Đà Nẵng Mưa
Sao anh lại nhớ em
Khi đêm co ro đi sâu vào giấc sáng
Thời tiết bất thường như cái kẹo môi em
Ngày bắt đầu là mùa đông ôm bước chân qua nhanh
Vấp phải câu thơ em không thích...
Chiều bước vội vàng như sợ mất ngày mai
Nắng sẽ sâu trong mắt nhau và em sẽ không còn nhớ
Mùa rồi khuất xa trong ký ức của tình nhau
Anh là mùa đông, em luôn là mùa hạ
Chỉ cách một mùa sao mênh mông... mênh mông
Chẳng thể nào thay đổi được
Dù nhiều lần anh tự dối
Bằng những câu thơ đêm anh viết vội
Ôi chao, xuân thênh thang như cánh quỳnh hoa
Sao đêm lại buồn như thế...
Đặng Hiền
Gửi ý kiến của bạn