- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 9809 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,160,888

Người Trôi

18 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 20711)
nguoitroi-2_0_300x231_1Đàn bà lắm chuyện, chưa đặt đít đã vén môi, ghét đàn bà cái thói ấy, nàng thề không lấy vợ. Nàng, mảnh đất hoang chờ chàng nông chi điền chăm chỉ, hắn ta sẽ khai phá, thâm canh, đưa vào đất chất mầu mỡ tốt tươi, tưới tắm bón thúc. Đất dâng mùa quả ngọt.

***

Thời thiếu nữ nàng cẩn thận, sạch sẽ. Nàng tưởng rằng nàng sẽ là đàn bà năm mười sáu, đó là đêm tối trời nàng tắm bên bờ ao, nàng không thể hét lên được, người đàn ông đêm ấy nhìn nàng. Mắt vuốt dọc cơ thể. Cái đêm ấy thật đặc biệt, người đàn ông chỉ nhìn nàng rồi lặng lẽ đi.

Nàng sạch hơn hai ba người đàn bà khác cộng lại. Mùa đông lạnh giá, trong làn nước lạnh lẽo, nàng vẫn tắm gội, da thịt tím bầm. Nàng khoái cảm đặc biệt với nước, nước vuốt ve. Cơ thể thoảng bay mùi hoa cỏ, da thịt nồng nàn. Mèo có bộ lông mượt đẹp nhiều người ôm, đàn bà sạch chỉ làm mồi cho đàn ông. Đất xốp tơi khiến cỏ cây hau háu thọc sâu gieo hạt giống.

Nàng yêu người đàn ông, mùa hè một tuần mới tắm một lần, mùa đông thì phải hàng tháng. Người đàn ông dong dỏng cao, hôi nách, mùi của động vật hoang dã, mùi hang hốc bầy đàn. Mỗi lần yêu, nàng rúc vào nách gần gụi nhau, lũ chồn âu yếm, cảm xúc cơ thể dâng vùn vụt, ngọn cỏ rướn lên hứng giọt sương mai. Con gà không nghĩ con đường, người đi trong nhà không nghĩ đến luật giao thông, không cần tránh, yêu điên dại. Nàng lắng lòng, quan sát tự nhiên, nghĩ về mình, nàng thấy, nàng như đất hạn khát cơn mưa. Cơn mưa hối hả vào đất, đè nén đất, băng hoại đất, đất bốc hơi, hơi đem theo mùi ngai ngái. Nàng muốn đi, đi thật xa để phá tan cái kiếp này, cái kiếp của một nông dân quanh năm, thậm chí cả đời chỉ được làm chủ mảnh ruộng bé tí, không nhẽ cuộc đời này chỉ biết thế thôi sao. Nàng phân bì so sánh, nàng thấy nàng lạ lùng và khác trước, đó là lúc nàng khát thèm mãnh liệt, tìm đến trốn ái tình, đằm mình đến rách nát, con mái đến chu kỳ thèm trống, con lợn nái hướn phá cũi xổ chuồng tìm đực, ả nạ dòng đến ngày bí mật, thèm giao hoan, phút đam mê cơ thể đượm dịch nhờn. Mùi nồng nàn, lan toả trên thớ thịt làn da, bản năng đấng tối cao hài lòng thuần phục con chiên bất trị... Nàng mong thích như vậy.

Lâu nay, không khi nào, không lúc nào nàng được ở một mình trong phòng, đám đông mười mấy con người, cảm xúc thân thể ai đó bộc lộ ra, trở thành đề tài hay cho người khác bàn luận khi người đó vắng mặt, bây giờ thoải mái, nàng ung dung ngắm mình. Hôm nay, cơ hội vàng, bạn cùng phòng đi hết. Nàng cởi quần áo vứt lên giường, ném mớ nội y lên giường, nếu có một người đàn ông bên cạnh nàng sẵn sàng vứt tấm thân lên giường. Lạc đà nhong nhong qua sa mạc, nàng nồng nỗng, chẳng biết hôm nay có đàn ông nào xé rào không, đây gái đồng trinh mười chín tuổi chưa biết mùi đời, nàng nghĩ ngợi, tự cười. Đứng trước gương, hai tay bóp đẩy vú, đầu vú chạm thành nụ hôn. Người đàn ông năm xưa có về đây không, đã ba năm rồi, kể từ ngày bên bờ ao đêm tối, nay em vẫn như xưa, đầu vú chạm khẽ hôn.

Phòng nàng, mỗi người sở hữu một vẻ đẹp, người có mái tóc, người có gương mặt, người có dáng, người đôi chân, bờ môi, sống mũi... Còn nàng, có bộ ngực, đôi bồng đảo căng mịn, nhũ hoa trong thạch động chực chờ rơi, căng nhô phía trước đầu vểnh lên tưng tửng. Nàng ngắm mãi, tưởng tượng có một chàng trai sẽ đặt nụ hôn, râu cọ nhộm nhoạp, đòi hỏi, khát khao. Nàng thèm muốn được đắm chìm, ai sẽ là người đầu tiên, người cướp đi thời con gái. Nàng khẳng định với bản thân mình, người ăn cướp đó phải người nàng yêu. Cướp... nàng phì cười, nghĩ rằng cứ nhẩm mãi động từ cướp biết đâu nó nhập, một ngày nghe tiếng hô cướp lại động tình.

