- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 8782 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,250,739

Mẩu Thịt Thừa

18 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 20732)
nguoitroi_0_300x228_1"Miếng ăn là miếng nhục, miếng nhục là cục thịt"
- Tục ngữ sinh viên thời "bao [cao…] cấp

Tháng Giêng là một tháng đặc biệt, nhất là đối với người phương Đông.

Đời người ta thật là có nhiều chuyện kỳ lạ.

Gã là một người thật thanh tao. Cái thanh tao kết tinh của huyết thống và truyền thống, của giáo dục và dâm dục. Thật đấy. Người thanh tao thì tháng Giêng lại càng đặc biệt. Tháng của trai giới, tẩy trần, cúng lễ. Tháng của những nguyện cầu vô tận. Tháng thanh tao. Tháng đem tới ánh thiều quang trong sáng. Cái trong sáng của tháng Giêng thì có liên quan gì tới gã không?

Người Việt thường có cái kiểu cúng lễ khá đặc biệt. Trong việc sửa soạn các mâm cúng trang trọng trong các lễ trọng thì người ta thường bày biện lễ vật cho cả cát thần và hung thần. Cát thần thì tất nhiên là phải có hương hoa, các loại ngũ quả thơm tho. Hung thần thì phải luôn luôn có thịt, thường là một súc thịt to, mà phải là thịt sống.

Tôi cũng không hiểu là do các thần thích thế hay con người đã ép các thần phải thích thế. Thế thì đã là cát thần thì cứ mãi mãi phải ăn chay sao? Cứ là hung thần thì phải ăn thịt sống sao? Vậy thì cái thời chưa tìm ra lửa phải chăng tổ tiên chúng ta đều là hung thần cả? Có phải chúng ta đều là con cháu của những hung thần? Thế thì ác thật, ác quá, các cụ tổ ơi!

***

Gã là người thật thanh tao. "Nhân chi sơ tính bản thiện", cụ Mạnh đã bảo gã thế. "Tam cương ngũ thường", cụ Khổng dạy thế. "Muốn có CNXH phải có con người XHCN", cụ Lê-nin nói rồi. "Kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân", câu này không hiểu sao mà cụ nào cũng ngôn: Khổng, Jesus Christ, Mohamed, Mahadma Gandhi, Mẹ Teresa, hình như cả "Bố Già"… Suốt nửa đời người gã sống trong ánh sáng của những hào quang trí tuệ, của nhà trường XHCN, của những tấm gương sáng khắp đông tây kim cổ và đầy rẫy quanh mình của một xứ sở "ra ngõ gặp anh hùng" [thế thì có khi chỉ có gã là thằng nhát hèn nhất chăng?]. Thế nhưng mà gã tuyệt không biết món phở là gì, phở tái thì lại càng không! Hình như hồi bé tí gã cũng đã được mẹ cho ăn phở vài lần khi ốm sốt gì đấy, nhưng khổ quá cái bộ nhớ của gã lúc đó nó lại chưa làm việc nên chẳng còn nhớ mùi vị thật của phở nó thế nào. Sau đó thì phở hình như đã bị tuyệt chủng. À, mà đôi khi ở vài cửa hàng mậu dịch quốc doanh người ta có bán phở thịt lợn. Món này thì lại chưa hề có trong thực đơn truyền thống của dân tộc. Gã có nghe "bọn xấu" ("những thanh niên lêu lổng" theo quan niệm của nhân dân và cán bộ, những người tốt) thường hay hát vè:

Khắp nhân gian có tin đồn

Mậu dịch bán phở thịt lợn ngon ghê

Cái thời trẻ của gã nó thế. Thế mà cả dân tộc này ca ngợi phở mới chết chứ. Nào ông Nguyễn Tuân. Nào bác Tú Mỡ, bác Vũ Nhọn, chú Băng Hà, cụ Thạch Xanh… Mà hễ cứ ông nào hay bàn chuyện ăn thì y như rằng ông ấy trông cứ gầy gò, dặt dẹo. Chẳng biết có phải là "gầy thầy cơm" hay là các bác cũng đếch có mà ăn đâm ra… cứ hay tưởng tượng. Ông nào tả phở nghe cũng đều hay đến buốt ruột. Nhưng mà thực sự là nó thế nào nhỉ?

Phải chăng chỉ tại vì gã không biết phở là gì?

Gã học hành cũng ác liệt lắm. Luôn luôn dẫn đầu. Xuất sắc. "Ngon lành cành đào". Nhớ hồi đâu mới lên mười gã cũng bắt đầu để ý đến chị em, nhất là những bạn gái hơn tuổi, sao mà bọn nó trông cứ như có vẻ thơm tho hơn bọn thỏ non nhầu nhĩ khác. Nhưng mà, hay để ý đến con gái phải chăng cũng là một cái gì đấy rất là tội lỗi? Nhưng mà, cái con bé ấy, không thể không nghĩ tới nó được. Nó cũng lên mười thôi, nhưng mà, sao nó cười duyên thế không biết nữa. Da nó trắng. Môi nó đỏ. Áo trắng, quần xanh, khăn quàng đỏ. Giá mà nó mặc váy hồng thì có phải là hơn không? Váy hồng, như của búp-bê, như trong phim, như Liên Xô. Gã có nghe lỏm đám bạn bè của thằng anh trai kể chuyện "Liên Xô". Chuyện là có hai anh chị đi xem phim, gặp cảnh đôi trai gái hôn nhau chị cứ quay mặt đi. Anh liền bảo chị: "Đấy là Liên Xô ấy mà, có gì đâu mà em không dám xem." Khi ra về anh bình phẩm đủ mọi chuyện về bộ phim, sao mà hay thế không biết, hay không nói nên lời. Thế mà không hiểu sao mặt chị cứ buồn thiu, vừa đi vừa cúi đầu không nói câu gì. Anh gặng hỏi mãi chị cũng không nói gì. Thế rồi chị bật khóc nức nở: "Sao anh không… Liên Xô em đi?" Ừ nhỉ, sao gã lại không tìm cách mà "Liên Xô" bạn gái một cái nhỉ? Ôi nhưng như thế hình như là tội lỗi? Nhưng gã không chỉ muốn có thế. Gã cảm thấy giữa gã và bạn gái có một sức hút gì đó thật kỳ diệu. "Bọn xấu" bảo giai với gái là phải địt nhau. Hồi ấy gã không thấy ai nói đến mấy cái từ "làm tình". Trong các tác phẩm văn học cả cổ điển lẫn đương đại gã chỉ đọc được mỗi chữ "đ" hoặc "đ…". Gã thầm đoán đó là "đéo" hay "đụ" gì đấy theo giọng Bắc hoặc Nam mà gã hay nghe người lớn thường dùng, nhưng mà là chỉ dùng để chửi nhau thôi. Chỉ thấy "bọn xấu" nói là "địt nhau". Chắc là thế chứ! Gã ước gì "nó" mặc váy hồng nằm lên người gã. Thế mới sướng (hồi ấy gã làm sao mà có thể được đọc Kama Sutra hay các loại "sách cấm" khác). Ấy chết, xấu hổ quá, tội lỗi quá.

