- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

NHỮNG CÂU HỎI MỘT CHIỀU PHAI NẮNG

03 Tháng Chín 20204:39 CH(Xem: 15857)


photo UL
Chiều - ảnh UL

CÒN ĐÂY NỢ NGƯỜI

 

Nợ tiền kiếp trả chưa xong 

Thôi thì tôi trả cho chồng tôi vui 

Nửa trăm năm trả một người 

Nửa trăm năm trả cho người đến sau 

 

Nghiệp tôi gieo tự kiếp nào 

Hồn chưa siêu thoát làm sao luân hồi 

Chân như còn quá xa xôi 

Ngồi đây tôi đếm ngày rơi xuống mồ 

 

Nửa đời nặng một túi thơ 

Và lòng tự hỏi nợ đời nữa không .....? 

 

Nguyễn thị Bạch Vân

 

 

NHỮNG CÂU HỎI MỘT CHIỀU PHAI NẮNG

  

Tôi hỏi gió, gió vội vàng bay mất

Tôi hỏi mây, mây tan hết về ngàn

Tôi hỏi con đường chiều xưa lạc dấu

Tôi hỏi mưa buồn mưa khóc cả trần gian

 

Tôi hỏi dung nhan một chiều phai nắng

Hỏi tàn tro còn khơi dậy lửa lòng

Hỏi trăm năm vô duyên lận đận

Hỏi con đò bến cũ có còn không

 

Tôi hỏi bóng trên bức tường căm lặng

Hỏi đêm sâu mộng mị có quay về

Hỏi rung động sau những ngày xa vắng

Hỏi vạn lần như lá cỏ ngô nghê

 

Tôi hỏi tôi từng chiều khánh tận

Hỏi linh hồn bờ giác có còn xa

Hỏi bến mê phù vân nào  vương vấn

Hỏi u buồn.... một vết tích trầm kha

 

Hỏi những hoài nghi vẫn còn do dự

Hỏi những dấu hằn có vơi bớt  ưu tư

Hỏi nhớ thương gõ lên từng con chữ

Hỏi tình yêu xuất phát bởi nhân từ....?

 

Nguyễn thị Bạch Vân

 

 

VIẾT CHO NGÀY 10 THÁNG 8

 

Em nghe lời tháng tám 

Trong tiếng hót chim sâu 

Một thoáng hương tóc muối 

Để dành cho mai sau 

 

Em nghe hồn son phấn 

Ám từng thớ thịt da 

Bao nhiêu là yêu dấu 

Trên cánh tay lụa là 

 

Em nghe chiều tháng tám 

Gọi mây trắng về ngàn 

Ai thắp dùm ngọn nến 

Tiễn một ngày sắp sang 

 

Em bây giờ tóc rối 

Rơi xuống ngày gió cuồng 

Trôi theo đời cơm áo

Lòng cầm tựa tuyết sương

 

Nguyễn thị Bạch Vân

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 29795)
đừng đóng lại ánh nhìn từng chìm em trong sóng sóng thương yêu đừng thõng cánh tay từng siết em rực nóng đừng bỏ đâu niềm si mê điên dại của cơn mưa cuối đông rây rắc cháy bỏng trái tim thanh xuân
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 30774)
Trải tơi khăn hứng hết phễu nước giọt bị cắn nắn bởi đôi con ngươi lá biến sắc đang trong tróc ven những gân khô sần sượng Lau sạch mặt nhựa băng thu âm và nhờ những nốt của lóng đông ca dán kín rãnh thở dài của nhóm thủy liễu trộn trạo khua vấp nhau quanh bụng chảo lộ thiên mốc ám
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 31530)
Em khóc nghiêng hén? Để nước mắt không chảy ngang cái mụt ruồi mà người ta nói là “thương phu trích lệ” Vậy là nước mắt không chảy nữa thôi Mà nước mắt nào chẳng chảy ra từ những nỗi đau
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 31502)
Hơi thở anh suy tư cấm từng vật lạ ném lên Trễ bước mây chiều mưa xám vũ khúc lượn uốn bờ âm ru buồn dáng tôi quay lên tròn
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 31627)
đây là lụa nhề nhễ mê man trong thân thể mê man những ngón trắng với xuống nghìn chớp sáng hoài nghi mệt mỏi
05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 31054)
Ba bài thơ trong tập Ở nơi ấy [thơ thời cuộc] (chưa in) NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ GIA SẢN [Trích đoạn phim câm] (cảm tác từ Bắc Phi) Người đàn bà đội gia sản đi theo triền sông cùng dòng người lọt thỏm giữa lòng sa mạc túm bao nhỏ trên thúng to bé thơ bưng nách năm đứa con rạc bước sau lưng
30 Tháng Sáu 200912:00 SA(Xem: 111950)
và, đ.cường. nhớ n.dũng. 1. tráng lớp men dậy thì cho nắng. lá kẻ nhạc vách tường. nốt-chân-chim, ra ràng - - thất lạc /sóng / linh hồn ai rưng, rưng: ký-hoạ-gió.
29 Tháng Năm 200912:00 SA(Xem: 31175)
Dòng sông mầu xanh trôi trong lá mắt Những cánh buồm nâu cộng những cánh buồm Trời trong và mềm như một hơi thở Gió từ mạn nào tha thướt bay lên
29 Tháng Năm 200912:00 SA(Xem: 32593)
Rồi thì ai cũng biết Nước đã kết thúc cuộc chơi Những mộng mơ quầng quã trong nhà Thi thoảng ngó ra chiều tạt nhạt Mưa vẫn sa trùng trùng ướt tuổi tên vua chúa ướt xuyên qua những chân lý bập bùng Vinh quang và đắng cay cùng ướt
22 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 30009)
những điều xỉ nhục và căm giận một dân tộc đã sinh ra Trần Ích Tắc Lê Chiêu Thống Hoàng Cao Khải Nguyễn Văn Thiệu... một đất nước đến bây giờ vẫn đói không có nhà để ở không đủ áo để mặc ốm không có thuốc vẫn còn những người run rẩy xin ăn