- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 9809 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,076,569

Bên Kia Đồi

07 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 24912)

nude1_0_226x300_1tôi đứng giữa rừng nhìn thu rụng
chợt rung trong tôi chiếc lá sầu
vàng thu lá rụng ngang lòng suối
hai lá có cùng một nỗi đau

(thơ trần mộng tú 

Chẳng ngờ khi tôi đến bên kia đồi, khung cảnh hiện ra như một vùng không gian huyền hoặc của chuyện cổ tích thơ mộng. Một vùng cỏ xanh rì trải ra trước mắt, lấm tấm điểm tô bằng những khóm hoa dại đủ màu, rải rác đó đây những cây phong đang đổi màu vàng cam, khép nép bên gốc bạch quả một nếp nhà xinh xắn. Tôi quay sang nhìn T., ghì lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn:

-Thấy không, em đã bảo, phải có gì tuyệt vời bên kia đồi.

Tôi vẫn yêu cái không khí quyến rũ đầu mùa thu, khi đất trời chuyển mình, khi cây cỏ phô bày những chiếc áo sắc màu óng ánh trước lúc khép lại chuẩn bị cho một mùa đông dài. Không gian bàng bạc, đồi núi lãng đãng trong sương mù, hàng bạch quả lao xao những chiếc lá hình cánh quạt đã làm bừng lên trong tôi một nỗi rung động dạt dào. Bỗng nhiên muốn thu hẹp không gian mơ màng vào ống kính, tôi gọi điện thoại về nhà rủ T. Đi chụp hình thu vàng với em, em muốn thám hiểm phía bên kia đồi. T. cười to ở đầu giây bên kia. Em chỉ giỏi tượng tưởng, có thể đó chỉ là một nông trại nuôi bò với cỏ khô vàng cháy.

Tôi chạy ra xe, lôi chiếc máy chụp hình, lui hui ráp ống wide lens, điều chỉnh lại shutter speed, tắt đi mode tự động. Tôi nói to với T. đang đứng gần đó:

-Anh khiêng hộ em cái tripod. Chúng mình cùng chụp chung vài tấm hình.

-Không cần đâu, mau lên rồi còn về.

Lòng tôi thoáng chùng khi nghe T. trả lời với giọng không mấy nhiệt tình. Tôi hít mạnh vào phổi một hơi thở dài, muốn gạt ra khỏi đầu những tư tưởng buồn phiền vẫn đeo đuổi những ngày gần đây, hy vọng đó chỉ là sự nhầm lẫn của giác quan quá mẫn cảm. Một vùng cỏ mượt, một cành bạch quả còn xanh lá, vài bụi hoa dại làm nền bên khung cửa gỗ nâu nhạt được thu gọn vào ống kính, đặt lẫn lộn vào thế giới tôi nhỏ bé. Tôi đang tự xây cho mình một miền hạnh phúc mong manh, nếu như T. không còn bên tôi một ngày nào đó. Nghĩ vậy, nhưng nhìn nếp nhà xinh dưới gốc bạch quả, tôi buột miệng:

-Hỏi mua căn nhà này đi anh. Em mê khung cảnh này quá!

-Em định đi ngược về thế kỷ 20 sao? Nuôi mấy con heo, trồng vài vạt rau thơm húng quế, thêm vài con gà eo óc gáy sáng là em sống giống y bà nội anh thời xa xưa.

-Thì có sao đâu? Miễn sao mình thấy thoải mái vui vẻ là được. Tôi gân cổ cãi.

Mải nói chuyện, chúng tôi không nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ cánh cửa gỗ nâu nhạt.

-Cô cậu tìm ai?

-Ồ, không, chúng tôi thấy cảnh đẹp quá nên mượn để chụp vài tấm hình. Anh không phiền chứ?

-Không sao, nếu cô đừng đem người mẫu đến đây chụp hình nhận thù lao. Cảnh này là bản quyền của tôi. Cô có cái máy hình tối tân đấy chứ. Canon 20D phải không?

Tôi nhìn chiếc máy hình trên tay, đỏ mặt:

-Tôi mới mua được trên Ebay, cũng chưa biết sử dụng thuần thục. Anh có vẻ rành rẽ nhỉ?

Người đàn ông cười to, chìa bàn tay phải ra:

-Tôi là Jay L.

Tôi và T. cùng reo lên:

-Ah, nhiếp ảnh gia Jay L. Các bức hình anh trưng bày ở cuộc triển lãm tháng sáu vừa qua tại Z Gallery thật quá đẹp!

