thơ
Biển Cát
MỘT ĐÓA VU LAN
DẮT MẸ DẠO CHƠI
Ơi à dắt mẹ dạo chơi
Mẹ cười móm mém con cười rưng rưng
Chiều tàn ánh nắng nhạt dần
Con còn bên mẹ bao lần mẹ ơi
Mai này cánh hạc về trời
Đường mây tít tắp, đường đời chơi vơi.
Tay con mẹ nắm đừng rời
Kẻo con ở lại mồ côi tội tình.
MẸ ƠI !
Cho con nắm lấy bàn tay
Vuốt ve trên những vết chai vết sần
Bàn tay đẹp gấp muôn phần
Là bàn tay mẹ tảo tần nuôi con.
Cho con ôm lấy vai thon
Tháng ngày trĩu nặng mỏi mòn xác xơ
Thân cò lặn lội bơ phờ
Một sương hai nắng vật vờ vì con.
Cho con về lại lối mòn
Tìm bàn chân mẹ nõn nà ngày xưa
Giờ bàn chân đẫm nắng mưa
Ôm vào lòng đã nghe vừa xót xa.
Đất trời dẫu rộng bao la
Chỉ xin về lại mái nhà ấm êm
Ngủ trong lòng mẹ êm đềm
Nghe mưa gõ nhịp bên thềm bình yên.
Cho con giũ hết truân chuyên
Tìm về bên mẹ và miền ấu thơ
Nghe mẹ hát khúc ầu ơ...
Tiếng ru theo gió phất phơ rặng dừa.
Cho con quên một chiều mưa
Giăng giăng mây phủ...đò đưa mẹ về
Cỏ cây rũ lá ủ ê
Đàn cò ai kéo xàng xê điệu buồn.
Cho trời thôi đổ mưa tuôn
Không có tiếng khóc tiếng chuông não nề
Ngỡ như chợt tỉnh cơn mê
Con chạy ra đón mẹ về với con.
Biển Cát
- Từ khóa :
- BIỂN CÁT