- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 9809 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,075,645

Cưỡng Ký Ức

08 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 23895)
w-hoangchinh_0_300x127_11. 

Người đàn ông nhìn qua khung kính. Cổng bệnh viện nhộn nhịp người ra kẻ vào. Con mắt hắn dừng lại ở một bóng người. Dáng nhỏ, vạt tóc ngang trán, khuôn mặt trẻ thơ, hai má bầu bĩnh dụ dỗ những ngón tay thích nựng. Con mắt láo liên như mắt chú gà con khi biết có diều hâu bay lượn trên cao. Cô gái nhớn nhác trên lề đường. Cái gói thuôn dài quấn khăn trắng ôm thật chặt trong tay, như sợ nó biến đi. Đèn đỏ ở hai đầu, Không có chiếc xe nào chạy trên đường nhưng cái bóng ấy vẫn chần chừ trên phần lề lát gạch.

Người đàn ông đặt tay lên ngực, chỗ túi áo. Rồi những ngón tay luồn vào lòng túi, moi ra mảnh giấy hình chữ nhật. Đưa tấm giấy ra trước mặt, người đàn ông nhìn chăm chăm vào con số ghi trong một ô vuông. Rồi đưa cổ tay trái lên, xem đồng hồ. Nhét mảnh giấy vào lại túi áo, người đàn ông nhìn qua khung kính. Cái bóng nhỏ bé kia vẫn còn đó, thấp thoáng ở cổng bệnh viện. Có lúc cô lẫn vào đám đông, nhưng ngay sau đó lại hiện ra, trên lề đường. Dáng mười lăm mười sáu. Trán giồ, con mắt to và đôi vú đội căng ngực áo. Dù cái gói cô ôm trong tay đã che bớt đi cái căng tròn phơi phới. Túi vải mầu hồng lợt đeo xệ một bên vai. Hai con mắt lại ngó dọc hai đầu đường. Đại lộ chính trong thành phố. Bên kia là bệnh viện bên này là nhà ga xe lửa. Đèn đỏ, xe đọng lại ở hai ngã tư. Người đàn ông cũng hồi hộp nhìn hai đầu. Đường vắng. An toàn, có thể băng qua. Cô gái và cái bọc cuốn tròn trong tay. Tim người đàn ông đập nhanh khi cô gái đặt một chân xuống mặt đường.

Con mắt nhớn nhác. Cái đầu xoay qua xoay lại làm bện tóc lắc lư. Một mảng tóc xỏa xuống trán, che đi một con mắt đen tròn. Cánh tay ôm cái gói tròn sát vào ngực. Người đàn ông thở phào khi cô gái qua được đến bên này đường. Đôi chân lại rón rén trên mặt đá xám.

Người đàn ông ngả người ra lưng ghế dựa. Đưa tay nâng chiếc ly giấy nằm trơ vơ trên mặt bàn gỗ sơn vàng. Chiếc ly nhẹ tênh. Mùi cà phê phảng phất. Người đàn ông đặt lại xuống bàn nhưng những ngón tay vẫn bám quanh vành ly.

Cô gái dừng lại trước bậc thềm nhà ga. Chân phải dò dẫm bước tới như sợ dẫm phải con sâu nào đó trên mặt đá. Cánh cửa tự động mở ra. Cô gái giật mình lùi lại. Hai cánh tay ôm sát cái bọc trắng vào ngực. Người đàn ông theo dõi từng cử chỉ của cô gái. Cô gái lại bước chân phải ra trước. Cánh cửa lại tự động mở ra. Cô nhìn qua khoảng trống. Chỉ có sự lo âu trong mắt cô là rõ nét trong khoảng trời xám một chiều tháng Năm khi nắng đã tàn. Cô gái bước qua khung cửa như bước vào một chốn đầy những điều bất ổn.

Cô gái chôn chân trên nền nhà. Sau không biết bao lâu, cô quay đầu về phía người đàn ông và con mắt tròn ấy dán lên hình ảnh gã da vàng khuỷu tay dựa lên mặt bàn và bàn tay kia xoay xoay chiếc ly giấy.

Quen không. Không, đâu có quen. Nhưng không quen sao lại nhìn nhau đăm đắm. Người đàn ông hít một hơi thật mạnh, thật sâu, cho không khí vào đầy lồng ngực, để đẩy ra ngoài cái bối rối đang mọc ra đến từng đầu ngón tay.

 

Người đàn ông bóp nhẹ vành chiếc ly giấy. Con mắt tròn vẫn đăm đắm hỏi han. Tia nhìn bò xuống cái ghế trống cạnh chiếc bàn người đàn ông đang ngồi. Con mắt lại nhìn người đàn ông như dọ hỏi. Hai chân lê từng bước rất ngắn, như thể thân hình cô đang lướt đi trên nền nhà lạnh. Tới sát bên người đàn ông, cặp môi nhợt nhạt mấp máy.

Can I sit here.

Cái mặt thuôn thuôn Việt Nam, cái mũi tèn tẹt Việt Nam, cái vóc dáng nhỏ nhắn Việt Nam, cả đến cử chỉ cũng rụt rè Việt Nam, chỉ có bộ ngực là không mấy Việt Nam mà sao không dùng ngay tiếng Việt để nói với nhau. Hay con nhỏ này nghĩ ta là người Mông Cổ. Đầu nghĩ thế nhưng môi khẽ nhếch lên vẽ sơ một khoé cười thô thiển, rồi người đàn ông nghiêng mình kéo cái ba lô dưới đất lại sát bên chân và hân hoan gật đầu.

Được chứ.

Cô gái hơi sựng lại, cái bọc ôm chặt hơn trong cánh tay như sợ ai cướp mất. Những móng tay bấu vào mép vải dầy. Người đàn ông nhoài người ra trước, đẩy lưng chiếc ghế trống ra xa một chút. Cô gái lách vào và loay hoay ngồi xuống. Cái gói trong tay cô ngọ ngoạy như con sâu khổng lồ. Cô đặt cái gói ấy xuống lòng rồi sẽ sàng gỡ một góc tấm khăn ra khỏi một đầu. Một nhúm tóc đen nhánh ló ra, thêm một vừng trán, thêm hai con mắt nhắm nghiền, rồi cái mũi nhỏ, rồi cái miệng bé như sợi dây thun mỏng tím ngắt.