-Cám ơn. Nếu cô cậu không bận việc, mời vào đây chơi.

Tôi hớn hở kéo tay T., mặc kệ những cái nháy mắt, những ngón tay thúc vào lưng tôi đau điếng. T. ghé vào tai tôi nói nhỏ, một tí thôi đấy nhé, chiều anh phải ghé bên kia.

***

Tôi ngồi bên Jay nơi chiếc bàn đá nhỏ sau vườn nhà anh. Chiều thu man mác với nắng lụa mềm óng ả, gió nhẹ đong đưa những giọt buồn vương vất. Cây bạch quả bên hông nhà Jay rộ lên kiêu hãnh với những chiếc lá vàng ươm. Tôi vẫn yêu những chiếc lá bạch quả vàng rực rỡ trong nắng thu từ ngày mới lớn. Những chiếc lá lạ lùng thủy chung, chắt từng giọt nhựa sống, phô mình vàng rỡ kiêu kỳ trước khi kiệt quệ cùng nhau rơi xuống như một cuộc tự tử tập thể. Sự thủy chung của cỏ cây thật tha thiết mãnh liệt hơn con người. T. từ chối đến đây. Anh không thích cái cách Jay nhìn em, âu yếm xoắn xít, kiểu cách không chịu được! Thì em không tới nữa, sau hôm nay. Em đã nhận lời mời của Jay từ tuần trước. Đi với em, nhé T. Mọi lần, chữ "nhé" kèm theo cái nháy mắt nũng nịu của tôi luôn là thứ khí giới hiệu nghiệm nhất để làm mềm lòng T. Thế mà, có điện thoại từ bên kia gọi sang, tôi nghe T. sốt sắng trả lời, anh sẽ sang ngay. Anh hôn lên môi tôi, phân trần, đừng ghen nha em, tội nghiệp cô ấy có một mình.

Jay bước vào nhà và trở ra với hai ly café còn nóng. Bóng chiều hắt lên mái tóc bồng bềnh nâu thẫm của Jay. Jay không đẹp trai lắm theo cách nhìn của tôi. Khuôn mặt hơi dài khắc khổ, chiếc mũi cao, đôi mắt xám màu chì đôi lúc gờn gợn, tối tăm ánh nhìn. Mái tóc nâu loăn xoăn dài quá tai, xõa bồng xuống trán làm dịu bớt những nét khắc khổ nơi anh.

Hớp một tí café, tôi nhăn mặt:

-Đắng quá! Đường để ở đâu vậy Jay?

-Trên kệ bên tủ lạnh đấy.

Jay ở một mình, nhưng rất ngăn nắp, trái ngược với cách phục sức có phần hơi cẩu thả của anh. Mặt bàn bếp lúc nào cũng sạch không một hạt bụi. Tôi loay hoay bỏ đường vào ly, bất chợt nhìn thấy chiếc còng tay số tám nằm nép trên một góc kệ. Tôi giơ cao, vừa cười vừa hỏi Jay:

-Anh định dùng nó để hù kẻ trộm hay sao?

-Ê, ê, đừng đụng vào nó, để đó cho tôi. Jay gườm gườm nhìn tôi. Ra đây mà nhìn mặt trời của cô, chiều sắp tàn rồi.

Tôi xoay ly café trong tay, phóng tia nhìn ra khu vườn rộng đang lịm dần trong ánh hoàng hôn. Cuộc tình của tôi và T. rồi sẽ về đâu? Đã tưởng sẽ được êm ấm bên nhau sau những thăng trầm trong cuộc sống. Tôi không thích trói buộc T. bằng một tờ hôn thú nhỏ nhoi. Mình sống với nhau đã lâu, thuộc lòng từ những thói quen đến tật xấu, cần gì một mảnh giấy vô nghĩa. Vậy đó, mảnh giấy vô nghĩa ấy giờ đây đang xói mòn vào cuộc sống của hai đứa. Tôi đã đồng ý khi mẹ T. ngỏ ý nhờ T. làm một tờ hôn thú, một cái đám cưới giả để mang con gái của một người bạn thân của bà ở Việt nam sang Mỹ. Không sao đâu, em tin vào tình yêu của chúng mình, sá gì tờ hôn thú nhỏ nhoi đó, bao nhiêu năm nay, không có nó, chúng mình vẫn hạnh phúc kia mà, anh cứ giúp cô ấy. Tôi đã thuyết phục và trấn an T.

