- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Mùa Cát Bay

05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 35854)

khiemnhu2009_0_300x259_2Đêm vắng, tiếng mèo kêu não nề, chết chóc ma quái. Tôi sợ tiếng kêu trong những mùa động đực. Không dám nhìn ra ngoài, tôi đắp chăn kín mít không dám thở. Những con mèo đực cấu xé nhau để giành lấy con cái có tiếng kêu ngoa ngoắt át đi tất cả. Chúng gầm ghì ngoeo ngoeo, những tiếng kêu khi thất thanh khi rú lên như ăn thịt nhau. Tiếng mèo rơi thỏm xuống màn đêm. Mỗi lúc tiếng kêu một lớn, như tiếng trẻ con khóc, như ma, như quỷ. Một tiếng bịch rơi từ mái nhà xuống, đống ngói loảng xoảng xuống đất. Tim đập nhanh hơn, chân tay co cứng lại, chỉ dám nhìn ra một lỗ thủng trong chăn. Đêm tắt ngúm, đen đặc không ánh sáng. Con mèo đi qua tấm gương làm tấm gương vỡ vụn. Tôi với tay bật cái công tắc đèn, phải để điện như thế cho đến sáng mới dám ngủ.

Những đứa con không có mặt mũi. Những ụ đất đắp tạm, lén lút, lúc không ai nhìn thấy. Cả nén hương thắp lên cũng lén lút. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến chúng như những nỗi bất hạnh trong cuộc đời vụt đến rồi đi, bất hạnh như mẹ chúng. Có lẽ chúng biến mất khỏi cuộc đời là vì tôi, tôi không thể đem đến cho chúng một tình người, tình mẹ con như những con người bình thường luôn làm được. Chúng khước từ tôi, khước từ làm con của một người tàn nhẫn như tôi. Chúng đã trở thành những hồn ma không rõ mặt mũi đi theo tôi, khóc tiếng khóc của con mèo bị mẹ bỏ rơi.

Đêm đêm, những hồn ma quanh quẩn trong nhà. Dù tôi có đi đâu chúng vẫn theo như đòi nợ, văng vẳng lời ai oán than trách, van lơn. Tiếng nói đâu đây gần lắm. Nỗi sợ hãi thấm vào từng lỗ chân lông, từng sợi tóc, từng ngõ ngách con đường tôi bước. Tôi đã không nhớ nổi những đứa con của mình, đã không kịp nghĩ ra một cái tên gì đó để đặt cho, để gọi con, hay chuẩn bị một tấm tã để cho chúng ra đời. Tôi chỉ biết nguyền rủa chúng, khi chúng là những thai nhi, không bao giờ cầu mong cho chúng ra đời. Tôi hắt hủi chúng, nếu chúng sinh ra chỉ mang đến cho tôi nỗi bất hạnh mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy ai mang thai tôi đều sợ; tôi cũng sẽ mang thai rồi phải vác cái bụng to tướng, đi lại khó khăn để sinh chúng ra trong một đêm mưa gió, không có ai cắt cuống rốn, không có ai lau sạch chất nhờn bám đầy mặt mũi chúng. Tôi không muốn những đứa con ra đời không có tình yêu của con người, không có sự vui sướng đón nhận của người làm mẹ.

Tôi quỳ xuống khóc lóc van xin. Các con đừng oán mẹ. Mẹ cũng đau khổ lắm, có trời chứng giám. Thầm hứa, ngày mai Rằm tháng bảy cúng một mâm cơm chay cho lũ quỷ đói tội nghiệp. Tôi biết các con tôi không thù tôi nhưng cứ như mỗi dịp đúng ngày giỗ hay lễ cô hồn là chúng tìm đến tôi, chúng cần tôi.

Đã nhiều đêm không ngủ, tôi mờ cả mắt, chóng mặt. Nghĩ đến những đứa con tội nghiệp vô tội, nghĩ đến tội lỗi của mình. Muốn chết nhưng cũng muốn sống. Mà sống thì khó thật. Tôi ngồi dậy, đèn mờ, bàn tay nổi đầy những đường gân xanh xao, mười ngón tay như dài hơn sau một đêm mất ngủ.

Gió cứ từng đợt, rin rít như cày xéo mọi thứ trên mặt đất lên. Đêm không một lời ngọt ngào, không một lời hứa hẹn, không ai, không một ai. Mái nhà lỗ chỗ những vết ố bụi, những vết loang lổ của ổ tò vò lâu nay không còn con nào ở. Những con tò vò bỏ đi, chúng chỉ đến đây vào những mùa yêu nhau rồi lại đi. Loài tò vò chỉ ở khi nào có đôi có cặp, sống vì yêu thôi thì phải, tôi không biết, chỉ còn nắm đất ố vàng. Đêm dài quá, thấy chán mình, chán cuộc sống tạm bợ, chán mở mắt nhìn buổi sáng nắng gió, cát trắng hoang vu… Cổ họng cháy khát. Thèm một chất ngọt ngào, như sữa mẹ, như những giọt nước nho vắt hết vỏ.

 

* * *

Nước… nước. Hắn nói lúc mê sảng, tôi nghe như vậy.

- Chỉ nói như vậy thôi à, tôi nghi hoặc hỏi lại.