Người đàn ông nín thở. Miệng bật mở nhưng không lời nào phát ra. Cô gái cúi xuống, áp đôi môi nhợt nhạt của mình lên má đứa bé. Hít hà mê mải. Rồi cô ngẩng lên, nhìn người đàn ông. Hai con mắt lại bối rối.

Người đàn ông nhìn lướt qua khuôn mặt cô gái. Tóc rối dài sau vai. Da xanh mướt, má bầu bĩnh trẻ thơ, mũi và miệng nhỏ nhắn, cân đối. Hai con mắt tròn. Cô cúi đầu sửa mép khăn che trên mặt đứa bé rồi ngước lên. Tia nhìn của người đàn ông lạc qua cái bàn và bốn chiếc ghế trống bên cạnh. Hắn lúng túng nhìn chiếc ly giấy mầu nâu trên mặt bàn. Rồi nhìn qua những ngón tay trầy trụa của mình. Bàn tay bốn ngón. Ngón trỏ chỉ còn là một chồi thịt mọc ra thô lỗ. Bỗng nhiên hắn muốn giấu bàn tay ấy đi nhưng lại ngại ngùng, không muốn rụt bàn tay lại. Lúc này mọi cử chỉ đều mang một ý nghĩa nào đó.

Vé tầu đang bán rồi đó.

Cô gái không trả lời câu nói của người đàn ông. Con mắt dáo dác nhìn sang quầy vé, nơi hàng người đang nhích tới từng bước một. Con mắt bối rối nhìn vào khoảng cố áo người đàn ông. Hắn đưa tay lên tìm cái nút áo nào đó không gài. Nhưng chẳng có nút nào chưa gài.

Cô về đâu.

Cô gái lặng thinh. Hai con mắt lơ láo nhìn quanh. Cái bọc trong tay cô lại ngọ ngoạy và tiếng trẻ sơ sinh ọ ẹ. Bàn tay người con gái vỗ nhè nhẹ lên tấm khăn cuộn tròn như con sâu ấy. Người đàn ông thầm đếm những sợi gân xanh ngoằn ngoèo trên lưng cái bàn tay mảnh mai.

Cháu đi với chú được không.

Giỡn chơi sao cô nương.

Cháu không có chỗ nào…

Người đàn ông nhìn đứa bé, rồi ngước lên nhìn cô gái. Cái mầu vàng nghệ của da mặt hài nhi tương phản với cái mầu xanh mướt còn lấm tấm những mạch máu nhỏ như sợi chỉ của đôi má cô. Môi cô hé mở như đợi một cái gật đầu. Những chiếc răng lấp ló. Những chiếc răng trắng đều. Người đàn ông nhìn xuống mặt bàn, lặng thinh như đang tiếc cái câu lỡ lời.

Tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng đến, rồi vang rền ngoài khung cửa. Mỗi khi có người bước vào nhà ga, cánh cửa tự động mở ra, âm thanh lại lùa vào huyên náo. Cô gái nhớn nhác nhìn quanh. Thoáng chốc những chiếc xe cứu hỏa mầu đỏ, xe cảnh sát hai mầu xanh, trắng, xe cấp cứu mầu đen nâu đổ đầy con đường trước mặt.

Vài chiếc xe cảnh sát thắng gấp ngay trước lối vào nhà ga. Từng đám người nhốn nháo phía bên kia đường. Đám đông xớn xác hai bên lối vào bệnh viện. Cô gái ôm đứa bé vào sát ngực. Trong một thoáng gian manh, đôi mắt người đàn ông dán vào khoảng ngực trắng xanh và trái táo ở cổ hắn nhấp nhô theo cái nuốt khan nước bọt.

 

Đám cảnh sát túa ra khỏi những chiếc xe chớp đèn xanh đỏ đậu cấn lên cỏ, cặp sát vòng rào nhà ga. Tiếng nói vang vang qua chiếc loa cầm tay. Cô gái nhớn nhác ôm đứa bé, loay hoay muốn đứng dậy, đôi môi mấp máy. Người đàn ông cau mày lắng nghe tiếng loa nên không bắt được câu hỏi của cô gái.

Tất cả ra khỏi nơi đây ngay. Vừa bước qua khung cửa, những người cảnh sát da trắng cao lênh khênh đã hò hét và vung ra những cái vẫy tay quyết liệt.

Người đàn ông xô ghế đứng dậy, chiếc ly giấy ngả nghiêng trên mặt bàn. Cô gái luống cuống với đứa bé trên tay.

Chuyện gì vậy chú.

Chạy mau. Có đứa đặt bom.

Người đàn ông xớn xác nhìn quanh rồi cúi xuống túm lấy chiếc ba lô, quàng lên vai và vội vã quay lưng.

Wait. Cô gái gọi bằng giọng hoảng hốt.

Chạy đi. Người đàn ông ném lại câu trả lời.

Chú chờ cháu với.

Cái thất thanh trong giọng nói của một đứa bé bị bỏ lại trong bóng tối mênh mông níu chân người đàn ông lại.

Mau đi.

Những bóng người vun vút lách qua chỗ người đàn ông đứng. Một người đàn bà quẹt cả cạnh cái túi xách vào cánh tay hắn. Cặp lông mày người đàn ông quằn lên như gợn sóng trên mặt hồ rải rác những vết nhăn. Vài người chạy qua còn rán ngoái cổ lại nhìn hắn. Hình ảnh không đẹp chút nào. Một người đàn bà trẻ con với đứa bé sơ sinh nhùng nhằng và gã trung niên trong nhà ga thành phố. Hai người cảnh sát nữa ùa qua khung cửa như hai cơn lốc. Tất cả phải ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ở đây không an toàn.

Ai nổ bom ở đâu hở chú.

Không biết đâu. Trời ơi, mau lên đi.

Cô gái xốc đứa bé lên, ôm sát vào ngực, loạng choạng đẩy ghế. Người đàn ông lụp chụp đỡ lưng ghế cho cô đứng dậy. Mùi bệnh viện phảng phất quanh mái tóc dầy có những sợi dính bết vào nhau sau vai. Cô gái vừa đứng lên được đã loạng choạng như sắp ngã. Người đàn ông nhìn chăm chú vào làn da trắng xanh hai bên má của cô.

Sao vậy.