-Cô yêu T. lắm hả?

Tôi gật đầu khi nghe Jay hỏi.

-Chúng tôi đã quen biết và sống với nhau hơn gần mười năm.

-Cũng khá dài cho một cuộc tình!

Tôi lặng yên không nói. Không thể giải thích cho Jay hiểu những hệ lụy tình yêu ràng buộc của quá-khứ-nhập-nhoạng-hiện-tại của tôi và T. Quá khứ là những đêm nằm lồng ấp vào nhau, nghe mưa tí tách từng giọt trên máng xối, cùng mơ về những năm tháng tuổi thơ tuyệt vời nơi dải đất thân yêu xa tít mù, hiện tại là những môi hôn đắm đuối chơi vơi của người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người, của bâng khuâng chiều buồn len lén tâm tư ...Tôi chợt giật mình khi thấy mình đang nghĩ về những kỷ niệm của T. và tôi như nghĩ về một quá khứ xa vời. Một lúc nào đó, tôi mơ hồ sợ hãi vì tình yêu hiện tại không còn sức quyến rũ đam mê ngọt ngào.

Jay vỗ vào vai tôi, rủ:

-Đừng buồn nữa, vào đây, tôi cho xem những tấm hình mới được gửi về từ phòng lab. Tôi sẽ có một buổi triển lãm tại Z Gallery vào tháng sau. Cô phải đến giúp tôi trong phần tiếp tân.

-Tôi sẽ đến.

Tôi trả lời Jay và nhớ đến lời hứa với T.

 

Những ngọn đèn trần ấm cúng được bật sáng, soi lên những bức tường tràn ngập hình ảnh của Jay. Tôi vẫn mê cái không khí ấm áp của căn phòng từ ngày đầu tiên được mời vào cùng với T. Hôm ấy vì muốn trêu tức T., tôi đã dùng dằng, đủng đỉnh ngắm nhìn từng bức ảnh Jay treo trên tường. Này bốn bức cảnh "Xuân Hạ Thu Đông" của khu vườn nhà Jay, kia ba bức "Hòa Bình" đen trắng, trên là bức "Bình Minh Trên Thung Lũng", dưới là bức "Hoàng Hôn Trên Biển". T. lẽo đẽo theo sau lưng tôi, nôn nóng bồn chồn như bước trên than hồng. Chốc chốc, anh lại bẹo vào sườn tôi, xong chưa em, trễ rồi. Có một lúc, tôi nhìn vào mắt anh, nếu anh lo cho cô ấy, anh có thể về trước. T. sụp mắt xuống giận hờn.

Có tiếng Jay gọi tôi ở căn phòng bên trong. Đến đây nhiều lần, tôi thường chỉ quanh quẩn nơi gian phòng khách xem hình, pha café trong bếp, hoặc ngồi ngắm chiều rơi rớt sau vườn nhà Jay nên chẳng biết có gì ở những căn phòng bên trong. Lần theo tiếng gọi, tôi đi sâu vào khung hành lang hẹp, qua hai căn phòng đóng cửa, đến một cánh cửa nhô ra ở cuối hành lang, Jay đưa tay kéo tôi vào.

- Ở trong này, đây là những tấm sẽ trưng bày ở Z Gallery vào tháng tới.

Bước vào trong vùng ánh sáng vàng vọt, tôi sững người khi nhận ra chung quanh bốn vách tường đầy kín các tấm hình phụ nữ khỏa thân trong những tư thế thật gợi cảm. Tôi cau mày khi nhìn kỹ vào các tấm hình gần hơn trong vùng ánh sáng. Có điều gì đó thật bất thường nơi những thân hình trần trụi đẫm vẻ thác loạn. Jay cười to, như hiểu thấu cái cau mặt của tôi:

-Hình ảnh nghệ thuật, không phải xấu xa như cô nghĩ.

Tôi chống chế:

-Thì tôi cũng đang chiêm ngưỡng với đôi mắt… nghệ thuật đó chứ! Có gì lạ đâu, tôi cũng đã xem qua tranh khỏa thân nhiều lần.

-Vậy sao cô có vẻ ngạc nhiên khi vừa bước vào đây?

Tôi nhìn Jay, thành thật:

-Tôi ngạc nhiên vì hai lẽ. Thứ nhất tôi chưa hề thấy tấm hình khỏa thân nào trong các collection của anh. Thứ hai, anh có vẻ úp úp mở mở khi dấu những tấm hình này ở đây. Phải có lý do gì?

