THƠ
NGUYỄN HỮU THỤY
LTS: Chúng tôi hân hạnh gởi đến quí độc giả và văn hữu những thi phẩm của thi sĩ Nguyễn Hữu Thụy, từ “PHÂN ĐOẠN CUỘC ĐỜI” cho đến “THƠ - VỚI THƠ ĐẦU NĂM” sẽ đưa chúng ta đi qua thời gian và không gian của một đời thơ, cùng thân phận của người dân khốn khó trong những ngày chiến tranh để có hòa bình trên quê hương hôm nay.
“Tìm đường sống chính trong cái chếtBiết giặc là ai lộ mặt người !”
Thân mời quí bạn cùng vào cõi thơ của Nguyễn Hữu Thụy.Tạp Chí Hợp Lưu
Nguyễn Hữu Thụy
PHÂN ĐOẠN CUỘC ĐỜI
Mẹ hiền rứt ruột đẻ ra ta
Cái tên như hoa ngời ngời đẹp
Đứa con đầu lòng nơi xó bếp
Thời chống Tây chạy giặc lên non
Trung Phước đưa nôi gần năm tròn
Bầu sữa Mẹ no tình nghèo khó
Sau hòa bình cõng ta lội bộ
Về quê Cha khoai sắn dâu tằm
Những ngày vui cũng chừng mười năm
Từ Trường Sơn quân...tràn xuống tới
Lụt theo sau xác người trôi nổi
Mẹ tay bồng tay xách lìa quê
Vượt tuyến qua sông bỏ lại ghe
Đạn réo sau lưng ngày bái biệt
Tìm đường sống chính trong cái chết
Biết giặc là ai lộ mặt người !
*****
Thương ta thằng nhóc mặc quần đùi
Đu xe đò Phi Long Tiến Lực
Đà Nẵng ôm ta trong lòng ngực
Đông Giang ấp yêu ngày lớn khôn
Trại tạm cư che mái nhà tôn
Trời An Hải định danh tị nạn
Trông về quê hút xa tầm đạn
Mà lòng con trẻ mãi ngùi thương
Mồ côi Cha trong Tết Mậu Thân
Chuột dưới hang trồi lên thành phố
Giữa trời Xuân rền vang tiếng nổ
Hương hồn tử sĩ khóc đưa tang
Mẹ ta lần từng bước gian nan
Nuôi con chữ thi đâu đậu đó
Bàn chân non vết ruồi son đỏ
Đen bụi chì thượng lộ đi Nam
*****
Đất Sài Gòn như cục nam châm
Hút tất cả vàng thau lẫn lộn
Từ máy bay trên trời nhìn xuống
Ta rơi theo hòn sạn trượt dài
Không đủ tâm đủ lực đủ tài
Bỏ bút giữa chừng đeo súng ngắn
Mở khóa an toàn ta lên đạn
Bắn chỉ thiên vào cuộc chiến tranh
Cuộc chiến tranh mưa máu gió tanh
Ngưng chiến da beo - phân ranh giới
Người anh em quá đà xông tới
Bỏ phiếu bằng chân máu nhuộm đường
Đi đêm với Tàu - thằng Mỹ buông
Bứt tử bạn mình từng thề thốt
Tất cả tan hàng xe...pháo...tốt
Loạn cào cào ba mươi tháng Tư
*****
Phủ đầu Rồng trí thức sĩ phu
Sao trắng Mai vàng và lính lác
Nghe anh Núi lên đài ca hát
Nối ( vòng tay )... một bản nhạc buồn
Đã chịu thua sao được nói hơn
Không tuẩn tiếc - đeo càng - vượt biển
Thì nín nhục im hơi lặng tiếng
Lên rừng nhổ cỏ mới cho tha
Phân đoạn cuộc đời mấy ngã ba
Có ngã cụt đi hoài không tới
Kẻ tin bước - hụt chân chới với
Ta ngờ - lạc vận cả đời thơ
Nhờ ơn trên sống được tới giờ
Trời một cỏi lấy khôn làm dại
Đem tình người với nhau đối đãi
Ở tới già đầu những dấu yêu .
