặt trời lặn:

- "Vàng trời thì gió, đỏ trời thì mưa , cơn đằng tây, mưa dây bão giật". Nhỏ mi xem, bão đến gần kề!

Bầu trời bị bao phủ một lớp mây như bức màn màu sữa trắng, đám mây thấp dần, sẫm màu và biến thành màu xám xơ xác, rải rác từng khối khổng lồ úp chụp xuống thung lũng, tạo thành bức tường ủ rũ nặng nề.

Sau ngày đài báo động lũ sắp kéo về, cả làng rộn rạo chuẩn bị cho chợ lũ. Từ 3 giờ sáng, tôi và cậu Mây đã lục cục thức dậy gói ghém đồ đạc đi chợ lũ. Chợ họp trên rẻo đất cao nhất trong làng, dưới tàn cây gòn cổ thụ. Người mua , người bán vội vã mà lặng lẽ, không khí hối hả lo âu bao trùm khắp chợ. Chỉ có lũ con nít như tôi là vẫn láu liên nói cười rộn rịp. Hàng hóa mua bán trong chợ chỉ tuyền là cây nhà lá vườn, rau trái hoa quả được vặt sạch đem ra chợ trước khi cơn nước dữ đến nhận chìm tất cả; từ quả đu đủ xanh, mít non, chuối non, rau lang, rau muống, rau cải xanh, cá trong ao nhà vừa vớt lên, gà, vịt vẫn còn chạy sông sổng, kêu la oang oác. Thịt heo thì sờ vào vẫn còn hơi ấm, vì mới được mổ ngay khi vừa nghe đài, đứa nhỏ hàng thịt ôm một tô vun đầy thịt tỏa hương thơm điếc mũi, nước mắt chảy ròng ròng. Tôi sà lại hỏi:

- Can chi mà mi vừa ăn vừa khóc, nhỏ?

- Em ăn heo sữa quay. Heo mẹ mới đẻ một ổ heo con. Sợ lũ tới, bố xẻ thịt heo mẹ bán, heo con thì quay cho tụi em ăn. Em nhớ con heo con!...Chợt nó bật khóc to hù hụ. Nghe xót hết lòng. 

Bán hết mớ cải xanh đem theo, tôi còn nấn ná mua thêm mớ cá khô và mắm chuẩn bị cho những ngày nước dâng, cậu Mây chợt quay lại sau lưng thảng thốt kêu to:

- Mây!

Tôi càu nhàu:

- Trời còn tối mò mà mây chi đây cậu?

- Cô Mây kẹt lũ rồi.

Chữ lũ từ miệng cậu dội vào đám đông một làn nước cực lạnh. Mọi người quay lại hướng làng, sau lưng nước đã dâng lên trắng xóa một vùng. Người ta nháo nhác bỏ chạy, chợ lũ tan tác chỉ trong nháy mắt.

Cậu Mây hối hả túm tay tôi chạy về phía làng. Vừa chạy vừa lẩm bẩm:

- "Mưa nước lên" , mình không để ý mưa nước lên. Sau những cơn mưa bất chợt, mưa ầm ào, xối xả từng lúc rồi giảm nhẹ nhiều ngày. Mưa nước lên lạ lắm, trời đang mưa nhỏ, rồi "lên cơn lên trận" đổi thành mưa to, như trút giận trút hờn vào ai đó. Nước từ các triền sông lên cao. Nước từ thượng lưu sẽ thành lũ, cuồn cuộn chảy về xuôi. Nước lũ ở vùng cao thường là lũ quét, lũ ống, khi về vùng đồng bằng thành những con lũ hung dữ. Thêm hồ thủy điện xả lũ. Kỳ này làng mình thành làng trắng thiệt rồi, nhỏ ơi!

Xa xa đã thấy xuồng bè của dân làng tỏa ra đón người thân. Ông bà giáo dớn dác ngồi trên xuồng kêu to tên cậu Mây và tôi. Chưa kịp leo lên xuồng , cậu Mây đã thất thần hỏi:

- Có thấy cô Mây không?

Cả nhà nhìn nhau im lặng. Cậu Mây quay mũi xuồng:

- Chưa tìm ra Mây, con không đi đâu hết.

Nước đã cuồn cuộn réo ùng ục chung quanh be xuồng, nuốt chửng từng khoanh vườn chung quanh, có chỗ đã mấp mé gần mái nhà. 

Nhà cô Mây ở chỗ trũng, nước đã dâng cao tới nóc, chỉ còn lơ quơ mấy ngọn cây dương cụt và tán cây gòn vươn cao trên màn nước xoáy. Cậu tôi réo gọi khàn hơi:

- Mây ơi! Mây ơi!

Cả nhà nhìn nhau nhợt nhạt tuyệt vọng. Chợt cậu reo lên:

- Trên chạc cây gòn kia.

Cô Mây ngồi thõng chân trên chạc cây gòn, miệng còn nguyên nụ cười ngơ ngác.

Lúc đỡ được cô Mây vào xuồng, cậu vẫn níu tay cô chặt cứng, mắt nhìn đăm đăm không rời. Bà ngoại Hai của tôi nhỏ nhẹ trách:

- Trời mưa bão lụt lội, mày leo chi lên cây gòn hả con?

- Cho thiệt gần mây- cô hồn nhiên trả lời, mắt cũng không rời cậu.