-Đơn giản thôi. Ngoài kia thì đã hết chỗ, vả lại, đây là collection mới của tôi, vẫn còn trong vòng bí mật.

Jay giải thích, ánh mắt thoắt dại trong khoảnh khắc. Bất chợt, tôi nhớ đến lời nhận xét của T. về Jay. Để ý kỹ em sẽ nhìn thấy, có một điều gì đó rất quỷ quái trong ánh mắt của hắn. Anh không muốn em chơi thân với hắn. T. cảnh giác tôi luôn với những quan sát của anh. Có lẽ tính tôi dễ dãi, cả tin, ai nói sao tôi tin vậy, không hề thắc mắc. Tôi tin rằng tất cả mọi người từ căn bản đều tốt, tùy môi trường sống mà họ hoặc vẫn giữ được bản chất tốt, hoặc trở nên tồi tệ. Với mọi người quen biết, tôi bắt đầu sự liên hệ bằng một điểm A đỏ chót, sau đó giữ tình thân ở mức điểm A, hoặc xuống nấc điểm B cho những va chạm không mấy tốt đẹp. Jay vẫn đang giữ điểm A trong mắt tôi, mà T. thì đang tuột dần đến A trừ.

***

Mùa xuân đang trở về bên kia đồi. Những chiếc lá bạch quả vươn lên, xanh biếc nõn nà trên thân cây thẫm màu, từng vạt poppy rực rỡ xen lẫn cải trời vàng tươi tràn lan trên đồi. Lạ lùng, tôi nghe lòng cằn cỗi trước sức sống mạnh mẽ của cỏ cây. Vẫn còn vương trong tôi những ngày đông giá lạnh, lây lất buồn phiền chán nản đến cực độ. Không thay đổi được cục diện, tôi đành phải đóng vai người tình rộng lượng trong mối liên hệ giữa ba người. Mỗi ngày, tôi tự vỗ về mình thêm trong ý niệm cách xa, tự nhủ, phải can đảm, nếu đó là điều cần thiết cho tâm hồn được bình an. Tuy vậy, tôi nghe lòng sao thật ngậm ngùi theo tâm tình biến đổi của T. Chẳng lẽ lại thật đúng như lời Jay nói, đã quá dài cho một cuộc tình!

Tim tôi thắt lại mỗi lần nghĩ đến những buổi gặp gỡ giữa hai người. Nào ai biết chuyện gì có thể xảy ra giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Em chỉ giỏi đoán bậy, không tin cứ đi với anh sang bên ấy. Tôi không thể làm thế. Việc gì em phải đi theo canh giữ anh.

-Em vững vàng, thành công trong cuộc sống nên không hiểu được tâm trạng hoang mang lạc lõng của cô ấy.

Tôi chua chát:

-Từ khi nào anh đã trở thành một nhà tâm lý học? Vậy anh có hiểu được tâm trạng của em?

Lạ chưa, tôi có cảm tưởng đang bị bỏ rơi vì sự thành công của mình. Đó có phải là cái giá phải trả của một phụ nữ thành đạt? Vì em độc lập, tháo vát nên em không cần có anh? Còn cô ta, bơ vơ lạc lõng chờ đôi tay anh giang ra bảo bọc, nên cần anh hơn? Tôi đã tình cờ nghe được lời mẹ T. trong một lần bà đến thăm T. Con gái Việt nam mới sang, thùy mị nết na, đẹp người lại đẹp nết, chứ đâu mà như nó (là tôi) ngang nhiên tự tại, mất gốc gác, Mỹ hóa… chẳng ra làm sao cả. A, tình người bạc bẽo đến thế. Mới có mấy tháng mà tôi đang từ địa vị con dâu (hờ) vụt hạ xuống thành con… mất gốc! Cực lòng, tôi đe dọa:

-Anh đừng xem thường. Anh không yêu em, sẽ có người khác ...

T. trừng mắt:

-Ai? Jay L. hả?

Tôi không trả lời, chỉ nhìn T. đầy thách thức.

T. xuống giọng, gần như van vỉ:

- Hắn không phải đơn giản như em thấy đâu. Em không chịu nhận xét gì cả. Nghe lời anh, đừng đến đó nữa.

