Bồng Bềnh - Ảnh Nguyễn Hoàng Nam
Đêm đọc những bài thơ của em
Quả thật không sao giấu được nụ cười
Vài ý nghĩ muốn làm một tuyển tập
Gồm những bài thơ cứt thời gian
Đó chính là rác rưởi
Của cuộc đời ghi lại
Đó chính là văn chương dao cạo
Và các thứ linh tinh triết lý gạt lường
Em văng tục em bú liếm
Em dùng dằng hung dữ
Y như loài thú hoang, mang vết thương chí tử
Em tru tréo cùng tháng ngày cô đơn đỏm dáng
Đêm không giấu được ý nghĩ
Tập hợp các bài thơ cứt vàng cứt đỏ
Nồng nàn ngây thơ bức xúc nhục dục
Lên gân theo đống màu hỗn loạn
Em muốn làm nhà văn lừa tình
Bằng những câu văn đàng điếm
Từ những cái đầu trống rỗng chuyên xài các triết thuyết giả mị
Hay làm họa sĩ nô lệ cho sắc màu hoang tưởng
Những câu thơ cứt của em
Ít nhất không làm khí hậu ô nhiễm
Bằng các cuộc nói chuyện văn chương của các đống phân dốt phiệt
Nói không trong giấc mơ mà cũng không dám nói
Màn đêm và các bài thơ cứt thời gian
Ừ “thối” em về chiều mưa giông tới (*)
Nếu tháng tư luôn đen
Thì các tháng còn lại chắc gì đã trắng ?!
ĐẶNG HIỀN
(Ngày 16 tháng 4-2014)
(*) Thơ Trịnh Cung, nhạc Trịnh Công Sơn
Khi hát, nếu hát không khéo thì chữ “thôi”
sẽ hát thành chữ “thối.”