- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,577,762

Chân Dung Cuối Cùng

07 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 24917)

vuongkh-hl108_0_300x74_1

-Chúng ta rồi sẽ chết đi phải không anh?

-Sao em lại hỏi vậy?

-Ừ, em chỉ hỏi thế thôi! Chúng ta rồi sẽ chết đi anh à, em biết chắc điều đó….

-Thôi nào, nhắm mắt lại và ngủ một chút, khi tỉnh dậy em sẽ thấy khá hơn. Hôm nay đã là ngày tiêm thuốc thứ hai. Chỉ còn ngày mai nữa, em lại có thể tung tăng cà phê cà pháo…

-Cà phê cà pháo… anh làm như em là dân nghiện cà phê?

-Thế không phải sao? Em quên lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở cà phê à?

-Ừ, cà phê cóc. Một quán cà phê mà người ta chỉ tốn bốn ngàn cho ly sữa đá và hai ngàn cho ly đen…

-Em nhớ giỏi lắm! Bây giờ thì ngủ thôi. Anh gắn tai nghe cho em nhé!

-"Tears and rain" của James ư?

-Không, hôm nay không phải James, ừ mà là James, anh sợ em rồi. Nhưng vui hơn nhé "You’re beautiful". Nào, ngủ thôi em…

….

-Chúng ta rồi sẽ chết đi anh à. Anh biết không? Em đã nhìn thấy em ở bên kia. Nó cách rất xa chỗ anh hay ngồi chơi đàn. Hình như, cái góc anh đang ngồi chẳng thể nào với tới nó. Nhưng em thì có thể thấy anh. Anh tưởng tượng được không? Này nhé! Anh đi lại, anh đứng dậy vén tấm rèm cửa và băng qua gian bếp pha cà phê. Anh sẽ đi thẳng mười bước chân đến bàn làm việc rồi kéo nhẹ cái ghế, bật computer và gõ password mang những con số ghi dấu ngày chúng ta hôn nhau trên khúc sông với đám lục bình buổi chiều tháng tám. Khi máy tính khởi động xong, màn hình sẽ hiện ra bức ảnh anh đã chụp em với nụ cười tươi nguyên ngày em tròn hai mươi bốn. Anh còn nhớ bức ảnh đó chứ? Bức ảnh em quên không mặc áo ngực và chúa ơi, vòm ngực em nổi cộm lên dưới lớp áo mỏng màu trắng sữa. Anh đã bật cười khanh khách khi zoom nó lại và nhất định mang để ngoài màn hình. Giờ thì anh có thể xóa nó đi nếu anh muốn. Chẳng lẽ anh định để nó như thế cho đến suốt đời? Rồi những người con gái đến sau, họ sẽ thế nào? Làm sao họ có thể yêu anh? Nghe em, cất nó vào trong đi, cất thật sâu, càng sâu càng tốt và tốt nhất đừng để ai chạm vào. Em không thích có quá nhiều người nhìn thấy ...

….

-Dậy thôi nào, mèo lười! Bác sĩ sẽ đến trong vài phút nữa. Anh tin chắc sẽ là một tin vui.

-Em dậy rồi đây! Hôm qua em đi xa quá nên quay về hơi muộn…

-Em đi đâu? Đi xa cơ à?

-Dạ, ban đầu em chỉ định đi một xíu… một xíu thôi… vì em muốn được ngắm anh từ xa… nhưng không ngờ lại xa đến vậy. Xa đến nỗi em quên mất mình đã khởi đầu từ đâu? Và nếu không có anh gọi, có lẽ em vẫn còn đang mải mê tận nơi nào đó…

-Ồ, thế nơi ấy có cà phê sữa bốn ngàn không?

-Em không chắc người ta có bán không nhưng nếu anh cần, em sẽ pha, chưa chắc cà phê của em sẽ dở hơn đâu nhé!

-Ừ, em là số 1. Nào! Chúng ta khởi động một chút nhé. Em giơ hai tay lên, 1, 2, 3…

-Hôm nay anh không phải đến phòng thu sao?

-Không, anh ở đây với em. Sau khi bác sĩ tiêm xong mũi thứ ba, anh "bàn giao" em một chút rồi gặp Huy nghe qua bản demoe và lại quay về. Tối nay, anh sẽ cho em nghe thử ca khúc vừa thu nhé. Sẽ hay lắm!