Sàigòn không ngày tháng .
XƯA RỒI DIỄM
tặng hồthịxuândiễm
nguyễn hữu thụy
Có một điểm mù trong trí nhớ
Nằm yên trốn kỷ mấy mươi năm
Và cuộc tình xưa còn ở đó
Trong quỷ thời gian chết lặng thầm
Ngưòi đã vượt qua khung trời lạ
Cá đã tung lờ biệt chốn quê
Tự do - cuối cùng là tất cả
Đổi hết thanh xuân - thoát bóng đè
Đã xưa rồi Diễm - xưa rồi thực
Ta hổ thẹn mình chẳng trượng phu
Ghế đá công viên nằm thao thức
Nhà cửa hai ta xa mịt mù
Nhà của hai ta đều chiến bại
Đứng đầu danh sách...gặp nhau đây
Tội Cha(?)di họa đời con cái !
Ngộp nước đồng chua phải rã bầy
Yêu nhau chịu phận cùng oan nghiệt
Rồi ra không đủ sức gánh gồng
Lẳng lặng chia xa là chấm hết
Mỗi phận đời riêng mỗi nhánh sông
Người đã tếch sang trời Mỹ đế
Thực tế buồn ơi với mộng mơ
Cứu cánh biện minh...mà quá tệ
Facebook thấy rồi lại ngó lơ (!)
Xóa sổ đời nhau vùi ký ức
Tâm tưởng chỉ còn nhớ cái tên
Không thể ghép vần Song Hỷ được
Mỗi lòng giấu kín nỗi niềm riêng
Đã xưa rồi Diễm xưa rồi Diễm
Vọng khúc ca buồn Trịnh... Diễm Xưa
Kết thúc nhạc phim Chân Trời Tím
Đã biết đôi đưòng nắng khác mưa .
Sài gòn 1987 - 2019 .
TỎ LỜI CÙNG NHỮNG DÒNG SÔNG
nguyễn hữu thụy
Đất nước bao đời ở với dòng sông
Từ ngày khai thiên đến thời kỳ lập quốc
Những dòng chảy mang đầy tiềm lực
Có linh hồn và hơi thở thiêng liêng
Những dòng sông như dòng máu tổ tiên
Thân lúa nước oằn mình trong giông bảo
Từ Việt bắc đến đồng bằng Trung bộ
Từ Cao nguyên tới đất mủi Cà mau
Những dòng sông đã nối tiếp nhau
Căng no gió thuyền buồm xuôi ra biển
Đã bồi lở nổi chìm bao trận chiến
Giữ cho còn tên gọi một quê hương
Từ sông Hồng đến dòng cuối Cửu Long
Thắt ruột Thu Bồn ta trôi bỏ xứ
Nay uống nước Đồng Nai thấm câu Tục ngữ
Uống nưóc nhớ nguồn - trong nỗi xót xa
Chận đầu Mêkông - ứ máu phù sa
Nam bộ phơi đồng chín cửa rồng bức tử
Mùa giáp hạt dân Vu Gia - quê ta - chạy lũ
Sông ơi sông tai biến tự bao giờ
Thương con đò tĩnh lặng bức tranh thơ
Cạn lỗ chân trâu khát ao hồ đuối nước
Vườn muối mặn đã từ từ xâm thực
Những nghịch thường cứ đổ tội thiên tai
Lời tỏ cùng sông thương nhớ dặm dài
Nứt nẻ những bàn chân cầu Trời khẩn Phật
Thân cóng lạnh trôi dài trên mặt đất
Đến tận cùng khổ nạn vận sông quê .
S.gòn mùa nắng hạn 2020
LỤC BÁT SÀI GÒN
nguyễn hữu thụy
Không đâu như đất Sài gòn
Một thời nổi tiếng là hòn Viễn Đông
Trui qua lửa đỏ bụi hồng
Phai tên lạc tuổi từ trong lỗi lầm
Ngọc nay như cục máu bầm
Trên thân thể Mẹ những trầm tích đau
Lún dần dưới đáy biển dâu
Nghe xưa cổ tích - biết đâu bây giờ !