Ba bông hoa hồng giá một nghìn bạc cắm vào lọ tong teo. Có hoa cũng như không. Hoa vừa nhỏ vừa ít nên nhìn thật kỹ mới thấy. Mấy bông hoa mới chỉ là nụ già, hoa bé chỉ tuyền cành cây lá, nhìn kỹ mới thấy hoa. Trong căn phòng sinh viên bé bỏng, nàng ước ao có một chục bông, hai chục bông, ba chục bông. Nhiều hoa, thật nhiều cho nàng cắm thoải mái, cắm chật ních. Những bông hoa chen nhau trong lọ, vẻ đẹp của từng bông xô đẩy, cuống chà sát chầy xước, lọ vỡ tan, nước chảy lênh loang trong phòng. Ước mơ đơn giản cho một ngày nghỉ thế thôi, một ngày nghỉ, một ngày tìm tòi, khám phá. Bạn bè trong phòng người về quê, người đi chơi, đi vắng. Một mình trong căn phòng vốn dĩ đông người nên quen thuộc, giờ có một mình, yên tĩnh mênh mông... Nàng có cảm giác rằng mấy bông hoa cũng buồn, đang cựa mình trong lọ kiếm tìm bướm ong. Nàng định đọc một cuốn sách, chữ nghĩa nhảy nhót, chữ nghĩa xa lạ, chữ nghiã bỗng lạnh lùng, nàng thèm hơi ấm! Nàng thèm người tâm sự. Chỉ để tâm sự thôi. Không, hình như nàng đang thèm tình yêu. Nàng nghĩ thế, ước ao dâng lên, các mô cơ liên hoàn trong người nàng chèn nhau, khiến từng cơ quan cứ vênh váo ngỗ ngược, kình nhau. Tiếng gõ cửa... Ai đây, người đàn ông nào đây, anh của ba năm về trước hay anh mới quen... Anh! Anh, người đã tỏ tình. Anh hơn nàng nhiều tuổi. Hai người xa nhau, vẫn thư qua lại. Những lá thư mang niềm thương nhớ, ngược lại nàng cần vuốt ve.

Anh tặng nàng một bó hoa gói sẵn, nàng khiên cưỡng nhận. Nàng thích hoa vừa cắt từ cánh đồng, người đàn bà khỏa thân, người đàn bà đơn chiếc không biết được gói ghém chau chuốt hay bỏ bên đường. Nàng bâng khuâng, nạ dòng nằm ngửa nghĩ đến hoạt động sinh lý của chồng, những ngày còn ẩm ướt, hắn sẽ trút vào đâu. Giờ đây, con đực trước mắt, ba bảy độ, miệng phảng phất mùi chua, hiện thân bông hoa nóng muốn đút cuống vào bình.

Nàng có một cảm xúc kỳ lạ, trái chín sắp rụng cố bấu víu chờ một cơn gió thoảng qua, gió là cái cớ, kẻ đồng lõa cho cuộc tiếp đất ngoạn mục và vỡ tan. Nàng không nói được thành lời nhưng anh yêu cầu gì, làm gì trong buổi sáng nay tại căn phòng này nàng đồng tình. Không phải đợi lâu, anh nắm tay nàng, anh ôm nàng vào lòng, ghì xiết. Nàng không đẩy ra, mà dang tay kéo vào. Hai người vít mạnh nhau, ôm chặt, giữa hai vòng xiết, phần giữa cơ thể chống cự, một cánh hoa cần vùi dập. Hai người, giữa một buổi sáng mùa xuân, tiết trời mờ mờ, ẩm ướt, bờ môi lập cập bấu vào nhau, gối hiểu được bổn phận mình là để kê đầu, cày theo trâu ra ruộng phải biết cắm sâu lưỡi vào đất, lật lộn. Nàng rất hụt hẫng khi thấy mình dễ dãi, nàng nghĩ rằng điều này xảy ra sau ngày cưới, nàng nhẹ dạ hiến mình. Vật cầm tay ngang bướng hướng một chiều, lăm lăm một phía, táo tợn, thằng ăn trộm cương quyết phá khóa mở toang cánh cửa nhà người ta. Nàng không ngờ nó đã chọc thủng bức tường 19 năm bảo vệ nghiêm ngặt. Giờ này ngoan hiền kẻ nhận ra mình có tội, tiu nghỉu trong đám rễ bèo đen màu tóc, vắt bên nào nằm yên bên ấy. Nàng định tát cho một cái, ban nãy trông đểu, hung hăng, giờ hiền lành. Anh cũng nằm im, không cương quyết, kẻ gây chiến và hiếu thắng, giờ đây tay chân dễ điều khiển, "cha con" giống hệt nhau. Anh đã ở lại thêm vài ngày nữa. Thời gian bên nhau, hai người chỉ biết ôm nhau nằm, ôm nhau ngủ, rủ nhau đi ăn. Ngày đêm qua mau, nàng chầy xước rớm máu thâm tím rát bỏng, những đớn đau của va chạm.