Như một phản kháng thầm lặng với T., tôi vẫn lê những bước chân vô vọng đến bên kia đồi, vẫn mê muội nghe những lời khen đầu môi của Jay. Cô làm mẫu cho tôi chụp hình nhé? Tôi mê quá cái dáng nhỏ nhắn mềm mại như con mèo và nỗi buồn rũ rượi nơi cô, đàn bà Á đông các cô thật lạ, mong manh như chiếc lá… Hơi thở Jay phủ nóng nhột nhạt bên ngấn cổ, tia nhìn sắc buốt bao trùm của Jay đôi khi làm tôi sợ. Nhưng tôi vẫn đến, để tự ái được vuốt ve khi biết mình vẫn còn giá trị quyến rũ và lạ lùng hả hê khi nét mặt xét đoán của T. hiện về trong tâm trí. Tôi đã ngập ngừng hỏi Jay một buổi chiều khi tâm hồn chùng trong nỗi cô đơn ngút ngàn.

-Anh có thể chụp cho tôi vài kiểu hình không?

-Điều đó đương nhiên. Tôi chụp ít tấm chân dung cho cô…

-Không, tôi muốn những tấm hình thân trần! Tôi nói nhanh như sợ mình sẽ đổi ý.

Căn phòng thứ nhất dọc theo lối hành lang là studio của Jay. Phòng khá rộng với những tấm phông rũ xuống từ trên trần. Những hộp điện sáng treo lủng lẳng quanh phòng. Không gian dậy lên mùi bụi ẩm mốc ngột ngạt. Jay đang lúi húi set up phông và đèn chụp, quay lại bảo tôi:

-Cô thay quần áo đi.

Đầu óc trống rỗng, tâm tư lơ lửng, tôi chậm rãi máy móc lột từng lớp áo quần khỏi thân thể. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tôi rùng mình, kéo choàng lên người tấm khăn đỏ lịm treo gần đó. Quái, ở nhà Jay thật là nhiều thứ màu đỏ! Những chiếc ly uống màu đỏ bordeaux tôi vẫn nhâm nhi café bỗng hiện ra xốn xang trong mắt. Có tiếng chuông gọi cửa. Jay ngừng tay treo chiếc đèn hộp lên tripod bước ra . Cửa mở, tiếng người lào xào bên ngoài và bất ngờ cửa phòng bật tung. T. hiện ra nơi khung cửa. Anh nhìn sững vào thân thể tôi lõa lồ trong tấm choàng mỏng. Nhìn đôi mắt nửa kinh ngạc nửa đau đớn của T., tôi nghe tim thắt lại từng chặp. Chính cái nhìn hun hút đớn đau đó của T. đã đánh thức cái đầu tôi trống vắng âm u. Tự dưng, tôi thấy vô lý làm sao! Giận T. thật đấy, nhưng vì cớ gì tôi lại cho phép mình buông xuôi trước nghịch cảnh? Đâu rồi cái con người ngang tàng bướng bỉnh xem thường mọi sự trên đời. Cớ gì lại để tâm tư mình vui buồn theo một người đàn ông? Và lại chực lăn xả vào một người đàn ông khác như một sự tự hủy? Tâm tư chợt nghe thèm một rũ bỏ ra đi.

Những ngày kế tiếp là sự im lặng nghẹt thở đến từ hai phía. Ân hận ngập lòng nhưng tôi không muốn giải thích. T. biết tôi không hề yêu Jay, và lại càng chưa bao giờ muốn ngả vào vòng tay của Jay. Chừng như không chịu nổi thái độ yên lặng lạnh lẽo kéo dài nhiều ngày của tôi, T. ôm xiết tôi vào lòng một buổi, giọng như khóc. Lỗi tại anh. Đừng hành hạ nhau nữa. Anh không thể mất em. Bỗng nhiên mềm lòng, thấy thương anh quá đỗi, tôi nhủ lòng, thôi đừng đến bên kia đồi.