Cô gái ngồi sụp xuống ghế. Tiếng loa thôi thúc. Người đàn ông quàng cái ba lô ra sau lưng, khom người đưa tay gỡ đứa bé ra khỏi tay cô. Đưa đứa bé tôi bồng cho. Những móng sắc con gái cứa vào cổ tay hắn ran rát.

Đứng dậy mau đi. Ngồi đây bom nổ tan xác bây giờ.

Cô gái gục mặt xuống bàn, một cánh tay quơ lên xua đuổi. Chóng mặt lắm. Chú đi trước đi.

Người đàn ông chần chừ vài giây nhìn những móng tay sơn đỏ, nhìn những lưng người cuốn theo nhau rồi lại nhìn mái tóc đen có những sợi rối nùi. Cuối cùng hắn nhập vào dòng người, chảy tuôn ra đường phố.

Gió xua lạch phạch những sợi dây nhựa cách ly mầu vàng vây quanh tòa nhà. Xe cấp cứu lập lòe đèn xanh đỏ. Trăm ngàn âm thanh láo nháo trộn vào nhau. Vạt nắng cuối ngày xiên ngang tàn cây phong rậm lá, nhuộm lốm đốm mặt đường. Xe cảnh sát chặn cả hai đầu đường. Người đàn ông thở hì hạch như vừa leo dốc. Cái bọc trên tay hầm hập nóng. Cái đầu tròn xoay của hài nhi khẽ ngọ ngoạy. Bước lên khỏi lòng đường, người đàn ông ngoái cổ nhìn lại phía nhà ga. Cảnh sát rải đầy đường phố. Bầy chó lăng xăng kéo căng những sợi dây đeo cổ níu chặt bởi những người cảnh sát đặc biệt. Trong đám người tất tả xô đẩy nhau khỏi phòng vé, bóng dáng cô gái vẫn bặt tăm. Người đàn ông lầm bầm câu chửi thề. Những người cảnh sát tiếp tục xua đuổi đám đông hiếu kỳ đang bám cứng lấy hàng rào bệnh viện. Mọi người phải tránh càng xa càng tốt. Go home now.

Bàn tay nào đó níu lấy cánh tay hắn. Người đàn ông quay lại, cô gái đứng cạnh hắn từ lúc nào. Tóc rối, da mặt mướt xanh. Năm ngón tay níu lấy tay áo người đàn ông như đứa bé níu tay áo mẹ. Người đàn ông mở miệng toan nói nhưng đã ngưng lại ngay khi thấy ống kính một máy quay phim đang chiếu thẳng vào mình.

Mình đi đâu.

Không biết. Người đàn ông gằn giọng. Ống kính máy quay phim hướng vào đứa bé trên cánh tay hắn. Cô gái vội đưa hai tay che mặt và lẩn ra sau lưng người đàn ông. Vậy là bị lên ti vi rồi. Đúng là tai bay vạ gió. Người đàn ông lẩm lẩm. Mẹ kiếp. Người đàn ông cúi đầu, lủi theo đám người đang xô nhau tứ tán. Cô gái bám sát hắn như chiếc bóng. Nắng tàn trên ngọn cây.

Nói thật đi, cô về đâu. Người đàn ông vừa hấp tấp rảo bước vừa hỏi vọng lại sau lưng.

Đã nói là không biết. Giọng cô gái pha đầy bực bội.

Tiếng máy vô tuyến của cảnh sát gọi nhau láo nháo cả một đoạn đường. Những con chó lanh lẹ luồn lách, hít hà những bụi cây viền quanh nhà ga.

Chú ơi.

Nghe rõ lắm cái tiếng gọi đứt hơi nhưng người đàn ông vẫn tất tả chạy, cái ba lô đập vào lưng lạch bạch. Tới khúc quanh hắn mới dừng lại. Hơi thở đứt đoạn. Cô gái vất vưởng như bóng ma trong cái nhá nhem của buổi tối trên khúc đường thành phố khi đèn đường chưa lên. Đứa bé ọ ẹ trong tay người đàn ông.

Có sữa cho nó không.

Cô gái không trả lời. Khi cô lại gần, người đàn ông chỉ nghe được tiếng thở ậm ạch ngắt quãng và ngửi được thoang thoảng cái mùi của thuốc sát trùng và kim chích. Cái mùi bệnh viện.

 

2

 

Trời đã nhá nhem mà khu phố vẫn còn bị cô lập. Người đàn ông nghểnh cổ nhìn về phía cổng bệnh viện, nơi chiếc máy quay phim của đài truyền hình thành phố đảo quanh. Cô gái ngóng theo hướng nhìn của hắn. Ống kính máy quay phim với ngọn đèn sáng rực chiếu về phía họ. Cô gái vội xoay lưng lại phía ánh đèn. Trong một giây vội vã, cô chạm mạnh vào người đàn ông.

Làm gì vậy, chút xíu rớt thằng nhỏ xuống đường rồi.

Cô gái đưa tay vuốt cọng tóc lòa xòa trên trán. Nhưng cô vừa buông tay, những lọn tóc lại rũ xuống. Cô hất nhẹ cái đầu cho lọn tóc dạt qua một bên. Hai con mắt long lanh trong bóng chiều nhá nhem. Hai khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.

 

Tối mẹ nó rồi. Người đàn ông lẩm bẩm.

Cô gái nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Giờ đi đâu.

Không biết.

Tưởng chú sẽ biết.

Tại sao tôi phải biết.

You’re a man. Đàn ông cái gì cũng biết hết mà.

 

Người đàn ông cau mày nhìn vào hai con mắt đen. Quen không. Lục lọi ký ức của bao nhiêu năm tháng mòn chân đợi những phiên toà. Bới tung kỷ niệm ngàn đêm đốt tuổi cùng những đôi vú căng, tràn mật mười đầu ngón tay. Không tìm ra một liên tưởng nào. Có phải tại mình muốn quên, muốn xóa bỏ cái thời hôn ám. Ngay cả bới móc nơi quán rượu nhếch nhác có những đứa con gái bỏ học, chỉ cần vài điếu thuốc, một gói mì và chỗ ngủ qua đêm cũng không còn hình dung ra được. Khuôn mặt này không quen. Không quen sao lại mắc nợ thế này. Bất chợt, hắn quay lưng, lầm lũi bước đi. Cô gái hấp tấp chạy theo. Cô chạy nhanh cho kịp sánh bước cạnh hắn. Người đàn ông nghe tiếng thở hì hạch và ngửi thoang thoảng cái mùi nồng của thuốc men, cái mùi tanh của máu mủ.