-Em lại có thêm một điều để chờ đợi rồi…

-Em nói lung tung nữa à? Nếu em có lòng chờ đợi, sẽ còn rất nhiều thứ cho chúng ta. Ngay cả khi chúng ta già đi và không còn gì để chờ đợi thì ít ra trên đời này còn có anh lúc nào cũng chờ em…

"Anh à, đúng là nơi này chẳng có gì vui!

Anh có hiểu vì sao James nói "how wish I could choose between heaven and hell…" không? Giờ thì em hiểu rồi! Nếu chọn thiên đàng, chắc em sẽ lẻ loi lắm bởi em chẳng thể tìm thấy hình ảnh mình trên ấy, kể cả những người bạn vắn số như em. Họ ở đâu đấy, chỗ của anh hay một chỗ nào khác, em không tìm được họ. Em bơ vơ và cô độc đến tưởng chừng có thể chết thêm lần nữa! Chúng ta rồi sẽ chết đi nhưng tại sao lại là lúc này? Tại sao không phải là lúc khác? Em vẫn chưa nghe được album của anh. Còn bao nhiêu thứ em chưa kịp làm, trong đó có việc sinh cho anh những đứa con có thể sáng tác ngay từ khi lọt lòng mẹ. Ôi anh, em không thể lưu lạc như thế này…"

 

-Em, sao thế? Dậy đi! Bây giờ chỉ mới chín giờ thôi mà, sao em lại ngủ mê man như vậy. Em không sao chứ?

-Tay anh đây rồi! Em cứ nghĩ sẽ không bao giờ được nắm lấy tay anh nữa. Nắm em chặt hơn có được không? Em lạnh quá!

-Anh tăng nhiệt độ điều hòa nhé! Ngoan nào! Ổn cả thôi! Em còn nhớ bác sĩ đã nói gì sáng nay không? Ông ấy nói nếu em chịu khó thư giản đầu óc, thả lỏng một chút em sẽ khỏe hơn trong vòng một tuần nữa. Em thấy không? Sức khỏe em đang tiến bộ rất nhiều.

-Ừ, em biết! Em đang khỏe lên vì luôn có anh bên cạnh. Nhưng làm sao anh có thể làm điều đó cho em mãi được?

-Tại sao không? Chẳng phải anh đã làm như vậy suốt hai tháng qua còn gì?

-Phải, hai tháng! Nó không phải là hai năm, cũng không phải là hai mươi năm, càng không phải suốt đời…. Rồi sẽ đến lúc anh không còn đủ kiên nhẫn để đánh thức em mỗi sáng, không còn đủ yêu thương để chỉ nghĩ về em duy nhất trong ngày…

-Liệu có điều gì đó tuyệt đối như những phép tính không?

-Em không biết… Chúng ta rồi sẽ chết đi anh à!

"Anh, em nhớ tuổi thơ của mình quay quắt! Em nhớ lần được chụp với ba tấm ảnh đầu tiên mà cũng là duy nhất trong cuộc đời mình. Khi ấy, ông thợ chụp ảnh đã bảo em rất giống ba, nhất là cặp mắt to và hàng mi dài thẳng tắp. Em còn bé quá anh à! Một đứa bé mới lên bốn thì không thể nào ý thức nó giống ba như thế nào? Và vì sao ba lại cho nó cái diễm phúc được chụp bức ảnh đẹp đến thế trong khi nhà nó thậm chí không có đủ tiền để mua tập sách mới cho anh chị đến trường. Em thật sự không biết… nhưng em đã cười rất tươi, khoe cả mấy cái răng thỏ bóng lưỡng, tay bấu chặt đôi vai gầy guộc của ba và em cũng không biết, đó là lần cuối cùng em được ôm ba chặt như thế…Sau này lớn lên, em nhận ra, hình như chỉ có mình tự ôm lấy mình là an toàn và ấm áp hơn cả. Đó là những lần mẹ quên đón em ở trường, em co ro ngồi trước cổng với cặp mắt thao láo kiếm tìm mẹ trong dòng xe tấp nập. Em ước gì, mình có thể tan biến đi, không còn lại dấu vết và em sẽ tồn tại ở đâu đó trong không khí! Em không cần ai quan tâm đến mình. Em chỉ cần được tự do với những thứ mình muốn…Khi ấy em chỉ mới mười hai. Em làm gì có được cái quyền ấy. Ngay cả bây giờ, điều em mong muốn là được ở bên anh, không cần thứ gì khác trên đời cũng đã là một điều không thể nào nắm giữ được… Anh, em nhớ tuổi thơ của mình quay quắt…Một lúc nào đó, anh cũng sẽ nhớ về tuổi thơ anh như em bây giờ. Nếu được, anh hãy nhớ về những ngày được sống cùng gia đình, ngày anh chỉ là một cậu bé luôn quấn quít mẹ và dành cho em một chút nhỏ thôi về khoảnh khắc chúng ta nhìn thấy nhau bên tách cà phê vỉa hè. Nó thật sự là ký ức quá rực rỡ…Em không nỡ rời xa nó.. Anh à…"…