Nàng sống trong hoảng loạn xa vời, thôi thì, nàng nghĩ con chó cái thụ tinh xong tìm chỗ nấp liếm láp bộ phận sinh dục, gà mái dúi mặt xuống đất cũng chỉ được gà trống vỗ cánh một lần. Đất nước của chiến tranh, chiến tranh đi vào máu, chiến tranh làm thất thiệt doanh thu bộ phận sinh dục, nơi ấy mấy lượt đoái hoài, đời đàn bà mấy lần được ngửa lòng. Cam chịu, cần học tính cam chịu. úp tay nơi ấy, nàng khuyên răn. Người đàn ông trong bóng đêm trở về, anh chỉ nhìn nàng, cái nhìn xa thẳm khuất dần. Nàng, từ ý nghĩ điên dại đến lời nói điên dại.

Nàng có chửa, nàng lang thang trên phố đông, đêm nàng vạ vật bên ghế đá công viên hồ nước, gặp mụ già xách túi, tưởng mụ quê ra lạc đường nàng làm quen. Thấy người lạ chó già xù lông giữ miếng ăn gớm ghiếc. Một thằng miệng sặc mùi rượu hỏi nàng làm tí, nàng lắc đầu, hắn đi đến một con mái khác, con kia bảo mới đầu tối đông người lắm có chỗ nào kín thì làm, muốn thực hiện ở đây chỉ có cách thủ dâm thôi. Hắn đồng ý nằm duỗi chân trên đám cỏ, con kia móc vào quần hắn nghịch, nghịch một lúc hắn dát. Hắn móc tiền trả và đi đến chỗ mụ già, tay hắn loạch xoạch cởi dây lưng, kéo khoá quần. Mụ già giơ bản năng sống, cửa ngõ đầu tiên mà lương thực đi qua, vài thằng gác cửa đã bỏ đi nhiều thằng khác trông ốm yếu quặt quẹo chuẩn bị đi nốt để lại khoảng trống, miệng mụ thành cửa ngõ buôn lậu, của quí không kiểm soát tăng nhanh... Đêm khuya, nhiều đôi ở đâu đến ghế đá ngồi, cứ nhích vào nhau, sợ sệt khoan khoái, lau bằng giấy vệ sinh, giấy ăn, giấy báo... Tình duyên vứt đầy trên lối đi, vạt cỏ.

Nàng về với mảnh ruộng ao làng đồng quê. Nàng nhập vào xóm không chồng mà chửa. Xóm nàng toàn con không cha, mỗi người một hoàn cảnh, một mối tình, không ai không có, mỗi người đàn bà trong cái xóm người nhẹ dạ, xóm lười cưới, xóm gà mái.

Người đàn ông ấy tìm đến nàng, ánh mắt bóng đêm, cơ thể bóng đêm, đừng nhìn em như vậy, em không còn như xưa nữa, nàng thảng thốt thú tội... và anh lại ra đi.

Nàng lao động quần quật trên cánh đồng, lúc cầm liềm chổng mông trên vạt cỏ. Cỏ nham nhám cán liềm cứng đơ, nàng nhớ. Nàng buột miệng hát: cắt phăng, cắt phăng... Cắt phăng cỏ rác, chỉ để lại một bờ đất ngâm mình trong nước, bờ đất cứng rắn như người đàn ông, người đàn ông ơi hãy đứng dậy ôm em. Đàn ông ơi sao anh cứ mãi vô tình, em đây, em sẵn sàng rồi đây, em sẽ ngồi xuống, sẽ ôm anh. Lưỡi liềm thọc sâu vào bờ đất, tay nàng thoăn thoắt vén quần, vài giọt máu theo cán liềm thấm vào đất. Nàng ghét một điều gì đó, ghét xa xôi, ghét không hóa giải thành lời, chỉ biết ghét. Ân hận ư, xưa lắm rồi, không có anh thì sẽ có một người khác, sẽ có một người khác, nàng xoay mông trên cán liềm, thế thôi, ghi nhận rồi. Lấy chồng, mang theo hai từ chung thuỷ, gồng mình lên để sống với hai từ ấy, trong đêm thâu tiếng nức nở sẽ mất đi, cảm xúc chìm dần, tự do biến mất, hai người sẽ cùng nhau đi mãi... xuống địa ngục! Ngày xưa thời nguyên thuỷ làm gì có vợ chồng, không có khái niệm hôn nhân, không phải lo gìn giữ 19 năm. Cứ cho rằng mình không có cái gì đỡ lo, thế là xong, quên chuyện lấy chồng, nàng ở vậy nuôi con. Mười năm, hai mươi năm sau anh về, về lúc nào cũng được. Nàng không giận anh, nàng chỉ mong hai bố con gặp nhau. Nàng gạt những ý nghĩ gặp lại thủ phạm gieo hạt giống vào nàng, hạt giống đòi có bố. Gạt những ý nghĩ xấu, nàng không kể cho con nghe về bố nó. Không bao giờ... Nàng không thể kể về người đàn ông mỗi khi con nàng hỏi, nàng cúi mặt vào bát cơm giấu đi, chôn sâu bí ẩn vào hạt cơm trắng. Nhiều lần nàng định kể cho con nghe sự thật. Đôi khi, nàng định kể cho con nghe, bố của con là một người rong chơi, thứ đàng điếm, ngủ với nhiều loại đàn bà, con có hàng đống, không có trách nhiệm với đứa nào. Người đàn bà nào rơi vào vòng tay ông ta cũng là người đàn bà đẹp nhất, chỉ đẹp qua một đêm, ngày mai anh ta dửng dưng dòng nước chảy, sướng cặc bỏ mặc người ta. Chỉ có người nhìn theo dòng mà buồn, buồn như con chuồn chuồn miên man tơ vào dòng nước. Nàng muốn nói câu chuyện như vậy để con căm thù bố, không bao giờ hỏi nữa để nàng bớt nhớ nhung xa vời, bớt thèm những tiếng vọng tình xưa kia, không luyến tiếc mùi con đực. Rồi nàng không thể nói được điều ấy...