Đi đâu vậy. Cô gái hỏi trống không.

Người đàn ông lặng thinh. Đứa bé ngọ ngoạy trong tay hắn như con sâu mê ngủ. Hắn ôm nó sát ngực mình. Hơi ấm thấm qua áo khoác, qua áo sơ mi, vào da thịt. Cảm giác lạ lùng nhưng huyền ảo và dịu dàng.

Đi đâu vậy.

Cũng câu hỏi ấy nhưng giọng cô gái sẳng hơn lúc trước. Người đàn ông vẫn lầm lũi bước. Cô gái bất chợt đứng sựng lại. Bước được thêm vài bước, người đàn ông cũng dừng bước. Hắn xoay người, nhìn lại.

Đi tìm chỗ trọ. Hắn nói lớn.

Chỗ gì.

Quán trọ. Motel, hiểu không. Người đàn ông gằn giọng. Người ta còn phải ngủ, mai phải về sớm đi làm, đã mất một ngày lương rồi. Có biết không.

 

Cô gái chần chừ vài giây rồi lủi thủi bước tới. Đèn đường loang loang con mắt. Người đàn ông chợt áy náy nhưng không nói gì. Hắn chỉ đi chậm lại chờ cô gái đi theo cho kịp. Một lát, cô gái nói, nhỏ như thể không cần cho ai nghe.

Không phải thằng nhỏ đâu. Con nhỏ mới đúng.

Cái gì.

Cô gái chỉ tay vào đứa bé trong tay người đàn ông. Nó là con gái.

Họ không nói gì với nhau suốt đoạn đường dài tưởng chừng thăm thẳm. Những mặt đường trôi tuột dưới chân. Gió vù vù luồn qua tóc rối. Xe cộ chạy qua, bỗng dưng chậm lại, để tò mò ngó lên lề đường, xoi mói hai bóng người tất tả theo nhau. Khúc quanh nối khúc quanh. Đèn xanh đuổi đèn vàng. Đèn đỏ xóa nhoà bóng tối. Tàn cây xạc xào. Quẹo trái, quẹo phải. Ngập ngừng trước ngã tư. Lối nào gần nhất. Hơi thở phì phò. Trái tim bật tung lồng ngực. Tới chiếc quán trọ đầu tiên, cả hai bước ngay vào.

Người đàn ông hỏi cô gái phòng cho người hút thuốc có được không. Cô lắc đầu.

Sao không được. Rẻ hơn được mấy đồng.

My baby.

Người đàn ông sựng lại. Thì ra thế. Dù chỉ là đứa bé, khi có con người ta vẫn biết bảo vệ con mình.

Vừa vào phòng, người đàn ông đặt ngay đứa bé xuống giường, rồi hối hả vươn vai, và bóp những ngón tay cho bớt mỏi. Hắn nhìn quanh. Phòng chỉ có một giường, một ghế sofa dài, một ghế đẩu, một bàn viết nhỏ và một máy truyền hình cũ kỹ. Trên tường treo một tấm gương lớn như chiếc chiếu, thu hình ảnh cả căn phòng. Hơi nóng loang không gian ẩm mốc.

Nóng không.

Người đàn ông đặt tay nên cái nút mầu đen trên máy điều hoà không khí, quay đầu nhìn cô gái. Cô gái loay hoay sửa cho đứa bé nằm thẳng lại trên giường. Rồi ngước lên, ngơ ngác nhìn hắn.

Người đàn ông vặn nút. Tiếng rì rào vọng lên như sóng biển. Gió mát dịu dàng thổi qua những khe lọc của tấm chắn trông như những lá sách cửa sổ. Người đàn ông bước sát lại cửa sổ, vạch tấm màn che, nhìn ra ngoài. Những ngọn đèn cao áp thắp sáng bãi đậu xe. Người đàn ông buông tay, thả cho tấm màn che hờ khung cửa. Trên giường, đứa bé ngọ ngoạy trong tấm khăn bông trắng như con sâu vặn mình trong vỏ.

Người đàn ông đứng bên kia giường, đối diện với cô gái, nghiêng người đưa tay vạch mép khăn cho khỏi vướng vào mắt đứa bé. Con mắt đen hấp háy ánh đèn. Cái miệng chúm chím như đang bú. Cô gái đứng trơ vơ, con mắt nhìn xuống tấm khăn trải mầu trắng. Con mắt dừng lại ở vết loang mầu sữa đục khô căng mặt vải. Cô ngước lên nhìn người đàn ông thật nhanh rồi xoay lưng, lặng lẽ bước vào nhà tắm. Tiếng cửa đóng và tiếng cài khóa bên trong vọng ra khô khan.

Sẽ lại khổ cho mà xem. Người đàn ông lẩm bẩm.

Tiếng nước xối trong nhà tắm. Tiếng ho khan. Tiếng nói xa xăm nghe như có điều gì muốn hỏi nhưng lại thôi. Người đàn ông bước về phía chiếc ghế, buông mình xuống đấy, hít một hơi dài cái mùi ẩm mốc của căn phòng. Rồi hắn lại đứng lên nhìn quanh.

Tiếng mở khóa nhà tắm lạch cạch. Dường như ổ khóa bị kẹt vì người đàn ông thấy cái nắm cửa lúc lắc và những tiếng động trầy trật. Một lát, cánh cửa bật mở. Cô gái bước ra. Chiếc áo xộc xệch trên người. Cô ngồi lên giường, vòng hai tay bóp vai mình. Cô suýt soa nho nhỏ như bày tỏ khoái cảm do chính những ngón tay mình mang lại cho đôi vai. Người đàn ông nhìn cô. Đôi mắt như đen hơn dưới ánh đèn nhưng hai má vẫn nhợt nhạt. Chỉ riêng đôi vú là lúc nào cũng bập bềnh.

Mệt quá trời. Cô gái nói một mình.

Người đàn ông xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Lũ đèn đường bỗng dưng u uất. Hắn bước sát cửa sổ, kéo kín tấm màn lại rồi lại ngập ngừng ngồi xuống sofa. Hắn cầm cái đồ bấm ti vi lên rồi bỏ xuống mặt ghế. Hắn xoay lại nhìn cô gái. Lũ thắc mắc vo ve như bầy muỗi đói. Hắn cứ toan thả cho chúng túa ra bâu kín lấy người đàn bà trẻ con lạ lẫm. Nhưng nghĩ ngợi sao đó lại thôi. Cô đang sửa tấm khăn quấn quanh đứa bé. Đặt nó nằm giữa giường rồi lấy hai chiếc gối chặn hai bên.