Gã nhớ vài năm sau gã và một thằng bạn già ngồi bàn sau ở lớp học cứ bàn luận xem vú đứa nào nổi nhất lớp. Cuối cùng thì giải quán quân thuộc về con bé lớp trưởng. Nó lớn hơn mọi người vài tuổi mà, lại là đứa đầu tiên đeo coóc-xê ở trường cấp II này. Thằng bạn đố gã sờ vú lớp trưởng. Máu sỹ diện nổi lên gã nghĩ ra một mẹo. Gã bảo thằng bạn hai thằng cùng giả vờ cãi chửi nhau đúng lúc lớp trưởng nhìn thấy. Đúng như dự đoán, lớp trưởng lại gần hai đứa để "can thiệp". Gã đấm luôn vào mặt thằng kia một quả (vì đã rỉ tai thằng này từ trước nên gã đấm thẳng cánh, chứ thằng này to con lắm đố ai dám trêu nó). Nhân tiện gã giả vờ lỡ đà tạt luôn sang ngực lớp trưởng vài cú "rơ-ve". Thật là hả hê. Vừa được đấm thằng chó to như con bò chưa ai dám đánh, vừa được sờ ti lớp trưởng, vừa được ăn khao của "con bò". Sướng lắm, nhưng rồi hắn sám hối. Hình như mọi lời răn đều đang chĩa vào cái nỗi sung sướng của gã. Và các cụ đã thắng. Gã bỗng đâu trở nên nhu mì, trầm lặng, rồi chỉ chú tâm vào học hành. Mặc cho bao nhiêu trứng cá cứ mọc lên hàng mảng lớn mưng mủ trên mặt gã. Các bạn gái chỉ dám tò mò nhìn gã từ xa.

Rồi gã đỗ đại học. Mối tình đầu xảy ra đúng như kịch bản của câu chuyện "Liên Xô" kể trên. Thế mà gã như chẳng biết gì. Gã vẫn chẳng biết "Liên Xô" là gì. Một cơn sám hối khủng khiếp? Liệu có kéo dài đến hết kiếp? Có những hôm ra bể nước ở ký túc xá sinh viên rửa mặt gã thấy vài con bé mặc quần ngủ mỏng dính đít còn vương loang lổ đỏ lòm, gã chợt nhận ra hóa ra bên gã đang có những người đàn bà. Gã chỉ biết thở dài không đâu.

Phải chăng tại gã không biết phở chân chính là gì? Đời gã cứ buồn thương thum thủm như một vết thương hơn 60 năm không kín miệng.

Rồi gã thành thầy. Tâm huyết với nghề. Hết mình vì học trò. Những vết chân vượt khó của gã làm lây lan sức mạnh cho nhiều lớp đàn em thân yêu. Ai cũng nhớ gã, yêu gã và kính trọng gã. Có những con bé xinh đẹp như "liêu trai" còn ngồi vào lòng gã trong những buổi party cùng uống chung cốc bia như trêu ghẹo, như mời gọi. Phải chăng vì trông gã giống Đường Tăng? Vì thế mà phải gặp yêu quái?

***

Giờ đây thì chuyện ăn phở đối với gã đã thành chuyện thường ngày. Không có kiểu phở nào mà gã không biết nữa: tái, chín, tái lăn, sốt vang, áp chảo, xào, tái gầu, tái nạm, phở Cali, phở Hăm Bốn, phở thập cẩm, phở chậu kiểu Mỹ-Úc… Mà đúng là phở có thể được coi là chất gây nghiện vậy. Thực khách không bao giờ biết chán. Vài hôm lại thấy nhớ. Nhưng mà ăn nhiều phở bò ắt có ngày sâu răng.

Hình như gã bị sâu răng thật. Tức là thịt bò thịt gà rất dễ dắt vào những lỗ hà lỗ hổng ấy. Có lần sau khi đi làm về gã đã "tẩn" một bát phở bò tái ngon nhất thành phố. Về đến nhà thì chợt nhớ ra hôm đó là ngày rằm nên gã vội bày biện hoa quả đơn sơ rồi thắp hương. Bao giờ gã cũng cầu khấn các vị thần linh trước, rồi đến tổ tiên, bà cô, ông mãnh, ông bà, cha mẹ. Bỗng lần này gã thấy rùng mình hoảng hốt. Có tiếng nói của ai đó vọng lên như từ trong mồm gã: "Ha ha, miếng gầu tái này ngon tuyệt! Lễ vật thế này mới gọi là lễ vật chứ!" Gã rùng mình kinh sợ. "Mi có biết từ giờ ta là mi và mi cũng là ta không?" Gã thấy mình lên cơn sốt. Gã nhớ tới giấc mộng hồ điệp của Trang Tử, "Trang Chu hóa bướm hay là bướm hóa Trang Chu đây?" Gã thấy mình hóa thành con bò…

***

Ta mê man. Ta mơ. Hay là ta đang chìm trong "dòng ý thức"?

