Huỳnh Lê Nhật Tấn - ĐN 2014
Từ biệt tiếng động
tôi đánh lên hai vai gánh bầu cộng trừ
ngón tay giữa lúc lắc gõ khẽ lên trán thái dương
dòng chữ lạ nguyên hình hiện
Muôn nơi nghe còi tàu lửa hú dội
cuộn dài sợi căng tròn gạch quẻ đa nguyên
Cõi trần gian hai chiều gặp nợ
nhỏ lệ xa tan hàng
lưỡi bia miệng vót cong lời thề
Cười đau thấm tiếng mẹ ru à ơi
Trong cõi bờ lông đen tủa chân lý hở nụ hồng
từng con kiển đỏ đen vẽ làn da muối mặn
đổ xuống ruộng vườn. Một bầy chim sẻ múa ca
Tôi hỏi gió mang mùi tanh tưởi
kéo dài máu đỏ muôn phương tới
thông điệp nghe vạn vật đau
Hỡi âm thanh bé kia cho tôi trò chuyện vòm lá
thông reo biển động
thế gian ơi loài người ác độc lặng câm
Hãy buông dây tơ đàn
vọng giấc ngủ tụ về bông mây trắng
dìu dắt linh hồn xõa gội
Từ bỏ cõi hương hoa ồn ả
Kẻ hành hương dầm đôi chân nơi sa mạc
hay cả thế gian mộ địa.
Tôi với hai vành tai ứ động chồi cỏ lá
Huỳnh Lê Nhật Tấn