-Cô ấy chết rồi! Ngay sau khi anh rời khỏi bệnh viện và điện thoại không liên lạc được…

-Không, chị nói dối. Cô ấy vẫn khỏe mạnh cho đến khi tôi rời khỏi phòng. Sáng hôm qua, bác sĩ còn nói tình trạng của cô ấy đã khá lên cơ mà??

-Xin lỗi, chúng tôi không thể làm điều gì tốt hơn là thông báo cho anh sự thật…

-Anh à, em đã nói… Chúng ta rồi sẽ chết đi, chỉ có điều em phải chia tay anh nhanh hơn em đã hình dung trước đó. Em chưa kịp hôn anh lần nữa, chưa kịp nghe bài hát mới anh vừa mix. Em tệ quá phải không? Mỗi việc chờ anh thêm vài ngày cũng làm không được. Giờ thì em thừa nhận với anh, em đúng là tệ thật rồi! Với một người tệ như thế, anh quên đi là tốt hơn cả. Quên càng sớm càng tốt! Sớm chừng nào tốt cho anh chừng đó! Anh còn phải bắt đầu lại với cuộc sống của mình. Em thấy anh gầy đi rất nhiều! Cái sơ mi em mới mua hôm sinh nhật, giờ đã rộng như áo ngủ rồi đấy! Anh còn phải sáng tác, phải làm ra những album không ai sánh bằng. Có phải vì em, anh đã bỏ đi rất nhiều cơ hội chỉ vì không muốn để em một mình vào ban đêm. Từ bây giờ, anh hãy quay về với anh, với những cái anh mong muốn thực hiện từ lâu lắm. Em không chắc sẽ còn được nói với anh như thế này đến bao giờ vì có thể một chút nữa đây, người ta sẽ mang em đến một nơi khác và dù có cố để được nhìn thấy anh mỗi ngày, với em, chỉ là vô vọng mà thôi…

-Em đi thật rồi! Đi khi tôi còn nhiều điều chưa kịp nói. Tôi dự định sẽ thu tặng em ca khúc vừa sáng tác hôm qua. Thật kỳ lạ! Em yêu tôi tha thiết trong khi nghe James đến mụ mị cả đầu óc. Có nhiều lúc, tôi có cảm giác hình như em không thuộc về mình. Em có một thế giới khác. Thế giới mà tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm. Nếu tôi chạm vào, em sẽ lập tức bốc hơi…Và em bốc hơi thật, dù tôi đã cố gắng níu em ở lại nhưng hình như việc ấy trở nên quá sức hoặc tôi đã không đủ mạnh để níu giữ. Tôi chưa biết mình sẽ bắt đầu ngày mai như thế nào? Không phải thức dậy bằng mùi ê-te bệnh viện, không bằng cảnh chen chân tranh thang máy, không thấy gương mặt vị bác sĩ với cặp kính trễ xuống nửa khuôn mũi... Tất cả những thứ ấy có ý nghĩa gì so với việc tôi không còn được trông thấy em, đụng chạm em, âu yếm em như đã từng mê say trước đó. Em bốc hơi thật rồi! 

-Cuối cùng anh cũng không chịu cất tấm ảnh của em đi ư? Anh định để nó như thế đến khi nào? Giỗ đầu của em hay hơn nữa? Đừng làm vậy anh à. Em đau lòng lắm! Anh có quá nhiều người yêu mến và quá nhiều thứ để làm hơn là cất giữ hình ảnh của em. Anh hãy tin rằng, ngay cả khi anh không còn được sáng tác, không còn được tán dương, chào đón thì em vẫn cứ yêu anh. Có thể gọi đó là thứ tình yêu gì? Mù quáng hay yêu đương chừng mực??? 