Nàng ngồi lặng lẽ bên mâm cơm. Con đã ăn xong, nó lên nhà lấy cặp sang nhà bạn cùng xóm để học, nó ngủ luôn bên bạn, chỉ về nhà ăn hai bữa cơm. Bát cơm đặt xuống mâm, bàn tay luấn quấn. Nàng úp hai tay vào mặt. Mỗi khi có điều gì khiến nàng suy nghĩ, úp mặt vào đôi bàn tay, nàng kiếm tìm rung động sẻ chia riêng cho mình. Hai bàn tay chai sần, quanh năm hết theo chân xuống bùn lại lau khô những giọt nước mắt, kì cọ vào làn da, chuốt tóc, xoa gan bàn chân cảm giác tê mềm. Bàn tay bế ẵm con thơ, bàn tay vắt sữa, nấu bột. Bàn tay chăm cây mạ non nớt, mạ bén chân trên thửa ruộng đồng quê. Bàn tay vê trên mặt ruộng vơ những mần cỏ dại li ti cho cây lúa vươn lên. Bàn tay đưa lúa về nhà. Nàng cúi mình xuống cánh đồng, bàn tay nàng vỗ về chăm cây lúa.. Bàn tay lo cho mẹ già đau xương vì vôi hoá cột sống. Không thể kể hết công lênh đôi bàn tay. Bàn tay lo lắng toan liệu, vuốt mắt cho người thân, nâng đỡ hoàn cảnh éo le xung quanh. Vậy mà, vẫn ước ao một người đàn ông để được nấu nướng, giặt giũ, xoa bóp lưng. Điều muốn nhất với đôi bàn tay, nàng đã không có.

Hai bàn tay xoa vào nhau dậy mùi khét thịt nướng. Bàn tay nổi những đường vân số phận. Số phận, nằm ở vùng nào, số phận bao nhiêu loại, ánh mắt sao chụp hình ảnh chuyển đạt vào nội tâm, ngưỡng mộ gợi dục vùng bên trong, con tim nỗi cô đơn tình yêu thổn thức, đôi chân bước đi chêng vênh hẹn hò, bàn tay giá lạnh, vùng bụng ấm nóng. Cơ thể như cuộc chiến tranh, nơi cần súng, nơi cần quân trang, y cụ, thuốc men... Nàng mường tượng, tự hỏi không tìm cách trả lời. Có lần, cùng với mấy người đàn bà trong xóm, nói chuyện ngoài cánh đồng xa. ở đó không có đàn ông, không có trẻ con cũng chẳng có người già, chỉ có mấy tấm thân nhỡ thì tầm tầm tuổi nhau, trải qua một vài cuộc tình. Người đi xáo cỏ chè thuê trên Mộc Châu bị hiếp trên đồi chè, hắn hiếp mấy lần, kệ hắn. Người đàn bà chậm chạp kể, đồ nghề của hắn to khủng khiếp, ngữ ấy vợ hắn cũng nghịch suốt đêm, bé ngại cầm, to quờ tay là chạm. Nếu không có vợ hắn phát hiện tẩn cho trận thì không bỏ Mộc Châu mà về đâu. Chị vào Tây Nguyên hái cà phê thuê, giữa cái vùng đất đỏ gió vù vù đã ngửa lòng cho thằng lái máy cày. Thằng này ngày xưa lái cày thuê ở đảo Phú Quốc, vợ thằng chủ phải lòng theo hắn lên tận miền Tây. Tiền hết tình tan, vợ về với chồng, hắn lên Tây Nguyên, ngày cày nương tối cày nàng, thỉnh thoảng hắn cho vài gói đậu phộng chiên nhai giòn tan, vui miệng. Người lên thành phố, ngưỡng mộ ông chủ nhà vác bụng về quê. Người xin con, người dại tình... Mấy người tật nguyền cũng lê la xin giống về nuôi. Các nàng nói, số phận mình ở phía sau lưng. Không ai nhìn thấy, khó chạm tay, quờ quạng, bẩn hay sạch hoàn toàn không biết, không hề biết chỉ cảm thấy lưng nhằm nhặm rin rít, đành chịu thôi. Lưng dại khờ, chẳng cần biết mắt nói gì, tay nói gì, chân nói gì, bụng nói gì... Được vuốt nhẹ, lưng dâng toàn bộ tấm thân, rồi còng mình nuôi con. Nghĩ đến đó, nàng cười khúc khích. Nàng nhìn bàn tay. Bàn tay chai sần, bàn tay nhiều vân tay, vân tay hằn số phận... Nàng vẫn đợi chờ anh về thăm con. Nàng thèm được rúc vào nách anh để hít hà mùi hôi nách, con lươn năm nay còn đỏ hồng, ngoan hiền chịu nằm yên trong tay, hay là đã... nàng cúi xuống bãi giữa hoang vắng, đen xì mõm chó rịn ướt.

