tranh Phan Nguyên
bình phương
nhớ rồi, các bạn nguyễn nam an, vũ thùy hạnh,
đặng hiền, cao xuân huy, trịnh y thư
lũy thừa
ở phía xe đi
đường nhân bội số
phương quỳ rực hoa
nhớ chong con mắt nắng lòa
cali
vàng chút thịt da của đời
nghe dài tiếng gọi
à
ơi !
con sóng rót đậm
nghìn khơi thở cùng
nghe-chiều-thấm-độ-vân-long
hạt cười lên nước chuỗi trùng phùng đeo
lạnh ngây
một áng sương đèo
lùa tay hứng vội
mùa theo bước
về
hoàng xuân sơn
cửu trùng không sáu
[quay lại san josé/montreal]
chuyện thường
nhớ Cao Xuân Huy
hôm qua thấy bạn về cười
cụng ly một cái hỏi đời ra răng?
thì đời vẫn sống nhăn răng
từ bạn đi mất nhì nhằng tới lui
buồn. thì cứ nhe răng cười
mà vui cũng đã lệ rơi trùng trùng
hoàng xuân sơn
tháng ba mười bốn
toàn phần
ngày n của gió
thuần mẫn ở đâu
không có gì chen chân lọt vào sáng tinh ròng
đơn điệu. trên đồi trong rừng
những trái châu mở mắt đường về hố đạn
gom bi nằm huyện thẳm
ngày n. ngày n. suốt một đời có bao nhiêu ngày n
u mê rồng rắn chuỗi bi thảm tròng tréo hành vi
nhân tánh xác bươm cuộc tháo chạy rùng rùng
phương lũy
núi lửa bay trên hồ mặn
chạc thừng bện chặc hốc mắt
khô. và héo lụi
đỏ nhặm vải bụi kéo mịt khe tang
thuần mẫn ở đâu
nhân danh cuộc ngời táng mạng
và rồi biển chứng kiến
tất
Hoàng Xuân Sơn
17 dec. 2013