-Sao em lại nói tình yêu của chúng ta mù quáng? Càng không thể là chừng mực! Một năm nữa thì đã sao, hai năm thì đã sao? Nó có nghĩa gì với khoảng thời gian quá ngắn ngủi mà anh được nhìn thấy em với ly cà phê màu sữa đục. Anh đã rọi bức ảnh em thật to. Bức ảnh mình đã đặt tên cho nó là "mộng du". Quả thật nó có nhiều điểm thích hợp với cái tên đó. Trong ảnh, em như cô gái mộng du, lơ ngơ trong giấc mơ của mình. Anh cứ mải miết với những đường cong mờ ảo của khuôn ngực em. Vòm ngực gầy nhưng tràn đầy sức sống! Anh muốn được đụng chạm nó mỗi ngày. Như một nhu cầu để người ta sinh sống và hít thở. Em hiểu không? Anh sẽ treo nó ngay chỗ anh nằm. Em nhìn thấy chứ? Nó thật sự là bức chân dung sung sướng và toại nguyện! Nó có chân! Em nhìn kìa! Nó có thể đi lại trên tường mà không cần giá đỡ. Nó sẽ sống với anh ở đây mãi mãi, thở cùng anh, ăn cùng anh và ngủ cùng anh. Nó sẽ sản sinh những bức chân dung khác nữa. Nếu là trai sẽ giống anh. Là gái sẽ xinh đẹp và thông minh như em và anh chẳng việc gì phải sợ cô đơn nữa… Mẹ kiếp! Cô đơn thì có gì đáng sợ! 

-Ôi! Cứu lấy người yêu tôi? Làm sao anh có thể sống thế này! Anh! Em đã chết rồi! Chết thật rồi! Em không còn tồn tại bên anh nữa. Em sẽ mãi chỉ thế này thôi! Yêu anh thế này thôi. Sẽ không ai nhìn thấy tình yêu của em bằng chính em. Ngay cả khi anh đau khổ tột cùng về nỗi cô đơn thì em chẳng thể nào làm cho nỗi cô đơn ấy trở nên đủ đầy và đấm ấm! Em có thể nào lắp đầy nó như lúc chúng ta giao nhau. Những khúc gấp gãy, lồi lõm của bản thân bỗng trở nên vừa vặn, trùng khớp đến không có một khoảng hở. Ôi! Anh hình dung được không? Em khát khao được bù đắp, khát khao được lắp ráp… 

-Anh làm sao? Làm sao để xua đi cảm giác này! Anh vừa lặn ngụp trong một mớ nước lạnh nhưng anh không thể trơ như thế từ ngày này qua ngày khác! Nói cho anh biết đi, bằng cách nào để anh chạm được vào em. Anh muốn hôn lên đôi vú nhô cao nhòn nhọn. Anh muốn cắn gáy tai cong cớn của em. Anh thèm được ngã vào em như đứa trẻ khát bầu sữa mẹ… Ôi em! Chân dung của anh! Em không thể chỉ vô dụng đứng mãi trên tường. Đến đây đi! Anh cần em! Chúng ta cùng tạo ra những đứa con kháu khỉnh và thông minh! Em nhớ không? Em đã hứa sẽ sinh cho anh những đứa con có thể ca hát ngay từ khi lọt lòng mẹ cơ mà! Em là con đàn bà điêu ngoa. Em rót vào tai anh bao nhiêu yêu thương rồi bỏ anh để đuổi theo con đường khác! Em chẳng thèm đoái hoài đến nỗi khát khao cháy lòng của anh. Em kiêu hãnh giương vòm ngực lên để làm gì? Vô dụng! Vô dụng cả… 

-Anh! Người ta nói album mới của anh là thứ âm nhạc điên rồ nhất mà giới chuyên môn từng chứng kiến. Em tiếc là mình không còn tồn tại để chỉ thẳng vào mặt họ rằng âm nhạc của họ mới chính là thứ ruồi nhặng, cặn bã của trống rỗng và vô vị! Anh hãy nghe em! Âm nhạc của anh là chân chính! Chỉ khi nào trải qua tất cả những ngọt ngào, đau đớn đến tận cùng người ta mới có thể tạo ra những tác phẩm thế kia. Anh đừng chùng bước. Em đã nghe những giai điệu ấy mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút… Nó nuôi sống trái tim em. Chính nó đã cho em hi vọng được sống thêm lần nữa sau khi đã chết. Em tưởng chừng mình có thể tan ra khi nghe chúng. Nghệ thuật là thứ gì? Nó là thứ gì? Em không cần biết. Em chỉ biết rằng những cái anh tạo ra là nghệ thuật tận cùng mà em hằng tưởng tượng… 