Nàng đã ngủ được một giấc dài. Tỉnh dậy, nàng cười phớ lớ.

Mùa thu, nắng nhạt trên cánh đồng quê, nắng như tiếng thở dài gái dở. úp mặt vào lòng bàn tay nàng ngửi hơi bùn vương vất vân tay. Mùi bùn hăng hắc mùi dương vật đàn ông không rửa, nôn nao... Da trong nắng thu khét mùi thịt nướng. Ngày còn đi học nàng được các bạn sinh viên mời uống rượu. Nàng đã biết, giờ nàng nhớ rượu. Nàng thầm ước, nếu có rượu nàng sẽ uống, uống thật nhiều để tìm cảm giác say. Nàng muốn say, sao hôm nay buồn, nàng nhớ thành phố. Nàng tính, nàng sẽ gửi con lại cho một người bạn, lên thành phố kiếm việc, giữa chốn đông người ấy nỗi cô đơn nguôi ngoai. Mấy người bạn cùng học năm xưa, nhắn nàng lên chơi. Họ nói nàng lên đấy, họ tìm việc làm cho, một công việc lao động chân tay chẳng hạn.

Hôm sau nàng đi luôn, đi một mạch lên thành phố, nàng không điện thoại cho bạn bè, chẳng nhắn tin cho ai, có bao nhiêu người đã lên thành phố kiếm việc, tại sao nàng không đi, trông cậy vào ai, phiền phức. Dựa vào ai, chờ đợi việc làm do người khác đem đến cũng đều nhờ vả, một người đàn bà thì không thể chết đói, căn bản có dám dấn thân không. Đêm đầu tiên xa nhà, đã lâu rồi nàng mới quay lại thành phố, nàng bơ vơ ngoài công viên, nàng gặp một mụ già làm tiền trên ghế đá, mụ già năm xưa đã chết. Mụ này lạ hoắc, mụ nhìn nàng bằng ánh mắt mệt mỏi, một hoàn cảnh giống như mụ cách đây vài chục năm, chẳng thèm nhếch mép. Mụ vặn nắp chai nước lọc dốc tọt vào họng uống rồi nhổ toẹt trên nền xi măng. Đàn ông đi qua ngửi thấy mùi dục tình nơi mụ, hắn đứng cạnh ghế mụ, mụ vận dụng cái khả năng còn sót lại, cái chỗ uống nước của mụ, chiếm lĩnh cái kem nóng, mang đi phần tài sản tiết kiệm trong hắn. Mụ lận tiền vào trong túi bóng quần áo, ngửa cổ dốc nước vào họng xúc òng ọc nhổ toẹt xuống nền xi măng.

Năm xưa, nàng bỏ học ra ghế đá công viên thấy cảnh này, năm nay ra ghế đá cũng thấy vậy, nghề đó không mất đi. Thành phố lắm nghề, ai cho rằng một mụ già rụng răng còn đi khách. Chẳng ai nghĩ đến, nhưng điều đó đã xảy ra, nhờ tuổi tác mụ lách được luật, gái làm tiền tuyệt nhiên không cạnh tranh mụ già, mụ về hưu toàn thân. Người ta khẳng định mụ ngồi ghế hóng mát, hoặc mụ dở hơi, gái già cô đơn đêm đêm ra ghế đá chiếm không gian của đám trẻ, không mụ không phải người như vậy, mụ không lãng mạn đến mức thế.

Vài đứa trẻ con lang thang đi bán kẹo cao su dạo ghế đá, sinh hoạt tình dục đập vào mắt như cơm. Cơn gió thổi vèo qua mặt hồ mang hơi nước lạnh tái tê. Nàng nhớ quê, nhớ con, nàng cảm thấy bẽ bàng nơi chốn này, vẹo mình vào thân cây, úp nón vào mặt, choàng tay gốc cây, nham nhám ran rát người đàn ông của em sao anh im lặng, anh lạnh lùng, anh nói đi... Nàng thiếp ngủ.

Người đàn ông trong bóng đêm hiện về. Anh đừng nhìn em nữa, nàng van xin, anh bóp vú em, anh khách làng chơi em, em là ca ve. Em là đứa con gái trẻ, là mụ già, là tất cả đàn bà ở đây cộng lại, họ cần tiền em cần đàn ông. Em không sợ anh đâu. Người đàn ông trong bóng đêm không nói, anh lần lần chuỗi hạt đeo trên cổ. Nàng đổi giọng. Bạch thầy, nàng nói. Không, người đàn ông nói, thưa cô tôi luôn đi sát bên cô, năm xưa cô đã không la làng. Từ đó tôi thấy xấu hổ, tôi đã xúc phạm thân thể cô. Thôi đừng nhớ nữa, hiện giờ anh tu chùa nào. Người đàn ông cúi mặt mân mê chuỗi hạt. Nam mô a di đà phật, bần tăng tu chùa Sư Nữ.

Nàng giật mình, thức giấc. Nàng không ngờ một người đàn ông cứ ám ảnh nàng mãi, người đàn ông trong đêm, người đàn ông tốt bụng, sao anh lại đi tu?

