Một Mình -ảnh Liệu Vinh Nguyễn
RU
À ơi à ơi
Đưa người sang núi
Buổi chiều lịm dưới chân ngày tháng ba
À ơi à ơi
Ngả nghiêng phố chợ
Quàng xiên câu hát níu dáng người dưng
À ơi à ơi
Rừng thiêng lũng vắng
Tóc mồi tim lặng tìm ngực trầm hương
À ơi à ơi
Ngủ mùi dáng mộng
Môi thô da ráp sợ động giấc ngà...
MAI
Mai về sau, mai về sau
Mối duyên xanh liệu nguyên màu ấy không?
Mắt còn chết trong mắt trong?
Lòng thanh tân cháy giữa lòng thanh tân?
Sớm nay, anh thấy mùa xuân
Cắm cành hương trắng mộ phần tuổi trinh
NỢ
Ngày nợ đêm một câu chào
Ta nợ nhau một phần nào đắm say
Hơi ấm mắc nợ bàn tay
Bờ vai nợ một nét gầy khôi nguyên
MÂY
Em đánh rơi một bâng quơ
Và tôi nhặt được cơn mơ bất toàn...
Từ độ ấy
Đỉnh mây ngàn
Những màu của nhớ cứ bàng bạc bay
RA CHẠNG VẠNG
Tôi chịu một vết thương nhẹ
Gây ra bởi bóng người xa
Tôi mang mình ra chạng vạng
Lấy buổi chiều đắp lên da
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
(Sài gòn tháng 4-2014)
Gửi ý kiến của bạn