-Hình như nơi này không dành cho anh! Anh cô đơn đến tưởng chừng có thể chết đi. Anh mặc xác những lời phỉ báng của những kẻ thưởng thức và chà đạp lên âm nhạc của anh vì anh biết vẫn còn em không bao giờ làm điều đó! Mình đã sex với nhau bao nhiêu lần kể từ ngày em lơ lửng trên bức tranh không cần giá đỡ kia? Anh không nhớ rõ! Hình như nhiều lắm, rất nhiều, nhiều đến độ anh không thể đếm và nhớ một cách chính xác như trước nữa. Anh xin lỗi! Đáng lẽ, anh không nên làm như vậy! Em cần được nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Em hiểu không? Chỉ vì anh cô đơn và cần em đến khủng khiếp. Anh sẽ gục mất nếu không được lắp ráp với em mỗi ngày. Anh thà được chết… 

-Anh! Người ta không thể giao cảm bằng nhận thức từ trí tưởng tượng sao? Em đã tưởng tượng lành lặn mỗi ngày. Chỉ cần em muốn được sờ nắn anh thì dường như em sẽ làm được điều đó ngay lập tức. Em thật không biết diễn tả với anh thế nào để anh hiểu những gì em nói. Đại khái là thế này anh à! Em cảm thấy thân thể mình tan ra. Ban đầu là mấy ngón chân. Từng ngón, từng ngón một… Chân em bắt đầu hỏng trên mặt đất và mất đi thăng bằng nhưng kỳ lạ thay em không hề cảm thấy chóng mặt, không hề chới với. Em đứng vững trên thân hình đã tan biến hai chân của mình và em nhảy múa. Em nhảy múa cho đến khi hai cánh tay, phần eo, phần mông, ngực và đầu tóc mình tan chảy, mất hút trong không khí. Khi ấy, em chỉ còn lại một đốm đen. Nó nhỏ như cái bớt của anh bên dưới đùi trái. Cứ thế, em lặn sâu vào anh, khởi đầu chỉ có thế nhưng rồi em càng lặn càng sâu. Sâu vô chừng... Em không rõ nó còn có thể sâu đến mức nào nhưng em không thấy có điều gì cản trở. Ít ra, đó là quá trình rất dễ dàng, nó dễ dàng hơn rất nhiều so với những ngày em sống với anh. Anh còn nhớ, em đã ước ao trở thành cô dâu trong trắng của anh không? Tiếc là em không đợi được đến ngày đó! Chẳng qua nó chỉ là động thái biểu hiện em quá yêu anh mà thôi… Anh có cảm nhận được không? Em tồn tại bằng vật thể nhỏ như cái bớt bên đùi trái và lặn sâu trong anh từng ngày… Anh sẽ không còn cô đơn nữa… Không bao giờ cô đơn nữa… 

-Bức chân dung của em đâu rồi? Ai đã mang nó ra khỏi phòng anh? Là ai? Ôi, cái bớt bên đùi trái. Sao nó lại đau buốt thế này. Ai đã chạm vào nó? Ai đã mang nó ra khỏi da thịt anh? Ai đã mang em ra khỏi anh? Là ai? 

-Không ai cả anh à! Không ai cả…. 