 

Có quần áo để thay không. Người đàn ông hỏi.

Hai con mắt tròn lặng lẽ nhìn hắn. Rồi từ trong dòng tóc mướt đen vẩy ra một cái lắc đầu rất nhẹ. Người đàn ông nhoài người tới trước kéo cái ba lô đặt lên mặt ghế. Hắn kéo sợi dây, thọc tay vào túi, moi ra một cuốn tạp chí. Tấm hình một người đàn bà trần truồng trải ra. Người đàn ông úp vội cuốn báo xuống mặt ghế. Cái trần truồng của người đàn bà tóc vàng nhanh chóng khép lại. Hắn lại tiếp tục lục lọi. Rồi hắn moi ra được bộ pyjama mầu xanh dương. Hắn vo bộ quần áo lại, ném lên giường cho cô gái.

Mặc đỡ cái này đi.

Cô gái ngồi yên như pho tượng. Chiếc áo rơi vắt lên vai, chiếc quần lọt xuống đất. Người đàn ông nhét cuốn tạp chí vào tận đáy túi xách rồi kéo dây khóa lại. Hắn đứng dậy, xỏ giầy và bước ra cửa. Trước khi bước ra ngoài khung cửa, người đàn ông còn ngoái cổ lại.

Đừng đi đâu nhé.

 

3

 

Cái thẻ nhựa đẩy vào khe nhỏ hai ba lần, đèn xanh vẫn không chớp. Người đàn ông bực mình chửi thề. Chợt cái đốm xanh lóe sáng, cánh cửa hé mở. Người đàn ông bước vào phòng. Cô gái ngồi trên giường, tóc xõa trên nền xanh dương bộ đồ ngủ của người đàn ông, đứa bé trong tay, chiếc áo không gài nút, một bên ngực đầy vun, một bên như xô lệch. Cô đang cho con bú. Người đàn ông bối rối quay người xoay vòng ổ khóa và móc thêm sợi dây xích vào lỗ khóa. Hình ảnh đôi vú căng tròn với những đường gân xanh trên nền da trắng ngoằn ngoèo dán vào trí tưởng tượng người đàn ông. Và cái miệng nhỏ xíu của đứa bé ngậm quanh núm vú, cái miệng nhóp nhép như miệng con cá hớp nước. Nhưng cũng chỉ trong một thoáng nhìn ngắn ngủi, người đàn ông thấy rõ một bên vú cô gái dúm lại vì vết sẹo dài chằng như chiếc cầu bắc ngang hai bờ đất lở.

Khóa cửa xong, hắn quay lại, nhìn và bước thẳng ra phía trước, đặt cái bọc nhựa xanh lên mặt chiếc bàn nhỏ. Hắn lấy những món đồ trong bọc ra, xếp lên bàn. Chai sữa cho trẻ sơ sinh. Chiếc bánh hamburger. Chai nước ngọt vàng óng. Ly cà phê giấy. Bọc tã nhỏ. Và một hộp băng vệ sinh.

Đặt ly cà phê qua một bên, hắn ôm tất cả những thứ kia lại giường, đặt bên chỗ cô gái ngồi.

Ăn đỡ cái hamburger.

Con mắt đen nhìn người đàn ông đăm đăm. Người đàn ông đi về phía nhà vệ sinh.

 

Người đàn ông nhìn mình trong tấm gương nhà tắm. Hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau theo thói quen nhưng những sợi tóc chưa đủ dài để phủ hẳn ra sau thành ra có những sợi tua tủa chĩa lên. Hắn bỗng thấy mình phảng phất nét của một tài tử phim kiếm hiệp Hồng Kông. Hắn đưa bàn tay lên trước mặt. Ngón tay cụt cứ nhắc lại cái thời ngang dọc. A, cái thời điếc không sợ súng; cái thời chưa thấy quan tài chưa đổ lệ; cái thời xa lắc xa lơ. Hắn nhìn đăm đăm vào cục thịt khâu dúm lại ở đầu ngón tay tội lỗi. Đứa con gái mảnh mai như thế mà hàm răng quyết liệt hơn cả hận thù bao kiếp đời gom lại. Hắn nhìn kỹ gã đàn ông trong gương. Má hóp, mắt sâu, chỉ được cái râu ria nhẵn nhụi. Thằng bạn nào đó bảo người ta buông dao thành Phật còn mày thì không bao giờ. Rồi hắn thấy lại cả một ngày rong ruổi công việc. Tu rồi. Nếu không có chuyện bọn điên dọa đặt bom thì giờ này hắn đã nửa đường về tới thành phố mình. Hình ảnh cô gái hiện ra từng mảnh trong trí nhớ. Ngơ ngác, ngập ngừng trước cổng bệnh viện. Ngu ngơ, bối rối khi vào nhà ga. Cuống quýt, hớt hải chạy theo hắn khi bị xua đuổi. Và cuối cùng là hình ảnh đôi vú căng sữa bập bềnh. Đôi vú no căng nhưng bên tròn, bên méo.

Lúc hắn bước ra, thì cô gái cũng vừa bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng. Một tay cô thả tờ giấy gói xuống mặt nệm, tay kia vẫn đỡ đứa bé, cho miệng nó ngậm vào một bên vú. Người đàn ông bước lại bên giường, nhặt miếng giấy gói, vo lại, ném vào thùng rác ở góc phòng.

Sữa đó không ai uống đâu. Cô gái nói.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô. Uống mới có sữa cho con bé bú.

Cô gái lắc đầu. Hai bầu sữa trôi bập bềnh trong không gian người đàn ông. Người đàn ông nhún vai, đặt tay lên cái nút bật công tác điện.

 

Đừng. Cái giọng thất thanh của cô gái làm người đàn ông giật mình. Đừng tắt đèn được không. Tắt đèn sợ lắm.

 

Người đàn ông muốn hỏi một câu cho hạ bớt cái tò mò nhưng vừa há miệng toan nói hắn lại vội ngưng. Không có chuyện gì để nói với nhau. Không còn muốn vướng bận chuyện của bất kỳ ai. Xin đời hai chữ bình yên. Người đàn ông nằm dài xuống sofa, cố che mặt dỗ giấc.