- Ừa, chỉ nói như vậy thôi.

- Không làm điều gì dại dột à? Tôi cười, cười sặc sụa.

Hắn nói như điên tiết,

- Đồ con mẹ chết tiệt, cười cái con chó gì.

Không biết. Hắn bỏ đi. Có lẽ hắn thấy hành động của hắn chả có gì hay nên hắn tức. Đúng, hắn tìm đến tôi chỉ để thỏa mãn cơn khát của kẻ không vợ, không tình nhân. Không! Hắn đã cưỡng đoạt tôi. Chuyện đã qua, mới ngày hôm qua thôi, buồn đứt ruột. Một đám trẻ con vui đùa. Tôi gọi những mấy đứa con nít lại. Chúng như gặp phải ma, chạy chúi đầu, chạy như ma đuổi. Ngã rồi đứng lên chạy tiếp. Nhìn lại mình thấy cũng bình thường. Có một thằng bé nói gì nhỏ quá, tôi không nghe rõ nên hỏi lại. Nó vẫn nói nhỏ.

Tôi chạy lại gần nó, sao con bảo gì, tôi nhìn đầu gối trầy trụa chảy máu của nó, con nít mà chạy nhanh quá. Đi chậm thôi, xước hết cả chân, tôi lấy lá bớp bớp nhai đắp lên cho nó. Nó ngại, nó không muốn tôi giúp. Lá này hơi rát nhưng cầm máu nhanh lắm, con chịu đau một chút xíu thôi. Nó ngước mắt nhìn tôi tỏ lòng biết ơn, chấp nhận.

Mẹ con không cho con nói chuyện với cô, mẹ con nói cô là người độc ác, ác như phù thủy, như rắn độc, mẹ nói như vậy. Con chỉ nói lại thôi. Nhưng thôi, con không nói nữa. Nó ngần ngại như nó đã lỡ lời. Tôi không hiểu.

Vì sao? Tôi bình thản hỏi.

Mẹ con nói vậy. Con cũng thấy cô tội nghiệp, như mẹ con thôi. Thôi con về đây.

Bóng thằng bé khuất dần với cái dáng khập khiễng vì đầu gối trầy xước.

Tôi đi tìm nước uống, trời nóng quá. Đi mãi mà không thấy. Muốn vô nhà ai xin nhưng ngại quá, người ngợm như thế này. Mà dân ở đây cũng quái lắm, nghĩ vậy rồi thôi. Ở đây người ta nuôi cừu nuôi dê được mấy năm nay, vậy mà tôi mới thấy con cừu lần đầu tiên. Thế là tôi đã đến huyện X rồi. Tôi muốn đi tìm một việc làm, có ít tiền để sống.

Những con cừu màu xám trắng với bộ lông dày cồm cộm đang nhê nha ăn cỏ khô. Chả thấy ai chăn hết, chỉ thấy một con chó sủa gắt gỏng như xé giẻ khi lũ cừu ra khỏi bờ rào thép gai.

Tôi bước đến cái lều đang đỏ lửa xin nước. Uống ực ực không kịp nuốt để thở. Cơn khát qua nhanh. Bủn rủn tay chân, không đứng vững. Máu nhỉ ở bắp chân, không ổn, ngại quá, đau đầu. Mỗi tháng đến kỳ kinh nguyệt, tôi phải đau bụng đau đầu một tuần, mười ngày. Khổ quá. Phát điên mất, lấy tay đấm bốp bốp lên đỉnh đầu, thái dương, lên bụng, lên tay chân cho đỡ đau.

Năm tháng nay không có một cơn mưa, người chăn cừu nói vậy. Hỏi thăm vớ vẩn xong, tôi cám ơn người đó rồi đi. Tôi hỏi thêm ở đây có việc gì vừa sức với tôi không thì người đó trả lời có. Công việc dễ thôi, làm ở đây này, làm cho tôi, nuôi ăn nuôi ở chỉ phải làm một việc, việc đó…, việc gì thì biết rồi. Hắn cười hì hì, đôi mắt nhắm tít mãn nguyện. Nói tới đây, tôi đi luôn, tôi thấy bị xúc phạm.

Đói vàng mắt, tôi biết được cảm giác này, đúng thật. Mua cái bánh mì bốn ngàn to oạch, ăn được nửa thì hết nuốt được. Tôi muốn nằm dưới cát, ngâm trong cát, khi gió lốc đi qua, cát sẽ lấp tôi lại. Lấp lại để không mở mắt nhìn buổi sáng gió cát, để ngủ say, ngủ một mình, để quên tất cả. Tiếng chó sủa văng vẳng, lại con chó sủa đàn cừu như xé giẻ. Nó làm tôi thức giấc. Không buồn mở mắt. Mình mẩy lấm lem cát ẩm, mồ hôi bịn rít, cáu bẩn. Ánh nắng chói lọi làm tôi không buồn thức giấc.

- Như vậy là đạt được ước muốn rồi, cứ nghe hắn vừa nói vừa chảy nước miếng thấm cả mấy lớp cát. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, có ai đó nói gì bên tai. Tôi sực tỉnh, tôi đã phơi mình trong cát từ trưa đến bây giờ. Tôi ngồi dậy từ đống cát phủ kín người.