Ờ bò… Nhớ cái ngày đầu tiên được Đặng Thân cho xơi món "ngẩu pín" ở phố Sinh Từ. Dái dài dai, tất nhiên. Chẳng biết là món gì. Đặng Thân chỉ bảo đây là món ăn chế biến hết sức công phu làm từ thịt "hoàng ngưu" được người Tầu coi như thứ thuốc bổ âm dương đông tây kim cổ, bổ quanh đâu đấy. Người Tầu sở dĩ đều khỏe như trâu, làm việc như chó được suốt ngày là nhờ nó. Ta nhớ cái ngày sang Nam Kinh dự hội nghị văn học trẻ, khi vào "phạn điếm" thì thấy hai chú "Chung của dật mìn" vừa mới chào nhau "Xực phàn mì?" (kiểu như "How are you?" của bọn Ăng-lô Xặc-xông hay "Anh có khỏe không?" của người Việt [mẹ kiếp, đã ăn cái chó gì đâu mờ bẩu khỏe với yếu, thế mới thấy "Chung của" nó đối đãi với nhau rất thực, rất chân thực, rất phồn thực]) là đã lao vào khai vị nải chuối bự cùng hai tô cháo ú hụ. Sau đó vào bữa chính các đại trượng phu tẩn hết một con gà, mấy cân rau cải, và cả cân thịt bò với nồi cơm có nhẽ là đủ cho 10 thằng cu-li pốc-tê Nam Việt. Chúng ăn khỏe thế thảo nào nhiều em Việt lấy chồng bên ấy khổ nhục biết mấy mà chẳng chịu về nhà, cũng có thể là nhờ món "ngẩu pín". Nhớ ngày xưa khi Nguyễn Trãi đi tìm Lê Lợi sau bao ngày gian nan thì cũng đến được Lam Sơn chướng khí. Nguyễn được dẫn đến gặp minh chủ thì thấy một nông phu đang dang tay túm chặt cả tảng thịt, tay kia vung đao xẻo từng miếng nhớn nhai nhồm nhoàm, chỉ loáng là đã đi hết quá nửa. Trời! Minh chúa dân tộc mà ăn uống kiểu súc sinh thế này thì thử hỏi dân tộc này có cái gọi là văn hiến mấy ngàn năm không? Nguyễn suýt bật lên thành tiếng. Vận mệnh dân tộc mà rơi vào tay những thằng chỉ biết ăn uống phu phen thế này thì đường tương lai biết sẽ ra sao, rồi cái thân ta liệu có ngày có khác chăng gì con vật kia không? Nguyễn đã định lui gót thì bị/được Lê Lợi gọi dật trở lại. Giá như Nguyễn quyết dứt áo ra đi thì đã không… Giá như… Liệu ta có thể đặt niềm tin được vào cái bọn cứ lấy ăn làm đầu mà không nghĩ hay nói được câu nào tử tế không nhỉ? Cái nền văn minh ấy sẽ đi tới đâu? Chắc dễ đưa tới một cộng đồng Hannibal (hay Taliban gì đấy) lắm. Ta cũng họ Lê nên thảo nào cũng thích thịt bò. Nhưng có lẽ ta thuộc dòng Lê Lai vì ta nghiện món "ngẩu pín". Lại nhớ, hiện nay trong các cuộc nhậu tơi bời mà tất nhiên phải có món rượu mạnh được gọi là "Lê Lợi" thì dân nhậu từ tôn xuống ti vẫn phải dùng kèm thêm các loại "xô-đa" như nước khoáng, nước ngô, nước vối, nước lọc… được gọi là "Lê Lai cứu chúa". Rõ khổ các cụ nhà Lê quá: sống khó nhọc, chết vẫn bị gọi lên làm "giảm sóc". Không biết là ta có còn là họ hàng gì với Lê Hoàn (Đại Hành), Lê Duẩn, Lê Khả Phiêu hay không? Chuyện "ngẩu pín" thực sự góp phần dinh dưỡng làm nên sức mạnh một dân tộc nào đó làm ta nhớ chuyện mấy ông chuyên gia Đông Đức (nơi đã từng có cao nhân ngôn rằng: "mong sao sáng mai thức dậy được làm người Việt Nam") ngày xưa đã sang ta để tìm hiểu xem tại sao người Việt có nguồn dinh dưỡng nào mà cho họ sức mạnh kháng chiến bền bỉ như vậy. Và họ đã tìm ra cái nguồn dinh dưỡng bổ béo đặc biệt trong nước tương, nước cà [pháo]. Ờ, cà…