Tưởng thế, tôi sẽ lại có T. kề cận yêu thương như những ngày xưa, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Cô ta vẫn muốn níu vào tờ hôn thú như chiếc phao tương lai sáng ngời. Cuộc sống trở nên ngột ngạt với tình trạng mập mờ và thái độ nửa vời của T. Ý định ra đi khỏi cuộc đời T. càng trỗi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Buổi chiều, lòng chao đảo trong nỗi buồn dày đặc, tôi chợt thèm cái không khí thoáng mát bên ngoài, thèm nghe sóng biển vỗ về nỗi cô đơn, thèm được nằm bừa trên cát, một mình, lắng nghe nỗi sầu rơi rụng… Thế là, tắt computer, khóa cửa văn phòng, bảo với cô thư ký, I am taking the afternoon off, leo lên xe, phóng ào ạt trên xa lộ vắng người, đùa giỡn với tốc độ, quay cửa kiếng xe xuống để gió quất tàn nhẫn lên mặt, lên tóc, lên niềm cô đơn đang chực òa vỡ. Đã qua rồi tuổi đôi mươi bồng bột, đã mất rồi những nông nổi con gái của một thời, nhưng vẫn không sao kềm hãm được nỗi cuồng loạn của niềm tuyệt vọng. Đêm qua, nằm bên T., tôi nói (như một níu kéo cuối cùng):

- Em muốn chúng mình có con với nhau. Em không còn trẻ nữa.

T. bỡ ngỡ nhìn tôi:

-Em thay đổi ý định từ khi nào? Anh không thể hủy bỏ hôn thú với cô ta bây giờ. Cô ấy sẽ bị trục xuất về Việt nam.

-Thì sao? Thà như vậy, còn hơn là em đang bị trục xuất dần ra khỏi cuộc đời của anh!

- Em phải tin anh, phải tin vào tình yêu của chúng mình. Chính em là người đã khuyến khích anh giúp cô ấy.

-Em muốn anh giúp cô ấy sang đây, nhưng em không ngờ cô ta cứ quấn lấy anh không rời.

-Xin em tin tưởng nơi anh. Anh yêu em, từ ngày đầu tiên nhìn thấy em trong phòng nhạc sinh viên cho đến bây giờ. Em phải hiểu hoàn cảnh bơ vơ của cô ấy. Dù gì, trên giấy tờ, anh đang là chồng của cô ta.

Tôi nghe giọng mình vỡ bung uất nghẹn:

- Vậy còn em? Em là gì của anh?

Khi tôi lái xe vào Half Moon Bay thì không gian đã tràn lan gió mặn và ngập đầy tiếng reo của sóng. Tôi vất đôi giày cao gót trong xe, bước chân trần trên nền cát buốt lạnh, lấp xấp nước. Biển ngập sóng chập chùng, từng cơn gió đập mạnh vào bờ, bật tung mái tóc dài, để bung ra những sợi tóc nổi loạn, vật vã lao đao theo cơn gió. Tôi bước xuống sâu hơn. Cát vần vũ dưới gót chân. Trời thênh thang. Mây vô tận. Hồn chênh vênh nghiêng ngả. Có tiếng Jay vang lên sau lưng và cánh tay anh kéo tôi lại. Nước chỗ này sâu lắm, đừng ra nữa. Tôi giật mình. Anh đến bao giờ vậy? Lúc thấy cô đùng đùng chạy tốc ra khỏi văn phòng. Cô quên đã hẹn đi ăn tối với tôi. Tôi lo cho cô. Thật sao? Jay bất chợt ghì tôi vào lòng, ngón tay vờn nhẹ trên đôi môi tôi như đang thẩm định độ ngọt của môi, đo lường sự mềm mọng của từng tế bào. Jay cúi xuống gần hơn. Chiếc lá bạch quả run rẩy, ngơ ngẩn buồn. Vòng tay Jay khép chặt. Hai bờ vai thoắt run, rất nhẹ, rồi bất thần xiết mạnh, ghì chặt đến nghẹt thở. Đôi môi Jay tham lam, ngấu nghiến. Bàn tay Jay cuống quít kiếm tìm. Gió cuồng nộ chùng xuống thở dài trên mái tóc bung rối tơi bời. Đêm mênh mông, sâu thẳm. Đêm đưa tôi về nếp nhà xinh bên kia đồi.

Jay mở cửa căn phòng thứ hai bên tay mặt của khung hành lang tối. Màu đỏ chói chang của những tấm màn cửa đập vào mắt tôi nhức buốt. Tôi ném mình trên chiếc giường rộng thênh, buông thả lạc loài giữa đám chăn nệm rưng rức buồn. Gió rít từng cơn bên ngoài. Cành bạch quả chao nghiêng, rũ rượi lá mỏng. Jay bước vào theo với ly rượu sóng sánh đỏ thẫm trên tay, mắt xám màu chì rực lửa, đảo điên hoang dại. Tôi thoắt rùng mình, xẹt mạnh qua đầu lời cảnh cáo của T., những chiếc ly café bordeaux, tấm choàng ngăn ngắt đỏ, cái còng tay trên kệ bếp, những bức hình đàn bà quằn quại trần truồng. Các dây thần kinh trong đầu căng cứng, tôi co rút thân thể trong nỗi hoảng sợ chợt dậy lên. Jay vặn to nút âm thanh. Một điệu nhạc rền rỉ phát ra, rờn rợn trên làn da tôi căng nứt. Tôi gọi thầm T. trong nhịp đập hoảng loạn của trái tim, và từ đó, bật ra một tiếng hét xé toạc màn đêm khi chiếc còng sắt lạnh khóa sập cánh tay tôi vào khung giường.