Vương Kh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Chín 20218:20 CH(Xem: 329)
Tay Giắng quờ quạng vơ vào ngực áo chị, miệng khô khốc nhóp nhép như bé con đòi bú. Giắng nhắm nghiền mắt thều thào: “nước ước…”. Chị nhìn quanh, cả phòng chả có cái gì gọi là nước. Cái xô nhựa đựng nước nấu ăn cũng khô rang lăn lóc góc phòng. Chị tắc lưỡi vén áo lên, kề bầu ngực căng mọng sữa vào miệng Giắng bóp nhẹ. Một tia sữa trắng thơm nức phun xuống đôi môi khô nứt. Giắng nhóp nhép nuốt. Rồi nuốt ừng ực. Chị áp cả bầu vú vào miệng Giắng. Nắn. Hết bầu này sang bầu kia. Giắng vẫn nhắm nghiền mắt nuốt. Khuôn mặt dần hồng lên. Chị nhìn xuống, mãn nguyện… / Giắng mở mắt ra. Nhìn. Hồi lâu. Bỗng òa khóc, ôm chầm lấy chị nức nở: “Chị ơiiiiii…”
13 Tháng Chín 202112:18 SA(Xem: 358)
Nhà tôi ở lưng chừng đồi. Ngôi nhà nhỏ như tổ chim ghé vai dựa vào vách sỏi cách mặt đường ba chục bậc cấp ấy có một cây mộc hương bốn mùa lặng lẽ buông từ nách lá những nhánh bông li ti màu vàng ngà điểm đôi chấm ngả sang trắng sữa và một khoảnh sân bé xíu lát bằng những viên gạch gốm, màu men đất thâm trầm lấp lánh ánh đen. Đứng ở đấy, nhìn về phía trước sẽ thấy trọn vẹn một hồ nước mênh mông thấu cả đáy sỏi vàng – Hồ Bến Tắm. Giữa hồ có một hòn đảo rất lớn, tách biệt hẳn với đất liền vì con đường độc đạo dẫn vào đó bao giờ cũng chìm sâu trong nước. Mẹ tôi gọi đảo ấy là Đảo Mộc Hương…
24 Tháng Tám 202110:46 CH(Xem: 1014)
Tôi từ từ từ đứng dậy, như thoát ra khỏi một lớp vỏ nào đó, bước tới vài bước rồi quay lại nhìn chính mình. Tôi vẫn còn ngồi ôm đầu trên sofa, quằn quại trong đau đớn. Tôi bỏ mặc tôi ngồi đó để quay vào bên trong, bây giờ đã thấy trong người nhẹ nhàng đôi chút. Tôi bỏ lại cả cơn đau và cơn say, lướt đi như không chạm đất, lần về phía cái cầu thang gỗ dẫn lên căn gác xép. Mùi ẩm mốc của nơi ít người lui tới tràn ngập căn gác tối. Tiếng mưa vỗ trên nóc nhà nghe rõ mồn một. / Tôi bắt đầu lục lọi những món đồ đã từ lâu không đụng tới, không biết mình đang tìm kiếm gì. Mấy cuốn sách cũ bay mùi ngai ngái. Vài tập nhật ký bám đầy bụi. Những album ảnh dày cộm, chất chứa biết bao nhiêu nhân vật trong đó, người còn, kẻ mất. Tôi thẫn thờ lật qua vài trang bất chợt, những quãng đời đã qua như từng phân đoạn trong một cuốn phim dài, lúc thì đen trắng, lúc thì nhiều màu sắc, hiển hiện như chưa bao giờ mất đi. Cơn mưa hiện tại vẫn còn rạt rào trên mái.
17 Tháng Tám 202110:48 CH(Xem: 810)
Vòng quay trái đất hai mươi bốn giờ một ngày, ba trăm sáu mươi lăm vòng một năm, ba ngàn sáu trăm năm mươi vòng mười năm. Vòng quay thời gian nhớ thương, đợi chờ, tuyệt vọng. Vòng quay bánh xe ra đi chắc nàng còn ngủ say, vòng quay bánh xe trở về không biết nàng giờ ra sao.
04 Tháng Tám 202111:49 CH(Xem: 1140)
Tần Cuồng ngồi đó, mắt láo liên, môi tím ngắt, nhưng khóe miệng ngạo nghễ, không rõ là cười ruồi, cười đểu, cười khẩy hay đang suy nghĩ, âm mưu, dự tính hoặc đắc thắc việc gì. /Mọi người chửi Đ. M. thời Covid, có kẻ phát điên lên, mất trí vì căm ghét, thù hận, nhưng Cuồng thì đắc trí, và đắc trí như giới thượng cấp của y.
26 Tháng Bảy 20219:22 CH(Xem: 854)