- Làm gì mà đạt, tôi cười thẳng vô mặt hắn. Sực tỉnh, hoa mắt, nhức đầu, đau bụng, tay chân mỏi nhừ.

- Thế cô có biết tôi làm việc này vì ai không?

- Vì anh chứ vì ai! Vì tôi nữa?

- Có người muốn tôi làm việc này, có tiền nữa đấy. Giọng nói nửa bắc nửa nam.

Tôi thấy hắn đi lượn quanh người tôi, nhìn lên làn da khô bám đầy cát.

- Đơn giản. Cười nhếch mép, tôi nhổ nước bọt vô mặt hắn. Bật khóc. Khóc. Khóc vì chuyện gì? Mình vẫn đang đúng mà.

Đàn ông vẫn hay sợ đàn bà nước mắt. Sợ rồi họ lại không sợ nữa, cứ khóc, không việc gì phải dỗ dành, nhiều người đã đối xử với tôi như thế. Hắn chỉ làm điều đó vì một lời thách thức.Tôi hỏi hắn nhìn tôi giống con đĩ lắm sao nhưng hắn không trả lời. Hắn bỏ đi. Hắn đang trả thù đời chăng? Hắn đang kiếm tìm những thứ gì đó nhưng không đạt được. Hắn khác tôi, hắn không có cái lưỡi sắc như dao và đôi mắt luôn khóc bất cứ khi nào muốn, hắn không có khuôn mặt buồn đến mức đáng thương, hắn chỉ có đôi mắt cắt ra máu ham hố.

Thằng bé có nét mặt sáng sủa bảo tôi là rắn độc. Nhớ lại chuyện này mà làm gì. Nếu tôi không có đôi mắt buồn, khuôn mặt buồn có lẽ hắn sẽ làm thịt tôi, sẽ giết tôi sau khi bị một bãi nước bọt nhổ vào mặt khinh bỉ. Nếu không biết khóc một cách dễ dàng thì tôi đã không đi khắp nơi, chỉ sống với bóng đêm, sống với dĩ vãng. Không phải, đừng nói như vậy. Hắn nói, chị bị điên rồi, tôi không hiểu, hắn gọi tôi là chị. Chị không ghét tôi sau khi tôi đã làm chuyện đó…? Bình thường, tôi thản nhiên mặc lại bộ quần áo dính đầy máu hôi hám. Hắn cũng buồn, hắn bỏ đi. Hắn đã không làm tôi nhục nhã, hắn chỉ làm tôi buồn, buồn hơn rất nhiều. Có lẽ hắn sẽ trở lại với đàn cừu gầy tọp, với con chó dữ như con cọp. Tôi làm hắn muốn chết, không muốn gặp hắn một lần nào nữa. Hắn đã gặp một con người xa lạ rồi không bao giờ gặp.

Thằng bé không nghe tiếng tôi gọi nữa. Thằng bé có đôi mắt đen lay láy, nó đi rồi.

* * *

 

Hôm nay, tôi sẽ gặp hắn, người đã biến tôi thành đàn bà hai mươi năm trước. Ngày ta có thể dễ dàng cảm nhận được ánh mắt ai đó làm ta bối rối, ngày ta còn biết tha thứ cho nhau, ngày ta ít nhớ lỗi lầm của kẻ thù, ngày có thể làm bất cứ điều gì để được yêu, để sống bên cạnh người mình yêu. Chỉ có yêu, yêu là tất cả, mọi thứ trong mắt ta là một màu hồng đẹp đẽ. Ta tự nguyện, nếu không yêu được người, ta sẽ từ bỏ tất cả, thậm chí là mạng sống, ta đã thề như thế. Và dù đánh mất chính mình mà vẫn mong chờ người ta ban ơn. Đã xa rồi.

Chắc hắn sẽ không đến, lâu lắm rồi hắn làm sao nhớ được. Mồ hôi ướt đẫm mặt mũi, cái nóng mùa hè như giết được người. Mặt trời lên sớm nên mới lúc này đã nóng ran. Lóa mắt, cát bay mù mịt, bay vào mắt, vào miệng, bám vào đám xương rồng đang nở bông vàng vàng bé xíu, vào những khóm trang hồng lơ thơ. Quanh đây chỉ có mấy cây sim, cây mua, xương rồng, hoa trang sống được. Những loài cây ưa nắng, khắc khổ, không ăn được, chỉ chặt làm củi.

Không có ai.

Mặt trời đứng bóng. Mỏi mệt bước. Tự nhủ lòng mình, sắp đến rồi, đến đây rồi còn gì. Dù biết đây chỉ là giả dối những vẫn muốn mình trở lại cái thời bồng bột ngày xưa. Muốn được đón nhận cái gì khác, thật khác để thay đổi tất cả, muốn đạt được, chiếm đoạt một con người. Hay là tạm lánh nơi đây một thời gian đi làm nho, làm thanh long vừa có tiền, vừa đỡ buồn, vừa đi xa có khi quên được những chuyện cũ. Sẽ không ai thấy mình đau khổ, chỉ có như thế, người ta sẽ cho mình là người ung dung vô tâm trước đau khổ. Thấy mụ Tú rủ đi làm nhưng còn suy nghĩ. Ở đây chán quá, biết là chán nhưng vẫn không muốn đi đâu.

