Huỳnh Liễu Ngạn
THỦY LÀ BÀI THƠ DANG DỞ
tôi sẽ xa thủy chiều nay trên xa lộ 10
vào khoảng 2 giờ rưỡi tôi lái xe thật nhanh
hơn 90 miles một giờ
đuổi theo mái tóc đường dài
của ba mươi năm trước
30 năm tôi làm cánh chim di trú
chờ bên vực thẳm
để vẫn nhìn mái tóc mùa khô của thủy
tôi quay vòng xe
nơi bảng cấm quẹo chữ u
ngơ ngác ngoài kia
một tiếng còi hú
như đêm qua thời tiết trở mùa
và mưa lại rơi
tôi ngồi trong xe hút thuốc
nghe tim mình đập nhanh
bởi vì mưa làm tôi nhớ lại
ngày rời xa dallas
mà mắt thủy là bóng tối
theo tôi suốt 4 ngày
3 đêm
khi trở lại cali
chỉ một mình tôi lái xe xuyên bang
tưởng chừng như vô tận
thủy hay cười có nét nhăn trên mặt
tôi thấy ánh mắt hơi dâm
không có anh tay em bơ vơ
không biết cầm chổ nào
để thân xác được rung lên
anh có về lại không
thủy thường nói như vậy
từ đó đến nay
đã 30 năm
tôi chưa về lại
để cho thủy đưa ngực vào miệng
bắt tôi ngậm
đưa tay vào chỗ làm cho tôi cứng lên
thủy thích nuốt tất cả
khi tôi rùng mình
ngỡ là giấc mộng trôi qua
hai vòng tay dài cong đường xưa xa lộ
thủy bây giờ đã gần 70 tuổi
ngày quen nhau
thủy mới ba mươi mấy tuổi
thủy ngoại tình
vì muốn đời mình là bài thơ
vì muốn đời mình là bóng tối
vì muốn đời mình là hư vô
tôi xa thủy từ đó
thủy là bài thơ dang dở.
HUỲNH LIỄU NGẠN
24.10.2021
- Từ khóa :
- Huỳnh Liễu Ngạn