Gió xoáy thốc bên kia đồi. Vạt poppy ngã rạp chúi nhủi. Nhánh bạch quả oằn mình gẫy gập. Một chiếc lá đứt phụt lìa cành. Tan nát. Tả tơi. 

Nguyễn Xuân Tường Vy

San Jose, tháng mười một 2006

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tư 20189:03 CH(Xem: 630)
Bạn có biết thế nào là chơi cờ tướng không? Chắc chắn khi tôi hỏi câu này, nhiều người sẽ bảo: chơi cờ tướng dễ ợt, hoặc chuyện chơi cờ tướng thì có gì là lạ đâu, chỉ hỏi qua một lúc là biết. Nào con mã con pháo con xe con tốt, ai mà không biết mấy con ấy chứ. Nhưng tôi vẫn sẽ bảo với bạn là bạn chưa biết một tí gì về chuyện này, chưa biết thế nào là cái cụm từ chơi cờ tướng của tôi. Trong cái thế giới mà chúng ta đang tồn tại, nhiều cái cứ trôi qua trước mắt, ngay cả khi nó nằm trong tầm tay chúng ta, chúng ta vẫn cứ không biết gì về nó.
12 Tháng Tư 20182:22 CH(Xem: 2443)
Năm tôi lên 12 tuổi, học trường huyện xa, cha tôi cũng gửi về nhà một cái xe đạp màu hồng như đền bù cho tôi. Tôi lập tức lấy ngay sơn màu đen trét lên khắp xe vằn vện như con chó khoang. Tôi không thích ai thương hại, lại càng không thích màu hồng. Ai gán tình yêu với màu hồng. Tôi nghĩ tình yêu của cha tôi hẳn phải là màu đen, đen như trái tim tăm tối của ông, chỉ có nhân danh một tình yêu màu đen đặc sệt mù quáng như thế người ta mới có thể vứt bỏ một đứa con, một người vợ đã cũ chạy theo người đàn bà khác trẻ hơn tốt hơn như cha tôi thường hảnh điện nói.
15 Tháng Hai 20181:27 SA(Xem: 3506)
Mười lăm tuổi, chị Vàng đã có da có thịt. Má bắt đầu lột nét hồng rạng ngời mơn mởn trút sạch lớp da vàng nghệ ngày thơ. Miệng chị cười có lúm đồng điếu ẩn hiện rất duyên, nhưng đuôi mắt đen thì buồn quá đổi. Cậu Hai , con trai lớn nhà chủ đi lính nghĩa vụ lâu lâu về thăm nhà, liếc thầm để ý. Nhất là mỗi chiều chạng vạng khi chị Vàng bế em bé con bà chủ ra ngoài ngõ hóng gió, thằng nhỏ đeo bám chặt vào bộ ngực thanh tân chỏm cau mới nhú cứng ngắc của chị Vàng, đường cong tơ non hằn rõ qua làn áo vải bà ba sờn mỏng. Cậu Hai tìm cách xớ rớ chung quanh, hết lấy tay vờ nựng nịu đến bẹo má , vuốt đùi thằng bé, rồi tìm cách động chạm vào ngực chị Vàng...
28 Tháng Mười Hai 20178:37 CH(Xem: 3270)
- Tôi là vợ của anh ấy. Người đàn bà nhỏ bé đứng trước mặt cô, nói bằng một giọng rụt rè. Cô chết lặng . Không, không phải vì câu nói này. Cũng không phải vì người đàn bà bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà cô. Hẳn đã mất nhiều thời gian công sức rình mò theo dõi.
19 Tháng Mười Hai 201711:54 CH(Xem: 2372)