Đoàn tàu đi qua ồn ào khuấy động hết mọi thứ. Mọi người trên tàu có vẻ hân hoan hơn mình nhiều. Họ nhìn ra cửa sổ với ánh mắt tò mò, say sưa, nhìn lũ người dưới đất như sinh vật lạ, như những kẻ rất đáng thương. Cũng đã có khi mình ước được một lần đi tàu lửa xem sao, lại thôi, đi đâu mà đi, có quen ai trên thành phố đâu. Từng toa tàu lao về phía trước cong queo như con rắn hung hãn lắc lư ầm ầm kin kít trên đường ray. Cái màu xanh của đoàn tàu giờ chỉ là một cái chấm, một hạt cát. Tiếng còi nhỏ bé mất hút.

Ngồi cầu mong có tiếng nói của con người, có một điều gì đó để đỡ buồn, để thấy mình đang còn sống. Nhắm mắt đếm. Một. Hai. Ba. Bốn...Chín chín. Một trăm. Một trăm lẻ một.

Tiếng bước chân tới gần. Một người, hai người, ba người. Đàn ông hay đàn bà? Phải đoán giọng, chắc đây là tốp người làm gì đó bên địa chính tỉnh thì phải. Có đàn ông, cả đàn bà nữa nhưng họ không theo hướng này.

Lại đếm. Một. Hai. Ba. Bốn...Chín chín. Một trăm. Một trăm lẻ một.

Đếm một hai ba…chín chín một trăm một trăm lẻ một, đếm để thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày xưa đợi hắn đến, tôi cũng đếm một hai ba...chín chín một trăm như thế. Có lúc hắn đến nhanh, có lúc đến chậm, có lúc không đến. Lại tiếp tục đếm chứ biết làm gì bây giờ. Chán thật, càng đếm càng thấy không còn hy vọng. Thấy bao nhiêu hình ảnh trở về, vụng về mà giằng co níu kéo. Bây giờ hắn đang ở đâu, đang làm gì? Toàn thân như lên cơn co giật, không thể làm gì được. Đi về hướng này. Không. Không đựợc. Phải ra bờ sông. Bờ sông. Bờ sông. Đi thôi. Không phải hắn. Người khác. Hắn không đến, không đến thật rồi.

Cơn nóng đã dịu hơn, gió thổi hàng dương rì rào, đu đưa như muốn gãy. Mong có một bàn tay cấu véo cào lên da thịt, cởi bỏ hết quần áo của mình. Chỉ như vậy mới thôi không nghĩ về hắn. Muốn lăn ra đất vật vã khóc để có ai đỡ lên, để ai thương hại, để ai nói đừng khóc nữa. Không khóc được.

Trời tối, nghĩ mình như một con ngốc. Sao có thể như vậy? Hắn mà cần nhớ mình. Đúng rồi. Chết thật, nhưng cũng đã có lần chả nói luôn luôn đợi nhau là gì.

Sao hắn không đến đây, sẽ không chống cự, không ngại ngùng che dấu. Không! Chỉ cần có hắn thôi. Trời ơi, nếu có chết bây giờ mà gặp được hắn. Nếu điên được còn sướng hơn, để không còn nhớ đến hắn, không còn nghĩ ngợi điều gì trên đời.

Đi. Đi đâu bây giờ? Biết hắn ở đâu mà tìm.

 

* * *

Cô ở đâu vậy?

Người đàn ông đi đâu về mà bộ dạng mệt mỏi, quần áo bẩn thỉu, đứng nhìn tôi. Nhìn từ trên xuống dưới. Tôi hiểu ngay điều hắn muốn nói, có điều hình như gặp hắn đâu vài lần thì phải. Hắn bóp mạnh bàn tay tôi. Cứ mặc hắn ta muốn, tôi nhắm mắt. Chưa bàn tay nào như thế, to bè, đầy vết chai, nhưng nóng ấm. Dựa vào hắn, thấy được che chở, không muốn buông ra nữa. Bất ngờ một làn môi đặt lên môi tôi. Tôi không còn biết gì. Tôi đã sống lại, thèm yêu quá.

Không ai biết hôn tôi. Hắn thể hiện mình là một người đàn ông lịch sự. Họ gặp tôi, qua cái chớp mắt, tôi biết cả ý nghĩ của họ. Lần đầu tiên được hôn. Tôi muốn bỏ tất cả theo hắn, không cần cha mẹ, không cần gì cả.

Có hôm trưa nắng, tôi đi bên hắn leo lên tận những cồn cát xa bên kia tận sáng hôm sau mới về. Người ta đặt tên cho nó là đồi Tình Yêu. Nghe thật thích. Họ còn nói ở đây nhiều ma lắm. Bao lần người ta đi trồng cây, làm đất đào phải mấy cái xác chết. Ai mà chôn cất đàng hoàng thì không sao, chứ không thì có nước làm ăn không sao ngóc đầu lên được. Không quan tâm, toàn xác gái điếm bị giết. Báo công an thì cùng lắm mổ tử thi, loại người đó không được chết như những người bình thường. Nhưng thấy cũng thương thương, có ai muốn làm vậy. Thân phận người cũng bèo bọt thật. Thấy nhớ lời mẹ. Ngày xưa mẹ tôi nói, thế là mẹ đã xong một kiếp người, mẹ đi hết một kiếp người trong nước mắt, trong những cơn đau đến co rút tay chân lại, cho đến chết. Mẹ nói dù thai nhi không được sinh ra hay sống một ngày cũng là một kiếp người. Tôi chưa bao giờ gặp ma, hắn cũng vậy. Chúng tôi đêm nào không hẹn nhau ở đây, kể cũng lạ. Nhiều lần muốn từ chối không đi gặp hắn vì nghe người ta đồn những chuyện ma quỷ nhưng không thể cưỡng lại. Thầm nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, thầm cám ơn ông trời có mắt. Đêm nào cũng vậy, trên bãi cát không người hai chúng tôi mặc sức. Thỉnh thoảng hắn hỏi, có ân hận khi trao tất cả cho hắn không. Tôi cười, không bao giờ.