Nửa khuya, cô gái lay hắn dậy.

Gì nữa đây. Người đàn ông càu nhàu.

Chú ơi, chú có biết ai muốn xin trẻ con không.

Tim người đàn ông nhói lên những nhịp khích động. Hắn nhớ lúc ban chiều, khi cô gái đưa đứa bé cho hắn bế giùm, nếu như lúc ấy cô ta biến đi thì sao nhỉ. Chỉ cần cô lẫn vào đám đông là xong mọi chuyện.

Coi như hết ngủ. Người đàn ông chỗi dậy, bó gối trên sofa. Cô gái lủi thủi trở lại giường, chân trần lê trên nền nhà. Hắn nhìn cái bàn chữ nhật, nhìn chiếc ghế đẩu mặt hình vuông. Hắn nhìn bốn cái chân gỗ của cái bàn rồi nhìn qua bốn cái chân gỗ nhỏ hơn của chiếc ghế.

Đứa bé lại ọ ẹ.

Người đàn ông sốt ruột hỏi. Sao nó khóc hoài vậy.

Cô gái không trả lời. Cô vầy vò tấm khăn quấn quanh người đứa bé. Người đàn ông đứng dậy lấy bọc tã. Xé bọc lấy ra cái tã mới, hắn trải xuống giường, rồi đặt đứa bé lên, thay cho nó. Xong việc, hắn cuộn cái tã cũ thành một cục tròn, dán miếng băng keo lại và bỏ vào thùng rác. Cô gái tròn mắt nhìn hắn như đứa bé nhìn một vật lạ. Tiếng ọ ẹ của đứa bé nhỏ dần rồi ngưng hẳn.

Cô ôm đứa bé vào lòng, suýt soa. You’re so good.

Không rõ lời khen dành cho mình hay cho đứa bé nhưng người đàn ông không hỏi. Trở về chỗ nằm của mình, người đàn ông nằm ngửa, đầu gối trên cánh tay. Hắn nhìn trần nhà. Bao nhiêu ý nghĩ lăng xăng đuổi bắt, cắn xé nhau như lũ chó hoang bị bỏ đói trên đường phố. Hắn chưa bao giờ có một ngày bất ổn như hôm nay. Ngày mai về muộn, chưa biết phải giải thích thế nào. Phải như ti vi chiếu hình hắn thì khỏi mất công giải bày nhưng nếu là hình hắn bồng đứa trẻ sơ sinh bên cạnh một người đàn bà còn rất trẻ, hớt hải trên đường phố, giữa đám đông nhốn nháo, thì hắn sẽ không tìm đâu ra lời giải thích ổn thỏa.

Chợt người đàn ông ngóc đầu dậy. Nhìn vào tấm gương soi trên vách tường. Tên gì vậy.

Huyền Trân.

Người đàn ông lặng thinh.

Như công chúa Huyền Trân. Cô gái nói thêm.

Người đàn ông lại nằm xuống, con mắt dán lên trần nhà.

Một lát, cái cổ lại ngóc lên. Đứa nhỏ tên gì.

Không có tên.

Cặp lông mày trên trán người đàn ông giùng lại như con sâu róm co mình lúc bò vào chỗ lạ.

Gọi đỡ là Baby.

Người đàn ông nhìn đăm đăm vào trần nhà màu trắng lỗ chỗ những vôi vữa lởm chởm, đầu óc hắn trống trải như đường phố giờ giới nghiêm.

Một lát cô gái thì thầm. Cho người ta nuôi, khỏi cần đặt tên, mất công nhớ nó.

Người đàn ông im lặng. Nỗi bứt rứt cào xé trong lòng. Hắn ngồi dậy, với tay lấy đồ bấm máy truyền hình. Để coi vụ đặt bom ra sao. Hắn nói trống không.

Người đàn ông mở ti vi. Cô gái xuống giường, bước tới, đứng sau lưng người đàn ông, bàn tay vịn lên lưng ghế.

Vái trời cho đừng có bị lên ti vi.

Nghe cô gái nói, người đàn ông chăm chú nhìn màn hình. Đám đông lao xao, nhốn nháo, nhưng không thấy cô gái và cũng không có người đàn ông nào ôm đứa bé sơ sinh trong tay. Tin quan trọng, cơn sốt dọa đặt bom đã qua. Chỉ là dọa vu vơ. Kẻ nào đó gọi cảnh sát từ điện thoại công cộng. Hình ảnh nhà ga thành phố chiếu đi chiếu lại trên màn hình. Những sợi dây ny lông mầu vàng giăng tứ tung. Bầy chó đánh hơi chất nổ, đám cảnh sát, đội chuyên viên gỡ bom trang phục lạ mắt và dụng cụ cồng kềnh mà lúc vội vã di tản người đàn ông không thấy.

Hết tin tức, người đàn ông vươn vai - từ lúc nào hắn đã phải chêm vào câu nói bằng những cử chỉ vô nghĩa như thế - hỏi bâng quơ.

Coi nữa không.

Nhưng cô gái đã trở về giường từ lúc nào. Người đàn ông tắt máy và ngả người nằm xuống ghế. Rán ngủ chút nào hay chút ấy. Hắn lẩm bẩm và nhắm chặt mắt lại như thể làm như thế thì những hình ảnh nhốn nháo của một ngày sẽ không lọt được vào giấc ngủ.

Nhưng đứa bé ọ ẹ hoài. Thật lâu sau người đàn ông lại ngóc đầu dậy gọi khẽ.

Huyền Trân.

Dạ.

Thì ra cô gái không ngủ.

Giữ Baby lại nhé.

Không nghe tiếng cô gái trả lời. Người đàn ông tiếp tục lẩm bẩm. Có đứa con, mai mốt lớn tuổi, có người thương mình, săn sóc mình.

Không một tiếng động nào đáp lại lời của người đàn ông, dù là tiếng sột soạt của chăn gối cọ nhau, của thân thể trở mình trên mặt nệm. Hay tiếng thở của hài nhi. Chỉ có tiếng rì rào xa xăm của máy điều hoà không khí. Nghe như sóng biển một ngày lặng gió.