Có lẽ cà là biểu vật mang tính dân tộc cao, thậm chí thể hiện cả bản sắc văn hóa dân tộc (cái này Bộ Văn hóa, Hội Sử học hay Hội Nhà văn VN đến nay vẫn chưa xác định được, thế mới đau. Nếu chẳng may nhận định của ta mà đúng nhỉ. Hi hi, Nobel là cái chắc! Hơ hơ, chẳng dám đâu…). Cụ thể là cà dái dê hay cà tô-mách nhập từ bên Tây về nên rất to, dài và hoành tráng, lại mang sắc mầu hấp dẫn. Nhìn chúng nó ta sẽ thấy bản sắc phương Tây cũng y hệt vậy. To, đẹp, da căng, hoành tráng. Nhưng mềm và nhũn. Cà ta (cà pháo) nhỏ, xấu, nhăn nheo, nhược tiểu. Nhưng dai và giòn. Hy vọng trong thời đại hội nhập toàn cầu hóa hiện nay sẽ có loại cà Đông Tây hòa điệu ra đời nhờ công nghệ gien. Ôi giá như mà được như thế… Ôi… giá như. Chắc rằng sẽ có một loại kết hợp được cái hoành tráng với cái tiểu xảo, cái mầu mè với cái thô mộc. Có thế xã hội mới đạt được công bằng, văn minh, dân giàu, nước mạnh. Con người sẽ được cất cánh bay lên, cực khoái. Bay lên nào! Nào gì nữa nào? "Nhất bay, nhì bơi, ba chạy, bốn bò". Chẳng biết cụ nào nghĩ ra cái hằng đẳng thức ẩm thực này nhỉ? Nó cũng quái quỷ như câu về một bữa ăn đủ cả "hải lục không quân". Thế là mới có "lục quân", mới có cái "bốn bò". Bò bò, cà bò... Nghĩ ra cái gì chạy nào… Tẩu vi thượng sách. Chạy à, chạy đi đâu? Mày có chạy đàng trời... chạy đằng trời chứ… Nhưng cứ phải bò đã. Ờ bò… ngủ đã. Trong giấc mơ màng ta thấy mình vuốt râu rồng… và ngay lập tức nó đã thành cú hích sáng tạo… Phải chăng cho một thực đơn có sự tham dự của binh chủng "không quân"?

***

Ta thấy mình khác lắm.

Phải chăng tại ta hay ăn phở? Hay là tại ta bị sâu răng?

Sáng ra ta vẫn đi dậy học. Nhưng đôi khi ta cười nói thật khác thường. Ta hay nhìn ngó các em. Ôi các em gái trông mới ngon làm sao? Nhất là mấy cái con bé mới vào năm thứ nhất. Mười sáu, mười bẩy gì đó. Da trắng, môi đỏ, mắt xanh trứng cuốc (ồ không, trứng sáo chứ). Ôi trứng, món mà ta rất thích. Món đủ cả thái cực, lưỡng nghi. Âm dương, ngũ hành đủ hết.

Ta khoái cái loại thịt "tiên thiên" này quá chừng. Tương lai của chúng là gà, là chim. Nói chung là giống điểu. Cái loại "tiên thiên" này mà đem đi ấp dở ta sẽ có trứng vịt lộn. Loại này rất bổ tinh. Rất tốt cho ai xuất tinh nhiều. Mà thực tế phũ phàng đã chỉ ra rằng cái giống người hiện nay bị hao tổn tinh lực kinh khủng. Chúng bị căng ra khắp các mặt trận: chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế; mưu đồ, ham hố, danh-lợi, chơi bời… Có thế chứ, chúng càng ham hố thì lại càng phải lễ đến ta nhiều. Toàn bọn ăn khỏe lại càng hay nghĩ đến ta. Nhưng bọn chúng thật là đê tiện. Chúng cho ta ăn chim cầm mà trong bụng toàn cầu mong ăn cả chim sắt. Cho ta 1 đô mà trong lòng hòng có cả tỷ đô. Đã thế ta sẽ cho chúng mày ăn thật nhiều đến bội thực mà chết. Có thằng ta sẽ cho chết vì hóc. Ta sẽ cho chúng mày mấy bài ngụy biện, mỵ dân mà ăn cho khỏe.

***

Gã đã trở thành nhân vật của báo chí lúc nào không hay. Bởi gã là tác giả của vô vàn vụ án hiếp dâm, giết người, cướp của, tham nhũng, hối lộ, buôn lậu, rút ruột ngân sách, xã hội đen, băng đảng, lạm dụng chức quyền bức hại dân lành, bán nước, cướp đất, xâm hại trẻ vị thành niên... Chuyện vặt ấy mà.

 

Để thấy rõ hơn mọi tội ác khủng khiếp xin được điểm qua mấy cái title trên báo chí hàng ngày hàng tuần như Nhân dân, Quân đội, Công an, Thanh niên, Phụ nữ, Đàn ông, Pháp luật, Tôn giáo, Cộng sản, Văn nghệ, Kinh doanh, Giáo dục, Khoa học, Y tế, Năng lượng, Xây dựng, Giao thông, Văn hóa, Cựu chiến binh, Lao động, Giải trí, Thiếu niên…:

-Khơi dậy sức dân

-Lập ‘sân sau’ để tham nhũng, ăn chặn tiền đền bù giải tỏa

-Khánh thành nhà truyền thống

-18 năm tù giành cho những tên trộm

-Cải cách giáo dục

-Đồ ngủ dễ thương

-Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam cao chóng mặt

-Xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế

-Nhật ký Đặng Thùy Trâm

-Cướp gái nhà lành để hiếp

-Kiên trì đường lối XHCN

-Tăng cường kiểm soát công tác báo chí

 

Khi hung thần đắc thế thì người ta biết ai là thủ phạm bây giờ?

Tội ác nhiều vì bởi bọn chúng đã được giáo huấn theo cách "tự hiểu" là phải sống theo luật rừng. Để đối phó kiểu "nóng tay bắt lỗ tai" hay điều trị kiểu Tây y "đau đâu chữa đấy" hoặc trong chính trị gọi là "bá đạo" bọn chúng đã đẻ ra cả một rừng luật. Trong cái rừng rậm luật pháp ấy thì chỉ chết dân ngu cu đen mà thôi! Lũ chó chết kia không biết chúng ngu xuẩn không biết gì hay đã quên mất một điều mà cụ Hàn Phi đã dạy: đạo pháp vốn đơn giản, luật lệ càng chi tiết hà khắc thì càng nhiều chỗ hở. Luật trời vốn giản dị mà. Sống trong cõi "rừng" gã đã rút ra được một bài học tầm cỡ muôn đời, tầm thời đại, tầm dân tộc: dù ta chỉ bé bằng cái lông chân của nó thì ta cũng có thể làm cho nó ngứa cả một cái cẳng chân, và tất yếu là nó sẽ thấy ngứa toàn thân.