Cát bay lên mù trời, tôi nép mình vào hắn, chợt nghĩ đến cảm giác lo sợ mất hắn, lo sợ ngày mai lỡ hắn không ở đây, lỡ…Nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn cười cũng đủ để quên mọi thứ. Lên đỉnh đồi Tình Yêu, chúng tôi đứng lại, ngoái nhìn dấu chân mình đi qua, bốn dấu chân đồng điệu đến kì lạ. Những dấu chân buổi tối vẫn thấy rõ vì màu cát trắng xoá, vì ánh trăng, vì trong mắt hắn rực sáng như ngọn lửa.

Vẫn cứ đi lên đồi, vẫn cứ hẹn ngày mai gặp lại và chia tay ra về.

Nếu sau này em quên anh, anh sẽ lên đồi này nhảy xuống. Không có em thì anh không sống làm gì nữa.

Tôi cười vì tôi sẽ không bao giờ bỏ người mình yêu thương nhất, còn hắn, tôi tin tưởng ở lòng chân thành của hắn.

Gặp nhau vài lần rồi hắn mất hút, mới giật mình sực nhớ mình chưa kịp biết rõ về hắn. Hỏi thì hắn bảo, phải từ từ đã, anh chưa biết tên em mà anh vẫn yêu em đó. Không lẽ em không tin anh. Lời nói đó làm tôi ngại với hắn, vừa nghĩ vì sao mình tin hắn đến mức đó vừa sợ mất hắn.

Tôi tin hắn hơn cả thần thánh.

 

* * *

Không còn ai thân thích, không ai thương yêu, hỏi han lâu nay khỏe không, sao lâu ngày không thấy. Không còn những bờ cát trắng xóa bỏng rát, cũng không còn cái nóng loang những mùa khô cũ.

Bến sông tấp nập, tiếng nói ồn ào, mọi người tắm rửa kì cọ sau một ngày làm việc. Cát mát rượi.

Sau cơn lốc mọi thứ như phẳng lì, như đứng yên.

Những kẻ yêu nhau dập dìu quanh bến sông. Nô đùa nhau. Hờn dỗi nhau. Say mê nhau. Hả hê nhau. Ngán ngẫm nhau. Chê bai nhau. Thở dài hời hợt. Kể lể đủ thứ chuyện trên đời, chuyện hôm qua hôm nay cả ngày mai. Cả chuyện con này không còn gì, thằng kia đểu thấy mồ…

Lồng ngực cồn cào trống rỗng. Không trở lại cái buổi đội sương đêm ngủ vùi ôm ấp. Nhoằng một đêm, một người đàn ông. Ngọt ngào rồi sòng phẳng rẻ rúng nhau. Tất cả như trò đùa. Những cuộc hẹn không có tiền bạc như người ta vẫn nghĩ. Mà thôi, không là như vậy còn buồn hơn, có rách nát có bẩn thỉu cũng vậy, muộn rồi.

Dòng sông nhỏ như đứng yên như không biết chảy về đâu, chỗ nào cũng bằng phẳng. Nước cạn nhìn thấy cả đáy sông, những hòn sỏi trắng lóng lánh, cát mịn trườn theo dòng nước. Tôi đi. Không ai đi cùng, không ai bên cạnh, không nghe một câu nói, một câu dù giả dối hay la hét chửi bới, nguyền rủa.

Dân chài phong trần, vô tư, suốt ngày cười. Lúc làm việc đổ mồ hôi mệt lả vẫn cứ đùa nhau. Kéo lưới cả tháng không đủ nuôi miệng vẫn cười. Đói lấy cá mà ăn chắc. Cứ sống, cứ sinh sôi cứ lớn lên cứ yêu nhau cũng hay. Nếu mình như họ thì đã khác rồi.

Một cơn gió xoáy nhẹ làm mọi người nháo nhác, rồi biến đâu mất, lại như cũ, lại cười đùa.

Khi nào anh quay lại đây?

Anh không biết!

Sao lại không biết? Anh không yêu em nên... Hay vì em xấu, anh chê em đúng không?

Đừng nói nữa. Anh không biết thật mà. Mà này, anh nói em có tin không? Với anh, em là cô gái đẹp nhất đó cưng ạ!

Thật sao... Anh sẽ đi đâu?

Anh không tự quyết định được, anh phụ thuộc công trình mà. Nhưng anh yêu em. Anh chỉ cần có em thôi cưng, tin anh không?

Em cũng vậy. Em tin anh mà!