Men are disgusting. Giọng cô gái chỉ lớn hơn tiếng thì thầm chút ít. Nghe như cô đang cố nén niềm căm hận nào đó xuống thật sâu trong lồng ngực. Cũng có thể cô sợ lớn tiếng sẽ đánh thức cái đời sống vừa mới góp mặt với nhân gian đang co quắp bên cạnh.

I hate them.

Người đàn ông không nói gì nhưng con mắt hắn mở lớn, tia nhìn như con thạch thùng bò loanh quanh trên trần nhà tìm một con muỗi đi lạc. Một lát người đàn ông lại ngóc đầu lên, nhìn hình phản chiếu trên tấm gương soi choán gần hết nửa bức tường. Cô gái ngồi như pho tượng, hai con mắt tròn dưới ánh đèn nê ông khô lạnh tia nhìn.

Thật đó. Một chỗ nương tựa tình cảm, một nơi chốn quay về, cần lắm, như tôi đây.

Người đàn ông nói như nói cho một mình hắn nghe. Bởi hắn không tin đứa con gái có thể hiểu những điều hắn nói, như ngày xưa hắn đã cười vào mặt cái người cho không hắn cái lời khuyên ấy. Đêm vắng như đêm ở bên bờ biển lạ, chỉ nghe tiếng sóng rì rào, tiếng sóng ảo giác vỗ về trí tưởng tượng, tuôn ra từ chiếc máy điều hoà không khí ở góc phòng. Một lát, người đàn ông trở mình, và nói đủ cho một mình hắn nghe.

Thôi, ngủ đi.

Người đàn ông xoay người nằm nghiêng, mắt nhìn thẳng vào lưng ghế. Mùi vải cũ, mồ hôi, mùi tay chân bẩn thỉu, mùi bụi bặm, mùi thức ăn khô mốc trộn vào nhau làm nồng cay hai hốc mũi. Người đàn ông xoay người, nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Những vòng tròn đen xoáy vào nhau rối rắm. Ngày mai, ngày mai mình sẽ phải làm gì. Trở lại nhà ga, lên chuyến xe lửa sớm nhất về thành phố mình. Công việc chờ sẵn. Công việc chất đống. Thiệt xui, khi không tốn tiền khách sạn mất một đêm. Có kể cũng chẳng ai tin. Bàn tay một thời đã lỡ nhúng chàm. Cái miệng đã một thời gươm đao nên bây giờ nói chuyện nhân từ chắc ít ai nghe. Những ý tưởng xoắn vào nhau. Mụ mẫm, u ám. Giấc ngủ bồng bềnh như khóm lục bình trôi dạt trên mặt sóng. Giấc ngủ bập bềnh như đôi bờ ngực gợn sóng người đàn bà một con còn rất trẻ nằm rất gần mình trong một căn phòng không đủ chỗ duỗi tay chân tập thể dục buổi sáng.

Tiếng ho của cô gái xô giấc ngủ ra khỏi đầu óc người đàn ông. Hắn mở mắt, nằm yên nghe ngóng. Đêm dày bên ngoài. Hắn không thể đoán được là mấy giờ sáng nhưng chắc chắn đêm đang ở tận đáy sâu thăm thẳm của nó.

I’m sorry.

Người đàn ông nghiêng đầu, vểnh một bên tai nghe ngóng. Có tiếng móng tay gãi nhẹ trên da lẫn trong tiếng thở mơ hồ.

 

I don’t hate you. Cô gái nói lầm thầm như người mê ngủ. Người đàn ông lặng im như đang say ngủ. Hai con mắt cay. Cái miệng ngáp dài. Nước mắt ứa ra, lăn xuống hai bên thái dương. Ngày mai chắc có về cũng chẳng thể nào đi làm nổi. Nhưng biết có bỏ về được không.

Có tiếng chăn gối cọ vào nhau và tiếng thân thể trở mình lao xao mặt nệm.

Chú ơi.

Người đàn ông hắng giọng thay cho câu trả lời. Hắn nhìn đăm đăm vào cái trần nhà vôi vữa lởm chởm. Cái trần nhà võng xuống trong ánh đèn mờ ảo. Tiếng ọ ẹ trẻ sơ sinh. Hình ảnh đứa bé cuộn tròn trong tấm khăn bông như con nhộng khổng lồ. Con nhộng uốn éo, con mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ như sợi dây thun tím bầm. Hắn nhớ hình như hồi chiều, khi thay tã cho đứa bé, hắn thấy cái bớt son một bên má nó. Hắn nhớ cái miệng nó ngậm đầy núm vú mẹ mà bú say sưa. Hắn thấy cái mặt bập bềnh gợn sóng của nước da xanh mướt trên khuôn ngực người mẹ trẻ thơ. Hắn thấy cả vết sẹo chằng kéo một bên ngực như chiếc cầu bắc ngang một sườn đồi đất lở.

Làm sao biết trước được là mai mốt con mình sẽ thương mình hở chú.

Giọng cô gái thoảng như hơi gió.