Nhịp đời đứt gảy câu thơ
Nhện giăng giăng những đường tơ võng buồn
Những ai tan nát Sài gòn
Lượm lên nỗi nhớ vẫn còn nghe thơm
Mồ hôi ướt vã linh hồn
Tiểu đêm trở giấc chập chờn đái mơ
Tang Thương Ngẫu Lục đội mồ *
Chuyện xưa tích cũ ứng vào bấy nay
Sài gòn khéo vổ trắng tay
Biên niên sử lệch đường ngay nẻo về
Liêu xiêu người ngợm bóng đè
Rớt ta đứng lại bên lề thời gian
Cổi gìa một dấu chấm than !
Thiêng liêng giọt lệ thấm tan cõi lòng
Thủy chung trời đất ở cùng
Tình người yêu mến tương đồng nếp xưa .
S.gòn 2020
* Một tác phẩm của Phạm đình Hổ và Nguyễn Án
- nội dung ghi chép tình cờ trong cuộc bể dâu - thời Lê mạt và Nguyễn sơ - cuối tk18 và đầu tk 19 tại vn .
BÂY GIỜ TÔI NHỚ ...
nguyễn hữu thụy
Hình như tôi nhớ là tôi đã
Mất tuổi thanh xuân lỡ cuộc tình
Bây giờ tôi nhớ thì tôi đã
Thấy Nguyệt rằm xưa sáng hiển linh
Tôi của ngày xưa vai áo bạc
Phận đời vận nước cứ lênh bênh
Sống với đớn hèn thương rách nát
Ngày tàn chiến bại phải không em
Tôi của ngày xưa đi biệt xứ
Có nhà còn Mẹ cũng đành xa
Đất hứa không dung người lữ thứ
Lòng lành Chúa nhận phất tay qua
Tôi của ngày xưa thơ xác tín
Nỗi buồn chính nghĩa sáng như gương
Đi với tương lai ngày vô định
Yêu với tình yêu lạc mất đường
Chẳng trách gì ai tình tận số
Chân phương còn lại chữ Tâm này
Phơi trắng thời gian màu tím - đỏ
Hai sắc buồn như hoa - như mây
Nguyệt Ửng Rằm Trăng đêm cổ tích
Chiếu xuống trần gian độc nỗi niềm
Thấy cả hồn tôi trong tỉnh mịch
Ấm lại hơi sương dịu lá mềm
Cứ tưởng xa biệt tăm mất dạng
Tôi với trăng khuya khuyết tuổi già
Đã thấy bên kia bờ Nguyệt rạng
Đêm hằng minh rọi bóng Sala .
Sài gòn
với những đêm 2021
THƠ - VỚI THƠ ĐẦU NĂM
nguyễn hữu thụy
Ta vẫn hồ nghi trong thơ có thép
Chẳng thép nào xúi dại phải làm thơ
Hình tượng bây giờ mấy đứa bưng bô
Chưa kịp xung phong đã chết bờ chết bụi
Ta thương Em thơ mềm như lụa mới
Đôi khi buồn nước mắt cũng tan theo
Không cờ bay trống gióng mị lời yêu
Xin sống mãi với tâm hồn thi sĩ
Ta thương Nước dặm dài bao thế kỷ
Chở ca dao nhịp võng Mẹ ru hời
Nghe tiếng thoi đưa bóng hạc bỏ xa trời
Thơ yêu nước nồng nàn nuôi ta lớn
Không lẫn vào đâu dù vàng thau lẫn lộn
Nghìn độ trui trên biển lửa hung tàn
Khép mắt xanh : bụi cốt tro than
Thơ đã định hình bay theo hồn phách
Những thần tượng giã danh nay chết sạch
Bóng thi hào cũng đổi họ thay tên
Còn chính là thơ sống sót với dân đen
Với những hồng nhan ta từng yêu lận đận .
S.gòn ra Giêng Tân Sửu
Nguyễn Hữu Thụy
- Từ khóa :
- NGUYỄN HỮU THỤY