Đó là vào những ngày mùa thu Canh Thìn, năm Minh Mạng thứ nhất (1820), "dịch phát ở Hà Tiên rồi lan ra toàn quốc" (Đại Nam Thực lục). Khi vua bảo các quan: "Theo sách vở chép thì bệnh dịch chẳng qua chỉ ở một châu một huyện, chưa có bao giờ theo mặt đất lan khắp như ngày nay", triều thần Phạm Đăng Hưng đã tâu rằng: "Thần nghe dịch bệnh từ Tây dương sang", nghĩa là triều đình đã có nhiều người biết dịch bệnh truyền qua các thuyền buôn đến từ Ấn Độ, và dịch tràn lan do khí độc (lệ khí) phát tán. “Thực lục” còn viết: "Vua lấy bạch đậu khấu trong kho và phương thuốc chữa dịch sai người ban cấp", cho ta biết đây là một trận dịch tả.
14 Tháng Bảy 20215:45 CH(Xem: 998)
Cái loa phường treo trên trụ điện đọc tin ra rả, ngày ba buổi. Sáng, trưa, chiều. Tin tức luôn sốt dẻo có từ trung ương tới địa phương, nhưng mấy ngày rày, thời lượng tin dành phần lớn nói về tình hình bệnh dịch cúm cô vi – Vũ Hán. Sau một năm, tình hình bệnh dịch tạm thời lắng xuống, theo lời từ cái loa phường phát ra trên trụ điện, đó là chiến công hiển hách của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, chống dịch như chống giặc. Những thành quả gặt hái được năm qua như mặt trời luôn tỏa sáng ở xứ ta, như cái trụ điện ở Mỹ nếu nó biết đi, nó cũng cố lết về. Câu ví von của cấp lãnh đạo làm nức lòng mọi người.
15 Tháng Sáu 20211:10 SA(Xem: 1597)
Tin tay lái xe của văn phòng Bộ dương tính covid, đưa về cơ quan lúc cuối giờ chiều. Choáng váng. Chưa ai kịp định thần xem nên làm gì thì xe cấp cứu 115 đã hú còi inh ỏi, lao đến trụ sở Bộ nhấc ngay đi điều trị tập trung. Công an, dân phòng rầm rập đến theo sau, kéo dây thép gai, dựng hàng rào phong tỏa cách ly luôn tòa nhà trụ sở Bộ nằm trên một con phố sầm uất nhất thủ đô.
05 Tháng Sáu 202112:24 SA(Xem: 1548)
Có tiếng huyên náo, ầm ĩ ở ngoài sân, hai bệnh nhân nặng trong lúc nhân viên chăm sóc sơ hở đã lẻn ra ngoài sân choảng nhau. Kẻ ra đòn là một bệnh nhân gày nhom nhưng sức mạnh thì phi thường, gã giáng những cú đấm như trời giáng vào mặt bệnh nhân cao to, lực lưỡng, máu me be bét cả mặt nhưng bệnh nhân cao to lại không chống đỡ mà miệng còn cổ vũ cho đối thủ đánh nữa đi, đánh mạnh vào, cứ như thể càng được đánh thì càng lấy làm sung sướng lắm !
02 Tháng Sáu 20218:19 CH(Xem: 1740)
“Tưởng tượng thế nhưng mùa thu chưa đến, khi trời cuối hè hãy còn trong xanh với những cụm mây trắng bay lơ lửng trên cao thì Hương đoạn tuyệt với tôi và chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Một buổi tối Hương đến bất thần và chạm trán với Stacey trong nhà. Thật khó giải thích cho sự có mặt của một thiếu nữ tóc vàng với một thân hình nảy nở mà trên người chỉ có cái xì-líp nhỏ như chiếc khăn mùi-xoa đang cùng tôi ngồi uống rượu. Tôi và kiều nữ tóc vàng đang chơi strip poker và tôi đang thắng lớn. - Anh thật khốn nạn! Hương chỉ nói được có thế rồi thẳng tay quăng trả lại chìa khóa nhà cho tôi, chạy nhanh ra xe phóng đi, suýt đâm vào một trong mấy cây cổ thụ. Đến lượt Stacey đứng lên vơ mớ quần áo mặc vội vào người rồi hằn học bảo: - Sao lúc nãy anh nói tôi anh không có ngưòi yêu, chứ cô Việt Nam đó là ai, không thể là chị em được. Anh là thằng nói láo! Tôi không thích người nói láo, tôi cũng không thích xen vào những cuộc tình của người khác gây đổ vỡ."