Chỉ tại cái mẩu thịt thừa mà thôi. Chỉ vì nó mà hung thần nhập mệnh. Ôi cái cục thịt thừa. Chợt nảy ra ý thức đi tìm căn nguyên gã vào www.google.com gõ ba chữ "cục thịt thừa" thì đọc được một số đoạn như sau:

Hãy đọc đoạn sau đây do chính ông cựu đại tá Bùi Tín của các anh chị, người đã bỏ nước ra ngoài viết như thế này đây:

"Tôi từng nghe ở Hà Nội các quan chức nhận định: họ đã bỏ tổ quốc ra đi là táng tận lương tâm, là vong bản, mất gốc! Đó là những tên chống cộng, chống chế độ thâm căn cố đế, quay lưng lại dân tộc, những kẻ ích kỷ trốn chạy cho bản thân mình, tìm cho sung sướng, đi kiếm bơ sữa, mặc cho đồng bào nghèo khổ ở trong nước. Đối với họ ta không nên tiếc làm gì. Cứ coi như ta không có họ! Đây là cục thịt thừa trên cơ thể dân tộc, cắt bỏ đi thì cơ thể càng khoẻ"

Buồn cười nhỉ. Cái đó không thể gọi là "cục thịt thừa" được. Mà phải gọi là "mẩu thịt văng ra". Giống như hôm nọ sau khi uống rượu quá đà gã bị tai nạn xe cộ đúng lúc nửa đêm, một mẩu thịt đã bỏ gã mà đi để lại vết khâu 18 mũi. Nhưng mẩu thịt nào hình như chả có linh hồn, nó lại đầu thai trở về cho mà xem. Khi đó nó lại nằm ở tim hay óc không biết chừng, thừa là thừa thế nào. Gã bỗng nhớ câu thơ Tố Hữu tả cảnh tai nạn giao thông thảm khốc mà giật mình giác ngộ: "Thịt với da tim óc dính liền."

Độc thân hả ?
Cắt phăng cái cục thịt thừa đi chứ để cho chiếm chỗ làm gì

Oạch - giống hôm mình nghe câu:

Trích dẫn: "20 tuổi rồi mà ....... vẫn chỉ dùng để di vệ sinh."

Cái này thì đúng là một trong những "cục thịt thừa" rồi còn gì. Có của mà dùng không hết chức năng thì vừa uổng vừa bị chửi cho thối mặt. Ai ơi đừng phí của giời! Giời cho không nhận giời đòi lại ngay.

Tiêu đề: Tục giảng Thanh!!

Ko biết SV xa xu có bị phản đối ko khi cho ra lò mới 1 topic nữa,nhưng nói thiệt nghen 100% trong sáng,các bạn đừng nghỉ lung tung nghen!Mời các bạn tham gia cho dzui! Cho mình gởi bài thơ này và cũng đố các bạn luôn. Nhưng cũng đừng nghĩ bậy và đoán xem là hành động gì nhé :
"Cục thịt thừa đúc vào miệng lổ
Tay thi choàng cổ tay thì choàng lưng
Sức dị nhân sướng ơi là sướng !!!"
Bạn nào đoán được thì trả lời nhé!!!

Thằng cha này đố cái gì lạ quá ta. Chưa nghe thấy bao giờ. Có ai biết nó đố cái gì không? Có ai ở đó không?

Cái nhu cầu làm đàn bà nó thôi thúc chị, khiến chị dù ức lắm mà vẫn cứ phải xuống nước xin xỏ với thằng chồng, ai bảo nó là chồng chị, ai bảo nó có cái cục thịt thừa đó lủng lẳng giữa háng, còn chị thì không. Tay chị sờ nhẹ xuống chỗ đó của chồng, nhưng chỉ mới hơi có ý định luồn tay vào cái quần cụt của chồng để mân mê cặc chồng thì chị Hai Thơm đã bị anh Hai Thơm hất tay ra đến phũ phàng.
-Sao thế mình, đêm qua anh mới đụ mình cơ mà.
-Đêm qua là đêm qua, đêm nay đã "gì gì" đâu.
Chị Hai Thơm đã hơi bực, nhưng chị không tranh cãi với chồng nữa, có tranh cãi với lão cũng chả có ích lợi gì, chỉ tổ tốn thời giờ. Chị làm tới luôn, chị ngồi thụp người cởi mà cứ như xé cái quần cái áo trên người mình. Chị cỡi luôn lên người lão, rồi cũng cúi xuống lột luôn cái quần cụt của anh hai Thơm đến đầu gối. Chị vùng lên đòi quyền của mình, mông chị lắc lư trên thân hình còm nhom của anh Hai Thơm. Chị lấy chân rê luôn cái quần ra khỏi người chồng, quăng tít xuống gậm giường.
-Ối ối, từ từ đã mình ơi, làm gì mà khiếp thế.

Chuyện này thì nghiêm trọng đây. Gã bỗng chán tê tái cái loài người. Không hiểu sao mà nó cứ làm tình suốt bốn mùa được nhỉ? Loài nào cũng chỉ có thời, có tiết thì mới "sinh hoạt" thôi chứ. Mục tiêu chính là để duy trì nòi giống cơ mà. Lệch lạc chức năng rồi loài người ơi. Hung thần đâu rồi? Sao không góp ý với ông giời cho mỗi con người có hẳn sáu bộ phận sinh dục, mỗi lần gieo quẻ hẳn "lục hào" xem chúng có biết chán không. Xem có còn thích "kinh dịch" nữa không?