Bà bác dâu đón tôi ở phi trường Trudeau, không phải bà cô ruột. Tôi đã mong đợi bà cô ruột. / Bố tôi có hai bà cô, một là cô ruột và bà bác dâu. Từ lúc tôi chào đời đã có hai bà ở đó, Tôi vẫn quen gọi bằng bà dù hai bà còn khá trẻ. Ông cố tôi nhiều vợ, lắm thiếp, lại đẻ dày, đến nỗi con và cháu nội ra đời cách nhau không xa lắm. / Quê bố tôi ở Hương Sơn Hà tĩnh, mảnh đất cúi Bắc, đầu Trung, nửa núi, nửa đồng bằng, người nói giọng trọ trẹ, nửa thị và quá nửa quê, mà quê đá, quê núi, quê cằn, quê cỗi, quê không có đất để cày, có trâu để cưỡi. Bà bác dâu vẫn hay kể cho tôi nghe như vậy.
14 Tháng Tám 20172:02 SA(Xem: 2775)
15 phút. Con số lặp lại theo trật tự đã được định sẵn. Việc đợi, có thể làm cho sự cáu gắt tăng giảm một cách đột ngột. Cô gái mặc áo màu thiên thanh thì khác. Vẫn thản nhiên, tay cầm điện thoại và mắt dán chặt vào màn hình giống như đang theo dõi một hành trình khám phá hay một bí mật ghê gớm nào đó. Cô gái ngồi xuống cạnh tôi. Cảm giác tò mò đã nhen nhóm từ lúc nào. Tôi ngồi xích lại gần, chăm chú.
01 Tháng Bảy 20174:02 CH(Xem: 3893)
Con đĩ tru tréo, “Đụ má tao tởm mày lắm rồi. Bắt đầu từ bây giờ, mạnh đứa nào đứa đó tự lo lấy thân, mày đừng báo cô tao nữa, hãy để cho tao yên. Đụ má, một năm nay vì mày mà tao thân tàn ma dại, mày thấy không?” Tôi định nhào tới táng cho con đĩ một bạt tai nhưng kịp dằn lại. Tôi biết, nếu làm dữ con đĩ dám tống tôi ra khỏi chỗ này thật chứ chẳng chơi. Tôi cố nuốt cơn giận cho trôi tuột xuống bụng. Mặc mẹ nó, nhịn một chút chẳng chết ai. Nó nóng, nó chửi rủa lằng nhằng thế thôi, rốt cuộc đâu lại vào đó. Đây đâu phải lần đầu tiên con đĩ dở giọng với tôi!
15 Tháng Ba 20171:21 SA(Xem: 7116)
Ngô Quốc Phương, sinh năm 1970, nghề nghiệp: Nhà báo, nguyên Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện đang sinh sống tại Kent, Anh Quốc, từng có bài vở đăng trên Talawas, Văn Việt...
08 Tháng Hai 201711:44 CH(Xem: 3983)
“Nghề đi biển là vậy, phải có người chở che sóng gió. Nếu không cũng sớm làm mồi cho cá thôi”, cha nói. “Thế Mẹ là ai hở cha?” “Một nữ thần cưu mang những ngư phủ như chúng ta, những đứa con của Mẹ.”. Cha bắt đầu kể về Mẹ khi chúng tôi lạo xạo bước đi trên cát chiều khô gió. Giọng cha trầm xuống kính cẩn, một thứ giọng đầy hương muối, mùi liêu trai tôi chưa từng nghe bao giờ.
07 Tháng Hai 20172:11 SA(Xem: 4005)
Đêm hôm nay trăng sáng. Mặt biển êm ả chỉ lăn tăn gợn sóng. Hộ tống hạm HQ10 Nhật Tảo đã vùi dưới đáy biển trên 40 năm, đêm nay dường như đang giũ mình lấp lánh dưới đáy trăng. Như mọi đêm, hạm trưởng trung tá Ngụy Văn Thà điểm danh, giọng âm âm lất phất trong ánh nước : -Nguyễn Thành Trí -Có ! - Thiếu tá hạm phó dáng vẻ thư sinh, đứng lên trên chiếc chân còn lại dõng dạc. -Hoàng Duy Thạch -Dạ có… Thưa trung tá, xương cốt của tôi bị bùn cát vùi quá sâu rồi. Một giọng rổn rảng phía sau vang lên : -Đù má ! Vùi như vậy mới còn nguyên vẹn. Không hiểu vì sao tướng tá tôi to như thế này mà xương cốt nhẹ tênh tênh, trôi đầu một nơi tay chân một ngã.