Tin tuyệt đối? Dù sau này có ra sao...!

Tất nhiên, còn anh?

Anh không nói. Anh ôm tôi chặt hơn.

Tôi không nói nổi một tiếng sẽ đợi anh, sẽ chờ anh, sẽ làm tất cả vì anh mà gật đầu khóc như đứa trẻ. Khi nào cũng yêu được, cũng khóc được, cũng nói chờ được. Không biết tôi học ở đâu cái thói này từ lúc nào. Có khi nào mình sẽ có một đứa con không? Có con thì mình phải làm gì. Không được, mình không được sinh nó ra, chẳng có gì sáng sủa. Mà như vậy lúc hắn về thì sao, hắn sẽ không yêu mình nữa. Nhưng lỡ lần này lại có con thì sao? Nó lại chết non như anh chị nó, nó lại nguyền rủa mẹ nó. Không, không đựợc.

Anh về trước đi. Tôi muốn ở lại đây một mình.

Em sao vậy?

Không sao cả, tôi đã bảo về đi, tôi muốn ở đây một mình.

Em đuổi anh à!

Thì anh không muốn đi mới lạ! Về đi!

Hắn đi. Tôi còn lạ gì. Không hiểu tại sao hôm nay tôi lại suy nghĩ như vậy, nghĩ mọi thứ như rối tung đầu óc lên. Tôi ôm bụng mình như ôm đứa con thật. Ôm như tôi làm mẹ. Những phôi thai, tay chân mặt mũi còn non đỏ đang ở trong bụng, đang cựa, đang quẫy đạp. Khuôn mặt buồn, nhưng đẹp, đẹp như thiên thần bay lượn quanh giường lúc nửa đêm, những thiên thần môi đỏ không có cánh. Mẹ sẽ không giết con nữa, mẹ sẽ sinh con ra như mọi đứa con. Mẹ sẽ nuôi con, con ơi. Mẹ yêu con lắm. Nếu con ra đời, mẹ sẽ từ bỏ tất cả, mẹ sẽ không sống như thế này nữa. Mẹ muốn con được làm người. Con.

Con của tôi.

* * *

Đợi một năm. Đợi hai năm. Đợi lâu lắm rồi.

Đợi. Tiếp tục đợi.

Đợi bằng những cuộc tình thay thế, không mang lại niềm vui nhưng để thấy mình còn chung thủy. Dù đã có lúc được yêu chiều như những người đàn bà hạnh phúc xinh đẹp trong tình yêu, nhưng tôi đâu cần, tôi chỉ cần hắn.

Lặng thầm đi lên đồi, lặng thầm ngắm dấu chân mình trên cát. Lặng thầm ra giữa gió xoáy. Không ai ôm ấp. Mắt cay đầy bụi. Cây dương trồng cách đây bao cuộc tình gió đã quật ngã, chỉ còn lại cái gốc. Mọi thứ cứ giả dối bày biện ra đánh lừa nhau. Chẳng có ai chết, chẳng có ai nhảy từ trên đồi này xuống. Mỗi bước chân đi, một lớp bụi bay lên. Dấu chân to hơn, không của hắn, mà của một con người không bước đi nổi dưới cái nắng oi ả. Chỉ có một dấu chân lạc lõng đang tìm kiếm người yêu thương nhất chưa biết tên. Hắn tên gì, hắn không có một cái tên để gọi.

Lặng thầm xuống đồi. Lặng thầm đi tìm một cuộc tình mới.

 

* * *

Đã đến lúc không biết nên tha thứ cho mình hay xé bỏ chính mình sau bao đổ vỡ, ân ái đắng cay. Càng ngày tôi càng khó quên hắn. Người hay uống rượu, đến với tôi những lúc say rượu. Thô bạo, tôi yêu cái thô bạo đó.

Đây là căn lều thứ mấy trong đời? Chưa kịp ở đã phải đi. Phải đi tìm hắn. Chạy trốn hắn bằng những người đàn ông khác, bằng những cảm giác giết người. Chưa kịp nhớ tên gốc cây ngọn cỏ. Chưa kịp nhớ những người đàn ông xa lạ nhưng luôn sẵn sàng chung chạ với nhau, không do dự tính toán, cũng không đợi chờ gì. Để làm gì, để sinh ra những đứa con không rõ mặt mũi đã phải chết đi. Sợ chính mình, sợ những đứa con nằm dưới ụ đất kia.

Những tốp người gầy gò xếp hàng dài dọc bờ sông gánh lá khô, gánh củi về. Họ đợi đò qua bên kia sông. Chở xong chuyến này lại chuyến khác. Suốt ngày, suốt mùa. Hiếm củi nấu quá nên phải lên đồi quét lá, chặt những cành sim cành mua cành co ke cành hoa trang về đun. Gánh thì to thật nhưng nhẹ tưng.

Trời sắp chuyển mưa. Sấm ầm ầm. Bụi cát bay mù mịt. Tiếng chim kêu gấp gáp.

Trong đám người đợi đò, có một người đàn ông gánh đất. Hắn nói, gánh về trồng rau. Nước ngọt không có uống, đòi gánh đất lên đồi trồng rau. Mặc kệ hắn. Hắn bảo tôi về nhà hắn, tôi hơi phân vân, chán lắm rồi, trước sau gì không bỏ nhau. Ừ. Thì còn biết đi đâu, đi thì đi.