***

Đấy là "cục", nhưng mà "mẩu thịt thừa" thì sao? Gã lại gõ vào tìm trong cái website được coi là hữu ích nhất - www.google.com: VIET NAM NET

Năm anh D. vừa tròn 2 tuổi, trong một lần anh đi tiểu tiện chú chó hàng xóm đã ‘’chén’’ mất ‘’mẩu thịt thừa’’ của anh. Lúc đó, anh còn quá bé để biết hậu ...
www.vnn.vn/xahoi/doisong/2005/04/404723/ - 21k -

Đúng là quân chó má. "Vật khinh hình trọng". May mà bây giờ người ta đã biết cách chế ra "mẩu thịt giả" chứ không thì… Nghe nói có gã nhà thơ tên là Bùi Chát còn làm thơ kiểu hậu hiện đại với cái mẩu tin này cơ đấy. Thế thì phải bảo Chát đến mà cảm ơn cái con chó này cho cái cảm hứng thi ca "hậu hiện đại" ấy.

Welcome to Nguoi Viet Daily

Nhưng khi ân ái, Thạch Ngọc không thể hiểu được tại sao người đàn ông Thường Đạo chỉ "chứa đựng một mẩu thịt thừa của trẻ em". ...
www.nguoivietdaily.net/News.aspx?NewsID=1299 - 98k -

Đây là chuyện khá kinh của quân nhà văn bên Trung Quốc, bàn tán về cuốn Tử cấm nữ. Có tên phê bình đã bảo rằng đằng sau câu chuyện về trai gái tình tự "là sự đau khổ không gì sánh nổi của quá trình giải thoát khỏi những phong kín, bế tắc, hướng tới tự do mở cửa của cá nhân và cả dân tộc Trung Hoa". Báo chí thì đã tặng cho tác giả Lư Tân Hoa một câu đối ghi công - danh vào Văn học sử: "Nhờ Vết thương đứng vào hàng ngũ nhà văn đương đại nổi tiếng / Mượn Tử cấm nữ lạnh lùng xét Trung Quốc trăm năm!" Hắn đã lạnh lùng phán xét cái gì? Hắn đẻ ra một nhân vật nữ có âm đạo bị phong bế đặt tên là Thạch Ngọc (Ở ta hình như các thầy lang gọi là bị hiện tượng "màng trinh trâu". Mẹ kiếp, có lần qua mai mối gã đã suýt phải lấy một con bé như thế, vì ai cũng bảo con này còn trinh - chắc là cả làng đã húc vào nó rồi mà không xong chứ gì?), biểu tượng cho cái nước Trung Hoa truyền thống -không thể ân ái hay sinh nở. Rõ là cái bọn văn sỹ dớ dẩn! Làm đéo gì có cái thứ lồn như thế mà đẻ ra cả tỷ rưỡi người! Thế rồi mẹ con bé lại còn là một mụ điên bị hiếp - ám chỉ cái gì đây? Gái Tầu dễ bị hiếp thế cơ à? Điên thì có thể, vì ai mà chả điên. Thằng đầu tiên sờ đến con bé là một nhân vật hình mẫu của Cách mạng Văn hóa. "Làm việc" không được hắn bảo người tình đến bác sỹ. Bác sỹ giải phẫu thành công nhưng sau đó cái "lồn trâu" lại liền lại. Ý tác giả bảo lý tưởng cộng sản đã không khai thông được cho bế tắc Trung Hoa. Vậy thì cái lý tưởng nào đã giúp Trung Hoa thống nhất lần thứ hai kể từ thời Tần Thủy Hoàng, nhất là sau hơn một thế kỷ suy sụp tan nát dưới bàn tay phương Tây thô bỉ và nội bộ xâu xé? Thế rồi con bé sang Mỹ giải phẫu. Đại hội đã thành công tốt đẹp. Ở Mỹ con bé gặp lại người bạn học trong sáng tuyệt vời thuở trước là Thường Đạo, nhân vật mà google trích dẫn. Mẹ cái thằng này sao mà giống gã khi xưa thế, gặp gái mà chỉ muốn "làm một người bạn vô tư trung thực trong chặng đường đời". Khác là ở chỗ chim thằng này chỉ như "mẩu thịt thừa của trẻ em". Nó được ám chỉ cho truyền thống. Nó giúp cho em Thạch Ngọc - Trung Hoa về nguồn nhưng không làm "đầy" được lòng ham muốn của con bé, lúc này đã trở thành biểu tượng của Trung Hoa tương lai. Con bé gặp lại người tình cộng sản thì hắn đã liệt dương. Đảng đã không đem lại được khoái cảm và "lấp đầy" được tương lai Trung Hoa. Vậy thì phải làm sao? Con bé đã giao hoan và có mang với người bạn Mỹ. OK. Thế rồi con bé lại muốn cùng Thường Đạo "thiểu năng" chăm sóc đứa bé để nó không xa rời "hồn phách". Đúng là cái giống không ngửi được! Gã thấy câu chuyện rất hiện thực chứ đâu đến nỗi ám chỉ gì ghê. Đa phần đàn bà vẫn thích ngủ với thằng chim khỏe trong khi đầu óc thì cứ mơ màng đến thằng chim yếu vì bọn này lại "bù lỗ" bằng thái độ khụy lụy, nhậy cảm, cung phụng. Cũng đều là ham muốn chiếm đoạt nữ phái cả mà thôi, các em ạ. Xin đừng mơ hão làm gì, hãy tin vào cái gì mình có trong tay.

www.hopluu.net

... dài tóc, mặt mũi đẹp như cô Thanh Nga, nhưng cánh tay trái với ba ngón yếu ớt và từ vai phải chỉ mọc ra một mẩu thịt thừa ngắn mềm, vô dụng. ...
www.hopluu.net/tryenhaingoai/PhanThiTrongTuyen-BongDemCuoiCung.htm - 329k -

Mãi mới vớ được "mẩu thịt thừa" xịn nhất. Đến mức không cần phải bàn luận gì thêm.