Bà ngoại nhìn ông ngoại thở dài sườn sượt:

- Người bình thường yêu nhau còn có khi tỉnh táo. Người ngây thì chẳng bao giờ tỉnh táo nên yêu nhau hoài!


***


Lâu lắm rồi tôi không về lại lũng Trắng. Nhưng mỗi mùa mưa lũ, lại nhớ lũng Trắng thắt lòng.

Hỏi dò người quen, ai cũng nói cậu Mây và cô Mây vẫn còn ở lại với làng. 

Hai người vẫn còn ngây nên vẫn còn thương nhau hoài như xưa!

Nếu có được một người yêu thương mình đến vậy, thì ai cần tỉnh táo làm chi?

(viết cho quê nhà mùa lũ)


UYÊN LÊ


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Sáu 201412:00 SA(Xem: 34725)
T ôi nhận công việc làm thợ sơn trong một hãng sửa chữa tàu sông nằm sát bên hồ Michigan. Thực ra tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc này. Sếp tôi, ông Anthony, cứ nhất định là tôi sẽ làm được. “Dễ thôi mà!” Ông nhìn tôi sau một hồi rồi bảo thế.
01 Tháng Sáu 201412:00 SA(Xem: 35082)
T huốc mê đã ngấm vào tận xương tủy và làm tê liệt đi mọi giác quan trí não của nàng. Nhưng nàng ngờ ngợ như có một cái gì đó trong người nàng vẫn tỉnh táo. Sự tỉnh táo ấy thật đáng ghê sợ. Nó khiến nàng có cảm giác. Nàng biết sự sắc lạnh của con dao trắng bóng ấy đang chạm vào cơ thể nào. Từng chút một.
01 Tháng Sáu 201412:00 SA(Xem: 36942)
N ghé nhìn trời, nhìn xa xa ra khơi. Bão tới nhanh hơn ước lượng, mấy cái ghe chài kia không biết có về kịp. Nó bồn chồn. Hình như bữa nay Thắng đi, dù Nghé đã nói dời lại cho qua cơn bão. Thắng lý luận _ còn vài ngày nữa thì tao đã ra khỏi vùng bão này rồi _ chờ lâu hư chuyện. Chắc là Thắng dính ở ngoải rồi. Thằng này liều lắm, không nói được.  Chả có gì đáng sợ , Thắng vẫn thường nheo mắt nói với Nghé như vậy. 
01 Tháng Sáu 201412:00 SA(Xem: 38299)
T rời mưa, kéo theo cái lành lạnh làm Đầm thấy buồn quá, mà một tháng ba mươi ngày thì có mấy ngày Đầm không buồn! Sáng nay vợ gã đi chợ từ lúc trời còn tối om sau khi đã nấu xong nồi cơm cho chồng con. Nói là đi chợ cho sang chứ thật ra là vợ Đầm đi đồng nát, mang soong, ấm mới đi bán hoặc đổi cho thiên hạ. Công việc này trước đây là của Đầm nhưng khi nghe đám bạn thích ăn không ngồi rồi chế diễu:” Mày trông trí thức thế mà phải đi làm cái thằng đồng nát, đầu đường, xó chợ ấy à!”, thế là Đầm bỏ nghề.
01 Tháng Sáu 201412:00 SA(Xem: 35334)
Một tiếng đồng hồ sau nàng trở lại chỗ tản bộ trên boong tàu, khoác trên người một bộ quần áo nhẹ và hở hang nhưng rất trang nhã khiến nàng trông khêu gợi một cách kín đáo, một áo khoác không cánh tay hơi hở ngực và quần lụa ống rộng trông tựa như váy. Nàng không nhìn ai hết, nằm dài xuống ghế mở sách ra đọc.
31 Tháng Năm 201412:00 SA(Xem: 40064)
T ruyện của Cung Tích Biền là vậy, rất kén người đọc, nhiều khi sẽ rất khó hiểu và không hợp “gout” với loại bạn đọc chỉ muốn tìm những truyện tình lãng mạn để tiêu khiển thời gian. Truyện của ông luôn làm người đọc hoang mang, dằn vặt, thao thức và sốt.
29 Tháng Năm 201412:00 SA(Xem: 36442)
C ơn đau phả hơi thở Vào giấc mơ giật mình trốn chạy Giọt nước mắt bật lên tiếng kêu thương thức dậy Ngậm ngùi treo mình trên cành khô Trong cầu vồng thanh âm lóe sáng...
29 Tháng Năm 201412:00 SA(Xem: 33617)
t ôi rượt mặt trời về bên kia núi hoàng hôn vỡ buồn bật khóc thơ ngây tôi thấy em của những ngày ngơ ngác nơi cuối trời hoan lạc tàn phai
28 Tháng Năm 201412:00 SA(Xem: 35003)
N hư những giọt mưa từ trời muôn đời tìm về đất Ta tìm nhau Sài Gòn nỗi nhớ giăng mây Em giấu mưa đầy mắt
28 Tháng Năm 201412:00 SA(Xem: 33258)
S au khi mẹ cô bỏ mấy chị em cô và cha cô đi theo tiếng gọi thăm thẳm của núi xa. Cô lại càng khát khao thấy núi. Cô giận mẹ. Nhưng Cô không thể hiểu cha. Người đàn ông của đồng bằng đơn giản , phẳng lặng đó không hề oán trách, hận thù người đàn bà đã nhẫn tâm từ bỏ gia đình. Cha gói ghém hành trang, dắt 2 chị em cô đi tìm mẹ.