Túp lều nhỏ chỉ đủ hai người ở. Có tôi chắc hắn đỡ buồn hơn.

Tôi ra giếng tắm. Một cái giếng mới đào. Nước đục nhưng mát và ngọt. Bờ giếng đầy đất sét vàng, đá mồ côi nằm lăn lóc bành sành.

Tắm xong, hắn đưa gương tôi soi. Mình chưa già nhưng đầy vết chân chim nhăn nheo đuôi mắt, con ngươi đục đi nhiều. Chẳng sao.

Anh có vợ à?

Không. Giờ thì không có. Mất ba năm rồi!

Thôi. Hay là liều lĩnh bước tiếp cuộc sống, như đánh bạc vậy, không được thì mất. Nghĩ như vậy thấy buồn buồn mà cũng buồn cười. Có gì đâu mà mất.

Hắn lăn ra ngủ. Tiếng ngáy của hắn làm đêm thanh vắng, làm tiếng thở cũng trở nên ồn ào. Tôi ngồi nhìn hắn, giật mình với cái bóng của mình. Tôi không thể nào đẩy nổi tấm thân nặng nề đó để có một chỗ nằm gần hắn. Hắn kéo tôi nằm xuống trong tiếng nói ngái ngủ. Bàn tay hắn rớt ầm xuống chỏng. Ngoài cửa, tiếng gió rít đuổi những hạt cát bay lên như ma trơi. Thêm một mùa khô nữa. Trời sắp sáng rồi.