***

Ô hô. Sao tất cả đều nhạt nhẽo thế này?

Gã đã thốt lên như vậy sau bao bước đời lên núi xuống biển. Gã là con của một dân tộc thịt chó mắm tôm. Cái gì cũng phải đậm đà và nguyên chất.

Gã muốn giải thoát.

Gã muốn tu tiên.

Gã luyện thiền. Yoga. Khí công Đạo gia. Vĩnh Xuân. Thái Cực… Gã đã có khả năng phát khí xuyên quốc gia cho các đệ tử cách xa hàng ngàn cây số. Gã đã thông được sắp bẩy cái Luân xa rồi. Chuyện thần giao cách cảm đối với gã đã thành kỹ xảo. Nhắm mắt "nội quan diệu thị" thấu suốt toàn vũ trụ, quá khứ, vị lai…

Có lần trong màng óc gã vang vang những thông điệp kỳ bí. Của Đấng Tối cao? Phật Tổ? Thượng Đế? Thông điệp thế này:

chưa lưu manh chưa thể thành Phật ngươi đã từng giết người đốt nhà hãm hiếp đàn bà chưa mà đòi theo ta Phật là ai cám bã dưới cối que cứt khô cảnh giới nào có cái sắc không của cảnh giới đó dù ngươi là chó hay là gà nhất là ngươi có là đàn bà hoặc đàn ông có lông hay chưa mọc thì sinh ra thể nào ngươi cũng khóc tại sao ngươi khóc chẳng qua khi ở trong bào thai ngươi đâu có được thở ra khỏi bụng mẹ rồi phổi ngươi nó mới hoạt động cho nên ai mà chẳng phải khóc òa vì phổi được kích hoạt đời là bể khổ ta ngồi gốc bồ đề là vì thích ăn ga-tô ngươi đi xe hơi thì vẫn ăn bánh chưng ta đi một mình không màng gì cả vì đã ăn quá đủ ngươi ham ăn ham ngủ vì kiếp trước ngươi đã thức nhiều những thằng kiếp trước làm chó làm trâu thì kiếp này lúc nào cũng chỉ mong được gọi bằng ông bằng bà kiếp trước ăn mày thì kiếp này lại chỉ mong giầu có mà nào ngờ nghiệp chướng trùng trùng ngươi có biết chăng con người là cái giống khùng trong đám lùng bùng giời đất nên thằng khôn thì hay đau cật vì chúng là ong mật bởi suốt ngày tất bật đứa nào dại thì lại được giời nuôi tất cả đứa nào béo nhất thì lại được làm thịt trước cho nên chúng bay mới nghĩ ra ba mươi sáu chước thiếu cái gì thì lại cứ lao về phía cái đấy theo lực hấp dẫn âm dương cứ thế mà suy cho nên đứa nào hay hô hào những gì tốt đẹp ắt là quân gian xảo tham tàn xấu xa độc ác vì thế mà lời phải khó nghe