Công việc của nàng quét dọn nhà vệ sinh, lau chùi văn phòng, thời gian còn lại đi dọn dẹp nhà cửa mấy gia đình. Thành phố đông người, đàn ông đi qua nàng cứ dửng dưng, anh nào hôi nách, nặng mùi khiến nàng bâng khuâng, con mèo ngửi mùi cá tanh muốn ngoặp.

Thỉnh thoảng buồn, nàng ra bờ sông đứng. Sông Hồng mùa thu, nước dâng tràn ngập các bờ bãi, nước chảy trôi băng băng xoá nhọc nhằn, khổ đau. Mùa khô, giữa dòng một bãi bồi chất ngất, người đàn bà có mang, càng cuối mùa càng nhô cao chờ một cơn lũ về. Nàng nhìn theo dòng sông nhớ thời con gái. Thời nhẹ dạ nông nổi trôi qua, nàng cam chịu như cây lúa trên đồng biết phận mình ra bông dâng mùa gặt. Không, nàng nghĩ và lắc đầu, nàng không muốn là người khác, nàng sống cảm tính và chiều theo tiếng gọi cơ thể. Lên thành phố lần này nàng không nghĩ rằng mình lại nhẹ dạ cả tin như ngày xưa. Nàng sẽ cương quyết, nàng sẽ chống lại cảm xúc vẫy gọi của bản thân. Cây khô không rung cành theo chiều gió, nàng là cây khô, nàng là sỏi đá, nàng phân vân khi nghĩ về mình, không hò hẹn, không âu yếm, không tình tang, nàng sẽ phấn đấu thành một người đàn bà đức hạnh, con lau nhà thủy chung với cán chổi cầm tay.

Ngày đầu tiên, nàng dậy từ lúc 6 giờ, đến quét dọn nhà vệ sinh, lau dọn văn phòng cho công ty trách nhiệm hữu hạn. Từ 9 giờ đến 10 giờ nàng lau dọn các phòng nhà nghỉ, từ 11 giờ đến 4 giờ chiều lần lượt đến các gia đình lau dọn, đánh chùi. Nàng là rẻ rách bổn phận làm sạch làm bóng. Rúc đầu vào toa lét nàng nhìn thấy coóc xê, xi líp, quần xịp vắt vẻo lavabô, chậu nước, nắp máy giặt. Nàng nhặt nhạnh phụ tùng cất gọn, vơ vét vỏ bao cao su, thuốc bôi trơn. Làm được một tuần nàng bị bảo vệ bịt mồm hiếp trong toa lét, nàng định nghỉ việc thì giám đốc chuyển làm ca chiều tối, tránh cướp đường lại gặp gian phu, người nàng vắt ngàng, nửa trên thuộc về toa lét, nửa dưới thuộc phòng làm việc.

Đêm nàng khóc. Nàng điên dại, tát lấy tát để vào trong chỗ ấy, chỗ khốn nạn của đời nàng. Nàng lịm dần, gần sáng nhớ đến cánh đồng, mưa nắng thất thường, trưa hè trang trang, đông giá lạnh.

Nàng lại chuyển sang làm ca sáng, thằng bảo vệ thèm quá tán hứa cho nàng đôi giầy trẻ con, hắn biết nàng đã có con. Nàng không thèm nhận, bây giờ chuyển sang làm ca sáng nàng gặp hắn. Hắn như kẻ nhịn đói lâu nay gặp thức ăn, nàng như bánh mì ba tê rạch sẵn chờ nhét dưa chuột phết tương ớt vào. Ba hôm rồi hắn tấn công nàng, hôm nay nghe tiếng loạch xoạch cửa nàng biết, hắn lại vào, tiếng chốt cửa toa lét dứt khoát và bước chân đi thăm dò. Nàng cởi quần, nàng đứng lặng im, lấy cán chổi thọc sâu vào cửa mình lim dim mắt nàng rên sung sướng. Hắn thấy, miệng ú ớ. Máu, máu chảy, hắn vừa nói vừa rút lui, nàng xả nước hai đùi, dùng giấy vệ sinh nhét đầy cầm máu. Chiều, nàng cọ rửa bồn cầu. Lão già chết tiệt. Lão vào toa lét mân mê nàng, bàn tay răn reo mê mải trên làn da, ngọ ngọe chỗ ấy đút ngón tay vào rồi đưa lên mũi ngửi, lão móm mém cười khen cái bánh giầy ấm nóng. Tiếng òe ọe của lão, nàng gậm ngay cái chổi vào cơ quan sinh dục, lão trợn mắt, lão lùi xa vấp vào tường ngã lăn. Gia đình nhà đấy cũng chẳng cần hỏi han nhiều, nàng kể việc xảy ra, tất cả do ông nhà thiếu thốn còn nàng không phải tảng thịt. Nàng không lấy tiền, trinh tiết còn đâu mà lo giữ, nàng không phải cây cột điện đứng khuất nẻo trong góc phố đứa nào buồn vào tè. Nàng không bằng mấy đứa con gái trong nhà trọ tập thể, cái nhà trọ ba nghìn, với bọn nó đêm nào cũng đạp xe làm tiền, đêm bị đuổi toạc chân, gặp nghiện mất xe mất tiền. Nhọc nhằn thân xác kiếm sống. Nàng khóc, tiếng chó sủa vọng đồng xa đêm vắng, nạn nhân, cuộc xô đẩy, thói thèm lạt. Nàng bị hiếp trong căn nhà nàng đến quét dọn vào một buổi chiều sầm sập mưa. Bị thằng lễ tân khách sạn hiếp trong kho chứa chăn ga gối đệm nhà nghỉ.... Nàng như bồn đái toa lét nam, ai buồn mót đều nghĩ đến. Chúng chiếm đoạt nàng, hả hê rồi bỏ nàng chơ lơ. Giữa thành phố, có bao nhiêu ca ve, bao nhiêu người như nàng.... Nàng khóc vì cuộc sống nhọc nhằn, nàng khóc cho thân phận cô đơn, cho duyên tình ngắn ngủi. Nàng khóc, khóc nhiều đêm khóc như ca ve bị lột quần áo trấn hết tiền, bơ vơ giữa lùm cây trong góc phố tối om.