Hoàng Chính

May-14-2008

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tư 20189:03 CH(Xem: 590)
Bạn có biết thế nào là chơi cờ tướng không? Chắc chắn khi tôi hỏi câu này, nhiều người sẽ bảo: chơi cờ tướng dễ ợt, hoặc chuyện chơi cờ tướng thì có gì là lạ đâu, chỉ hỏi qua một lúc là biết. Nào con mã con pháo con xe con tốt, ai mà không biết mấy con ấy chứ. Nhưng tôi vẫn sẽ bảo với bạn là bạn chưa biết một tí gì về chuyện này, chưa biết thế nào là cái cụm từ chơi cờ tướng của tôi. Trong cái thế giới mà chúng ta đang tồn tại, nhiều cái cứ trôi qua trước mắt, ngay cả khi nó nằm trong tầm tay chúng ta, chúng ta vẫn cứ không biết gì về nó.
12 Tháng Tư 20182:22 CH(Xem: 2393)
Năm tôi lên 12 tuổi, học trường huyện xa, cha tôi cũng gửi về nhà một cái xe đạp màu hồng như đền bù cho tôi. Tôi lập tức lấy ngay sơn màu đen trét lên khắp xe vằn vện như con chó khoang. Tôi không thích ai thương hại, lại càng không thích màu hồng. Ai gán tình yêu với màu hồng. Tôi nghĩ tình yêu của cha tôi hẳn phải là màu đen, đen như trái tim tăm tối của ông, chỉ có nhân danh một tình yêu màu đen đặc sệt mù quáng như thế người ta mới có thể vứt bỏ một đứa con, một người vợ đã cũ chạy theo người đàn bà khác trẻ hơn tốt hơn như cha tôi thường hảnh điện nói.
15 Tháng Hai 20181:27 SA(Xem: 3503)
Mười lăm tuổi, chị Vàng đã có da có thịt. Má bắt đầu lột nét hồng rạng ngời mơn mởn trút sạch lớp da vàng nghệ ngày thơ. Miệng chị cười có lúm đồng điếu ẩn hiện rất duyên, nhưng đuôi mắt đen thì buồn quá đổi. Cậu Hai , con trai lớn nhà chủ đi lính nghĩa vụ lâu lâu về thăm nhà, liếc thầm để ý. Nhất là mỗi chiều chạng vạng khi chị Vàng bế em bé con bà chủ ra ngoài ngõ hóng gió, thằng nhỏ đeo bám chặt vào bộ ngực thanh tân chỏm cau mới nhú cứng ngắc của chị Vàng, đường cong tơ non hằn rõ qua làn áo vải bà ba sờn mỏng. Cậu Hai tìm cách xớ rớ chung quanh, hết lấy tay vờ nựng nịu đến bẹo má , vuốt đùi thằng bé, rồi tìm cách động chạm vào ngực chị Vàng...
28 Tháng Mười Hai 20178:37 CH(Xem: 3263)
- Tôi là vợ của anh ấy. Người đàn bà nhỏ bé đứng trước mặt cô, nói bằng một giọng rụt rè. Cô chết lặng . Không, không phải vì câu nói này. Cũng không phải vì người đàn bà bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà cô. Hẳn đã mất nhiều thời gian công sức rình mò theo dõi.
19 Tháng Mười Hai 201711:54 CH(Xem: 2367)
Bà bác dâu đón tôi ở phi trường Trudeau, không phải bà cô ruột. Tôi đã mong đợi bà cô ruột. / Bố tôi có hai bà cô, một là cô ruột và bà bác dâu. Từ lúc tôi chào đời đã có hai bà ở đó, Tôi vẫn quen gọi bằng bà dù hai bà còn khá trẻ. Ông cố tôi nhiều vợ, lắm thiếp, lại đẻ dày, đến nỗi con và cháu nội ra đời cách nhau không xa lắm. / Quê bố tôi ở Hương Sơn Hà tĩnh, mảnh đất cúi Bắc, đầu Trung, nửa núi, nửa đồng bằng, người nói giọng trọ trẹ, nửa thị và quá nửa quê, mà quê đá, quê núi, quê cằn, quê cỗi, quê không có đất để cày, có trâu để cưỡi. Bà bác dâu vẫn hay kể cho tôi nghe như vậy.
14 Tháng Tám 20172:02 SA(Xem: 2772)
15 phút. Con số lặp lại theo trật tự đã được định sẵn. Việc đợi, có thể làm cho sự cáu gắt tăng giảm một cách đột ngột. Cô gái mặc áo màu thiên thanh thì khác. Vẫn thản nhiên, tay cầm điện thoại và mắt dán chặt vào màn hình giống như đang theo dõi một hành trình khám phá hay một bí mật ghê gớm nào đó. Cô gái ngồi xuống cạnh tôi. Cảm giác tò mò đã nhen nhóm từ lúc nào. Tôi ngồi xích lại gần, chăm chú.
01 Tháng Bảy 20174:02 CH(Xem: 3886)
Con đĩ tru tréo, “Đụ má tao tởm mày lắm rồi. Bắt đầu từ bây giờ, mạnh đứa nào đứa đó tự lo lấy thân, mày đừng báo cô tao nữa, hãy để cho tao yên. Đụ má, một năm nay vì mày mà tao thân tàn ma dại, mày thấy không?” Tôi định nhào tới táng cho con đĩ một bạt tai nhưng kịp dằn lại. Tôi biết, nếu làm dữ con đĩ dám tống tôi ra khỏi chỗ này thật chứ chẳng chơi. Tôi cố nuốt cơn giận cho trôi tuột xuống bụng. Mặc mẹ nó, nhịn một chút chẳng chết ai. Nó nóng, nó chửi rủa lằng nhằng thế thôi, rốt cuộc đâu lại vào đó. Đây đâu phải lần đầu tiên con đĩ dở giọng với tôi!
15 Tháng Ba 20171:21 SA(Xem: 7110)
Ngô Quốc Phương, sinh năm 1970, nghề nghiệp: Nhà báo, nguyên Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện đang sinh sống tại Kent, Anh Quốc, từng có bài vở đăng trên Talawas, Văn Việt...
08 Tháng Hai 201711:44 CH(Xem: 3980)
“Nghề đi biển là vậy, phải có người chở che sóng gió. Nếu không cũng sớm làm mồi cho cá thôi”, cha nói. “Thế Mẹ là ai hở cha?” “Một nữ thần cưu mang những ngư phủ như chúng ta, những đứa con của Mẹ.”. Cha bắt đầu kể về Mẹ khi chúng tôi lạo xạo bước đi trên cát chiều khô gió. Giọng cha trầm xuống kính cẩn, một thứ giọng đầy hương muối, mùi liêu trai tôi chưa từng nghe bao giờ.
07 Tháng Hai 20172:11 SA(Xem: 4001)
Đêm hôm nay trăng sáng. Mặt biển êm ả chỉ lăn tăn gợn sóng. Hộ tống hạm HQ10 Nhật Tảo đã vùi dưới đáy biển trên 40 năm, đêm nay dường như đang giũ mình lấp lánh dưới đáy trăng. Như mọi đêm, hạm trưởng trung tá Ngụy Văn Thà điểm danh, giọng âm âm lất phất trong ánh nước : -Nguyễn Thành Trí -Có ! - Thiếu tá hạm phó dáng vẻ thư sinh, đứng lên trên chiếc chân còn lại dõng dạc. -Hoàng Duy Thạch -Dạ có… Thưa trung tá, xương cốt của tôi bị bùn cát vùi quá sâu rồi. Một giọng rổn rảng phía sau vang lên : -Đù má ! Vùi như vậy mới còn nguyên vẹn. Không hiểu vì sao tướng tá tôi to như thế này mà xương cốt nhẹ tênh tênh, trôi đầu một nơi tay chân một ngã.