Yêu dấu đã qua -ảnh Du Nguyên
Như con chữ ngủ quên trên nỗi buồn
Và tình cũng đã im tiếng theo ký ức của em
Chẳng còn cơn bão nào qua đây như lời em nói
Gió cô đơn đã làm đêm thêm lạnh
Từng lời ru êm, từng lời buông ra
Em đâu biết lòng ta vỡ vụn
Nghe lặng ở hồn nỗi chết nín câm
Hôm qua tình yêu rất mỏng
Còn gì để luyến thương
Chỉ là chắp nối của nỗi buồn
Đêm ngửa, nở bung da thịt
Những hận sầu sâu thẳm
Chúng ta không tìm ra lời giải
Cho mấy đạo bùa yêu
Đã nhỡ thổi vào nhau
Những cơn say thẩm màu như rượu
Trốn thật sâu vào đêm
Lại thấy đêm cạn
Trốn mải miết ở ngày
Sao mình không tìm thấy nhau
Tình đã nối dài những ngày mưa cùng nắng
Đừng nhìn anh bằng buổi chiều ngang nghĩa trang
Tiễn biệt nỗi buồn rưng rưng đôi dòng lệ
Hãy cùng anh ra quán
Hãy nhìn nhau như tình nhân lâu rồi không gặp
Lục lại ký ức vắng xa
Qua từng bài hát cũ
Thách đố lòng yêu bằng nét cọ dịu dàng
Thời gian là vết cắt
Đã cắt nhớ nhung thành trăm ngàn mảnh vụn
Đã mang theo mây rải tình ra biển xanh
Cơn bão nào qua đây
Em đâu biết lòng ta vỡ vụn…
ĐẶNG HIỀN
(Mar 24-2014)
Gửi ý kiến của bạn