***
Nghe đồn sau này gã đã lấy vợ, đẻ con, sống tốt đời đẹp đạo. 

ĐẶNG THÂN
Xuân Hà Nội

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Ba 20194:00 CH(Xem: 483)
Hùng lấy rừng làm nghiệp chính để phụ giúp gia đình. Nói tiếng phụ nhưng anh là nhân vật không thể thiếu trong cái nhà gồm mười một con người. Sự sụp đổ của một chính thể - mà - cha và anh của Hùng là những thành viên đã kéo gia đình rơi tự do. Bao nhiêu của nả sau hai mươi năm lính đã trôi tuột vào hư vô. Cha và anh đi cải tạo nên Hùng phải chủ trì chuyện kiếm sống và thăm nuôi. Một mình không xuể vì thế những đứa em buộc phải nghỉ học. Đứa đi bán cà rem đứa chạy chợ. Má và chị Hùng bê mỗi người một thúng bánh ít trần đi rao khắp làng trên xóm dưới.
26 Tháng Hai 20199:58 CH(Xem: 1104)
Anh từ bên trong nhà bước ra khỏi cánh cửa , anh trở thành “ Một người khác ”. Khoảng cách rằn ranh giữa bên trong và bên ngoài là hai mặt tương phản trắng đen được thêu dệt chằng chịt bằng những đường ngang dọc, dọc ngang rối rấm như một đống bùi nhùi. Chỉ có tôi mới có đủ kiên nhẫn gở từng sợi nhỏ đan chen chi chít để tìm ra một cái gì đó ẩn giấu bên trong cái đầu của anh, nhưng đôi khi tôi cũng mù mờ và không đoán được anh đang nghĩ gì sau khi anh đã trải qua quá nhiều vết thương từ sâu thẳm trong tâm hồn và thể xác.
25 Tháng Hai 201911:55 SA(Xem: 1125)
Quê tôi làng Ngọc, không xa Hà Nội. Tôi cũng hay về nhưng chỉ một lát lại đi. Bố tôi mất đã lâu, mẹ tôi già, bà đã hơn tám mươi, sống cùng gia đình anh cả. Tôi có về những dịp giỗ chạp thì cũng chỉ hỏi thăm mẹ được dăm ba câu. Đưa biếu mẹ ít tiền, hỏi xem mẹ có cần gì, có thiếu thốn gì không…Mẹ tôi những lúc đó thường bảo tôi là chả thiếu gì, ở nhà đã có anh cả lo đầy đủ. Mẹ thường tranh thủ nói với tôi vài điều với cái giọng đầy lo lắng, y như cái giọng ngày xưa, hôm người ôm vai tôi ở bến sông quê. Mà tôi thì lớn khôn rồi đâu có còn như xưa. Mẹ tôi quy y tại gia từ đận bố tôi mất.
25 Tháng Giêng 201912:03 SA(Xem: 1713)
Bên trong là một xác người đang lủng lẳng, sợi dây thòng lọng được cột vào cây xà nhà. Mặt của xác chết quay về phía Lâm. Hai con mắt như lòi ra và cái lưỡi thè lè nhưng bị hai hàm răng cắn chặt lại. Lâm thấy rõ cái lưỡi. Thợ rừng ớn lạnh toàn thân. Trời ơi! Cái gì thế nầy? Não bộ Lâm chừng như tê liệt. Một cơn gió mạnh thổi đến làm bật cánh cửa sổ.
14 Tháng Giêng 201911:34 CH(Xem: 1802)
Mẹ Thúy Diễm là dược sĩ. Cha cô làm chi đó trên huyện. Lâu lâu ông có lên tỉnh để họp. Bà Thúy Thanh – mẹ của ba đứa con hai trai một gái, trong đó có Thúy Diễm - là chủ một Pharmacy rất bề thế của thị trấn Y. Diễm đến trường bằng xe hơi có tài xế đưa đi đón về. Hai anh trai của cô không đỗ đại học vì thế họ vào trung cấp dược. Ra trường thì nơi thi thố tài năng là cửa hiệu của gia đình. Bán thuốc theo toa bác sĩ hay khách hàng yêu cầu :“Cho tôi ba ngày thuốc cảm ho” thì Thúy còn bán được nói chi hai ông trung cấp.
07 Tháng Giêng 20194:17 CH(Xem: 1674)
Dịp gần đây tại nước Nam, có tay nhà văn trong một cơn hứng khởi rồ dại, bỗng nảy ra ý định viết lại những câu chuyện cổ tích bi thảm của nước hắn. Những câu chuyện hắn đã được nghe, kể, giảng giải từ bé. Nay lớn lên. Già đi. Hắn chợt thấy những câu chuyện kia không đâu vào đâu. Hơi ngớ ngẩn. Thậm chí là phi nhân. Truyện trò gì mà lại đi ca ngợi một con mụ ác như hổ, đem em gái mình- dù là cùng bố khác mẹ thì vẫn là ruột thịt, chặt từng khúc, ngâm thành mắm gửi cho mẹ nó ăn. Khiếp hãi. Thế mà thời nay có ông nhạc sĩ còn cho vào bài hát, cả nước véo von. Rồi nữa, chuyện một ông vua có mỗi cô con gái. Yêu thương nhất mực. Mất nước phải chạy trốn cũng mang theo. Thế mà chỉ nghe lời xúc xiểm của con rùa mà chém bay đầu con, để thành ra mối hận thiên thu không tan...
02 Tháng Giêng 201910:03 CH(Xem: 1519)
Cô ra khỏi tòa án và bước xuống những bậc thang trong vô thức. Trời vần vũ mây đen. Mưa bắt đầu nặng hạt. Cảm giác lạnh buốt chợt đổ ập đến làm cô run rẩy. Tiếng khóc bị kìm nén lại bây giờ như oà vỡ . Nước mắt cô lẫn với nước mưa. Không còn sợ bị ai nhìn thấy nữa. Cô khóc cho bảy năm hôn nhân và cho những ngày chênh chao sắp đến.
19 Tháng Mười Hai 20189:44 CH(Xem: 1479)
...chiếc lò đốt vàng mã cũng được khuân ra, thân lò thì vàng chóe mà lại ám khói xám đen, miệng lò loe rộng ra cho dễ nuốt giấy tiền, mà lại thông được khói un và lửa xém. Mâm cúng cũng được bày biện ngoài sân vườn. Cổng vườn thì khép hờ, vừa phải, chỉ cho trẻ con đang lấp ló xếp hàng mắt liếc mày la lém nhìn qua gai rào, thấy được 3 mâm đồ ăn tú hụ, sắp xếp không lớp lang thứ tự ngổn ngang, tràn lan mà đầy ắm mùi thơm màu sắc. Nhà khá mới có thể cúng thí thực được như thế.
03 Tháng Mười Hai 201811:43 CH(Xem: 1690)
Trước ngày đứa con trai chuẩn bị phỏng vấn đi Mỹ, nó đến nhờ ông bà sang tên ngôi nhà đang sống để làm bằng chứng thế chấp tài sản , theo yêu cầu của Lãnh Sự Quán. Ông bà thương con nên nó nói sao, thì nghe vậy. Cha mẹ giúp con thì có nề hà gì. Bà bị bệnh mất. Thằng con trở mặt đuổi ông ra khỏi nhà vì đó là nhà của nó. Đứng trước toà, nó thản nhiên đưa toàn bộ giấy tờ sang tên nhà hợp pháp . Tình ngay lý gian, toà xử ông mất nhà. Ngồi trước di ảnh của bà, ông bật khóc : — Bà ơi, sao con mình nó có dã tâm như vậy !
25 Tháng Mười Một 20184:12 CH(Xem: 2083)
Tôi ngạc nhiên đến không ngờ chỉ bằng một vết cắt ngang trên nhánh thân của nó tưởng chừng như không gây cho nó một chút đau đớn có thể làm tổn thương đến cái thân to lớn, cao lêu nghêu đứng lừng lững hiên ngang giữa trời nắng mưa, gió bão trong bao nhiêu năm qua, vậy mà chỉ một vết cắt nhẹ nhàng ấy vô tình đã điểm trúng huyết mạch cuối cùng khiến nó ngã quỵ xuống, chịu đựng nỗi đớn đau quằn quại thân xác từng phút từng giờ rồi sẽ đến một giây phút nào đó nó không còn sức sống nữa, nó sẽ ra đi vĩnh viễn.