Khiêm Nhu
(Hà Nội)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Mười Một 20248:37 CH(Xem: 775)
Tuy Hòa, nơi tôi sống quãng đời thơ ấu, là một thành phố nhỏ hiền hòa nằm sát bờ biển, giống như nàng “Mỹ Nhân Ngư” phơi tấm thân kiều diễm trên bãi cát trắng tinh. Nàng dựa đầu trên núi Chóp Chài, đôi mắt mơ màng nhìn ra biển Đông, nghe gió thổi vi vu qua những bãi thùy dương dày đặc trên bãi biển Đại Lãnh, đầu đội vương miện hình Tháp. Ai từng đi qua Tuy Hòa, nhìn lên Tháp Nhạn đứng hiên ngang trên đỉnh núi, soi mình bên dòng Đà Giang lững lờ trôi, đều ngậm ngùi cho nền văn minh một thời rất huy hoàng của nước Chiêm Thành.
02 Tháng Mười Một 202412:17 SA(Xem: 2586)
Anh Phước là con ông cậu ruột của tôi. Nhà tôi ở kế bên nhà anh. Anh thứ nhất mà cũng là con duy nhất của cậu tôi nên anh em chúng tôi thường gọi anh là anh Hai Phước. / Anh mồ côi cha từ thuở chưa lọt lòng. Anh có tuổi thơ thật “dữ dội”. (Tuổi thơ dữ dội- tên tác phẩm của nhà văn Phùng Quán). Trong tác phẩm, các cậu thiếu niên trẻ tuổi ấy đều có một câu chuyện riêng đầy cảm xúc, những hoàn cảnh éo le không ngờ tới nhưng họ vẫn đối diện bằng tinh thần lạc quan, vui vẻ. Mỗi người có một số phận riêng và tôi nhìn thấy hình ảnh một thế hệ và bóng dáng anh cũng có phần trong đó.
02 Tháng Mười 20245:02 CH(Xem: 3600)
Chồng tôi bị bạo bệnh qua đời được vài năm thì tôi quyết định bán căn nhà cũ và văn phòng địa ốc của anh ấy để dời đi nơi khác, cố quên đi môt dĩ vãng đau thương. Tôi đã quá mệt mỏi với công việc làm ăn mà xưa kia anh ấy luôn gánh vác những phần nặng nhọc nhất. Chồng tôi là một người hiền hòa, hoạt bát rất lo cho vợ con, cho nên sự ra đi của anh ấy đã mang theo không những một chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi mà cả linh hồn và thể xác của tôi.
02 Tháng Mười 20244:46 CH(Xem: 3799)
Đối với người xa quê, cứ đồng hương là thân nhau rồi, hà huống lại là nhà văn. Thường các nhà văn rất thích gặp nhau, có thể bàn với nhau những dự định sáng tác, động viên nhau khám phá thi pháp mới. Thân hơn nữa, đọc bản thảo của nhau, góp ý để sửa chữa tác phẩm tốt hơn, hay hơn... Tôi viết rất chậm, ba bốn tháng mới viết được một truyện ngắn. Còn Nguyễn Anh thì ngược lại, chỉ vài tháng đã có tiểu thuyết gáy dày như hòn gạch. Bao giờ viết xong anh cũng in ra, đóng thành tập, có bìa giả như một luận văn tiến sĩ, đưa tôi đọc, nhờ góp ý. Tiểu thuyết của anh là loại tình cảm xã hội nên hấp dẫn, tôi đọc một hai bữa là xong mà không thấy quá vất vả. Mới có mấy năm anh đã có hơn năm mươi đầu sách. Tác phẩm ra ào ạt nhưng anh vẫn chưa nổi tiếng trên văn đàn. Trong giới viết lách chẳng mấy người biết đến Nguyễn Anh.
23 Tháng Chín 202412:02 SA(Xem: 3652)
Cây thị tỏa bóng mát thâm u giữa cánh đồng, đón những ngọn gió lồng lộng mát rượi từ phương xa thổi lại, đây là nơi các bác nông dân nghỉ ngơi tránh cái nóng ban trưa, hoặc các khách bộ hành nghỉ chân trên con đường thiên lý mệt mỏi. Đây là nơi lũ trẻ của trường tiểu học cộng đồng Hòa Do thường tụ tập nô đùa trong những ngày nghỉ học.
22 Tháng Chín 202411:17 CH(Xem: 3980)
Chắc bạn cũng có nghe câu chuyện về ông Phó Thủ Tướng Đức gốc Việt, từng là đứa trẻ mồ côi bên Việt Nam. Tôi thật sự cảm động muốn khóc, không phải vì ông là người có tài, đẹp trai, ăn nói khôn ngoan hay làm lớn mà vì nếu cha mẹ nuôi không mang ông về Đức, có thể hôm nay ông cũng đã là kẻ lang thang đầu đường xó chợ ở một nơi nào đó trên đất nước Việt Nam. Bạn tôi muốn kể cho quý vị nghe về một đứa trẻ bụi đời, lang thang đầu đường xó chợ trên đất Hoa Kỳ, nhờ mẹ nuôi Việt Nam mang về chăm sóc, dậy dỗ đã trở nên người hữu dụng.
12 Tháng Chín 20243:39 CH(Xem: 4818)
Lúc ngồi trong xe với Hiệp rồi, anh vẫn còn thắc mắc: “Tôi vẫn không hiểu tại sao ông lại cùng nhận tin Lê mất. Ông đâu có biết hắn là ai.” Hiệp ngồi thẳng người, chăm chú nhìn ra phía trước. Gương mặt hắn bình thản như một ngày biển lặng. Lần chót anh gặp hắn là lúc hai người đang đi ngược phía với nhau trong khuôn viên đại học, vội vã đến lớp cho kịp giờ dạy. Sau hai năm đại dịch, cả hai mới gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, hứa hẹn sẽ lại cùng đi uống cà-phê hay ăn phở như ngày trước. Thế mà một năm học đã trôi qua, không ai gọi ai, hẹn hò gì cả. Anh buồn buồn nghĩ, mỗi người ai cũng bận bịu với vợ con, làm gì mà có thì giờ nhàn rỗi để tán dóc với nhau.
12 Tháng Chín 20242:26 CH(Xem: 4504)
Kiều Thu 15 tuổi đang học cấp 2 của một trường trung học cơ sở tại Quy Nhơn trong một vùng quê êm đềm. Nhưng chữ nghĩa và sách vở càng ngày không mấy hấp dẫn cô nàng đang tuổi dậy thì. 16 tuổi, Kiều Thu gặp Hải có biệt danh là “Hải đại bàng”. Thế là những cuộc picnic, vui chơi với bạn bè hấp dẫn nàng hơn, nàng bắt đầu biết thế nào ăn chơi, những điều mới lạ với những cuộc vui không chỉ giới hạn trong Thành Phố ven biển mà tiến xa hơn. Kiều Thu quyết định nghỉ học vào năm 17 tuổi bắt đầu sống chung với Hải đại bàng.
18 Tháng Tám 20242:40 SA(Xem: 5405)
Thu Yến sinh ra trong một gia đình công chức bình thường ở nông thôn thuộc một xã miền Tây Nam Bộ. Ba má Yến là nhân viên văn phòng tại một đợn vị sản xuất và phân phối vật tư nông nghiệp vùng ven Tây Đô. Nhà có ba chị em. Chị Hai là Thu Miên hơn Thu Yến ba tuổi nhưng bị khiếm khuyết, chậm phát triển bẩm sinh nên không đi học được chỉ quanh quẩn ở nhà với em. Đứa em trai út cũng bị khiếm khuyết về thể trạng, thường xuyên bị động kinh nên cũng chậm lớn không đi học được. Như vậy trong ba đứa con, chỉ có Thu Yến là xinh xắn, thông minh. Vì thế Yến là niềm kỳ vọng duy nhất của ba mẹ có thể ăn học nên người sau này phụ giúp ba mẹ nuôi chị và em, chăm lo gia đình.
15 Tháng Tám 202412:35 SA(Xem: 5608)
Những khối gạch đá đen trùi trũi trong ánh trăng lu chìm giữa những đám mây nặng trĩu đè lên thành Kim Lăng (Nam Kinh). Tiếng quạ kêu thảng thốt. Trong Viện Thái y, hơn chục viên Ngự y chắp tay cúi đầu vẻ ăn năn biết lỗi, xếp hàng trước viên Tổng quản của Hồng Vũ đế đang cao giọng: - Các vị Ngự y! Hoàng đế rất tức giận, và hoàn toàn thất vọng về các vị! Được hưởng ân huệ của triều đình không ít, nhưng đã mấy tuần trăng rồi, tính mạng vàng ngọc của Vương phi trao cho các vị, các vị đã làm được gì? Hơi thở của Vương phi ngày một mỏng manh như sợi cước…