I.Ra đi
Em tìm anh
Vọng miền trời quanh năm mây phủ
Vọng những mùa thơm hương thông
Chập chùng đồi
Chập chùng bậc thang thửa ruộng
Mẹ bảo em quay về
Đừng khóc nữa
Đừng tìm nữa
Mẹ đã qua thời con gái
Nếu hạnh phúc là đi tìm con sẽ chẳng thấy đâu
Em đã nghe lời
Em lại trốn đi
Mây trời đến mà hương thông cũng đến
Dẫn em bốn mùa lặng lẽ tìm anh
Anh đang ở đâu?
Em vừa qua suốt mùa mưa lũ
Em vừa qua đường hoang rêu phủ
Hương thông xa xôi
Mây trời vời vợi
Chỉ có mình em
Chỉ còn mình em thôi với trái tim yếu đuối
II. Trở về
Em ngủ quên bên gốc đa sau cuộc hành trình
Chú chim non reo hót
Hoàng hôn nhỏ xuống trần gian những điệu buồn
Trong giấc mơ
Em thấy mình qua gương mặt Mẹ
Xung quanh hương thông
Xung quanh cỏ hoa ngào ngạt
Me bảo em quay về
Mẹ đã đợi con suốt bốn mùa thay lá
Hãy can đảm lên con với cơn đau tình phụ
.....
Hãy trở về đi con
Em bật thức
Và chạy về nơi tiếng chuông chùa tan vỡ
Nơi khu nhà Mẹ…
Đã muộn rồi
Bốn mùa thay lá
Chuồn chuồn xanh trên cành xanh lột xác
Em nhặt về gom cùng hương thông…
Mùa lá
Giây phút này những lá
Ngày qua ngày có lá
Mùa qua mùa lá rơi
Em lặng lẽ em nghe
Tiếng vọng về xa hút
Nỗi buồn em trượt trên số phận mình
Ngày này sang ngày kia…
ĐẶNG HẢI YẾN
M(I)
Ở trong em nỗi buồn nào đấy
Những niềm vui giống nhau
Em cài ánh nhìn anh ra ngoài ngực áo
Rồi bỏ đi với phấn son trên môi má của mình
Anh biết đấy cả phố phường không ai thèm nhìn
em
Kể cả trên áo anh có ánh nhìn anh bỏng cháy
Em lại mỉm cười, em lại lắng nghe
Em lại thì thầm
Thì thầm…
Những nỗi buồn nào đấy
từ những niềm vui
ĐẶNG HẢI YẾN