Bước vào lĩnh vực truyền hình từ thập niên 1970, bà trở thành một trong những nhà viết kịch bản phim ăn khách nhất Nhật Bản từ trước đến nay. Năm 1976 bà mới chuyển qua viết tiểu luận cho tờ Ginza Hyakuten và chính thức gia nhập làng văn năm 1978 với tập bút ký Thư Tạ Tội Cùng Cha (Chichi no Wabijo). Ba truyện ngắn về sau gộp lại trong Những Quân Bài Kỷ Niệm (Omoide no Torampu, 1981) giúp bà đoạt ngay giải Naoki.
1969, tụi tôi năm ấy mới 17 tuổi. Và còn đồng trinh. 17 tuổi mà còn đồng trinh cũng chẳng phải là chuyện gì đáng tự hào hoặc đáng xấu hổ, nhưng đấy là chuyện quan trọng.
Triệu Nguyên người Nguyên Thuỷ tỉnh Cam Túc, mồ côi cha mẹ từ hồi còn bé, đến nay cũng chẳng vợ con gì. Năm Diên Hựu nhà Nguyên, Triệu đến học ở Tiền Đường, trọ tại Cát Lãnh bên bờ Tây Hồ. Lân cận với nơi chàng ở trọ, là ngôi nhà của Thừa Tứơng Gỉa Tự Đạo đời Nam Tống. Triệu ở một mình, nên cảm thấy nhàn hạ thảnh thơi, thường quanh quẩn bồi hồi ra đứng ngoài cửa những khi chiều xuống.
Truyện thứ 8 và cuối cùng trong tập truyện ngắn “Hôkagô No Kiino-to, After School Key Note, Nốt Chủ-Âm Sau Buổi Học” xuất bản năm 1989, được dịch từ nguyên tác tiếng Nhật “Kiino-to” trong bản bỏ túi do Shinchô Bunko tái bản lần thứ 11, tháng 12 năm 2003.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.