Em nhường anh cho người ta ôm về chiều bão đổ cây thuỳ dương tím mắt gió cát phủ trắng nhói đau.
Em tập thành người vừa đủ khi anh cần anh bông lơn thút nút ngõ hẻm Em cười nụ cười không đường tiệm cận chạy dài trống rỗng.
Em thiên thần đời không là địa đàng Anh khoác chiếc áo tắc kè giai điệu married vong vỏng.
Em điên kiểu điên của loài bò cái vẫn hiền lành cho anh vắt sữa ánh lửa mèo hoang rình mồi Nhạc Rock vỡ choang thánh ca nhà thờ âm vang Anh ngạo nghễ bên nàng manơcanh diêm dúa ném lại phía sau: “Đời không là địa đàng”
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.