thơ
Nguyễn Thanh Sơn
MỘT MÌNH
Khi nào bí vận thơ vần
Tôi lại tìm thơ tân hình thức
Khi nào hiếm gặp đôi môi gần
Tôi nhớ đến mối tình xa
Như hồi chưa từng giãn cách
Sáng nay ngồi một mình
Cái đầu rỗng tuếch
Lại chiều ngồi một mình
Bên hiên vắng nhìn nắng rơi
Nhớ sao mà nhớ ôi là nhớ
Buổi tối
Đếm bước quanh tường nhà
Nhìn vệt vôi rơi, con nhện giăng tơ, đập trợt con muỗi bay lơ ngơ
Chìm vào giấc mơ
Lại nhớ
Buổi sáng ngồi một mình
Bên hiên vắng
Nhớ sao mà nhớ ôi là nhớ
Nhớ thưở thanh bình chưa có dịch
Virus corona
Mọi thứ như đã đánh rơi
Nắng rơi
Lá rơi
Gió rơi
Bao sinh linh đang chơi vơi, đang rơi
Trong mùa đại dịch.
NGUYỄN THANH SƠN