Đêm nhớ con, nhớ người đàn ông của nàng năm xưa, người yêu cũ, người ăn nằm trên chiếc giường sinh viên, người đàn ông huy hoàng. Người ngắm nàng, ngắm từng xăng ti mét làn da... kẻ khù khờ điên dại, người đàn ông có mùi cơ thể đặc biệt. Người bạc tình, bạc nghĩa, quên luôn cả đứa con. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu, chất chứa, nặng nề. Người đàn ông trong bóng đêm, người đã nhiều lần vuốt làn da nàng, anh chỉ vuốt và đứng lặng yên không nói. Da nàng lấp lánh dưới ánh trăng, dưới sương đêm, bên hàng dâm bụt.

Một ngày mới, ngày bình thường nơi thành phố nàng lau chùi toa lét khách sạn. Khách để đồ đạc trong phòng, quần áo cũ và bẩn bay mùi hôi của chủ nhân. Nàng bâng khuâng với mùi hôi quần áo, đến lạ, mùi ấy gợi lại một kỷ niệm xa xưa của nàng, lặng lẽ nhấc lên những thứ quần áo, không không có điều gì, không nhất định không có điều gì, có điều gì, không có điều gì... nàng thổn thức. Trong con người nàng hối hả nhịp nhàng, nàng như gặp lại người quen, người xưa. Nàng hỏi lễ tân về tên vị khách đó, lễ tân thong thả cho nàng xem tên họ quê quán, giấy chứng thư người thuê phòng. Nàng thảng thốt, đớn đau.

Trưa đó, nàng ở lại, nàng đeo khẩu trang và xin phép dọn phòng. Một người đàn ông, một cô gái ôm nhau. Nàng nhìn thấy sự thật, khác xa những lời giải thích, người đóng vai thay đổi, cảnh diễn năm xưa nay đây, sạch sẽ hơn, sang trọng hơn, trắng trợn hơn. Bước chân chệnh choạng, nàng đi vào toa lét, gục mặt vào bệ xí...

Nàng đã ngủ quên trong toa lét. Trong giấc ngủ nàng mơ vòi tắm hoa sen, vòi xả bệ xí xuyên vào cửa mình nàng. Người đàn ông trong bóng đêm xuất hiện, anh đứng nhìn nàng. Nàng như bông hoa ngập tràn nắng, bông hoa khát giọt sương long lanh, anh như cơn gió thoảng qua.Nàng bồng bềnh trôi.

