Tháng trước tiễn bạn thân bốn mươi năm về nơi yên nghỉ
Tháng sau được bạn thân ba mươi năm gởi ra sở thất nghiệp
Tiễn tình cảm nỗi buồn lây lất mãi
Tiễn tình bạn lạnh như vết cắt không ngờ
Buổi chiều đôi khi không biết đi đâu
Cả ngày cũng không biết đi đâu
Vào trang mạng xã hội thấy toàn lời phù phiếm
Thơ mộng như những tiếng chưởi thề
Ngày lễ Tạ Ơn nơi tôi sống từ khi rời xa quê
Trời lạnh gần cuối năm mới hay mình cũng già đi
Nơi đây từng thế hệ trôi qua
Mà hận thù thì luôn nuôi nấng như những nấm mồ
Chả nhẽ quay lại chốn xưa bưng cà phê hầu khách
Hoặc mở quán bán những thứ không nên bán
Suy nghiệm hai chữ phù du chợt thấy nụ cười nửa miệng
Cùng nhỏ nhen và buồn bã như những dối gian
Tôi lay hoay với đôi ngày rảnh rỗi
Đầu óc sao tê dại lơ ngơ
Loài động vật có vú mà không còn khả năng có sữa
Người ta sẽ làm thịt bằng những chảo dầu chiên
Hôm qua có bạn nhắn đến ăn sinh nhật
Tôi không đến vì sợ làm bạn mất vui
Ít nhất mình cũng phải sống thật
Như ăn ít cơm để tránh đái đường
Vui cho em vì còn bạn ghé thăm
Mọi chuyện rồi cũng qua đi chỉ còn lại chút tình
Có phải buổi chiều huyễn mơ như lời chúc tụng
Khúc nhạc xưa và niềm nhớ không biết vì sao
Cũng chỉ biết mơ hồ là một khúc hát
Như cuộc đời buồn nhiều hơn vui
Mà chúng mình đã đồng ý
Là những Sonatas mà em mến yêu.
ĐặngHiền
(Nov-25-2013)
Gửi ý kiến của bạn