Có phải đêm dang đẩm ướt sương
Anh lại về trong mơ đầy nổi nhớ
Con đường xưa bên dòng sông như lụa
Cỏ ven bờ rối rít những nụ hôn
Ở trên cao dìu dịu gió thu buồn
Em ngây ngất giữa bốn bề thinh lặng
Thật ngu ngơ những lời yêu trao tặng
Có vì sao bay lạc lén nghe mình
Có vòm cây xao xác lá lung linh
Trong đêm tối thì thầm tim em hát
Thoảng đâu đó ngọc lan bừng thơm ngát
Có thiên thần nói hộ những lời yêu
Có thiên đường xoa dịu nổi cô liêu
Em hạnh phúc nghe gió vờn tiếng nhạc
Đã trao anh trái tim yêu đi lạc
Một mùa thu lại run rẩy trở mình
Một đóa hồng giờ phút của vô minh
Lại bừng nở trong tay người yêu dấu
Lại thiết tha như chưa hề đau đớn
Đêm ân cần giấu vội cuộc tái sinh
Trong thẳm sâu nước mắt ướt cõi tình
Em lại khóc khi biết mình hạnh phúc.
Âu Thị Phục An
Gửi ý kiến của bạn