Nguyễn Văn Ninh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Chín 20188:30 CH(Xem: 1317)
Đêm đầu tiên ngồi trên thành cửa sổ nhô ra trên những mái nhà tôn xiên xẹo vá víu của thành phố bên dưới, nước mắt em tuôn qua kẻ tay, rõ xuống mái tôn rào rạt. Bên dưới người ta đang đếm tiền, thùng tiền ban chiều trong đám tiệc mọi người đã lấm la lấm lét giấu biến đi, và khi em bất chợt bước vào nhà, đống tiền đã được đổ tung ra, trên mặt chiếu, người ta hau háu cắm mặt vào đống tiền, hối hả đếm tiền, xếp thành bó, mắt trắng nhợt nhìn em lơ láo. Có ai đó ném vào em một xấp tiền: - Này tiền đấy, đếm đi!
05 Tháng Chín 201810:36 CH(Xem: 1697)
Phương lên cơn nghén ngay trong ngày giỗ đầu của chồng. Chửa với ai? Cái tin mau chóng truyền đi: Bà Hai khét tiếng cho vay ăn lời cắt cổ có đứa con dâu bỗng dưng có chửa sau một năm chồng chết. Phương đứng đó nhưng lòng muốn rời khỏi căn nhà này ngay. Nhà rộng năm gian, bàn thờ chồng hương khói đang nghi ngút nhưng quả phụ hãy còn chần chừ thắp nén hương. Bà Hai lệt quệt đôi dép nhựa bước vào gian chính, trừng trừng nhìn Phương: - Mày biến đi cho khuất mắt tao!
05 Tháng Chín 20189:38 CH(Xem: 698)
- Bây giờ, em bắt đầu hỏi anh. Anh chỉ có nhiệm vụ trả lời tất cả những câu hỏi một cách chính xác và nghiêm túc. - Ừ! – Tốt. Chúng ta bắt đầu nhé! Năm nay anh bao nhiêu tuổi? - 23 - Còn em? - Em 26. Tuổi em mà chẳng nhẽ em không nhớ à? - Vậy anh nhỏ hơn em bao nhiêu? Chính xác là bao nhiêu? - Anh không biết. - Anh không trừ được từng tháng hả? - Ừm... m... hình như là ba mươi.
05 Tháng Chín 20189:32 CH(Xem: 440)
- Ông là một người thông minh, có tài! - Ông là một người đức độ! - Tiếc thay chỉ vì thời buổi bây giờ có nhiều kẻ đố kỵ nên ông không được trọng dụng! Nghe những lời ca tụng của Lễ, Nguyễn cảm thấy nỗi buồn như được trút hết xuống hồ Tây. /
27 Tháng Bảy 20188:59 CH(Xem: 1616)
Ngọn nến nhỏ gồng mình chống lại gió ác len lỏi. Xa xa có thể là gò hoang, nghĩa địa. Cái mùi máu tanh tanh ùa về. Chúng tôi không thể nói lớn, nào dám nói lớn. Bọn an ninh có thể đến đây và bắt chúng tôi bất cứ lúc nào. Nhưng dù sợ vào tù hay chịu lưu đày, tôi vẫn phải thành hôn với Bình. Tôi chọn Bình. Em có đôi mắt trong veo hiền lành dù bước qua đau khổ vẫn không thay màu sắc lạnh. Em cúi đầu dưới thánh giá hôm nay mà hồn em đã nguyện trao gửi cho tôi từ thuở khai sinh rồi. Ánh Dương cầu chúc cho chúng tôi mãi mãi hạnh phúc. Nhiên đã đứng ra làm chủ hôn lễ.
19 Tháng Bảy 20188:31 CH(Xem: 1736)
Mark đứng lặng nhìn những chiếc xe lướt qua khu phố yên tĩnh đến trầm mịch. Anh hít hà thật sâu mùi không khí xung quanh nhà thờ. Mùi của gỗ sồi, của mặt đất ẩm ướt, của nước mưa trượt dài trên gương mặt thằng đàn ông ba mươi bảy. Đâu đó có mùi của Liz còn vươn vất. Bậc thang này Liz đã bước qua mỗi sáng chủ nhật. Chiếc ghế này Liz đã từng ngồi bao nhiêu lần? Liz đã mặc chiếc váy màu gì khi đi lễ? Con phố này Liz đã chạy xe qua lại mỗi ngày bao nhiêu quận? Cứ thế, Mark đứng đó hít lấy hít để thứ mùi không rõ tên cho đến khi trời sẫm tối.
10 Tháng Bảy 201810:24 CH(Xem: 1584)
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu, Lý Minh Kỳ sống và làm việc tại Sài Gòn. Chúng tôi hân hạnh gởi đến quý độc giả và văn hữu những sáng tác mới nhất của Lý Minh Kỳ.
13 Tháng Sáu 201812:14 SA(Xem: 1890)
Linh hồn lang thang qua hiu hắt chợ quê, như ai níu chân lại, đi không rời. Đi đâu xa rôi vẫn nhớ nhất chợ quê. Thức ăn tươi rói mới hái từ liếp rau sau nhà, rùa rắn tôm cá đồng từ bảy dòng sông tụ về, một nhắm rau sam chua, đọt bí nham nhám, bắp chuối sứ non, củ khoai từ lừ đừ, trái cà chua vườn nhỏ đèo đẹt, mấy trái me chín dốt, cọng đậu đũa tươi ngon, đọt rau lang mướt mắt, rau má đồng, rau đắng đất...tất cả đều được bày ra trên rỗ nhựa ,mẹt tre bắt mắt.
28 Tháng Năm 20185:45 CH(Xem: 2144)
Sáng, An dậy sớm, ủi thẳng thớm chiếc váy đủ màu và tô lên môi màu son mới trước khi rời khỏi nhà...Hôm ấy, ngày đầu tiên An đặt chân đến văn phòng TsMedia, đó là tòa nhà cao vút nằm ngay trung tâm đại lộ Victoria. Khanh lẫn lộn trong hơn năm mươi nhân viên già, trẻ, lớn, bé, Châu Á, châu Âu… nhưng An dễ dàng phát hiện ra Khanh bởi đôi mắt rất Việt Nam, dáng người cao ráo và nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ. Trưa hôm ấy, An thấy tách cà phê pha sẵn đặt trên bàn mình, bên dưới là tờ note được ghi nắn nót bằng tiếng Việt : “Số điện thoại khi cần trợ giúp 6265653445”. An vô cùng ngạc nhiên quan sát cử chỉ mọi người trong phòng và giật thót tim khi chạm phải nụ cười Khanh giấu sau máy tính.
25 Tháng Năm 201812:45 SA(Xem: 3002)
Lủ nhỏ không chỉ mê mẫn nhan sắc chị Tuyết như mấy anh choai choai chuyên lượn lờ trước cổng nhà chị, mà mê cặp em sinh đôi của chị hơn cả. Hai đứa bé bụ bẫm tầm 3 tuổi không có gì đặc biệt hơn đứa trẻ khác. Ngoại trừ miếng da đen như da lợn nằm choán từ cổ đến hết nửa lưng! Em cũng như lũ nhỏ, vừa tò mò vừa mê thích được tận tay sờ mó tấm lưng da lợn của hai anh em sinh đôi. Tấm da sần sùi thô ráp vì rậm rạp lớp lông đen cứng ấy có sức thu hút lạ kỳ.